Hòn đá bạc – Truyện ngắn Trác Diễm

Vanvn- Cả làng Bùng mấy ngày nay không ngớt xôn xao bàn tán chuyện Mộng bị điên tình. Cô thường hay thẩn thờ khóc lóc rồi cười nói một mình. Mẹ của các cậu thanh thiếu niên choai choai, vợ của mấy gã đàn ông sồn sồn, thậm chí ngay cả những lão già đã lên chức nội ngoại… cũng đều được các bà đe đét cảnh tỉnh một câu giống hệt nhau: Ra đường chớ có mặc áo màu xanh lá con Mộng mà thấy là nó sẽ lao đến riết chặt luôn đấy”.

Nhà văn trẻ Trác Diễm ở Quảng Bình

Cũng chính vì chuyện này mà bà Dân nằm ốm liệt giường khi thằng Thoại bỏ rơi con gái bà. Hai đứa chúng nó tự do tìm hiểu rồi yêu th  ương nhau đến nay cũng đã được hơn 4 năm. Chuyện đó thì cả làng ai cũng biết. Và mới đầu năm nay thôi gia đình Thoại cũng đã mang cau trầu sang nhà bà làm lễ dạm hỏi con Mộng, tính cuối năm nay thằng Thoại về phép sẽ tổ chức đám cưới. Bà Dân xem Thoại là đứa con rể thực sự của mình.

Vậy mà, Thoại đã nói với Mộng lời chia tay lãng xẹt “Duyên số của chúng ta không hợp nhau, thầy bói bảo vậy nên em đừng có đợi nữa”

Nhìn vẻ bề ngoài Mộng là một cô gái nhu mì hiền lành và mau rớt nước mắt. Những tưởng rằng sau lời chia tay đó cô sẽ vô cùng chới với hụt hẫng rồi khóc lóc van xin Thoại hãy nghĩ đến cái quãng thời gian quý giá mà cô đã để thời con gái của mình trôi đi một cách vô ích, bỏ qua biết bao cơ hội đến với mình chỉ là để chờ đợi Thoại. Nhưng Mộng không bao giờ làm vậy, Mộng thầm nghĩ mỗi khi tình yêu giữa hai người đã không còn nữa thì Mộng cũng không cần phải van xin níu kéo làm gì. Bởi làm như thế liệu có thực sự đem đến hạnh phúc?

***

– Ài… hù… hù … u… u! mày điên thật rồi. Mày không muốn lấy thằng Thoại thì lấy ai? Là thằng Tỉnh buôn gỗ lậu chắc? Thằng Tỉnh dù nhà nó có giàu bạc vạn, vàng trám cửa trám ngõ tao cũng chẳng màng. Mày hãy mau mau đi xin lỗi thằng Thoại và giải thích rõ mọi chuyện với nó đi. Nói giữa mày với thằng Tỉnh không có mối quan hệ yêu đương gì cả. Bà Dân lấy lọ dầu gió xức lên hai bên thái dương đoạn kéo chăn trùm kín người rồi lại tiếp tục rên rĩ: Ài …hù u..ù..u ….. Mà mày điên hay sao đứng nói chuyện với thằng Tỉnh trên đồi sim vắng vẻ để thằng Thoại bắt gặp hử? Nó sẽ nghĩ sao về người vợ sắp cưới như mày chứ, thật nhục mặt với nhà họ quá đi thôi…

– Mẹ à, mẹ gắng dậy ăn chút cháo đi nhé!? Mộng đặt tô cháo hành giải cảm lên bàn rồi tới giường đỡ mẹ dậy nhưng liền bị bà hất đi.

– Tao không ăn, hãy để tao chết quách đi cho khuất mắt rồi mày muốn làm gì đó thì làm.

– Mẹ, anh Tỉnh muốn hỏi mua đồi bạch đàn nên con dẫn anh ấy lên đồi xem thôi mà…

Bà Dân không chịu nổi, liền tung chăn ngồi dậy hét vào mặt cô: Ối dào, bạch đàn được mấy cây trên đó mà đòi mua với chả bán!

Mặt bà chợt biến sắc, nhớ lại đêm hôm qua khi nghe tiếng chó sủa râm ran, bà vội mang đèn pin ra soạc một vòng, luồng ánh sáng lia trúng một người, không phải trộm, mà là Mộng.

Đúng rồi! Con Mộng nó đi từ trên đồi Sim xuống??? Bà Dân như người vừa mới sực tỉnh sau một giấc mơ không rõ ràng.

“Đêm hôm nó lên đồi Sim làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ… Bà Dân vừa giận vừa lo lắng hỏi: Mày với thằng Tỉnh có thật là không dính dáng tình cảm gì với nhau không hử?

– Dạ. Mộng khẽ gật đầu nhưng dường như mẹ cô vẫn chưa thể tin vào điều đó.

“ Tình cảm không thay đổi thì sao mày lại dễ dàng chấp nhận buông bỏ?“ Nó là một đứa thật thà chất phác lại chăm chỉ… Giọng bà có vẻ tiếc nuối khi nhắc đến Thoại.

– Là anh ấy bỏ con chứ không phải con bỏ anh ấy! Mắt Mộng đỏ hoe, cô thực sự không biết có còn lí do gì khác nữa không để Thoại làm vậy, hay đúng thật sự là tại duyên số như lời ông thầy bói nói. Trong lòng Mộng vô cùng buồn nhưng không hiểu sao cô không thể khóc. Hằng ngày cô vẫn lặng lẽ làm việc rồi thỉnh thoảng lại đi ra đi vào ngóng nhìn lên đồi Sim. Nơi cô thường tìm tới để trút những nỗi buồn chôn giấu trong lòng.

***

Rùng mình. Quá khứ bỗng trượt về nghe nhưng nhức lẫn êm ái. Năm Mộng 17 tuổi, một dòng máu đỏ thắm chảy giữa hai vế đùi non run rẩy trắng ngần. Tim Mộng đập mạnh cô có cảm giác đau nhức, căng cứng tựa hồ như những vết nứt toác vô hình ở đôi bầu nhũ đùn lên sau lần áo mỏng. Mộng liếc xuống ngực mình rồi liên tưởng tới mụt măng đang đụn đất nhô lên, xung quanh là những vết nứt toác, vỡ vụn. Mộng sợ hãi bỏ chạy lên đồi Sim ngồi khóc tức tưởi, nghĩ mình sắp chết bởi cô không hay biết rằng cơ thể mình đang nẫy mầm để chuyển biến thành thiếu nữ. So với các bạn cùng trang lứa thì Mộng dậy thì khá muộn. Càng trưởng thành Mộng càng trở nên xinh đẹp, xinh như tên của cô vậy. Gương mặt thanh tú với chiếc mũi dọc dừa thon gọn. Đôi mắt to và đen khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác như bị một ma lực điều khiển. Quả thực Mộng rất đẹp chỉ có điều là Mộng ít cười, gương mặt lúc nào cũng buồn buồn như thơ.

Hòn đá bạc trên Đồi Sim là nơi Mộng thường hay ngồi ngắm hoàng hôn sau mỗi lần hái đầy củi. Phía tây dãy núi nhọn hoắt như hàm răng khổng lồ ngậm đầy máu khi ráng chiều cuồn cuộn đùn lên. Cánh chim cô lẽ liệng vào không trung, thả những âm thanh thảng thốt rồi vội vã trú nhanh vào vách núi. Đồi Sim trở nên hoang vu và tím ngút ngàn hơn khi chiều buông xuống. Màu tím trải dài tít tắp, tím tràn lan không bến bờ, tâm hồn Mộng lúc này như trôi vào một khoảng không gian xa lắc nào đó. Nhìn những bông hoa héo rủ khép cánh sau một ngày dài hết mình trút tím khiến Mộng không tránh khỏi sự chạnh lòng, xót xa.

Trong tiếng nhạc rì rào du dương của rừng bạch đàn mảnh mai chải gió. Mộng như nghe thấy lời ai đang hát. Bài hát mà cô vô cùng yêu thích. Mộng nghiêng tai lắng nghe và cảm thấy nỗi buồn êm đềm cố hữu trong lòng mình như được xoa dịu.

“Một đồi hoa sim tím, tím tình yêu, tím cả đợi chờ. Một chiều hành quân ,dừng chân bên đồi vắng, anh nhớ về quê xưa…” Bất chợt một giọt nước mắt rơi xuống giữa lòng bàn tay làm cánh hoa ướt sũng.

***

Vì sao? Vì sao như thế hở Mộng?

Câu chuyện cả làng đồn thổi Mộng bị điên tình, có lẽ là bắt đầu từ cái đêm trăng sáng đó.

Hôm ấy là ngày 14 rằm ,cả người lớn lẫn trẻ con đều kiêng kị không ra khỏi nhà lúc trời nhập nhoạng tối vì hôm nay cả làng làm lễ cúng cô hồn.

Cạnh nhà cô có nhà hàng xóm năm kia có người thân mất được đưa lên Đồi Sim chôn cất, cho nên năm nào đến ngày rằm, ngày tết, ngày giỗ chạp… họ cũng đều lên đây để thắp nhang và cúng vái. Phải có việc gì đó họ mới lên Đồi Sim còn không thì chẳng ai dám lên đây cả. Nghe mấy cựu chiến binh trong xóm kể lại rằng trước đây khu vực này là bệnh xá quân y. Bộ đội ta đã hi sinh ở đó rất nhiều khi vượt qua đồi Sim để vào tập trung chặn đánh địch tại Đập Đôộng Suôn. Bây giờ những hố bom những căn hầm ở trên Đồi Sim trở thành hố tập kết rác của những người dân trong xóm. Nhưng không hiểu sao Mộng lại không có cảm giác sợ hãi khi đặt chân lên đó. Có lẽ những bông hoa dại trên đồi đã lôi cuốn tâm hồn lãng mạn của cô và hương thơm dìu dịu lan tỏa đã lấn át hết mọi cảm giác sợ hãi.

***

Mộng ngồi trên hòn đá bạc, mắt dõi về vùng ánh sáng được hắt lên từ một thung lũng phía tây – Tụ điểm du lịch vui chơi nổi tiếng ngày đêm xập xình tiếng nhạc. Từ tầm cao, thi thoảng Mộng trông thấy những ánh đèn màu rực rỡ bảy sắc cầu vòng bay lên chấp chới. Thoại đã từng có lần đưa cô đến đó nhưng giờ có muốn cũng không thể được nữa rồi.

Một cơn lạnh trườn vào cơ thể khiến khắp người Mộng nổi gai khi rừng bạch đàn bất ngờ nổi gió.

Hình như có ai đó đang hỏi Mộng có buồn không.

“Không” – Mộng khẽ lắc đầu thì thầm: “Nhưng em lạnh”. Đoạn, cô co rúm người lại trong tà áo mỏng. Vầng trăng dật dờ trôi rồi bỗng lún sâu vào một đụn mây đen vừa kéo đến che kín cả bầu trời. Ánh sáng trở nên bàng bạc lờ nhờ như một tăng vải trắng phủ rạp lên sườn đồi.

“Duyên nợ, tình yêu, sự xa cách và niềm luyến tiếc”

Những lời thì thầm bên tai cô như làn hơi nóng phà vào. Gió thôi ngừng rít, rừng bạch đàn lại trở nên im ắng lạ thường.

– Nhưng anh đâu có còn ở bên em nữa. Anh đã bỏ em để đi đến một nơi xa rồi. Tại sao? Tại sao anh không thể mang em đi cùng anh được chứ? Mộng nghe tim mình đau nhói, những giọt nước mắt nối tiếp nhau lăn xuống đôi gò má.

– Em đừng khóc. Anh thực sự quyến luyến em từ lâu, cả linh hồn anh hoàn toàn thuộc về em nhưng chúng ta không thể đến với nhau được bởi giữa chúng ta có duyên mà không có nợ. Và chỉ khi anh thực sự rời xa khỏi em thì em mới tìm thấy hạnh phúc cho mình.

“Đừng, đừng như thế mà” Mộng úp mặt lên hòn đá bạc khóc tức tưởi “Anh… anh thực sự muốn rời bỏ em thật ư ?

– Mộng à. Duyên của chúng ta chỉ đến được chừng này thôi!

Bức bối. Nghẹt thở! Không gian thoạt chìm vào một cõi u tịch, mông lung. Rừng bạch đàn đứng lặng im như mặc niệm.

Từ phía lùm cây một đôi mèo hoang đang trong thời kỳ động cỡn, chúng rư rử kêu gào như tiếng trẻ con khóc lẫy trong đêm. Đoạn, chúng phóng vụt qua một ngôi mộ nằm ở phía bên kia đồi. Hòn mắt xanh lét chập chờn như những đốm ma trơi thoắt ẩn thoắt hiện.

“Ừ thì anh hãy đi đi, nếu như duyên ấy không còn”

Mộng đứng dậy lau nước mắt rồi lửng thửng xuống đồi, mái tóc dài bị sổ tung bởi gió thộc mạnh. Đoàn

người đi cúng mộ, chạy té sấp ngửa, tóc gáy dựng ngược lên như kiểu bị ma truy đuổi, một lúc sau mới kịp định thần.

“Con Mộng lên đồi hoang ngồi nói chuyện một mình sao? Chắc nó bị thằng Thoại bỏ rơi nên mới đâm ra thơ thẩn như thế, người ta gọi đó là bệnh điên tình đấy”

***

– Ôi giời ơi! Mày có phát cây phát cỏ thì cũng chừa lại mấy bụi dứa cho tao chứ, sao lại chặt hết thế này? Rõ khổ! Bà Dân rít lên rồi kéo mấy bụi dứa tấp xuống dưới rãnh nước bị mưa xói lỡ. Đi một vòng quanh vườn thăm nom cây cối, bà Dân vào nhà tính

kêu Mộng ra mắng một trận cho hết bực nhưng Mộng đã đi đâu vắng.

Suốt hai đêm nay bà Dân không hề chợp mắt được một phút nào. Bà hết đi ra đi vào thắp hương cầu khấn rồi lại ra ngồi trước bậc thềm khóc sụt sùi.

– Bà Dân, có chuyện gì thế? Một bà hàng xóm ghé sang hỏi thăm.

– Con Mộng nó bỏ nhà đi đâu hai ngày nay rồi. Tôi đi tìm khắp nơi mà không thấy nó đâu cả. Bà có thấy con Mộng của tôi đâu không? Bà Dân kéo vạt áo chùi nước mắt.

– Con Mộng đã bỏ nhà đi rồi sao? Bà hàng xóm ngạc nhiên kêu lên. Một lúc sau bà bỗng chợt nhớ lại :

“ À đúng rồi, hôm trước tôi dậy rất sớm chở hàng  hoá ra chợ, tôi có gặp con Mộng mang một bộ đồ màu trắng, cổ quàng chiếc khăn xanh rồi đi ngược lên đường lớn, tôi thấy nó vẫy xe nhưng lại không hỏi nó đi đâu. Bà hàng xóm khẽ lắc đầu thở dài rồi nói tiếp: Hôm qua khi cả nhà bà đi vắng có mấy người khách gửi lại cho tôi túi quà này rồi nhờ tôi về đưa cho bà.

– Người khách nào mà lại gửi quà cho tôi chứ? Bà Dân thực sự không biết gì hết.

– Là mấy người ở ngoài Bắc đi tìm mộ liệt sĩ, họ nói chuyển lời cảm ơn đến gia đình bà vì đã cho thân nhân của họ yên nghỉ trong mảnh đất nhà bà suốt cả mấy chục năm qua .

– Mồ mả ở đâu trong nương vườn nhà tôi chứ ,tôi thực sự đâu có biết? Bà Dân thoáng rùng mình.

– Nằm ở khoang đất bên cạnh đồi bạch đàn ấy. Đấy là họ mới chỉ cất được một bộ hài cốt ở phần đồi nhà bà thôi, còn lại nghe nói ở bên đồi của Ông Huy còn có 6 ngôi mộ chưa được cất bốc nữa.

Bà hàng xóm tiếp tục kể “Nghe đâu toàn là những chiến sĩ trẻ tuổi khoảng độ từ 18 đến 25 thôi. Quê ở tận Thái Bình cơ đấy, họ đều hy sinh vào năm 1972 cả…

– Thật không thể tin được, khoảng đất đó rất cứng và toàn đá, tôi không thể trồng cây gì được nên mới bỏ hoang”

Bà Dân xỉ mũi vào chiếc khăn mù xoa rồi lại tiếp tục sụt sùi, nước mắt ngắn nước mắt dài…” Có phải do bấy lâu nay không biết cứ dẫm đạp lên đó nên bây giờ con Mộng nhà tôi mới…”

Thở dài, bà Dân quay vào trong  bàn thờ rút 3 thẻ nhang ra và châm lửa khấn vái…

***

Mộng chạy một mạch như bay lên đồi Sim, sau khi đã vượt qua cả một quãng đường dài gần 400 km để trao lại toàn bộ những kỉ vật mà cô vô tình tìm thấy được trong một chiếc thùng lương khô. Đúng vào cái hôm mà Mộng lên đồi chặt phát những cây bụi để lấy nguồn ánh sáng cho rừng bạch đàn sinh trưởng. Chợt Mộng nhìn thấy có một đường chỉ màu đen chạy ngang giữa bậc đất sau mấy ngày bị nước mưa xói lở.

Cô tò mò dùng cuốc đào bới thì bỗng phát hiện ra một căn hầm có mái sắt che bảo vệ. Lần theo dòng địa chỉ ghi ở sau tấm hình được cuộn tròn và nút kín trong một cái lọ nhỏ bằng thủy tinh. Như có ai đưa đường dẫn lối ,chỉ qua mấy lượt hỏi thăm Mộng đã tìm ra gia đình của liệt sĩ này một cách nhanh chóng.

.***

Tháng 7 gió chuyển mùa ,mưa bụi bay lất phất. Mộng run rẩy kéo những nhành cây héo rũ được chuồm ngang qua một cái hố nhỏ. Gió u…u … thổi. Những cây nhang cháy dở đã tắt lím lịm từ bao giờ. Chiều rụng xuống trên đồi rất nhanh. Mộng lập cập tháo chiếc khăn quàng cổ đã có phần rệu rã, phải mất mấy lần cô mới quẹt đỏ được que diêm trên tay, bỗng cô hét lên một tiếng thất thanh rồi thả rơi băng vải xanh xuống hố. Một con chồn lông xám không biết từ đâu ở trong bụi dứa lao ra đâm sầm vào chân cô rồi quýnh quáng chui vào bụi rậm. Mộng bỏ chạy, nỗi sợ hãi dâng lên tận óc đến mức cô không còn nhìn thấy gì ở phía trước nữa, người liên tục va vào những thân cây bạch đàn. Mặc kệ, cô vẫn cứ cắm đầu mải miết chạy băng qua trảng đồi mọc đầy những cây bụi và lau lách. Đôi dép bị sút quai nằm rớt lại ở phía sau nhưng Mộng chẳng quan tâm. Lúc này cô không hề cảm thấy đau rát khi bị gai cào đá thúc vào gan bàn chân lói nhói. Qua khỏi đồi bạch đàn Mộng tiếp tục lao người xuống dốc thì bỗng đâm sầm vào một khối xanh rờn đang đứng sừng sững trước mặt. Mộng nhắm nghiền hai mắt, gương mặt trắng bạch như sứ. Mộng hét lên rồi chực đổ sụp người xuống đất.

– Mộng, Em không sao chứ ? Thoại dang tay ra ôm chặt lấy thân hình run lẩy bẩy của cô rồi nói như van xin:  Anh xin lỗi, anh thành thật xin lỗi em! Hãy tha thứ cho anh nghe Mộng? Giọng Thoại trở nên bối rối đứt quãng: Em… em à… em biết không thực lòng khi xa em rồi anh cảm thấy mình rất đau khổ và luôn nhớ về em. Trong khoảng thời gian xa nhau anh đã hiểu ra một điều rằng anh yêu em rất nhiều và cuộc đời này anh cần phải có em.

Mộng úp mặt vào ngực Thoại khóc nức nở. Cô đấm tay thùm thụp lên vai anh hờn dỗi: Anh Thoại… anh có biết là em…

– Anh biết… Thoại ngắt lời cô bằng một nụ hôn thật lâu trên tóc rồi thì thầm: Lúc vừa về đến nhà, đứng bên này nhìn sang thấy bóng em thấp thoáng trên đồi anh biết ngay là em đang rất buồn nên vội vàng chạy lên đây luôn. Thoại rơm rớm nước mắt xúc động nhìn cô một lúc rồi nói tiếp : Mộng à, anh thật sự rất mừng vì em vẫn còn chờ đợi anh.

Mộng ngước mắt nhìn Thoại đang còn bận nguyên si bộ quân phục biên phòng chưa kịp thay.

– Anh được về phép à?

– Ừ, anh cắt phép về để cưới em.

– Hứ, còn lâu, em phải phạt anh đã. Mộng véo vào mũi anh một cái rõ đau rồi nhoẻn miệng cười.

Một nụ cười hạnh phúc nhất mà rất lâu rồi mới có lại được. Mộng khẽ úp mặt vào ngực anh lần nữa.

Thoại đưa tay vuốt lên mái tóc cô dịu dàng nói : Thôi bây giờ chúng ta hãy xuống nhà kẻo mẹ đợi nhé!

Đoạn, anh nắm chặt lấy tay cô rồi đi xuống con dốc. Thỉnh thoảng Mộng ngoái đầu lại phía sau, nơi cô vừa hỏa táng chiếc khăn dù màu xanh mà cô đã quên không gửi lại cho thân nhân liệt sĩ. Mộng thầm nghĩ “có lẽ người lính đó không muốn để cho quãng đường về của cô bị lạnh” Nhìn đốm lửa chập chờn từ dưới vũng huyệt hắt lên trên hòn đá bạc đỏ loang như máu. Mộng khẽ rùng mình…

Và biết rằng sẽ không bao giờ cô đặt chân lên nơi này nữa.

     Viết ở Đồi Sim, Khương Hà.

TRÁC DIỄM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *