Vanvn- Đó là các khoảng đồng của từng nhà, được thắp sáng bởi đèn hoặc điện kéo ra. Ở đây, đến mùa gặt mà chưa chở lúa về kịp sau khi đã đóng bao thì thường sẽ ngủ lại canh lúa. Mỗi hộ thường một hai người, tuy đồng này cách đồng kia nhưng vẫn thấy nhau, nói chuyện vài câu rồi cứ màn chiếu mà trải ra ngủ.

Ngày gã “nhặt” chị về chị đã ôm một đứa trẻ đỏ hỏn trên tay. Gã chỉ quắc mắt qua lạnh nhạt:
– Đó là con tôi.
Gọn lỏn. Và không bao giờ nhắc gì về thân phận đứa trẻ sau này. Chị không nhắc, gã cũng không nhắc. Duy chỉ có mẹ của gã, bà Lũy thi thoảng nhìn đứa trẻ cứ lớn lên trong mảnh sân nhà là lại nhổ trầu ngay góc chơi của nó mà mỉa:
– Khéo con gà lại chui vào ở chung với rọ công.
Gã biết bà Lũy mỉa đứa nhỏ không phải con mình, nhưng cũng thức thời chỉ cho gã là một con công ở trong rọ chứ chẳng dám nói chi cao sang. Gã không nói gì, mỗi lần nghe bà Lũy bắt đầu mỉa đứa nhỏ là gã sẽ bịt tai, bế đứa nhỏ lên, thả vào một góc khác cho nó chơi tiếp.
Chị lần nào cũng thế, nghe bà Lũy mỉa vẫn cứ lầm lũi làm tiếp công việc của mình, không cả ngẩng đầu. Người ta nói chị như phận gái ở đợ. Chị không thấy như thế. Gã không cho chị một cái đám cưới rước chị về, cũng không bao giờ đi nói với bất kì ai chị là vợ gã nhưng gã cho chị một danh phận. Ở cái xóm quê nghèo đôi khi chỉ cần tờ hôn thú, một mâm cơm là đủ nên duyên, cần gì rình rang. À mà chị không có cả mâm cơm vì ba má chị đã từ chị, mà bà Lũy cũng không chịu, nhưng ai cũng biết phận chị là gã lo, thế là được rồi. Rồi thì cái gì mà ở đợ, ai sống mà không phải bươn chải với cuộc đời. Gã cho chị một mái nhà. Mà điều quan trọng hơn là gã cho con chị một người cha.
Đó là vào một đêm trăng mùa hạ khi chị ngồi ngắm ánh trăng nhàn nhạt bên một mé đê. Chị đã không nhận ra mình bị đẩy ra khỏi căn nhà giàu có ấy chỉ với vài đồng bạc dắt người và đứa con còn đỏ hỏn. Người phu chở chị về tới cổng làng rồi bảo:
– Trả cô về với làng cũ.
– Nhưng đây đâu phải làng của tôi. Còn đứa trẻ, nó còn nhỏ quá…
Chị không bấu víu vì chị biết người phu này chỉ có nhiệm vụ chở chị đến một nơi nào đó nhưng vẫn không khỏi buột miệng nói ra vài tiếng van xin. Gã phu bực bội vì đã đi một chuyến thực dài mà đêm thì dần buông xuống, tính toán về tới nhà chắc quá khuya gần sáng nên bực dọc:
– Chứ suốt đoạn đường hỏi nhà ở đâu thì không nói.
Rồi quảy xe đi thẳng. Chị nhìn đứa trẻ. Rồi nhìn đồng không mông quạnh ở xung quanh. Thở dài thườn thượt. Từ ngày theo chồng chị đã không còn quê hương, xứ sở. Chị nghe tiếng gọi của tình yêu, để rồi chỉ vì sinh ra con gái lại bị đuổi về quê. Chị còn nhớ trước lúc đuổi đi chồng chị bảo:
– Phải thương cô lắm tôi mới để nó tròn tháng mới đuổi đi.
Nghe như rất nhân từ. Nhưng nếu bây giờ tìm lại nhà của hắn ta, chị chắc không còn nhớ. Chị nhếch môi cười nhạt. Sống theo quan niệm lấy chồng theo chồng, đặt đâu ngồi đó, ngày đối diện bốn bức tường, rồi sinh con, nuôi con, chưa từng bước ra khỏi nhà một bước. Cần gì đi xa đến mức này, thả chị ở cái chợ gần nhà thôi đã không biết đường về.
Lúc mới thấy chị gã có hơi giật mình. Dân làm đồng ba bốn giờ sáng ra đồng đã quá bình thường nào sợ chi những tiếng ma vẳng. Nhưng khi đi trên con đường đất ven cánh đồng tự nhiên lại nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ rồi cả hình dáng người đàn bà đung đưa trong đêm như ru nó, gã cũng…hơi sợ. Gã nhắm mắt đi qua. Mẹ gã bảo: “Ma gọi thì đừng trả lời, nó bắt mất hồn đấy”. Gã cư nhiên nghĩ đó là ma, thôi thì mình không làm gì nó, nó không hại mình, đi qua sau lưng nó là được. Đột nhiên khi gã vừa đi qua tiếng khóc của đứa trẻ im bặt, gã quay lại, cả đứa trẻ và chị đều nhìn gã, nhưng cả hai đều không có tiếng động gì.
– Hay là…sáng mai anh quay lại, giúp mẹ con tôi với.
Tự dưng, gã bật cười. Có vẻ “con ma” này cũng biết người đi đêm không dám trả lời tiếng của ai đó trong đêm nhưng vẫn muốn được giúp nên hẹn gã sáng mai.
Gã dẫn chị về nhà. Chị đẹp. Một vẻ đẹp của tuổi lỡ thì. Mặn mà và trầm tính. Đứa trẻ đỏ hỏn nằm yên lặng trong vòng tay gã đột nhiên im bặt mà ngủ rất ngon. Chị vì mệt nên cũng ngủ say sau đó. Mất một tuần, gã biết chị bị chồng bỏ. Sau hai tuần, biết được vì đứa trẻ là con gái. Đến một tháng, gã hỏi cưới chị. Mà cũng không phải hỏi cưới lãng mạn gì, gã chỉ bảo muốn xem đứa bé là con gã.

Chị nhìn gã bằng cái nhìn của sự biết ơn. Gã lớn hơn chị độ chừng năm sáu tuổi, người rắn rỏi, nhà chỉ có một mẹ già, một căn nhà nhỏ đơn sơ bên mé sông. Nhà có ao cá, có mảnh vườn, có mấy sào ruộng, cuộc sống đối với một người vốn gốc nông dân như chị thế là đủ đầy rồi. Thực sự chị cũng không hiểu tại sao gã chưa lấy vợ, không đến mức giàu có như người chồng cũ của chị nhưng nếu cho vợ một cuộc sống an nhàn, có vẻ gã cũng dư sức.
– Bấy lâu nay tôi không định cưới, mẹ tôi khó. Tôi lo cho mẹ là được rồi.
– Thế sao lại…với tôi?
– Đứa bé cần có cha.
Chị chợt nhớ đến việc anh cán bộ trên xã lúc đi làm giấy tờ hộ gia đình có liếc thấy mẹ con chị thì cũng muốn kê khai thông tin, nói giấy tờ gì đó. Và lúc này chị hiểu gã muốn làm khai sinh cho đứa nhỏ vì vậy. “Làm vợ” rồi thì chị cũng rất chu toàn, lo tất cho gia đình, vừa đền ơn, vừa an phận. Sáng thì chị theo gã làm đồng, chiều thì chăm con, chăm nhà, lo vườn tược. Chị cũng không rõ gã có thương chị không, tính gã xù xì, ít nói, ngày không được mấy câu nhưng chưa bao giờ to tiếng với chị. Gã ít khi cười, lúc cười hầu như là với đứa nhỏ. Đứa nhỏ theo tháng năm cứ gọi gã là “ba” một cách trôi chảy.
– Con Miên, sao gần đây chân tao cứ nhức quá – Bà Lũy ngồi trên tấm phản một cách khó nhọc nhìn ra phía chị nói.
– Hồi chiều con có đi hái ít lá thuốc rồi, bác Kiểng nói nấu lên một nửa thì sắc uống, nửa thì chườm chân. Ăn cơm xong con nấu thuốc nha má.
Bà Lũy gật gật. Nhỏ Đồng đang ngồi chơi con diều hôm qua gã làm vội ngẩng lên, bộ dáng lẫm chẫm với đôi chân ngắn ngủn cố leo lên phản lại gần phía nội. Nó tròn xoe mắt dùng hai tay nhỏ xíu để bóp nhẹ đôi chân bà Lũy rồi nói:
– Hồi chiều ông Kiểng nói ăn cơm xong mới uống, để con nấu cho nội nha.
Nó lặp lại y chang chị làm bà Lũy phì cười:
– Tinh tướng bây, mới năm sáu tuổi biết gì mà nấu với không. Tối trời bây bóp chân cho nội là được.
Nhỏ Đồng gật liên hồi.
Tối, gã đi làm đồng muộn chưa về. Bước vào vụ gặt, đêm nay ước chừng gã phải ngủ ngoài đồng canh lúa. Chị cơm nước cho hai bà cháu xong thì đi sắc thuốc, thuốc hơi vơi nóng mới bưng lên cho bà Lũy. Phần lá thuốc còn lại chị trải đều lên viên gạch nóng một lớp thật dày, hơi nóng của gạch, của lá thuốc sẽ làm chân bà Lũy bớt nhức khi đặt lên trên mà không sợ bỏng. Bà Lũy nhìn “đứa dâu nhặt về” – như cách bà vẫn hay gọi – dịu dàng nâng chân bà đặt lên, lại ướm thử tay cứ như kiểm tra có nóng không mà mắt mông lung. Sáu năm rồi, chị chưa từng thay đổi sự hiếu thảo. Có trả ơn thì cũng đủ rồi…
Gã vừa đi về tới cổng thấy chị đang xoa bóp chân cho bà thì vội nhíu mày đi tới:
– Má sao lại bắt cổ làm gì nữa?
Bà Lũy bật cười đứa con trai. Thân thì ít nói nhưng lâu dần qua thời gian có lẽ chính gã cũng không nhận ra gã đã có tình cảm với người vợ tình cờ này. Ngày trước mới về, tính bà khó, giờ cứ thấy chị cúi cúi làm gì đó cho bà là gã nghĩ chị đang bị bắt nạt. Bà trêu:
– Chưa ăn thịt vợ bây đâu, nó thấy má bị nhức chân nó tự xoa đó chớ.
Mặt gã đỏ bừng dù làn da đen sạm. Mặt chị cũng hây hây đỏ. Đứa nhỏ nhìn chị rồi nhìn gã nói nhỏ với bà nội:
– Hôm nay ba má ăn nhiều cà chua quá.
***
Mắc màn cho hai bà cháu ngủ xong chị xách đèn pin đi về phía cánh đồng. Đêm trăng sáng vằng vặc hệt nhiều năm về trước. Con đường quê quen thuộc và vắng vẻ nhưng chị đã quen đi rồi. Cánh đồng rộng lớn bao quanh một xóm nhỏ. Nhà cách nhà bởi những khu vườn rộng, đôi khi là rặng tre hoặc chia cắt bởi cánh đồng. Bình thường để tới khu đồng của nhà vẫn hay đi cộ, hoặc đạp xe, tối nay trời gió mát nên chị quyết định đi bộ. Cũng ước chừng qua đêm thì sẽ đến sáng mai gã chở chị về luôn cho tiện. Người ở quê đi xa cũng quen, thoáng chốc đã tới khu đồng.
Trái ngược với đoạn đường vừa đi qua hầu như sáng bởi ánh trăng thì khu đồng đương gặt dở rộng lớn sáng rực thành nhiều đốm nhỏ. Đó là các khoảng đồng của từng nhà, được thắp sáng bởi đèn hoặc điện kéo ra. Ở đây, đến mùa gặt mà chưa chở lúa về kịp sau khi đã đóng bao thì thường sẽ ngủ lại canh lúa. Mỗi hộ thường một hai người, tuy đồng này cách đồng kia nhưng vẫn thấy nhau, nói chuyện vài câu rồi cứ màn chiếu mà trải ra ngủ. Trời mùa hè nóng nực nhưng gió thi thoảng thổi qua cánh đồng rất mát. Chị vẫn đứng trên con đường đất để nhìn xuống phía những đốm sáng lập lòe ấy.
– Miên?
Chị thấy một bóng đen cạnh một đốm sáng gọi tên rồi có vẻ vội vã men theo bờ lúa để trèo lên đường.
– Sao lại ra đây? Má với con ngủ chưa?
– Ngủ rồi nên em ra canh đồng với anh luôn.
– Sao không ngủ ở nhà? Khuya rồi còn ra, mình tôi canh được rồi.
Chị bật cười rồi đưa cái cà mèn cơm ra phía trước cho gã. Ban nãy gã vội về ăn không nhiều thì bác Luyến lại gọi ra đồng vì cân lúa. Chị sợ gã đói.
Gã cẩn thận đi phía trước, cầm đèn pin của chị để dẫn chị xuống đồng. Con đường đất ruộng ngày đi đã khó, đêm càng khó đi, có đi quen mới đỡ. Ruộng đồng nhà đã gặt quá nửa, lúa chất thành từng bao lớn. Ban chiều chở về nhà, chở đi cân, còn lại thì để đó mai tính tiếp. Gã dắt màn vào các bao lúa kẹp lại, trải mớ rạ và cái chiếu phía trên là dự được một giấc tròn. Thi thoảng có vài tiếng văng vẳng lại ở các sào bên:
– Cô Miên đấy hả? Đi khuya hôm thế?
– Dạ, cháu mang đồ khuya ra cho anh Tiền ạ.
– Cứ như vợ chồng son.
Chị bật cười. Còn gã chỉ cúi đầu lùa thêm mớ cơm.
Chị chăm chú nhìn gã mới nhận ra dường như trên đầu gã đã có vài sợi tóc bạc. Gã lúc nào cũng mặc chiếc áo thun cũ đã lấm bùn, lần hiếm hoi gã mặc đồ mới là khi gã dành phần đi họp phụ huynh. Gã ít nói. Gã hiếu thảo. Gã thương con. Và gã tốt với chị.
Hai người nằm trên chiếu để ngắm trăng đêm. Ngày chị còn trẻ, chị đã từng tin vào một tình yêu. Người con gái khi yêu luôn thích sự lãng mạn của những đêm trăng. Chồng cũ chị từng nói:
– Ngắm trăng có làm ra tiền không?
Từ lúc đó chị không bao giờ rủ hắn ngắm trăng cùng. Căn nhà của chồng cũ rất đẹp, rất cổ kính, như một tòa biệt thự với nhiều khối đắt tiền. Đáng giá đến mức chỉ sợ chạm vào bất kì thứ gì mà hỏng thì cũng không có tiền đền. Rồi sao hắn lại đồng ý rước một cô gái miền quê về nhỉ?
Chị không biết, nhưng ngày đó chị đã cảm nhận được hắn từng yêu chị. Cảm nhận được, có thể là đã từng yêu.
– Con muỗi!
Tiếng đập muỗi quơ quào của gã làm chị thoát ly giấc mơ. Chị bật cười. Chị đã cẩn thận giăng màn vì ở đồng khá nhiều muỗi. Lại mang theo cả vợt muỗi quơ qua quơ lại mấy lần rồi mới gọi gã vào. Chẳng qua gã thấy chị đang suy nghĩ và vầng trán hơi nhíu lại nên muốn đánh trống lảng. Hai người nói qua vài chuyện đơn giản rồi cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi vì mệt.
Đến khi thấy hơi thở người bên cạnh trở nên đều đều. Đêm khuya chỉ còn vẳng lại vài âm thanh của ruộng đồng, tiếng chó sủa ma và đôi khi cả tiếng ngáy của những người canh đồng gần xa gã mới mở mắt ra. Gã nhẹ nhàng xoa xoa vầng trán đang nhăn lại của chị như đang mơ ác mộng. Gã cứ day day trán được một lúc thì chị thở phào sau đó môi khẽ mỉm cười thì gã mới yên tâm đi ngủ.
***
Từ trước tới giờ chị vẫn luôn để dành một khoản, một nửa chị để dành góp phần cùng gã nuôi gia đình, phần còn lại chị vẫn nhen nhóm cho ước mơ của riêng mình. Ngày còn rất trẻ chị đi theo tình yêu xa quê lên phố muốn đổi đời mà cũng muốn tiếp tục việc học. Chỉ vì ngày đó chị quá yêu người kia, hắn nói phải có con nếu không sẽ không thể bên nhau vì gánh nặng gia tộc gì đó, chị lại tin và rồi lở dở. Ba mẹ từ chị vì muốn con mình mãi là phận gái dưới quê. Kì thực, ông bà lo con gái còn trẻ chưa từng bước chân qua khỏi cổng làng, sợ bị người lừa. Hắn không đáng tin. Ba mẹ chị thấu, nhưng chị ngày đó vì tình yêu không thấu được. Cứ thế đã mấy năm trôi qua.
Gã nhìn thấy chị cứ chần chừ viết thư rồi vo tròn. Kì thực từ khi cuộc sống ở đây dần ổn định gã hay thấy chị ngồi tư lự. Chị hiếu thảo với mẹ gã, đối xử tốt với gã nhưng giữa hai người bị trói buộc bởi một hôn nhân hình thức. Chị có yêu gã chưa? Có rồi, đó là một tình yêu hết sức đơn thuần đối với người đàn ông “nhặt” được mình rồi lo cho mình và con – những người lạ – một cách không vụ lợi. Còn gã? Sáu năm qua, gã vẫn như ngày đầu. Tốt một cách “ổn định”, khiến chị không biết tình cảm của gã là gì.
Một tối, đợi hai bà cháu ngủ ở phòng trong, gã gọi chị ra trước thềm nói chuyện. Gã đưa cho chị một cái bọc, bên trong là một số tiền.
– Có lẽ đã đến lúc Miên về nhà rồi.
Chị có hơi hoảng hốt. Ngày cưới, gã có nói với chị:
– Cưới nhau một thời gian thôi, hình thức để đứa bé có cha. Vài năm ổn rồi thì ly hôn, chị ráng để dành về quê cũng được.
Nghĩ lại thì thời gian đầu mới quen nhau, gã khá xa cách, xưng hô một tiếng chị hai tiếng chị, dù biết chị nhỏ tuổi hơn. Một tối, chị đùa với gã:
– Em tên Miên, anh quên hay sao mà cứ gọi em là chị thế? Tổn thọ.
Chị thì đùa nhưng gã thì lúng túng sợ chị phật lòng:
– Tôi không quên tên chị…tên Miên.
Đó cũng là lúc chị biết người đàn ông ấy thật sự rất chân thành nhưng không giỏi trong cách biểu đạt tình cảm. Gã vừa khó hiểu vừa đơn thuần. Như việc gã dễ dàng nhận nuôi một người phụ nữ lở dở mà không hỏi nhiều nhưng lại lúng túng trong cách cư xử. Giống như kể từ khi chị nhắc đi nhắc lại việc tên chỉ để gã không gọi chị là “chị” nữa hoặc xưng hô “anh-em” như cách chị đang làm để thân mật hơn thì gã lại nghĩ chị thích được gọi tên. Từ đó, gã cứ gọi chị là “Miên”. Nhưng không sao, vì khi gọi tên thấy cũng tình cảm và có phần quen thuộc.
Hơn nữa, khi gã gọi, chị đột nhiên thấy…tên mình rất hay.
Ngày đó, gã biết chị chưa thể về quê. Nhưng bây giờ, gã…đuổi chị sao? Mắt chị hoe đỏ khiến gã bối rối. Gã vốn ít nói nên càng không biết lấy lòng phụ nữ. Nhưng chị không có lí do gì để nói chị muốn ở lại, hơn cả tình yêu, chị biết ơn gã quá nhiều.
– Em có để dành tiền, anh cứ để lại số tiền này lo cho má.
– Ba má đều như nhau, đều có trách nhiệm phải lo – Rồi khi thấy người phụ nữ đối diện hốc mắt hoe đỏ ngước lên, gã ngượng ngùng – Số tiền này không nhiều, đây là số tiền tôi để dành để có ngày về thăm…ba mẹ vợ.
Má chị hây hây đỏ, mắt như muốn hỏi gã về quê cùng chị sao?
– Độ rày má hay nhắc cũng đến lúc nên dẫn Miên về quê thăm gia đình, đặng ra mắt. Rồi giờ sáp nhập này kia, nhà Miên địa chỉ nào sợ Miên không nhớ rõ, tôi cứ đi với Miên cho yên tâm.
Gã nói mà gương mặt cũng có vẻ ngường ngượng nhưng tràn đầy tình cảm. Gã nhìn thẳng vào mắt chị:
– Mình có muốn tôi về quê cùng mình không?
Sau từng ấy năm, đây là lần đầu tiên gã gọi chị là “mình”, như sự ràng buộc, như tình cảm, như khẳng định tình cảm vợ chồng đúng nghĩa, cả như một lời tỏ tình. Chị nhất thời chưa quen ánh mắt tình cảm đó vội nhìn ra khoảng không phía trước. Phía trước đó có cánh đồng rộng lớn, gần đó có con sông nhỏ. Con sông vắt qua một bờ đê ven mép một phần cánh đồng khá rộng. Ở nơi đó nhiều năm về trước chị đã gặp một người lạ đang đi bắt ếch đêm.
Chị chưa biết tương lai ra sao, nhưng cảm giác dấy lên trong lòng lại rất quen thuộc. Như lần đầu tiên chị nhìn thấy gã, từ đó cho đến bây giờ, không hiểu sao luôn cảm thấy rất an tâm.
LÊ HỨA HUYỀN TRÂN















