Tạp chí Nhà văn với vẻ đẹp của Cuộc sống muôn màu

Vanvn- Tôi mạo muội nói vài ý kiến nhỏ nhặt thôi trong mục Nhà văn với bạn đọc của Tạp chí Nhà Văn & Cuộc Sống, mong các nhà văn và bạn đọc cảm thông.

Tôi tên Hoàng Chính, nguyên là giáo viên văn dạy trên Tây Bắc. Chiến tranh biên giới xảy ra, tôi tham gia trong lực lượng tự vệ thị xã Lai Châu, làm công tác tải thương. Khi đại quân kéo về, tôi đã bị thương tích nặng và sau khi điều trị trở về công tác ở Hà Nội và nay đã về hưu về nơi chôn nhau cắt rốn ở Ba Vì. Tôi từng dạy văn trung học, sau đó lại có thời gian làm thông tin tuyên truyền nên bấy nay vẫn thường xuyên đọc các ấn phẩm văn học.

Hơn ba chục năm là bạn đọc của tuần báo Văn Nghệ, Văn Nghệ Quân Đội và các tờ tạp chí của Hội Nhà văn của các anh chị như Tạp chí Thơ, Tác Phẩm Mới, Tạp chí Nhà Văn. Nhưng rồi sự theo dõi cũng có lúc có khi bị đứt đoạn. Sau Đại hội Nhà văn lần thứ X, chúng tôi rất phấn khởi khi được biết Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam chủ trương đổi mới, mà cụ thể Tạp chí của Hội đã có sự chuyển động theo xu hướng nhà văn phải bám sát cuộc sống, nó biểu hiện ngay từ cách đặt tên cho bộ mới. Mặc dù lương hưu ít ỏi, bà nhà tôi cũng đau yếu, nhưng tôi đã nhờ con cháu đặt Tạp chí và Báo Văn Nghệ, và nhận ra các anh chị đã thực hiện rất tốt quan điểm đổi mới văn học theo xu hướng tích cực là bám sat đời sống và xã hội. Phải thực tâm mà nói, theo dõi Tạp chí từ số 1 tới số 6, thấy rõ các anh chị đã rất công phu, cố gắng cấu trúc cho Tạp chí có nhiều chương mục hay, bám sát đời sống nhân dân, những vấn đề nóng hổi của xã hội mà nhà văn cần quan tâm. Có chương mục như Nhà văn và giáo dục hay mục Sức khỏe gần đây đề cập được rõ ra các vấn đề nóng, cốt tử của giáo dục và rất cần thiết hữu ích, như mở thêm mục chăm sóc sức khỏe nhà văn, bạn viết một điều rất thực tế cho con người. Như vậy không chỉ văn chương viết về đời sống mà các anh chị đã có gắng tập trung làm những điều có ích cho đời sống hôm nay.

Tôi thực bụng khen ngợi số 6 – Số Tết Nhâm Dần của báo ta. Trang bìa và toàn bộ hình thức của Tạp chí khá đẹp.

Về nội dung, Trước hết tôi muốn nói tới là lá thư của Tổng biên Tập, nhà thơ Trần Đăng Khoa viết ngắn gọn nhưng rất thực tế và cảm động. Có sự quan tâm tới bạn đọc mà viết chân thành, cụ thể như vậy, làm tôi thấy cảm động.

Mục Văn của các anh chị số Tết này hay, sinh động. Không phải vì có tên tuổi các nhà văn nổi tiếng như nhà văn Nguyễn Khắc Trường, Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Bích Thúy hay Phong Điệp mà thiên truyện của ông Lê Kiên Thành tên tuổi còn lạ, mà các anh chị đã chọn ra giới thiệu, viết đâu kém gì các nhà văn lão luyện. Câu chuyện của ông Thành mang một thông điệp rõ ràng là đã có một thời đoạn lịch sử cách mạng, lịch sử dân tộc con người ta sống thật có ích. Lớp người ấy đại diện cho thế hệ chúng tôi đã xả thân vì cuộc kháng chiến cứu nước, bảo vệ giang sơn, non sông đất nước. Nhân đây tôi xin bầy tỏ quan niệm cá nhân rằng, nhà văn các anh chị nên viết giản dị trong sáng như truyện của Lê Kiên Thành là quần chúng bạn đọc chúng tôi tin tưởng hơn thứ văn chương cách tân rối rắm đến khó hiểu. Sự truyền tải của văn học mang tính thông điệp nào đó có lớn lao đến đâu mà công chúng không nhận ra được thì cũng phí phạm vô ích. Thế hệ chúng tôi thường gọi là kì khu, dụng công lộ liễu, nhất là khi quá chú trọng tới hình thức mà thiếu phần từ thực tế tạo nên hình tượng, thiếu cái ý tại ngôn ngoại, thì nghệ thuật trong văn chương chỉ là cái nấc thang thấp. Nó có khác gì một bài báo nhật trình. Và còn kém cả một bài báo vì đọc thấy ráo hoảnh, chẳng tìm thấy có gì là của mình ở trong đó.

So với các số trước mục văn Số Tết của các anh chị khá hài hòa ở cấu trúc tổng thể. Những vấn đề có lớn lao tới mấy cũng vẫn ôn tồn và nhẹ nhàng hợp với không khí ấm áp cần thiết của Tết nhất. Tản văn của hai nhà văn nữ Đỗ Bích Thúy và Phong Điệp khá đằm thắm, nhẹ nhàng tình cảm. Kí của Trịnh Quang Phú về một thành phố Italia cũng theo xu hướng ấy. Đặc biệt mục văn phóng sự Hoàng Anh Sướng về Vua Duy Tân, qua cuộc trò chuyện với vị Thái tử của Vua Duy Tân khá công phu, rất nhiều tài liệu mà chúng tôi chưa từng biết. Mục của Hoàng Anh Sướng khá hay. Cần gia tăng mảng phóng sự, ký sự, vì các anh là NHÀ VĂN & CUỘC SỐNG cơ mà.

Phần truyện ký ở cuộc thi viết Chân dung cuộc sống số này khá sinh động. Tôi có cảm giác các tay bút dự thi đều tỏ ra rất chuyên nghiệp. Từ – Bóng dáng một con người – tuy Hưởng ứng cuộc dự thi Chân dung cuộc sống, ông ĐỖ CHU vẫn tỏ ra sức bút còn dồi dào, “Phù thủy” của bục giảng… – Chân dung cô giáo của Y NGUYÊN rất thú vị, và – Thanh Tùng với “Thời hoa đỏ” – Chân dung nhà thơ Thanh Tùng của VÕ BÁ CƯỜNG là bức tranh nhân vật sắc nét, văn chương cũng đạt mức có sắc thái, cẩn trọng làm chúng tôi tâm phục. Tôi rất thích thơ Thanh Tùng. Qua bài viết của Võ Bá Cường, tôi càng hiểu ông hơn. Nhớ anh Lâm Râu – của LƯU KHÁNH THƠ lại rất nhẹ nhàng, ấm áp, vẽ ra một người ít ai biết mà vẫn hấp dẫn và hay. Hay ở sự ấm áp, chân thành.

Tôi cũng muốn bàn thêm về chân dung nhà văn Trần Huy Quang của nhà văn, nhà phê bình TRẦN BẢO HƯNG ở số 5. Bài Chân dung rất hay. Nhưng cái tên bài Nhà văn Trần Huy Quang, cha đẻ của câu khẩu ngữ “Bao giờ cho đến ngày xưa” là chưa phải đã chuẩn xác. Trần Huy Quang viết nhiều bài bút ký rất sắc sảo, là một trong số các cây kí nổi trội thời Đổi mới, trong chùm kí đó có bài mang cái tít Bao giờ cho đến ngày xưa” mà nhà văn Trần Bảo Hưng nhắc lại (nếu nhà văn Trần Bảo Hưng không nhắc thì tôi cũng quên, chỉ nhớ Trần Huy Quang là Ông vua lốp), làm tôi nhớ đến một câu thơ cũng tương tự như thế của nhà thơ Trần Nhuận Minh, trước đó đến hơn 3 năm, nhân Cuộc phát động sáng tác Kỷ niệm 30 năm Ngành chiếu bóng, của Quốc doanh Chiếu bóng Việt Nam (tháng 2-3/1983), đó là bài Tiễn bạn ở rạp chiếu bóng đã đăng ở mấy một số báo ở Hà Nội, tôi nhớ trong đó có Báo Văn Nghệ, trong bài này, có đoạn: Bây giờ về bạn sẽ ở đâu? – Nghề nghiệp không. Sức vóc thì ẻo lả – Hàng mất giá cũng đua nhau lên giá – Đồng lương hưu như một nỗi vu vơ – Biết bao giờ mới đến ngày xưa – Cờ rợp đất tháng lương mười thúng thóc – Vợ không phải đói ăn, con không lo thất học – Ta về hưu chỉ vui với bạn bè…”. Ngày xưa… theo chú thích của bài là năm 1960. Năm 1961, nhà thơ Tố Hữu cũng viết: Chào 61 đỉnh cao muôn trượng. Đúng thế thật. Bài thơ này in trong tập thơ của tác giả đã tái bản rất nhiều lần, bạn đọc có thể tìm thấy rất dễ dàng. Tôi nghĩ trong tầm nhìn “Nhà văn và cuộc sống” hai ông họ Trần này, Trần Nhuận Minh và Trần Huy Quang – đều là 2 nhà văn nhà thơ xuất sắc của nhân dân và đều thuộc về nhân dân.

