Vanvn- Ông mặt trời thức giấc leo lên đỉnh ngọn núi phía đông, ghé mắt nhìn xuống trần gian đánh thức muôn loài đón mùa Xuân về. Bọ ngựa bay lên đỉnh đống mối cũ góc rẫy, đưa hai chân trước giống như hai chiếc liềm cắt lúa vuốt râu trên đầu, cất tiếng hỏi:

– Các bạn đến đủ cả chưa?
Bọ cạp đứng dưới chân đống mối đáp:
– Chỉ còn thiếu bọ hung.
Bọ ngựa giọng không vui, nói:
– Suốt ngày nghịch đất, quần áo lấm lem, hôm nay ngày đầu đón mùa Xuân còn đến muộn, xấu hổ quá.
Dế mèn, cào cào, châu chấu, rết, kiến… đứng dưới chân đống mối đều gật gù ra vẻ tán thành. Vừa lúc ấy bọ hung đẩy một cục đất tròn như viên bi đến, nói:
– Hì hì, xin lỗi mình đến muộn một tí.
Rết tò mò hỏi:
– Mới sáng sớm sao lại phải đẩy cả viên đất đi theo thế?
Bọ hung vui vẻ trả lời:
– Đây là vũ khí tự vệ phòng bất trắc đấy.
Cả bọn nghe bọ hung trả lời, bật cười nghiêng ngã vì không ai tin viên đất to như hạt đậu kia là… vũ khí. Bọ Cạp khua khua hai chiếc càng, ra vẻ đàn anh, nói:
– Đất chỗ nào chẳng có, sao cứ phải lăn theo làm gì cho mệt.
Bọ hung nghiêm giọng đáp:
– Các bạn không biết rồi, viên đất của mình không phải bình thường đâu, nó được làm bằng nhiều vật liệu quý giá nên rắn chắc lắm đến như trâu, bò đứng lên cũng không vỡ; rơi xuống nước thì… không chìm.
Cả bọn ồ lên ngạc nhiên nhìn hòn đất tròn như quả bóng của bọ hung lại kỳ lạ đến thế. Bỗng ong mật bay đến, kêu lên:
– Có gã nhện xanh không biết ở đâu đến đã chiếm gốc cây bằng lăng làm của riêng rồi.
Bọ ngựa ra lệnh:
– Chúng ta lại xem nào.
***
Bên gốc bằng lăng, một tấm lưới màu trắng chăng kín lối đi. Trên lưới, những hạt sương đêm nhỏ li ti, sáng óng ánh như ngọc. Chính giữa tấm lưới, một con nhện màu xanh lá cây. Cào cào ngạc nhiên kêu lên:
– Sao mụ nhện này lại có màu xanh lạ vậy?
Ong mật giải thích:
– Nhện cái bụng tròn như viên bi, con nhện này bụng dài như bụng kiến là nhện đực. Còn nhện màu xanh thì nay mình mới thấy lần đầu, chắc từ rừng già đến hút được chất màu xanh nên nó mới có màu xanh non như vậy đấy.
Bọ ngựa đáp xuống cạnh tấm lưới, cất tiếng:
– Nhện xanh kia ở đâu đến lại tự ý chăng lưới, chặn đường đi không cho ai qua là thế nào?
Gã nhện vênh mặt lên trả lời:
-Thích thì ta làm đấy.
Bọ ngựa giơ chân trước lên, nói:
– Mày không thu lưới lại chúng tao sẽ phá đấy.
Gã nhện xanh đáp:
– Chúng mày giám?
Không nói gì thêm, bọ ngựa bước lên dùng hai chân trước chém mạnh vào những sợi tơ trong suốt, nhỏ tí. Kỳ lạ, sợi tơ không đứt còn dính chặt luôn vào chân bọ ngựa. Gã nhện xanh cười ré lên, lao đến. Từ đít nhện một sợi tơ mỏng bay ra, lao về phía bọ ngựa. Bốn chân trước của nhện nắm lấy sợi tơ quay như múa, một phút sau quấn chặt bọ ngựa. Thấy bạn lâm nguy, bọ cạp giơ hai càng trước đen bóng lao vào tấm lưới, hét lên:
– Không được hại bạn tao.
Gã nhện xanh quay lại, tung tơ quấn chặt hai càng bọ cạp rồi cười lên khoái trá, nói:
– Còn đứa nào muốn thử sức nữa không?
Cả bọn thấy hai bạn bị bắt, co dúm cả lại. Vừa lúc Bọ hung lăn hòn đất tới, lên tiếng:
– Các bạn lùi ra, để tôi xử gã này.
Nói xong, bọ hung từ từ lăn hòn đất lại gần tấm mạng nhện. Nhìn thấy hòn đất tròn như viên bi lớn đến gần, gã nhện xanh hoảng hốt bỏ chạy vào giữa tấm lưới. Bọ hung lăn hòn đất chạm vào mạng nhện làm lệch một góc lưới. Ong mật thấy thế, vội kêu lên:
– Kiến vàng đâu rồi?
– Tôi đây!
– Bạn leo lên cắn đứt các lá gã nhện đã dính tơ vào cho chúng rơi xuống; còn tất cả cùng giúp bọ hung lăn hòn đất lên tấm mạng nhện.
Cả bọn hò hét cùng làm như đang chơi một trò chơi lý thú. Hòn đất từ từ lăn lên đè mạng nhện xuống làm đứt tửng mảng lớn. Các lá phía trên bị kiến cắn đứt, rơi xuống lả tả làm mạng nhện rơi theo. Gã nhện xanh ngã chổng vó xuống cạnh hòn đất cả bọn đang lăn đến. Gã sợ quá, vội nói:
– Tôi, tôi sai rồi, tha cho tôi.
Bọ hung quát:
– Thu lưới lại, thả các bạn của tao ra rồi ở đâu về lại chỗ đó, đừng đi gây sự nữa.
Gã nhện xanh cúi đầu, mắt không giám nhìn ai vội thu lưới, leo lên cây. Lên cao, gã gắn một đầu sợi tơ vào thân cây, rồi bám vào sợi tơ theo gió bay đi, chút xíu sau không còn thấy đâu nữa.

Bọ cạp thoát khỏi mạng nhện, đứng thẳng lên, nói:
– Cảm ơn bọ hung nhé, không có bạn chẳng biết chuyện gì xảy ra với bọn mình nữa đấy.
Bọ Ngựa cúi đầu:
– Mình xin lỗi vì lúc sáng đã chê hòn đất của bạn, nhưng nếu không có hòn đất ấy thì chắc chắn mình đã bị làm nhục rồi.
Bọ hung cười, trả lời:
– Chúng ta phải cảm ơn bạn ong mật thông minh đã bày cách cắt lá làm rơi lưới mới trị được gã nhện xanh. Cảm ơn bạn kiến vàng dũng cảm đã cắn lá làm rơi mạng nhện và cảm ơn tất cả các bạn đã cùng mình chung sức lăn hòn đất mới phá được mạng nhện.
Ong mật tiếp lời:
– Chúng ta đoàn kết mới tạo nên sức mạnh, đuổi được gã nhện xanh đi. Đúng vậy không các bạn.
Cả bọn đồng thanh reo lên:
– Đúng rồi, đúng rồi!
Một cơn gió ào qua, rắc những cánh hoa mai vàng lên đầu cả bọn, làm chúng cười ré lên vui vẻ. Mùa xuân mới đã về!
Buôn Ma Thuột, cuối mùa mưa năm 2025
NGUYỄN HỒNG CHIẾN
- Nghệ thuật chọn mục tiêu trong trận đánh lịch sử ở ‘cánh cửa thép’ Xuân Lộc
- Nhà văn Nguyễn Bình Phương: Lòng tốt bật lên từ trong mỗi người
- Chùm thơ Đỗ Quyên: Quả thời gian bửa làm hai nửa
- Nhà thơ Thanh Thảo với nghệ danh “Vua trường ca”
- Những ngộ nhận về Tả quân Lê Văn Duyệt: Đạo vua tôi trung thành















