Chùm thơ tác giả trẻ Trần Võ Thành Văn ở TPHCM

Vanvn- Trần Võ Thành Văn sinh năm 1986 tại Cát Hải, Phù Cát, Bình Định học Đại học Sư phạm TPHCM, hiện làm việc tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn – Chi nhánh phía Nam, Hội viên Hội Nhà văn TPHCM. Anh đã xuất bản 2 tập thơ: Quen và lạ, NXB Hội Nhà văn 2015 Ngụ ngôn mùa đông, NXB Hội Nhà văn 2020.

“Thơ như một cách định nghĩa chân thực với cảm xúc riêng, một hành trình tự thân và tự nhiên. Nhưng, không có nghĩa là thơ chỉ viết cho riêng mình mà tôi luôn mong mỏi thơ nói được và đồng điệu với bao tâm hồn khác”. Đó là quan niệm sáng tác của Trần Võ Thành Văn với ý thức độc lập sáng tạo và cộng hưởng, chia sẻ những nỗi niềm trắc ẩn với tri âm: “tiếng chim sẽ hót qua lời cầu nguyện đám tro tàn/ mặt trời sẽ bay qua những cánh rừng không hề cây cỏ/ buổi chiều ngồi rửa tay bên mép mây tiền sử/ mùa đông mất cắp một mùi hương”.

Tác giả trẻ Trần Võ Thành Văn

Tịnh ngôn

Chợt thèm cơn mưa thổn thức
một sáng chênh vênh sau chuỗi thở dài
mưa lần tóc mơ xanh
mưa nhọc nhằn vỡ ấm
mùa từ kinh thất lạc
và mơ

chợt thèm giọt nước mắt lăn nhanh
bão hòa kỉ niệm
trên bến mưa tình người

không phải màu thủy tinh
làm tháng năm trong suốt một mình
không phải mùa thanh anh biến động
lựa từng sợi nỗi niềm
chải chuốt hoang vu

không gian/ gió tạt và quá nhiều ô cửa mùa đông
gạch nối hoang mang/ chập chùng giá rét
chồi suy tưởng đã từ lâu nở thành thân phận
để sáng nay bông bịp gục đầu
tập khờ dại kí sinh

khoảnh khắc/ phù điêu và quá nhiều cánh chim lệch mùa thiên cổ
chúng xẻ đàn cứu chuộc cung tên
chúng trọ trên phế tích những linh hồn tội lỗi
linh hồn là chiếc lông tơ
phóng sinh/ thắc thỏm

đôi sâu nhỏ tịnh ngôn hạt nước
cuối khu vườn chỉ còn giọng nói khẳng khiu
và chiếc bóng của mưa
vừa tuột trôi không hề báo trước.

 

Như đã từng

Đã từng bước qua bao cám dỗ đời thường
mùa đông của tôi đã từng cay men trắng
im lìm lìa bỏ một hoàng hôn nào đó xa xôi

đã từng ngủ ngon trên chiếc cầu tuổi đá
tôi của nhịp đời quá thể thiêng liêng/ khát vọng cao vời
cát bụi/ nắng thưa/ nhịp xe/ bóng xế
ẩn náu lời phù phiếm tri ân

đã từng ngủ ngon trên đọt nhánh thanh xuân
tôi của những mùa đông tự lòng mình tan vỡ
và cứ thế vùi sâu
và cứ thế lớn lên
như làn chớp sinh hương giữa không gian vắt kiệt giọt mồ hôi của Mẹ
tách lìa một mưa bay
tách lìa một hoa bay
hoài niệm bời bời ý tưởng
đụn rơm vàng mùa xưa mùa xa tém lại một mắt buồn
đăm đắm hư vô

Mẹ về bên kia sông hát ru cánh chim trời vụ gặt
tôi về bên kia sông đầm đẫm ngọn xuân thì
dõi chuyến thuyền nặng trĩu trăm năm/ giong khơi trầm mặc

lẩy giọt kinh vuốt mặt sắc màu
im lìm cứu rỗi ánh lửa đầu đông đã từng sũng ướt
tôi pha lê mười ngón tay qua ô cửa lạnh
tém lại một mắt buồn đăm đắm, đêm nay…

 

Ngụ ngôn mùa đông

Tách biệt với buổi chiều hoang vắng
tiếng chim thầm thì xanh
những mảnh vụn hoàn lưu khoanh vùng hơi thở hồ sương
ngụ ngôn về một loài ngôn ngữ

lấp lánh đôi mắt của rừng
những vì sao ẩn cư hốc tối
thổn thức bơi qua giấc mơ con chuồn cánh mỏng
như trăm năm,
như nghìn năm,
tìm kiếm tương lai trong bí mật bầu trời

chúng ta đánh rớt bóng mình bên bờ cỏ dại
bao là lãng quên
mùa đông âm thầm hoa nở
trên từng cánh băng trôi

tiếng chim sẽ hót qua lời cầu nguyện đám tro tàn
mặt trời sẽ bay qua những cánh rừng không hề cây cỏ
buổi chiều ngồi rửa tay bên mép mây tiền sử
mùa đông mất cắp một mùi hương.

Tranh của họa sĩ Uyên Thao

Cuộc mai táng vô danh

Phía sau ngọn đồi quánh khói
rất nhiều dòng sông gặp gỡ
mỗi ngày hơi nước bốc lên lời điếu văn của gió
chớp nhoáng trình diễn cuộc mai táng vô danh
giữa điềm nhiên nước mắt

lâu rồi mùa không về giặt áo bên sông
thềm đá xanh thao thiết
những đóa hoa vội vã mọc lên/ vội vã úa tàn
dại cuồng sũng hương quá khứ

đâu đó, nhành củi mục lẻ loi sót lại từ mùa xuân quẫn bách
trở về tịch mộ phím hoa
trở về phúc phận mỗi dòng sông/ thảng thốt xướng tên trong lần mai táng hiếm hoi
có nỗi buồn hiện diện

trên đỉnh đồi quánh khói
mỗi ngày có rất nhiều dòng sông quặn mình ly tưởng
thôi thúc bay ngang vạt áo mùa xưa đã niệm màu cỏ biếc
thôi thúc bay ngang những góc mắt ẩn sâu phiến đá tù mù
thôi thúc bay ngang những mầm cây muộn màng cay đắng
và khắc nghiệt nồng phai
khắc nghiệt tạ từ.

 

Những tiếng kêu

Vẫn giọt mưa thánh thót ngày ngày
nghiệt ngã trổ hoa những điều đã mất
em bỏ đi nhành gió tin yêu
rẽ sang mùa mưa khác

bầy họa mi lả cánh phía sau nhà
rạc rời tiếng hót trong mưa
anh lẩy nốt âm dương ngẩn ngơ phiên rừng cũ
từng chấn song dài theo khói đất bay lên
bày biện cổng trời nâu mộ chí
đời sống rồi lã chã nương xanh

bài hát nào em đã mang đi
tân duyên mùa tan vỡ
giọt mưa nào thánh thót qua anh
giấu mặt giọt mưa khác
và em

tiếng mọt kêu âm ỉ ngày ngày
chẳng thể bay lên cùng tiếng chim kia để tự do buồn bã
chẳng thể vỡ đi như những giọt mưa kia để sợi trôi sự thật

và thế là mùa nghiệt ngã trổ hoa.

 

Gõ cửa đêm đông

Ánh đèn thèm lọt dưới bàn tay
dỗ dành em mùa xa giữa nỗi buồn cúc trắng
ở đó, búp rêu tàn của lòng tôi còn giữ chỗ đêm đông
và hơi sương lựa tháng ngày ẩn mật

buổi nào nước mắt lập đông
tơ tóc về thưa tình rằng khổ hạnh
tiếng dế/ mưa bay
những hắt hiu cứ dại cuồng thắp sáng
những tiếng đàn rẩy run cánh ướt về đậu giữa nóc trời đêm xa xót
những tiếng em khạo khờ đau đáu bụi trăng khuya
lời kinh nguyện suy tàn tất cả trước cơn giông ngang mùa lầm lỡ

tôi có biết gì đâu
em có nói gì đâu
mà thế là mưa cứ mưa bên trời mẫn tuệ
di trú chúng mình ma mị đám tro khô

vết dầu loang như nỗi nhọc nhằn có thật
biết phía nào của mãi mãi lòng tôi
biết phía nào của dư âm em mùa mắt trầm vời vợi
hoa cúc trắng có còn về nở giữa đêm đông

ánh đèn thèm lọt dưới bàn tay
em không phải trăng của xưa muộn màng sương khói
tôi không phải tôi của mai thanh xuân quạnh lạnh tóc mưa buồn
thì đây thưa tình một lời
thì đây đêm đông một thuở
cơn rét cuối cùng tạt thấp xuống lòng tôi, hãy nhớ
lựa tháng ngày ẩn mật
và tan.

Tranh của họa sĩ A Sáng

Ra đi, những cánh buồm

Khi cánh buồm bay lên từ cát trắng
em bảo tôi về mặc niệm những dòng sông
mặc niệm những nụ hôn đang trôi qua bến cảng ngày buồn
ngày buồn xanh xao bọt nước

[ở đó, tình yêu của chúng ta được ca ngợi vĩnh hằng]

khi cơn mê lặng lẽ cúi đầu
giữa anh và em và cánh buồm trăng ngụ ngôn vết thương lòng biển cả
trăm năm vỡ mặn môi rồi/ dòng sông bỏ mặc chúng ta rồi

khi cột nước im lìm ngụy biện
gấp gáp mái đầu tóc ướt đêm sâu
em bảo tôi về vĩ thanh câu hẹn cũ
chỉ thấy trăng trôi trên chiếc bóng đương rằm

và chỉ thấy cánh buồm bay lên từ cát trắng
những ngày quê quán buồn tênh
em dặn dò điều chi, tôi chẳng còn nhớ nữa
tình yêu như cột nước phía xa mù.

 

Em hãy mang tôi đi ngoài vô tận tháng ngày

Em mang mặt trời của tôi đi đâu
bỏ lại ngày tàn dưới chân tôi một nỗi buồn sâu thẳm
bóng sương sớm nay trịnh trọng mấy lời
mờ xa chìm khuất
vỡ nát
tan đi…

hư không rồi sẽ mang em đi đâu
một giọt môi cười dâu bể
một mắt buồn đa đoan
một giấc mơ hờn tủi tháng ngày
nơi những giọt nước mắt của tôi đã rời xa tôi mãi mãi

không tiếng chim sớm mai nào về hót tôi nghe
không giọt sương nào về long lanh trong mắt tôi nhìn
không sự thức giấc nào của lá

báo hiệu cơn ngái ngủ của em sẽ ập về rung động trái tim tôi

em hãy mang tôi đi ngoài vô tận tháng ngày

những chia ly rồi với tôi viễn hành
tôi sẽ bắt đầu kể em nghe mộng ước đời tôi bằng sau cùng giọt mắt
muôn kiếp trở về rồi với tôi ru dỗ lòng mình
và đó là bí mật của đời tôi mãi mãi, riêng em…

 

Mùa gieo hạt

Mùa tôi sẽ về gieo hạt trong đôi mắt em
những mầm xanh từ đất
những tinh khôi từ trời
một trăm năm một nghìn năm miệt mài mây trắng
tôi hứng bóng mình trên ngón nhụy hương…

rồi mê đắm rồi hình dung mãi mãi
mùa neo tôi một phím mi thơ
này em vời vợi
này tình lên xanh
này nâu nâu đất cũ
kìa mắt em, một trăm năm một ngàn năm
cần mẫn nụ mầm

mây trắng ru tôi trong mơ ước đời mình
những sớm mai thuần khiết
những chiều tàn đổi ngôi
một phím mi thơ, mãi mãi như là…

 

Địa hạt cuộc người

1.
Heo may không thể làm nên địa hạt khu vườn
khi tôi bắt đầu tin sợi tóc em đã cuốn trôi sự nhiệm mầu tháng hạ
khi tôi bắt đầu phải xa em giữa một hoàng hôn ấm nóng và buồn
nơi ấy ngày bất tận đi vào tôi mỏng mảnh
đi vào tình yêu bằng thứ ngôn ngữ đa đoan
chật chội
bao la vang vọng trái tim tôi

Có lúc mặt trời mọc trên vai thắc thỏm
hoa cúc tần giấu mặt cao xanh
hôm Mẹ dắt tôi đi tìm bài đồng dao mất dấu sau vườn
bước qua lỗ trùn sâu tôi bỗng thành đứa con của gió
bay đi
tiễn biệt ấu thơ guộc gầy tay Mẹ

lẫn trong chòm lá hiếm hoi còn sót lại sau âm nấc mùa màng

và thi thoảng đám rau dại lao xao cười nói
như ý nguyện cho tôi nguyên vẹn mọi điều/ dẫu mất
như ý nguyện tháng năm Mẹ buồn vui cần mẫn
hát ru tôi trên địa hạt đời mình

Heo may không thể làm nên địa hạt khu vườn
khi buổi sáng thất thần bước ra khỏi nỗi buồn dây mướp đắng
tôi cúi chào thành phố lẻ loi
tôi cúi chào quãng đời tôi lạ lẫm

những kẻ tha hương
hội ngộ bất ngờ.

2.

Cội rễ lãng quên hay niềm khát khao hiển hiện
đồng cỏ/ vườn quê không nói với tôi về lẽ sống bứt cành
bầy ong kiêu ngự tín hiệu thiên nhiên hào sảng

bao dung chớp sáng ngày ngày

tôi ồn ã với ai

tôi lặng lẽ với ai
tiếng hát của tôi đã thuộc về góc trời xưa bão mặn
tiếng đập trái tim tôi đã thuộc về góc lá dẫn lưu
rạo rực hiến dâng lòng gió

rạo rực hoa mướp nở thay tôi ngợi ca những điều quăng quật
ngợi ca viền cỏ non mờ nhạt trong buổi sáng lâm thâm mơ mộng khuyết đầy
bầu trời về neo đáy mắt
và nhỏ bé dường như…

Cảm ơn em từng chải chuốt mùa thu
cảm ơn lỗ trùn sâu đã lấp dấu chân tôi ngày xa Mẹ
cảm ơn màu hoa mướp lẻ loi giữa vuông chiều kiệt rũ
kiêu hãnh nở trên địa hạt cuộc người.

TRẦN VÕ THÀNH VĂN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *