Vanvn- Không gian số, mạng xã hội có thể tạo ra ảnh hưởng rất nhanh. Nhưng ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm càng cao. Theo luật sư, những người sử dụng sức mạnh đám đông trên không gian mạng để gây áp lực cho người khác cũng cần hiểu rằng sức mạnh ấy không phải là vô hạn, càng không thể đứng trên pháp luật.
Không ai có quyền kết tội người khác khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng
Thời gian gần đây, mạng xã hội nổi lên hiện tượng “đấu tố cá nhân”, một hiện tượng rất nguy hiểm. Đây là việc lợi dụng không gian mạng để thao túng ý thức của người dân, tạo thành áp lực công luận để đánh vào “con mồi”.
Nghiêm trọng hơn, nhiều người sẵn sàng kết tội cá nhân khi chưa có bản án, thậm chí họ “nhân danh công lý” để phán xét, xúc phạm người khác. Vậy cần làm gì để chấn chỉnh hiện tượng này?

Trao đổi với phóng viên, luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, “đấu tố trên mạng xã hội” không phải là một thuật ngữ hay tội danh độc lập. Trách nhiệm pháp lý phải được xác định từ từng hành vi cụ thể như bịa đặt thông tin, cắt ghép sai lệch, xúc phạm danh dự, công khai đời tư, kêu gọi tấn công hoặc quy kết một người đã phạm tội khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
Quyền tự do ngôn luận được Hiến pháp bảo đảm nhưng không thể được thực hiện bằng cách xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín và quyền hợp pháp của người khác.
Đặc biệt việc công khai kết luận một cá nhân “có tội”, gọi họ là “tội phạm” hoặc đòi áp dụng hình phạt khi chưa có bản án có hiệu lực là đi ngược nguyên tắc suy đoán vô tội.
Báo chí, người có ảnh hưởng và cộng đồng mạng có quyền phản ánh, chất vấn, phân tích dấu hiệu vi phạm nhưng không có quyền thay cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án để định tội.
Tùy tính chất và hậu quả, người thực hiện hành vi có thể phải gỡ bỏ thông tin, cải chính, xin lỗi và bồi thường thiệt hại theo Điều 34 Bộ luật Dân sự năm 2015. Nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm người khác trên mạng có thể bị xử phạt theo Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP.
Trường hợp nghiêm trọng, người thực hiện có thể bị xem xét về tội làm nhục người khác theo Điều 155, tội vu khống theo Điều 156 hoặc tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 Bộ luật Hình sự, nếu thỏa mãn đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm.
Tuy nhiên, theo luật sư Hoàng Hà, báo chí cần làm rõ những biểu hiện thao túng dư luận nhưng phải giữ vai trò kiểm chứng và cung cấp thông tin, không trở thành công cụ khuếch đại cáo buộc. Thông tin chưa được xác minh phải được thể hiện đúng bản chất là phản ánh, tố cáo hoặc nghi vấn.
“Các bên liên quan cần có cơ hội giải trình. Khi đăng thông tin sai sự thật, cơ quan báo chí có nghĩa vụ cải chính và xin lỗi theo Luật Báo chí số 126/2025/QH15 đang có hiệu lực. Còn những người sử dụng mạng xã hội để quy kết sai sự thật người khác, họ cũng phải chịu các chế tài xử lý theo các quy định pháp luật”, luật sư Hà cho hay.
Sự chính danh phải đến từ sự thật, pháp luật và trách nhiệm
Luật sư Hoàng Hà cho rằng điều nguy hiểm nhất của đấu tố trên mạng không chỉ nằm ở lời xúc phạm, mà còn ở việc biến sức ép đám đông thành một thứ bản án xã hội, gây hậu quả cho cá nhân trước khi sự thật được xác lập bằng chứng cứ và trình tự pháp luật.
Phê phán cái sai, phản bác thông tin xuyên tạc và bảo vệ lợi ích quốc gia là quyền, thậm chí là trách nhiệm của mỗi công dân. Tuy nhiên quyền ấy phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật và bằng thái độ có trách nhiệm.
Không ai có thể tự trao cho mình quyền kết luận người khác vi phạm hay yêu cầu cơ quan Nhà nước phải xử lý một cá nhân chỉ dựa trên một vài bài viết, hình ảnh hoặc quan điểm chưa được kiểm chứng đầy đủ.
“Tôi nghĩ điều đáng lo không nằm ở một bài đăng mà nằm ở cách thức tạo dựng quyền lực trên mạng xã hội. Một số tài khoản sử dụng lượng người theo dõi lớn để lập danh sách, đánh dấu, cảnh báo hoặc kêu gọi tẩy chay cá nhân và tổ chức.
Nếu những hoạt động ấy diễn ra liên tục, chúng có thể tạo ra cảm giác rằng những người có chút ảnh hưởng trên mạng đang nắm trong tay một thứ quyền lực kiểm tra, phán xét và trừng phạt mà pháp luật chưa bao giờ trao cho họ”, vị luật sư nêu quan điểm và cho biết, trong một nhà nước pháp quyền việc xác định một hành vi có vi phạm hay không thuộc thẩm quyền của cơ quan chức năng.
Bất kỳ cá nhân nào cũng có quyền tố giác, cung cấp thông tin và phản biện. Nhưng tố giác không đồng nghĩa với kết tội. Phản biện không đồng nghĩa với truy bức. Lòng yêu nước càng không thể trở thành cái cớ để xúc phạm danh dự, gây áp lực tinh thần hoặc kích động đám đông tấn công người có quan điểm khác biệt.
Có lẽ mục tiêu của những chiến dịch trên mạng đôi khi không chỉ là các cá nhân bình thường mà còn có thể là văn nghệ sĩ, trí thức, doanh nghiệp, cơ quan báo chí…. Khi bất kỳ ai cũng có thể bị đưa lên phán xét trên mạng thì môi trường trao đổi xã hội sẽ dần bị thay thế bằng tâm lý e ngại và tự kiểm duyệt. Người ta không còn tranh luận xem một ý kiến đúng hay sai mà bắt đầu lo sợ mình sẽ bị xếp vào phe nào.
Luật sư Hoàng nêu quan điểm, sự ổn định xã hội không có nghĩa là mọi người đều phải nói giống nhau, không phải đồng phục phát ngôn. Mà ổn định bền vững chỉ có thể hình thành khi bất đồng được giải quyết bằng lý lẽ, pháp luật và các thiết chế chính thức.
Ngược lại nếu chúng ta để văn hóa quy chụp phát triển thì xã hội sẽ bị chia thành những nhóm tự nhận mình là chính nghĩa và coi người khác là đối tượng cần phải thanh lọc. Lúc đó nhân danh bảo vệ sự đoàn kết, người ta lại chính là bên làm suy yếu sự đoàn kết.
“Nhưng khi đám đông được khuyến khích hành động thay cho pháp luật, ranh giới giữa bảo vệ giá trị chung và thanh toán cá nhân sẽ nhanh chóng bị xóa nhòa. Đến một thời điểm chính những người khởi xướng cũng không còn kiểm soát được làn sóng mà họ tạo ra.
Vì vậy, việc chấn chỉnh hiện tượng đấu tố trên mạng không phải là hạn chế quyền phản biện. Trái lại đó là cách bảo vệ quyền phản biện chính đáng khỏi sự chi phối của bạo lực ngôn từ và tâm lý đám đông”, luật sư Hà cho biết.
Luật sư đề nghị, người có bằng chứng về vi phạm hãy chuyển đến cơ quan có thẩm quyền. Người có quan điểm khác biệt hãy tranh luận bằng lập luận. Không nên biến mạng xã hội thành một phiên tòa mà mình vừa là người tố cáo, vừa là công tố viên, vừa là thẩm phán.
Bởi, trong bối cảnh đất nước cần sự đồng thuận để phát triển, mọi hành vi cố tình khoét sâu chia rẽ, tạo phe nhóm và kích động đối đầu đều cần được nhìn nhận thận trọng. Sự chính danh phải đến từ sự thật, pháp luật và trách nhiệm đối với hậu quả xã hội do lời nói của mình gây ra.
QUANG TRUNG
Báo Dân Việt