Tôi chân thành chúc mừng cuộc thi này có sức bền liên tục, không trồi sụt, mỗi ngày có thêm gương mặt mới mang tính đời sống hơn. Đó thực sự là một vẻ đẹp của cuộc sống muôn màu.

Ở mục văn xuôi Chuyện Làng Văn nghệ số này thật xuất sắc. Các anh chị đã không chọn những câu chuyện đã quá cũ mèm ai cũng biết như ở mấy số đầu tiên. Tôi rất thích hai tác phẩm ở mục này như Đã có những ngày nhớ lắm ông Lê Lựu ơi – của nhà văn NGUYỄN KHẮC TRƯỜNG. Ông Nguyễn Khắc Trường viết tiểu thuyết rất hay nhưng viết báo cũng hay không kém. Đã có rất nhiều người viết về Lê Lựu, nhưng Nguyễn Khắc Trường vẫn có vẻ đẹp riêng. Có lẽ ông là bạn Lê Lựu, cùng ở với Lê Lựu nên có cái nhìn gần, giúp người đọc hiểu hơn về một nhà văn mình rất yêu mến. Mục này cũng hay thêm khi có cái sự quyết liệt, chân thành thẳng thắn trong Bí ẩn nghề văn – của TRẦM HƯƠNG. Đọc những tiểu phẩm loại này, bạn đọc càng thấm thía sự nhọc nhằn của các anh chị, nhất là các nhà văn nữ. Nhà văn Trầm Hương cho tôi thấy rõ thêm làm nhà văn cũng lao khổ nhọc nhằn, tựa như anh em giáo viên chúng tôi ở miền núi khi xưa, vì văn học và giáo dục mà trăm bề thiệt thòi gian khó. Đúng là chỉ có tình yêu thực sự với nghề nghiệp mới hóa giải được khó khăn trong cuộc sống này. Chuyện Làng văn còn có bài của một tên tuổi lớn là nhà thơ Trần Ninh Hồ. Nhưng nội dung lại không mới vì đã có nhiều người bàn về bài thơ Hầu trời của cụ Tản Đà rồi. Bài thơ này hồi còn là giáo viên, tôi đã nhiều lần giảng cho học sinh của tôi rồi. Bài viết của ông Hồ chỉ hay ở mỗi cái tít câu khách Cuộc đối thoại không tiền khoáng hậu.

Về mục Thơ cũng là điều rất thú vị, bởi bấy nay thơ in Tết dường như chỉ để ngắm. Những tên tuổi, hay những bài thơ trên các báo Tết thường nhạt. Hoặc vô thưởng vô phạt. Thơ Tết của các anh chị số 6 có sự nỗ lực khá lớn. Thơ số này khá hay, dù số bài của các tác giả không nhiều. Mỗi người chỉ có một bài, Nhưng lại đa dạng. Không ít bài hay, như thơ Hữu Thỉnh, Anh Chi, Bảo Ngọc, Phạm Công Trứ…

Kể ra các chuyên mục khác cũng còn nhiều chuyện đáng bàn nhưng thư viết đã dài nên xin phép dừng lại ở đây. Chúng tôi chỉ mong ông Trần Đăng Khoa và các cộng sự của ông tiếp tục duy trì các tiểu mục như Chuyện nhà trường, chuyện sức khỏe hay có bạn đọc ở số Tết cũng mong muốn cho chúng tôi có thêm tiếng nói bên cạnh tiếng nói nhà văn. Có như thế Tạp chí các anh chị càng sát với cuộc sống hơn nữa và đồng thời lãnh đạo các cấp cũng qua Tạp chí của chúng ta mà thấu hiểu thêm sở cầu của không chỉ nhà văn mà còn là sự khao khát của chúng tôi, là những người dân ở dưới đáy xã hội.

Chúc các anh chị sức khỏe. Chúc tờ tạp chí của chúng ta ngày càng hay hơn.

HOÀNG CHÍNH

Tạp chí Nhà Văn & Cuộc Sống, 7/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *