1.
Vanvn- Chỉ mới hai tuần trôi qua, mà chị cảm thấy vô cùng áp lực khi phục vụ những người trong trang trại vườn táo này. Một gia đình khó phục vụ ở ấp Vườn Trầu, đúng như lời mọi người đồn đãi nhưng có một thứ ma lực nào đó xúi chị phải đặt bút ký vào tờ hợp đồng có thời hạn một năm đó.
Khi đến trang trại, việc đầu tiên là chị được một ông chủ gầy nhằng tên Tài có đôi tay dài như vượn căn dặn phải chăm sóc tốt nhất có thể cho một bà cụ ngoài 80 là mẹ của ông ta. Bà cụ lẩm ca lẩm cẩm lúc nào cũng hỏi tới người chồng đã quá cố của mình mà người giúp việc mới tới như chị còn lâu mới biết đường trả lời. Nhưng cuộc vui đâu chỉ có thế, chị còn phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của một cô gái 27 tuổi lúc nào cũng ru rú trong phòng riêng như một “mệnh phụ phu nhân”. Cô ta tên Hải Triều, con gái ông chủ, lúc nào cô ta cũng chỉ biết sai bảo người khác. Hải Triều không phải làm việc và cũng chẳng bao giờ đi chơi, cả ngày cả đêm chui rúc trong phòng riêng như kẻ trốn truy nã. Và mỗi khi nằm lắc võng ngoài khu vườn táo rộng thênh thang chị hay nghĩ đến sự dại dột nhất thời của mình khi đặt bút ký vào tờ hợp đồng đen đủi kia.

Nhưng một khi đã có nhiều mối quan tâm thì chỉ cần lưu ý đến điều mà ta quan tâm nhất. Vậy ra chị phải xác định được điều chị quan tâm nhất lúc này là gì. Không phải quan tâm nhiều đến những người khỏe mạnh kia, đến “mệnh phụ phu nhân” khó gần kia, mà người chị cần quan tâm là bà cụ. Bà vướng chứng Alzheimer và thường hay gặp ảo giác. Vì thế những yêu cầu của bà lúc nào cũng phải được đáp ứng kịp thời. Chị nhớ một khoản hợp đồng đã ghi rõ thế.
Đương loay hoay với vỉ thịt nướng nghi ngút khói ngoài vườn táo bên dưới ánh đèn vàng nghiêng nghiêng và nghĩ về sự dại dột khi ký tờ hợp đồng đó thêm lần nữa thì “mệnh phụ phu nhân” chầm chậm bước tới, cô ta vỗ tay bôm bốp để tạo nên sự chú ý:
– Chị Tuyết ơi! Chị nhanh chân ra vườn nhổ ít củ mì mang vào nấu tô canh với thịt ếch đi. Tôi biết là trời đã chạng vạng nhưng tối nay tôi muốn ăn món đó. Nhớ là phải nêm lá quế tươi mới hái nhé. – Hải Triều tặc lưỡi, làm ra vẻ thèm thuồng và như là nhắc nhở người giúp việc mới đến phải nấu cho thật hợp khẩu vị cô ấy.
Tuyết ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một màu xam xám, đường chân trời chỉ còn là một vệt cam ngả màu như bức tranh mới vẽ thì lòng càng phấn khởi. Còn cặp mắt chị thì sáng lên như đèn xe hơi trong bóng đêm mịt mù vì đây là lần đầu tiên chị được trông thấy trọn vẹn khuôn mặt của “mệnh phụ phu nhân”.
Bởi có khuôn mặt cân xứng nên khi Hải Triều chải ngược tóc ra sau, để lộ một vầng trán cao, một chỉ số tin cậy trong 8 yếu tố trên khuôn mặt bật mí sự giàu sang. Và điều đó thì chắc chắn như đinh đóng cột. Bởi vì cô là người thừa kế hợp pháp gia tài này khi người cha có đôi tay dài như vượn kia mất và đứa em đang du học nơi trời Tây cứ mãi biệt tăm.
Tuyết trở miếng thịt trên vỉ bằng cái cây gắp thịt lấm tấm đỏ như bị gỉ xong mới ngó lên nhìn lần nữa và khen rằng:
– Giọng Hải Triều trong vắt như ca sĩ vậy đó. Chị nghe êm tai quá chừng… Bữa tối vẫn chưa có món canh, để chị đi làm thêm. Em trông món thịt nướng này giùm chị một lát nhé! Ông chủ không thích món thịt bị “khê” lắm đâu – Tuyết thả cái cây gắp thịt xuống vỉ nướng rồi bỏ đi ra vườn, nhắm theo hướng Hải Triều chỉ mà đi nhanh.
– Biết rồi biết rồi. Sao chị nói nhiều quá vậy? – Biểu cảm của cô dành cho người giúp việc lúc này: một con mụ giúp việc nhiều lời có một kho lời lẽ. Đừng tưởng chỉ vài ba câu lấy lòng vớ vẩn mà xin được tăng lương trong tháng này nhé!
Tuyết đi được một lúc thì nghe trong nhà vang tiếng thất thanh của Hải Triều: “Bà bị té! Bà bị té!” Đây là lần thứ hai bà bị té. Tình tiết này nhá lên trong đầu Tuyết và khiến chị đứng hình mất một lúc. Bụng chị cuộn lên liên hồi và chị nhớ rằng hôm qua bà cũng đã lăn lóc một mình ở ngoài thềm.
Khi chị có mặt tại đó thì thấy Hải Triều đang cố đỡ bà ngồi dậy, miệng bà không ngừng lẩm bẩm gì đó và còn dồn sức gượng dậy đi về phía bóng tối sâu hun hút ngoài vườn táo. Bóng tối đen ngòm kia như đang lao đến và chị đã kịp giữ chặt bà cụ.
Tuyết chau mày, ngó Hải Triều chằm chằm như muốn hỏi “bà đang nói gì” nhưng chỉ nhận lại một ánh nhìn lạnh lẽo. Nhưng Tuyết biết mình không phải người có lỗi trong việc này, thế nên chị không để ý đến những biểu cảm của người khác mà dành thời gian tìm hiểu chứng bệnh và nguyên nhân của sự việc này để đáp lời bác sĩ khi cần. Tuyết lại nghe thấy bà cụ lầm bầm nên áp tai vào sát miệng bà để nghe rõ hơn: “Ông ơi, tôi nghe tiếng ông gọi… Ông gọi tôi phải không? Đợi tôi với… tôi đi với ông…”
Chị thở hắt và hai đầu mày bắt đầu giãn ra. Hóa ra bà đang nhớ ông cụ. Chị còn nhớ ông Tài “vượn” đã từng thổ lộ việc hai ông bà thân sinh ra ông ấy tiến tới hôn nhân như thế nào trong một cơn say, nhưng khi ngẫm lại thì chị mới biết ông ta không hề nói với mình mà nói một cách vô tư, trên võng, ai nghe được thì nghe. Nhưng trang trại này còn có ai khác ngoài chị? Nhưng dù sao Tuyết cũng đã nghe được một câu chuyện dài và cảm động cho dù hai nhân vật chính trong câu chuyện có hơi chênh lệch chút ít về tuổi tác. Nhưng tuổi tác cũng chẳng thành vấn đề nếu họ yêu nhau thật dạ. Nếu nó thành vấn đề thì đó thực sự là một vấn đề của thời đại rồi.
Tối nay, thật may là bà chỉ bị trật chân nhưng chỉ mỗi điều đó thôi cũng đã gây ra bao nhiêu phiền phức. Chị tặc lưỡi, lầm bầm còn hơn bà cụ:
– Thôi, coi như hôm nay xui vậy! Lần sau tôi sẽ để ý đến bà hơn. Là do tôi sơ ý.
Giọng chị trầm xuống, câu sau nhỏ hơn câu trước. Để trở thành một người giúp việc giỏi, chị đã rất chịu khó, như là phải tự trau dồi cho mình rất nhiều kiến thức, kỹ năng và cả một số mánh lới. Vì là cần câu cơm nên không chịu nạp vào thì chỉ có nước đi ăn cỏ.
Nhiều năm trong nghề nên chị rất hiểu, dù là gia đình hạng nào thì bao giờ người giúp việc cũng nhận mình sai là tốt nhất, kiểu như biết điều sẽ gặp nhiều may mắn. Chủ rất thích người giúp việc biết điều vì nếu có đôi co cũng chả ích lợi gì. Điều đó đôi khi khiến chị được an toàn và chiếm được một chút tình cảm từ gia chủ. Nó sẽ rất có lợi mỗi khi xét lương. Nhưng điều tử tế ấy có thể sẽ không xuất hiện ở trang trại này. Chị vừa thở hắt một hơi ra thì bắt gặp Hải Triều liếc xéo mình vì biết rõ ai đó đang cạnh khóe nhưng cô ta dằn lại, hỗ trợ Tuyết đỡ bà cụ vào phòng đặt lên chiếc giường bé nhỏ. Điều làm chị rối nhất lúc này không phải mấy lời lầm bầm của “mệnh phụ phu nhân” mà là tai họa từ gia chủ. Có thứ vô hình nào đó đang trườn đến.
– Ối! Thôi chết! Món thịt nướng vỉ của tôi… – Tuyết thất vọng kêu lên lên trong sự muộn màng.
Tuyết bực bội khi ngửi được mùi “khê” mà gió đưa tới trước mũi mình. Chị xách tạp dề chạy một mạch ra gốc cây táo, loay hoay không biết phải làm gì với món thịt chín quá đó cho đến khi nhận ra là đã không thể cứu vãn. Miếng thịt sạm đen như cơm cháy và trong thoáng chốc chị nghĩ đến tháng lương đầu của mình trong sự hồi hộp pha tức giận. Trong tình trạng như vậy, chị chỉ biết nhảy đổng lên. Bất chợt cảm thấy chân mình như giẫm phải thứ gì đó, Tuyết ngừng lại vài giây trước khi nhận ra nó là gì. Chị lầm bầm:
– Một trái táo đỏ à? Lạ chưa! Cây táo xanh rụng trái táo đỏ. – Tuyết chau mày vì chị thấy nhận định như vậy vẫn chưa đúng. – Không đúng! Nói làm sao mới đúng đây chứ? Dưới cây táo xanh có trái táo đỏ thì có vẻ hợp lý hơn nhỉ!
Tuyết nhặt trái táo lên, soi thật kỹ nó rồi đưa mắt nhìn gốc táo già xù xì trước mặt mình. Những trái táo xanh màu lá vẫn còn lủng lẳng trên cành mà trên tay chị thì cầm chắc một trái táo chín đỏ. “Hình như hai đứa nó chả ăn nhập gì với nhau”, chị nói bụng. Tuyết lượn một vòng tròn quanh đó tìm xem còn trái nào nữa không nhưng chẳng phát hiện thêm được gì như thể có ai đó đã đánh rơi trái táo đỏ ở đây một cách có chủ ý. Tuyết cảm giác như vậy, không biết có đúng không nữa. Một người giúp việc thiện lương như chị thì làm sao để có thể biết được đây?
2.
Buổi tối hôm qua thật tồi tệ. Khi ông Tài “vượn” hay bà cụ té trật chân thì tá hỏa. Không ai dám đến gần, mà Tuyết thì đã đoán trước được điều đó. Miệng ông như có lửa, ông chửi đổng rồi lại gào thét như bị cắt tiết. Còn Tuyết thì nhận lãnh trọn vẹn một ánh mắt hình viên đạn đầy đe dọa. Có lẽ ông ấy đã ngầm quy trách nhiệm cho mình, Tuyết ngầm hiểu. Còn “mệnh phụ phu nhân” Hải Triều thì ru rú trong phòng lánh nạn, một sự lựa chọn thật khôn ngoan. Nhưng điều làm họ bực mình đâu chỉ bao nhiêu đó.
Kể từ khi đó, chị chẳng buồn quét sân gì cả, cứ để lá cây rụng ngập sân, lại đổi mùi nước hoa khác nồng đến bể mũi. Hải Triều tặng chị một thỏi son, như một sự bù đắp nhưng Tuyết nào có nhận. Chị phơi một ít cánh hồng, chuẩn bị một ít dầu dừa và tìm được một khuôn gỗ từ đâu đó chẳng biết. Một thỏi son tự làm lý tưởng hơn là ngửa tay nhận đồ bố thí của một ai đó. Biết điều thì mỗi người nhịn nhau một ít thì có phải hơn không?
Màn đêm như nhung lại phủ lên trang trại. Cứ mỗi đêm về là tận sâu trong đáy lòng chị cảm thấy bất an. Tuyết không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra, vì chung quy chị cũng chỉ có hai tay và hai chân mà thôi.
Tối nay, Tuyết phải chuẩn bị hai khay cơm vì không ai thèm ra sảnh dùng bữa. Cứ giở chứng thế này thì có ngày mẻ cá kho sẽ cay xé họng, tô canh chua lẫn vài sợi tóc mai là còn nhân đạo. Nhưng cho dù có gặp phải mấy thứ đó ông chủ cũng không bất ngờ bằng khi thấy trái táo đỏ mà chị gọt cho ông ta tráng miệng. Ông ta cầm miếng táo trên tay, xoay qua trở lại xem một hồi rồi ngó chằm chằm người giúp việc, rồi dấp dứ định đưa vào miệng cho đến khi ông chợt nhớ ra một điều gì đó.
– Ê mày, ở đâu ra trái táo này vậy? – Ông ta chau mày, gằn giọng như muốn bóp nát miếng táo trên tay. Cái hàm dưới ông run lên như sắp co giật tới nơi, hai mí mắt sụp xuống một cách nhanh chóng.
Chị thấy ông chủ quá xúc động nên ngập ngừng, không vội trả lời ngay, nhưng Tuyết ước là mình được đóng vai một người giúp việc câm để không phải khó xử trong những trường hợp thế này. Nhưng nếu việc gì cũng như ý thì đâu phải cõi ta bà. Lúc nào cũng vậy, chị luôn cho là trung thực nói về mọi chuyện là việc làm đúng đắn, thế nên chị không ngần ngại:
– Con nhặt được dưới gốc táo trong vườn. Thật lạ, không hiểu nó từ đâu ra. Đương lúc nhà hết món tráng miệng nên gọt cho ông dùng luôn. Bộ ông không thích ăn táo đỏ à?
Ông Tài trầm mặc. Sau đó, mặt ông ửng đỏ lên y chang miếng táo còn trong dĩa rồi xoay người đi đến cái tủ gỗ sau lưng kéo hộc tủ lấy ra một chiếc hộp bằng gỗ vuông vắn đã ngả màu vàng nâu như một mẻ cơm cháy ôm chặt vào lòng. Khi ông xoay người lại thì thấy Tuyết vẫn đứng như nghiêm ở ngưỡng cửa liền xua tay cho chị xéo đi ngay tức khắc. Chị nguýt mông bỏ đi nhưng chỉ có trời mới biết bà chúa tò mò ấy ức chế cỡ nào.
Buổi tối trở nên dễ thở hơn khi Tuyết ngồi thừ người ngoài sân gạch và nghĩ về biểu cảm ban nãy của ông chủ. Gió đưa hương táo thoang thoảng, tiện thể thổi đám lá vàng lăn quay trên sân. Một con bửa củi nằm ưỡn bụng dưới trăng, bật đôi cánh nhỏ tực tực. Và chị túm lấy cái bụng của nó, giơ lên ngang mặt mình rù rì nhỏ to.
Rồi sớm mai đây, chị phải dọn dẹp cho bằng hết đống lá khô này nếu không có dự tính khác. Nhưng đó là việc của ngày mai. Và chị ngồi thừ người ở đó, hướng về phía căn phòng của bà cụ.
Phòng nghỉ của Hải Triều luôn quá im ắng, nhiều khi chị cũng thắc mắc không biết “mệnh phụ phu nhân” làm thế nào để có thu nhập khi cứ mãi đóng rịt cửa phòng như thế. Cứ như có camera giám sát, mỗi khi dọn quét chỉ cần lạc chân vài bước thì sẽ bị phát hiện ngay. Đến mấy ngày sau Tuyết vẫn chưa đặt chân vào được căn phòng đó.
Nhưng cũng nhờ sự quan tâm đặc biệt đó mà Tuyết phát hiện ra một chuyện lạ, Hải Triều ở cạnh phòng bà cụ nhưng lại chẳng nghe thấy gì. Vào những đêm ông cụ “xuất hiện” lẽ ra Hải Triều và bà cụ phải cùng nghe thấy tiếng gọi của ông mới phải. Chị cũng đã tính khoảng cách hai căn phòng ấy chỉ tầm 8 đến 10 bước chân là cùng. Ở khoảng cách ấy thì âm thanh vang đến rõ mồn một ấy chứ. Vậy là chị quyết định phải khám phá cho được bí mật căn phòng Hải Triều. Tuyết vừa nghĩ ra một cách, và chị nghĩ là phải hành động ngay. Tuyết ngó đồng hồ và đoán là còn khoảng 15 phút nữa thì ông cụ mới “xuất hiện” như mọi hôm nên nhanh chân đến trước cửa phòng Hải Triều gõ cửa ầm ầm.

Cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình, Tuyết đứng dậy, day mặt ra sau lưng chau mắt nhìn màn đêm tăm tối ngoài vườn táo thì thấy chiếc võng chị hay nằm đung đưa từng nhịp. Tuyết nghe thấy tiếng chân ai đó giẫm lên lá cây khô xào xạc hướng sâu vào trong khu vườn táo. Ai? Ai đó? Tuyết đuổi theo nhưng kẻ đó biến mất ngay trước mũi chị ta, còn ông Tài “vượn” thì xách khúc tầm vông lao ra từ trong bóng tối. Thế rồi Tuyết phải giải thích với ông ấy mất một lúc trước khi quay lại với kế hoạch còn đang dang dở.
– Hải Triều ơi, lẽ ra chị không định tới phiền em giờ này nhưng bà gọi em, bà cứ lẩm bẩm hoài. Chị nhức đầu lắm rồi. Em làm ơn qua phòng bà ngồi một lát đi. Chị đi chưng yến cho bà ăn nhẹ tí trước khi đi ngủ… Hôm nay trông bà có vẻ bết lắm. Hải Triều à, em có nghe thấy không đấy?
Mặc dù giọng điệu của Tuyết thành khẩn và đầy lý lẽ nhưng phải đến 5 phút sau Hải Triều mới mở cửa đi ra. Điều đó càng làm người giúp việc tò mò hơn vì một chút tự ái vô tình trỗi dậy trong lòng chị. Chị tung tẩy cái tạp dề trước bụng như một cái vạt áo dài làm duyên nhưng cặp chân mày kẻ đậm như Bao Công làm chị mất điểm với những thành viên trong trang trại vườn táo này. Chẳng ai thèm nhìn thẳng mặt chị cả. Cô ta tỏ thái độ của người bị làm phiền.
– Ở nhà này có chuyện gì chị không giải quyết được mà phải cần tới tôi vậy? – “Mệnh phụ phu nhân” tựa lưng vào một cánh cửa vẫn còn đóng im ỉm, không muốn để Tuyết nhìn thẳng vào trong rồi liếc vội cái đồng hồ đeo tay. Tuyết luôn lắng nghe cái giọng tròn ấm của Hải Triều và chị nhận ra rằng cho dù có hỏi thêm thì cô em cũng sẽ không chia sẻ.
– Chị không biết đâu, bà nói muốn gặp em… chỉ vài bước thôi em đừng để bà đợi lâu. Chị đi chưng yến đây… – Tuyết thả gọn một câu với ý ép buộc và quay đi thật nhanh, bỏ lại Hải Triều ngơ ngác ngay bậu cửa. Cô ta chỉ kịp ớ lên và tuân theo sự sắp đặt đó.
Hải Triều đóng xoạch cửa lại rồi bỏ đi trước khi Tuyết khuất dạng nơi nhà bếp nhưng cô ta đâu thể ngờ người giúp việc ma lanh đó nhanh chân quay trở lại và lẻn vào phòng cô ta một cách dễ dàng như vậy. Tuyết bắt đầu chuỗi hoạt động khám phá căn phòng riêng của Hải Triều theo cách mà một người giúp việc lâu năm có thể. Không một ngóc ngách nào có thể thoát khỏi sự tầm soát của chị. Nhưng sự yên tĩnh lạ thường làm cái bụng chị cuộn lên một đợt rồi lại một đợt nữa. Chợt chị nghĩ rằng cuộc sống này cũng giả tạo như một tấm ảnh trắng đen. Và chị cảm thấy Hải Triều đang dí mắt vào sau những bức tranh chân dung im lìm trên tường quan sát hành động của mình như trong phim hoạt hình về thời trung cổ. “Đừng tự hù mình chứ”, Tuyết tự trấn an rồi chẹn tay ngang ngực, nín thở. Cơ mặt chị dãn ra, và chị khẽ cười trong bóng tối. Nụ cười chợt hé dưới ánh đèn nhỏ bằng trái cà na, cánh môi chị bung ra như một cánh hoa.
Trên bức tường mé bên phải trưng một bức ảnh trắng đen mà chị đoán là bức ảnh đó chụp vào khoảng những năm 90 của thế kỷ trước, cái thời ảnh trắng đen đương thịnh hành và những gia đình còn lưu giữ được những tấm hình như thế này đã không còn nhiều. Chị trông thấy một tấm hình vuông vắn chụp hai đứa trẻ cạnh đó, bé trai cầm một trái bóng trên tay, chị đoán đó là anh của Hải Triều, tên là Hải Thanh. Cậu ta đang du học ở Anh – người mà ông Tài “vượn” thường than thở rằng: “Nó đi mút chỉ rồi, cái đồ mất gốc!” Tuyết từng nghe hàng xóm nhắc thật nhiều đến nhân vật này, một thanh niên khá nhưng lý do 3 năm nay cậu ta chưa về thăm nhà thì họ không nói. Có thể họ để chị tự cảm nhận, mà chị thì khô như đá, chả cảm thấy khỉ gì.
Chị trông thấy một tấm mền đỏ thêu hoa đặt cạnh góc giường của Hải Triều gồ lên một cách kỳ lạ và không hiểu sao nó hút mắt chị trước hết. Ban nãy khi vừa thấy, chị cứ tưởng đó là rổ chén dĩa chị mới rửa xong. Nhưng tại sao nó lại có mặt trên giường ngủ con gái ông chủ cho được? Có lẽ Hải Triều che vội khi nghe thấy tiếng kêu của chị, và đã sập bẫy. Hóa ra là một đoạn trụ bằng sắt dài hơn gang tay và một phần lưới bằng sắt nhưng chị không có quá nhiều thì giờ để tìm hiểu kỹ vật dụng ấy.
Tuyết nheo mắt xem những thứ Hải Triều trưng bày trên kệ sách, một vài chai rượu vang dâu và táo đang uống lở dở, thoảng trong không khí còn vương mùi cam thảo nhè nhẹ. Tuyết như vỡ ra được một điều gì đó mà chị lăn tăn mấy hôm nay.
Và Tuyết sực nhớ cái máy ghi âm nhỏ bằng thanh sô cô la cô đặt phía sau cái kệ đó nên ngồi xổm xuống lấy ra cho vào trong tạp dề. Mục đích chính của Tuyết khi vào căn phòng này chỉ có vậy. Cơn đãng trí bất chợt làm chị không nhớ ra là mình đã đặt cái máy này ở đây từ khi nào, có thể là từ buổi chiều chị đi đào củ mì nấu canh hôm ấy. Rồi loay hoay không biết làm gì tiếp theo thì Tuyết nghe thấy tiếng kêu thất thanh của bà cụ. Đoán bà bị té nên chị phi nhanh tới đó và nhận ra mình là người có mặt đầu tiên. Tuyết lầm bầm thắc mắc: chẳng phải Hải Triều đang chăm sóc bà cụ sao?
Tuyết muốn réo tên Hải Triều cho đến khi cô ta dẫn xác lên rồi đập cho một trận ra trò mới hả dạ. Chị đánh mắt một vòng thật nhanh tìm bóng dáng Hải Triều nhưng cũng chẳng thấy tăm hơi chỉ nghe tiếng lá cây xụp xụp ngoài vườn táo. Lại là cái kẻ rình mò đáng ghét đó. Theo phản xạ, Tuyết muốn đuổi theo kẻ kia ngay lập tức nhưng bà cụ vẫn còn cấu víu vào bờ vai đẫm mồ hôi của chị và rên rỉ không ngừng. Biết sẽ chẳng có ai giúp, mà chị thì thấy thương bà cụ hơn lúc nào hết, và bà vẫn không quên lặp lại câu nói hôm qua. “Ông ơi…” Và Tuyết cũng thêm một lần động lòng khi nghe được câu nói đó.
Người giúp việc loay hoay tìm khăn ướt và một ít đá viên để chườm chân bà cụ thì thấy Hải Triều đương chui rúc ở một góc tường đằng sau cái tràng đứt chỉ bung vành. Tuyết lao tới đấm cô ta thì nghe thấy tiếng gió rít trên sân thượng, bỗng chị ta hét lên: “Ma… có ma…” Rồi chưa đầy hai giây sau đó, chị dụi mắt nhìn lại thêm lần nữa. Chẳng có gì, làm gì có ma nào trên đó. Ảo giác chăng? Tuyết nói bụng trong khi sống lưng của chị vẫn còn rịn mồ hôi. Vừa rồi một bóng người mặc áo nhà binh xoẹt qua đó. Tuyết nhớ ra đó không phải ông cụ đã mất ở nhà này sao?
“Mệnh phụ phu nhân” chỉ tay về phía lầu một ngay đối diện phòng bà cụ, đó là căn phòng của ông cụ khi còn tại thế. Tuyết nhận ra ngay.
– Cô cũng thấy… à?
– Ông cụ hiện về… mặc đồ nhà binh đi lảng lảng trên ấy… ông ơi ông tha cho cháu…
Tuyết đứng im một chỗ lau mồ hôi vừa nhìn quanh, hai chân chị như đổ đồng, chả nhấc nổi. Gió lung lay cành táo nhè nhẹ dưới ánh trăng khiến chị như muốn ngất đi.
– Ma… ma… trời ơi có ma… ông Tài ơi… ông cụ nhà mình hiện hồn về kìa… sợ quá… sợ quá…
Thật lâu sau đó Tuyết mới trở lại phòng bà cụ để sắp xếp cho bà an giấc vì sự cố khi nãy. Xong việc, Tuyết tản bộ ngoài vườn táo vừa thưởng thức cơn gió đêm trong vắt nhưng nó vẫn chưa đủ sức để thổi bay đi phiền não bám trên vai chị, cả tiếng gió hú và bóng người lướt trên ban công khi nãy.
Tuyết giang hai tay như đang đứng nơi mỏm đá cao chót vót và lặng lẽ để cơn gió phả vào mặt mình một mùi hương thoang thoảng và dịu nhẹ, ve vuốt đôi gò má chị rồi vô tình giẫm phải một trái táo đỏ ngay chỗ nướng thịt hôm qua. Sau một hồi nghĩ ngợi, Tuyết đã lờ mờ hiểu ra mọi chuyện: có một kẻ nào đó đang lảng vảng trong vườn táo này.
3.
Sau lần thấy bóng ma lướt trên ban công, những thành viên trong trang trại bắt đầu đóng rịt cửa phòng mỗi tối. Ông Tài “vượn” còn đẽo một khúc tầm vông già tầm thước hai để gài cửa phòng mình vừa phòng khi cái kẻ đang lảng vảng trong trang trại đột nhập, ông thề sẽ nện kẻ đó một trận ra trò trước khi gọi công an tới. Chỉ có Tuyết là thường chạy qua chạy lại coi sóc bà cụ mỗi đêm dù hôm qua chị ta thét lớn hơn ai hết.
Hơn thế, những thành viên trong trang trại này còn công nhận sự gan lỳ của người giúp việc khi những lời đồn trang trại vườn táo có ma ngày càng nhiều mà Tuyết thì cứ vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Hàng xóm chả dám lảng vảng đến, trừ người giúp việc. Người ta chỉ gặp chị ở chợ, bưu điện hoặc hàng trái cây trên phố. Lại thấy việc gì Tuyết cũng làm phăng phăng, đặc biệt là giúp đỡ họ những lúc hồn ma bóng quỷ hoành hành như lúc này. Đó cũng là điều ông Tài “vượn” đắn đo, có nên sa thải chị hay không.
Càng sống chung với nhau lâu, họ lại càng hiểu rõ nhau hơn, kể cả người giúp việc này.
– Bà ơi, bà sẵn sàng ra đi với tôi chưa? Ngồi dậy và bước đi với tôi nào…
Một giọng nói từ đâu vang tới đánh thức Hải Triều. Nó lặp lại thêm một lần nữa làm cô muốn trụy tim. Nhỏ nhẻ như ai đó rên rỉ. Và lạnh tanh, văng vẳng bên tai nhưng lại cứ như được truyền tới từ nơi nào đó, xa lắc xa xơ. Cô thấy mồ hôi chảy dọc sống lưng mình và đã kéo mền phủ kín người nhưng bỗng dưng cô ngồi bật dậy như có lò xo dưới lưng rồi quờ quạng tấp mền sang một bên mới xỏ dép lao đến phòng bà cụ như bay. Trời đêm lạnh tẻo, vậy mà mấy đêm trước bà bị ngã lăn ngoài sân này nhà không ai hay biết, cô cảm thấy xót xa vô cùng và cảm thấy mình vô tâm quá.
– Á! – Hải Triều la thất thanh khi đối mặt với cặp chân mày tướng kẻ đậm áp sát mặt hình – Bà nội! Bà định hù chết tôi hả? Trời ơi! – Rồi Hải Triều chuyển hướng quay về phòng nhưng khi đi qua một khúc cua thì cặp chân mày tướng kẻ đậm bê khay yến chưng đi tới đâm thẳng vào người cô ta, cái thố chưng yến bể rổn rảng.
Méo! Một con mèo mun nhảy phóc lên nóc nhà ngồi liếm lông dưới ánh trăng vàng.
– Cái quân đi hoang chết tiệt! – Tuyết liếc nó, vẻ giận dữ.
Dù bị phân tâm chốc lát nhưng cặp chân mày đó, ma mị, ánh ảnh vô cùng. Và sau khi định thần, cô tự nhủ hết tháng này sẽ kết thúc hợp đồng với chị ta. Dứt khoát!
Tuyết ra dấu im lặng, nhưng chị càng nói nhỏ thì Hải Triều càng la lớn. Dường như đó là cách cô gái lấn át nỗi sợ của mình.
– Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, bà mới ngủ.
– Trời ơi là trời. Cái chị này… Chị có nghe gì không? Ông nội tôi lại về nữa đấy. Nghe không… đấy… – Hải Triều níu cổ áo của người giúp việc rồi xổ toẹt vào mặt chị ấy nhưng cái nhíu mày nơi người giúp việc như có ma lực, nó làm Hải Triều khép miệng lại và buông tay ra như bị thôi miên. Và trong chốc lát, Hải Triều sớm đã làm chủ được bản thân. Cô nghệt mặt ra nhìn.
– Một hành động khôn ngoan đấy cô gái. Gần 20 năm trong nghề chả ai dám túm cổ áo tôi và thét om sòm như thế đâu. – Chị hừ lạnh – Dù sao thì chúng ta cũng không nên lừa nhau mà làm gì. Nếu cô không làm việc trái lương tâm thì có gì mà phải lo sợ? Bóng tối ngoài vườn táo vẫn không đen bằng ý nghĩ đen tối trong đầu ai đó đâu.
Như hiểu ra điều gì, ánh mắt Hải Triều sáng lên nhưng sự hiểu ra đó chẳng thể át nổi ấm ức trong lòng mình, cô ta lại hét toáng lên lần nữa dù thứ khiến cho cô sợ hãi đã tan biến từ lâu.
– Tôi hiểu rồi… Tôi hiểu cả rồi… Chị nhắc tới trái táo tôi mới nhớ. Ra cái giọng hồi nãy là của người đánh rơi trái táo đỏ phải không? Tôi tin gì chuyện ma quỷ hiện hồn chứ? Bây giờ là thời đại nào rồi?
Người giúp việc thu dọn cái sọt rác ở gần đó rồi quay lại nhoẻn miệng cười với người đối diện:
– Là giọng ai chứ? Cũng là do cô em tự nói thôi. Tôi mới vừa từ bếp ra đây, có nghe ai nói gì đâu nào?
4.
Tiếng thét như phát súng hiệu, ông Tài “vượn” xuất hiện ngay sau đó. Ông khoác độc chiếc áo nhà binh hơi nhàu, phạch ngực lù lù đứng chống nạnh giữa sân như một tay giang hồ thứ thiệt. Nhưng người giúp việc có lẽ đã ngầm ngợi khen khả năng trinh thám của ông ta đã ngang ngửa loài săn mồi đến cả chị cũng không hay biết gì. Và cho đến khi người khác đã ngửa bài thì chị cũng biết là đã đến lúc hạ màn.
Người giúp việc định bụng rằng tối hôm nay họ sẽ không để chị yên ổn mà Tuyết cũng không nghĩ sẽ ở lại trang trại thêm ngày nào nữa. Chị đã chọc điên cha con ông ta, và có thể tối nay sẽ không ai ngủ yên được.
Ông Tài “vượn” đá mấy bịch táo căng cứng ngoài sân mà người giúp việc chuẩn bị để mang ra chợ bỏ mối như cầu thủ sút một quả phạt đền. Kết thúc đòn phủ đầu, ông ta xồ tới như một con hổ đói vồ lấy một con nai vàng với ý định sẽ nện cho Tuyết vài bạt tai nhưng bị khống chế ngược lại, Tuyết bẻ oặt tay ông ta ra sau lưng rồi đấm một phát thật lực vào gáy ngay sau đó. Ông ta ngã quay đơ ra sân như một con rùa bị lật ngửa.
– Oái! Thả cha tôi ra, mau thả ra… chị làm gì thế? Định giết người à? Bớ…
– Cô có la khản giọng cũng cũng chả ai dám vác xác đến trang trại bị ma ám vào giờ này đâu. Im lặng và nghe này…
Và khi Tuyết xác nhận ông ta vô hại mới làm theo. Ông Tài “vượn” lồm cồm ngồi dậy, ngửa cổ lên trời kêu đau và dường như ông ta cũng đã bình tĩnh, và hiểu ra mình không phải đối thủ của người giúp việc này. Đến bây giờ cha con ông Tài “vượn” mới để ý kỹ hai bắp tay của người giúp việc tên Tuyết kia. Nó săn chắc và dẻo dai như một người thợ đi rừng.
Ông ngả người ra bậc tam cấp thở hồng hộc chẳng biết là vì sợ hay mệt. Nhưng bộ dạng đó làm người ta hiểu rằng ông đã ngầm trao quyền làm chủ cuộc chơi lại cho người giúp việc.
– Tôi có thể biết là ai đã xúi chị đến trang trại vườn táo của tôi hóa thân thành người giúp việc chăm chỉ không? – Giọng ông nhỏ nhẻ đầy bất lực trước ánh mắt đầy khiêu khích của chị ta. Từ lúc chị bước vào trang trại này, hai đầu mày ông chưa bao giờ giãn ra. Nhưng Tuyết đã đoán ra và hiểu được lý do vì sao và cũng không cần phải che đậy sự thật mà làm gì. Đã đến lúc phải ngửa bài. Chị không nghĩ là mình sẽ trụ lại đây làm với tờ hợp đồng đã bị xé bỏ ngay từ lúc ký kết. Thật ngu xuẩn!
Sau khi ngó một vòng quanh sân thượng chị ta mới vui vẻ tháo cái băng đô xuống và nhanh tay lấy miếng khăn ướt trong tạp dề ra phủi đi cặp chân mày to bản. Thứ đã ban cho những thành viên trong trang trại này đầy những nỗi ám ảnh những ngày qua. Và còn có cả sự ngỡ ngàng.
– Nhưng tôi có thể biết vì đâu mà ông lại đặt ra câu hỏi này không?
Ông Tài “vượn” hạ giọng. Giờ đây trong ông đã là một đống tro than nguội lạnh. Hai chân như không còn trụ vững được nữa, nó run lên và mất cảm giác, có lúc ông cứ tưởng đó là bộ phận của ai gắn lên người mình. Còn mồ hôi trên trán ông ta thì tứa ra trên khuôn mặt tối sầm và người ta sẽ thắc mắc, cục lửa nơi lồng ngực ông đã biến đi đâu mất rồi khi nhận ra người đứng trước mặt mình là Hà “ớt” – cô đại úy cảnh sát khét tiếng. Vậy ra cô ta đã hóa trang thành người giúp việc tên Tuyết đó…
Hóa ra cô giúp việc khó ưa bấy lâu nay lại có thân thế như vậy. Ông Tài biết mình đã sập bẫy, ông ta cảm thấy ấm ức khi bị ai đó lừa dối.
Ông ta thở dài vì bị người giúp việc tinh ý nhìn ra được mưu đồ của mình, thế nên Tuyết luôn túc trực bên bà cụ để bảo vệ sự an toàn cho bà ấy. Sau hai tuần quan sát ông ta chợt hiểu ra những lúc chị ta rời đi là lúc mà chị cố ý để cha con ông ấy ra tay, để thu thập chứng cứ. Chính mắt ông ta cũng đã trông thấy người giúp việc đặt loa bluetooth thu âm giọng của ông cụ vào trong cái sọt rác để dẫn dụ Hải Triều ra ngoài… Và ông ta cũng không ngờ mình lại chạm trán cô cảnh sát hình sự Hà “ớt” trong hoàn cảnh này, ngay tại tư gia của mình.
Hà thì trông hai cha con ông ta rất kỹ, cô chả nói gì chỉ nhặt một trái táo đang lăn lóc dưới chân mình lên, lau nó bằng cái vạt áo nhà binh nhàu nhĩ ai đó vắt trên một cành cây mục lủng lẳng trong vườn rồi đưa lên miệng cắn phập một cái. Dường như cô ta đang đợi họ giãi bày nỗi lòng.
– Tôi cảm thấy rằng mình bị lừa dối…
– Chẳng có gì phải ấm ức cả! SỰ TỬ TẾ KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG KẺ DỐI TRÁ! Được chứ?
– Hà “ớt”… cô… cô… Cô quá lắm! Tôi sẽ kiện cô.
Ông ta chỉ nhếch mép thôi là Hà biết ông ta đã muốn nói gì rồi. Thời gian sống cùng nhau không nhiều, nhưng thông qua những hành động của ông Tài “vượn”, cô đã biết tỏng tòng tong con người ông ấy. Thế nên cô cũng không ngại gì mà không nói huỵch toẹt ra sự ngớ ngẩn sặc mùi đe dọa của ông ấy.
– Ông biết không, ngầm theo dõi một ai đó là bài học vỡ lòng đấy. Những gì ông thấy được là những gì tôi muốn để cho ông thấy đó. Kiện cáo à. Liệu ông có đủ can đảm không?
Đó là lý do cô thường xuyên nghe tiếng ai đó giẫm phải lá khô sau lưng mình lúc ở ngoài vườn táo. Và đó là lý do vì sao người giúp việc ít khi quét sân. Cũng thật may cho ông Tài “vượn” là vì ông ta đã “quay xe” kịp chớ không thì trong bóng tối nhờ nhờ đêm hôm đó ông đã lãnh vài cước là chắc rồi. Người chạy đi hay người vác khúc tầm vông chạy lại cũng đều là ông cả…
Hà tiếp:
– Nhiều lúc, tôi cho là người thanh niên đó đoán sai, cậu ta nhờ tôi đến đây để ngăn chặn tội bất hiếu của hai người là vô căn cứ nhưng sau khi tìm được một đoạn trụ bằng sắt dài hơn gang tay và ngửi được mùi hương cam thảo thoảng trong phòng Hải Triều thì tôi đã tin là em ấy có cơ sở. Có lẽ vì người đó đã quá hiểu những thành viên trong trang trại này. Một chiếc máy thu âm thế hệ mới, một bài thuốc giữ giọng, tôi cho là vậy. Ông mắc một khoản nợ khá lớn và ông muốn bà cụ nhà mất sớm để được toàn quyền tự quyết toàn bộ gia sản trang trại này, nhưng ông không hề biết đứa con gái của mình – một diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp đã ngấm ngầm giúp ông một tay. Cô ta đã giả giọng ông cụ dụ bà ra ngoài để bà gặp bất trắc nhưng những lần đó bà đều chỉ gặp trục trặc nhỏ. Chắc là bà cụ được ông nhà phù hộ nhưng thật xúi quẩy với cha con ông có phải không?
– Tôi hối hận quá! – Ông ta ngã bệt xuống sân nhà và hai tay bóp chặt đầu mình trong nỗi tuyệt vọng. Rồi ông ngửa mặt lên trời ré lên thảm thiết và nỗi ân hận cũng theo đó tuôn trào.
Hà nhận ra cơn “hối hận” này sẽ kéo dài nên nói nhanh:
– Hối hận chưa bao giờ là muộn màng cả, nhưng hối hận không có nghĩa là ông sẽ thừa nhận mọi chuyện. Để tôi cho ông nghe thứ này – Hà lôi từ trong tạp dề ra một cái loa bluetooth, bật lên cho mọi người cùng nghe. Rồi cô đằng hắng trước khi nhại lại cái giọng tròn ấm y chang cái giọng đó. – Vào tối ngày hôm qua, Hải Triều nghe được giọng ông cụ hai lần. Lần thứ nhất là âm thanh do cái máy này phát, lần sau chính Hà “ớt” tôi đã giả giọng ông cụ dẫn dụ Hải Triều ra ngoài và cô ta đã dính chấu. Thấy không, đứa con gái yêu quý của ông đã gục mặt. Thử hỏi, tiền bạc đối với các người quan trọng đến vậy sao?
Ông ta dụi nước mắt và nếu không có Hà “ớt” đứng trước mặt, có lẽ ông đã òa khóc như một đứa trẻ lên 3:
– Quan trọng chứ? Ai mà không cần tiền? Rồi họ sẽ quay lại, không có tiền trả nợ thì cô biết tôi sẽ ra sao rồi đó, cô Hà ơi? Khoản nợ tôi gây ra đến lúc phải trả rồi. Bây giờ mà không có tiền trả bọn chúng sẽ cứa cổ tôi mất.
– Đừng xoắn lên như rắn đánh hơi thấy mùi sả thế chứ! – Hà nắn cằm.
Hà chợt nhớ, chính khi vào phòng Hải Triều cô đã nhìn thấy một bức ảnh trắng đen, bé trai cầm trái bóng nhưng cô đã lầm, khi nhìn kỹ lại thì cô nhận ra đó là một trái táo đỏ. Chính khi ông Tài “vượn” thấy trái táo đỏ đó thì cô lập tức đoán ra là ông đã nghĩ ngay tới người nào, vì cậu ta rất thích ăn táo đỏ.
Hà “ớt” lên giọng để kết thúc vai diễn tại trang trại vườn táo:
– Để tôi nói thêm cho ông khỏi thắc mắc. Chính Hải Thanh đã đến thẳng đồn nhờ tôi tới đây ngăn chặn hiểm họa và tôi đã nhận lời. Hà “ớt” này đã nói là làm, và cậu ta luôn xuất hiện mỗi tối, khi mà nhặt được một trái táo đỏ thì tôi biết là cậu ta có xuất hiện đâu đó trong khuôn viên trang trại này. Có thể đó là những chuyến viếng thăm sau 3 năm sống nơi đất khách. Nhưng ông đừng bận tâm, đừng ngó ra vườn táo nữa, cậu ta không muốn gặp mặt hai người và hiện đã bay về Anh quốc rồi. Hải Thanh để lại tiền cho ông trả nợ, đó là tiền cậu sinh viên làm thêm dành dụm được, chắc ông biết phải dùng thế nào rồi. Nhưng suy cho cùng, tiền vẫn là một tờ giấy, làm sao đánh đổi ngang bằng với tình thân của con người?
VÕ CHÍ NHẤT















