“Đáy phố” và những chiêm nghiệm từ phận người nơi phố Cảng

Vanvn- Cuộc sống của những người phố Cảng trong những năm gần đây được nhà văn Trần Ngọc Mỹ tái hiện một cách đầy sống động, chân thực, với nhiều cung bậc cảm xúc qua 15 truyện ngắn trong tập “Đáy phố” vừa được xuất bản đầu năm 2026. Những câu chuyện về những phận người phố được cài cắm, đan xen với những triết lý sống nhẹ nhàng nhưng càng ngẫm càng thấy góc nhìn nhân văn, sâu sắc cứ neo lại mãi trong lòng người đọc.

Bìa tập “Đáy phố” của Trần Ngọc Mỹ

Thực ra, câu chuyện mà Trần Ngọc Mỹ đem đến cũng giống như bất cứ câu chuyện nào bên tách cà phê ở một góc phố quen. Có lẽ vì thế, ngay từ những trang văn đầu tiên, người đọc đã bước vào một không gian gần gũi, thân thuộc như chính dòng chảy của đời thường. Từ những lát cắt cuộc sống bình dị ấy, bằng ngòi bút sắc sảo, những câu văn trau chuốt, giàu hình ảnh và cách dẫn dắt linh hoạt, Trần Ngọc Mỹ đã khơi gợi nhiều liên tưởng trong lòng bạn đọc. Tác giả đi sâu lý giải những hành động bình thường hay bất thường của mỗi nhân vật để người đọc hiểu hơn tâm lý của họ. Có lẽ, chính vốn trải nghiệm của người cầm bút đã giúp Trần Ngọc Mỹ lồng vào câu chuyện không khí, diễn biến và cao trào mà không tạo cảm giác đơn điệu. Từ đó, những triết lý sống được gửi gắm bằng giọng văn nhẹ nhàng nhưng đủ sức thấm sâu và ở lại trong lòng người đọc.

Là người sống và làm việc tại trung tâm thành phố Hải Phòng hơn 20 năm, Trần Ngọc Mỹ có nhiều chất liệu để viết về thành phố mà mình nhiều năm gắn bó. Mười lăm truyện ngắn như mười lăm thước phim, từ từ mở ra những khung cảnh quen thuộc của Hải Phòng. Với người dân thành phố, đó là những hình ảnh gần gũi của đời sống thường ngày; còn với những ai chưa từng đặt chân đến phố Cảng, từng trang sách lại như một lời mời khám phá. Nào hồ Tam Bạc lênh láng nắng giữa hai dãy phố (truyện “Nắng mới”). Nào con phố Cát Dài lâu đời, sầm uất với trường học, cơ quan hành chính, bệnh viện, hiệu thuốc, hàng quán, hiệu sách cũ…  Nhưng phía sau những dãy phố rợp bóng cây ấy vẫn là những con ngõ ngoằn ngoèo dẫn vào các khu tập thể cũ kỹ, chật chội (truyện “Đáy phố”). Đến “Về nguồn”, một Hải Phòng khác lại hiện ra với những khu đô thị mới, nhà nối nhà được thiết kế trang hoàng, khuôn viên xanh – sạch – đẹp, tiện ích đầy đủ.

Đọc tập truyện ngắn của Trần Ngọc Mỹ, người đọc như được thực hiện một “tour du lịch” bằng ngôn ngữ và trí tưởng tượng của chính mình. Phải quan sát kỹ và yêu thương thành phố này đến thế nào, nhà văn mới có thể chuyển những khung cảnh quen thuộc của đời sống thành những trang văn giàu hình ảnh như vậy. Và biết đâu, vài chục năm sau đó, người ta lại trích dẫn lại những câu văn viết về phố Cảng những năm 2020 của Trần Ngọc Mỹ bên cạnh những bức ảnh về thành phố Hải Phòng giai đoạn này.

Trong khung cảnh Hải Phòng những năm 2020 ấy, cuộc sống, suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của mỗi con người hiện lên chân thực qua giọng văn nhẹ nhàng của Trần Ngọc Mỹ. Đó là ông Hoàng – một quan chức kinh tế về hưu, thành công trong sự nghiệp nhưng lại gia trưởng, áp đặt con cái, dẫn đến những bi kịch trong gia đình trong “Nắng mới”. Đó là quan niệm trọng nam khinh nữ khi ông không tin con gái có thể gánh vác vị trí cao nhất của công ty; ép cậu con trai đam mê hội họa phải nối nghiệp cha, theo con đường kinh doanh, để rồi rơi vào khủng hoảng tâm lý và tìm đến ma túy. Ông cũng yêu cầu người vợ, một cô giáo giỏi, nghỉ dạy để ở nhà làm nội trợ và cho rằng đó mới là hạnh phúc của người phụ nữ.

Nhà văn Trần Ngọc Mỹ

Đọc nhiều truyện của Trần Ngọc Mỹ, người đọc dễ nhận ra tinh thần nhân văn trong mỗi câu chuyện. Sau mỗi bi kịch luôn là một con đường mở. Cuối cùng, ông Hoàng cũng nhận ra sai lầm và thay đổi suy nghĩ của mình. Truyện khép lại bằng một cái kết đẹp, gieo vào người đọc niềm tin rằng chỉ cần biết nhận ra cái sai và sửa sai thì sẽ không bao giờ là muộn. “Nắng mới” cũng có thể được hiểu như lời nhắc mỗi người cần đổi mới tư duy trước những đổi thay của cuộc sống.

“Đáy phố” lại nhẹ nhàng dẫn người đọc đến với một cuộc hôn nhân trong ngôi nhà mặt phố. Từ ngôi nhà thuê trong hẻm nhỏ, nơi được coi là “đáy phố”, Hạ trở thành con dâu của một gia đình giàu có nhưng phải sống trong sự cam chịu, phụ thuộc dưới sự quản lý khắt khe của mẹ chồng. Tưởng như Hạ sẽ mãi cam chịu cuộc sống ấy cho đến khi chồng ngoại tình, trở nên lạnh lùng và xa cách.

Cái kết của “Đáy phố” vẫn là một cái kết mở. Hạ ngồi lại nói chuyện với mẹ chồng và chồng. Nhưng cũng như lần đầu bước ra khỏi “đáy phố” theo nghĩa đen, đây là lần thứ hai Hạ bước ra khỏi “đáy phố” trong cuộc đời mình.

“Hóa ra đáy phố không hẳn là nơi hun hút, gắn với cái nghèo. Đáy phố là nơi ngôi nhà lộng lẫy, tường hoa, đèn màu, nhưng con người bị mất tự do, tinh thần bị giày xéo mỗi ngày”- những câu văn đầy tính triết lý như thế xuất hiện khá nhiều trong tác phẩm của Trần Ngọc Mỹ. Không chỉ góp phần làm nên chiều sâu cho tác phẩm, những chiêm nghiệm ấy còn gợi cho người đọc suy ngẫm về cuộc sống và con người. Bởi khi đọc một tác phẩm văn học, ngoài nhu cầu giải trí hay thỏa mãn trí tưởng tượng, điều người đọc tìm kiếm còn là những triết lý sống được gửi gắm qua số phận của mỗi nhân vật. Để rồi, vượt lên trên sự đồng cảm, họ cũng được giác ngộ cùng nhân vật.

Có hai truyện ngắn để lại nhiều ấn tượng về đề tài gia đình là “Phó giáo sư Nui”“Mộc”. Có một thực tế rằng, ở phố, nơi cuộc sống vật chất đủ đầy hơn, con người cũng dễ đứng trước những cám dỗ và những điều mới lạ. Tuy nhiên, cuộc sống luôn có những ranh giới mà khi con người bước qua sẽ phải trả giá.

Trong “Mộc”, sự tẻ nhạt của cuộc sống gia đình khiến Mộc say nắng với Phan. Đó là những câu chuyện không đầu không cuối, những chuyến đi dạo quanh phố và những nụ hôn đầy cảm xúc. Nhưng sau cùng, Mộc đã biết dừng lại. Cô không nghe điện thoại và xóa tên Phan khỏi danh bạ, dừng lại trước khi bước chân mình bị cuốn theo một con đường dẫn đến sự lạc lối của cuộc đời. Vì thế, Mộc cũng tự giải thoát mình khỏi cảm giác mặc cảm, tội lỗi. Thực ra, nơi phán xét hành động của mỗi con người công bằng nhất, không cần đến bất cứ vị thẩm phán, nhân chứng hay vật chứng nào, chính là tòa án lương tâm.

Còn trong “Phó giáo sư Nui”, khi đang ở đỉnh cao danh vọng, tiền bạc và sự nghiệp, ông lại tự đưa mình vào sau song sắt nhà tù bởi lòng tham. Điều cay đắng hơn là người tố cáo lại chính là cô học trò, cũng là người tình trong bóng tối của ông. Thầy Nui nhận ra những sai lầm nối tiếp sai lầm của chính mình đã dẫn đến kết cục ấy. Quả đắng này chẳng dễ gì nuốt trôi, nhưng con người không thể trốn chạy nghiệp quả do chính mình tạo ra. Và khi một người thầy lạc lối, cái giá phải trả dường như còn đau đớn hơn gấp nhiều lần.

Có lẽ, nhà văn muốn hướng người đọc đến một điều rất giản dị: quy luật nhân – quả không chỉ là hành trình người nông dân trồng trọt trên cánh đồng mà cũng chính là hành trình mỗi người biết sống, đối diện với muôn cạm dỗ của cuộc đời. Trên hành trình ấy, con người luôn luôn học hỏi, giác ngộ gieo những hạt giống tốt. Dù mảnh đất có khô cằn, hạt giống thiện lành vẫn sẽ có ngày nảy mầm, đơm hoa và kết trái. Những con người như ông Hoàng, Hạ, Mộc, Phó giáo sư Nui hay Nhạn… sau bao chênh vênh, đắn đo, giằng xé giữa đúng và sai, cuối cùng đều phải vượt qua chính phần méo mó trong con người mình để từ đó biết sửa sai, dũng cảm gieo những hạt giống tốt giữa cuộc đời.

Không sa đà kể chuyện, biết chọn lọc chi tiết, đẩy xung đột lên vừa đủ để giải quyết vấn đề, Trần Ngọc Mỹ còn khéo léo lồng ghép những hình ảnh đời sống, những dòng tự sự nội tâm và những triết lý nhân sinh trong từng truyện ngắn. Giọng văn nhẹ nhàng nhưng giàu trải nghiệm đã giữ người đọc ở lại từ những trang sách đầu tiên đến trang cuối cùng. Để rồi, đọc “Đáy phố”, lòng người lại thêm giác ngộ để nhân văn hơn…

THƯƠNG THƯƠNG

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *