Chùm thơ tác giả trẻ Lê Nhi ở Hải Phòng

Vanvn- Lê Nhi họ tên đầy đủ Lê Thị Nhi, sinh năm 1988 quê quán Nam Định, hiện sống ở Hải Phòng. Lê Nhi có tác phẩm đăng các báo chí trung ương, địa phương và thơ in chung một số tập đã xuất bản.

Cố hương là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, ám ảnh trong thơ Lê Nhi. Đó là “Nơi mẹ khom lưng gạy hà/ Chiếc nón nhấp nhô/ Biển chưa bao giờ lặng lẽ/ Và cha lênh đênh cưỡi con sóng bạc đầu”. Trái tim thơ Lê Nhi còn đập nhịp đập sẻ chia với những số phận bất hạnh, nhất là những phụ nữ lỡ làng cô đơn: Người đàn bà ôm con ngồi hát chiều nay/ Lời ru/ Hay là lời khóc than đời mình dang dở?/ Sợ đứa con thơ trên tay bỗng giật mình hoảng sợ/ Nên giấu nước mắt mặn cay gửi vào những câu ru hời. Tước bỏ sự câu nệ vần điệu để diễn ngôn tự do hơn, ý tưởng sâu lắng hơn, Lê Nhi có thể đi xa trên con đường thi ca…

Tác giả trẻ Lê Nhi

Sau bão

 

Những ngày sau bão

Thành phố lại nở hoa

Chồi lộc mơn xanh trước cửa hiên nhà

Và bóng mẹ treo nghiêng từng phiên chợ

 

Đêm qua

Gốc phượng, bằng lăng hay lộc vừng hoa vừa chớm nở

Cũng đổ ngã toạc giữa lòng đường

Thành phố ẩm ương

Đau theo mùa mưa gió

 

Chị lao công đứng đó

Cần mẫn với chiếc áo màu xanh

Chổi giễ quuẹt ngang lá rụng gom thành

Một vết thương xào xạc

 

Thành phố đi bão giông rồi sẽ hát

Những khúc tình ca

Bùi Viện, Mê Linh, Trần Phú sáng nay vỡ oà

Lành da những ngày sau bão

 

Dẫm mưa lòng bỗng thoáng mơ hồ trăm vạn điều hư ảo

Dựng phía xa xa

Cơn bão tan hoang cũng trở nên quen thuộc như người đàn bà

Thăng trầm cùng cảm xúc…

Đừng khóc

lem son!

 

Biển quê

 

Anh có về uống giọt quê xưa

Nơi căng phồng cả một thời tuổi trẻ

Nơi mẹ khom lưng gạy hà

Chiếc nón nhấp nhô

Biển chưa bao giờ lặng lẽ

Và cha lênh đênh cưỡi con sóng bạc đầu.

 

Chiếc mủng nghiêng nghiêng trôi bóng cha về đâu?

Vòm ngực trần oai hùng trước gió

Cái nắng biển khơi mặn táp gò má cha rực đỏ

Mẻ lưới nhấp nhô trên bồi bãi quê nhà…

 

Mẹ ôm xảo nhặt con tráp con khoai

Tấp tểnh xuống đường xa

Kịp phiên chợ sớm

Gió túm lọn tóc pha sương

Mắt nhúm vết chân chim

Thắp đêm chong đèn chờ cha đi thuyền về muộn

Thắt lòng lo âu.

 

Cho tiếng cười em thơ uống ánh hoàng hôn biển nhiệm màu

Hiền hoà và trong trẻo

Đôi ba lần thấy mình oai hùng trong giấc mơ hoài bão

Trong lớp học đơn sơ

 

Rồi xa biển xa quê

Xa mẹ cha và những con sóng vỡ bờ

Hành lý chất đầy mùi mồ hôi trắng muối

Có đi trăm nẻo tha hương nhưng lòng không thôi nghĩ về nguồn cội

Đau đáu nỗi đêm

 

Anh có về mẹ vẫn ngồi bên bậu thềm

Cha hong mảng lưới khô sau vách

Đợi con…

Tranh của Phương Nguyên

Khát

 

Lâu lắm không đi trên con đường cũ

Làng ta đây sao quá đỗi mơ hồ

Ta dẫm lên từng vệt ta quá khứ

Gốc rạ gầy trên đồng ruộng cạn khô.

 

Lâu lắm không về thăm thôn xóm cũ

Giường chiếu ơi! Mẹ ta giấc có tròn?

Chái nhà hút theo bóng cha thao thức

Đổi tuổi mình nghiêng theo ước mơ con!

 

Lâu lắm không nhìn cha ta gánh nước

Sã đôi vai chân dọ dẹo thùng đời

Màu cơ cực vương trên đôi mắt mẹ

Loang loáng buồn chảy trong tóc em tôi.

 

Lâu lắm không về ngồi bờ sông cũ

Để soi mình dưới vũng tháng xa quê

Bỗng từng nếp hằn trên khuôn lam lũ

Tước gấm hoa ta tắm khúc chiều về.

 

Mưa đêm

 

Mưa đêm

Ầm ù tiếng sấm

Rào rào từng cơn đổ xuống

Toạc lòng đường hun hút đông

 

Đất trời đang chuyển bão lòng

Khát khao ươm ngày cháy nắng

Mưa gầm gào trong tĩnh lặng

Ào ạt như người đàn bà tập yêu

 

Tã những lá rơi rụng tiêu điều

Tóc người đàn bà cột lại

Mưa cào gột tuổi mình buộc đời con gái

Trôi…

 

Mưa đêm

Gào khan những giấc mơ đời

Sét loé tia bừng tỉnh

Như reo như mừng ướt sũng

Khoảng hư vô

 

Sau mưa

Bừng sáng bất ngờ!

 

Khoảng trống

 

Mưa giăng

Trắng xoá một khoảng trời

Đôi chân bước khấp khểnh về phía lối mòn

Mưa táp mặt

Rơi vào mắt

Quyện xuống môi

 

Làm sao chị biết chuyện tình mình rẽ đôi

Có ngờ đâu ngày chị lên cô dâu

Ngày cũng mưa giăng giăng lối

Đêm tân hôn khóc nhàu cả gối

Cả chiếu

Cả chăn

Thời gian như bánh xoay vần

Nụ cười ít hơn tiếng nấc

Chẻ đời chị tha phương

 

Sau vườn

Cải ngồng tã cánh

Chị mân mê ngồi cầu ao nhìn về phía khoảng lặng

Quê nhà ở mãi nơi đâu…

Đành quay mặt cơ cầu

Một dúm niềm tin nơi chồng vợ

Gom yêu thương vào đứa con nhỏ

An phận đoạn đời!

 

Làm sao chị biết chuyện tình mình rẽ đôi

Khoảng trước đằng sau giờ đâu cũng hoài niệm

Phù phiếm

Những giọt mơ!

Chị bây giờ

Đời úa vàng hơn lá.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

Lời ru

 

“À ơi ai đưa hoa cải về giời..

Bỏ rău răm lại chịu đời đắng cay”

 

Người đàn bà ôm con ngồi hát chiều nay

Lời ru

Hay là lời khóc than đời mình dang dở?

Sợ đứa con thơ trên tay bỗng giật mình hoảng sợ

Nên giấu nước mắt mặn cay gửi vào những câu ru hời

 

À à ời

Cha mẹ trót bạc bẽo nhau như màu của bình vôi rồi con ơi

Tiếng cười giòn tan và ánh mắt trẻ thơ

giở giời có làm tim ai tan vỡ?

Mâm cơm chung sum vầy mà bấy lâu vẫn khát khao

Nay bỏ dở

Tiếng ê a nghe xót xa nhưng chẳng ai thiết tha về

 

Chắc tại làm người lớn mà một đời dại dột nên chót say mê

Mải chạy theo thú vui

lỡ bước chân lầm đường lạc lối

Mái tóc và vành môi gọi mời ngoài kia khiến cha  lần nào cũng vội

Võng eo thon

mắt ướt làm ai đắm đuối quên lối về nhà

 

Con à!

Khi con mở mắt vẫn thấy mặt trời ló dạng đằng xa

Cũng như lòng mẹ tan như cơn ngâu chợt nghĩ về phương ấy

Hoàng hôn qua như chiếc thuyền nan chở tàn phai một đời

Mẹ mang theo vậy

Rũ bỏ lại quê hương Thầy Me và dang dở cái gọi là tình đầu..

 

Thắt ngực gầy mẹ khoác vội  áo cô dâu

Quyệt ngang giọt nước mắt tủi thân sợ lem phấn son trên má

Cắn chặt môi  làm người con nơi xứ lạ

Cứ ngỡ trăm năm kia là thứ duy nhất bấu víu

ai ngờ?

 

Tháng ba đi rồi

hoa cải cũng chẳng thiết ngồng nên dại dột bơ vơ

Tiếng ru đêm tái tê như  mùa đông quê Mẹ

Nỡ trách ai đi

Giờ đến buồn cũng thôi không thiết tha kể

Giọt ngâu loang làm  vỡ cả một vũng chiều tàn

 

Nỗi buồn cũng bạc bẽo đi hoang..

 

Sông trôi

 

Bập bùng những đốm sáng

Màu của hoang tàn

Những tiếng gào than

Và đôi mắt vô tội

 

Thành phố chìm trong u tối

Trong lập loè sáng ánh lửa thiêu

Mùi xác bay lên những ngôi nhà cổ tiêu điều

Dịch bệnh hoan ca nhảy múa đêm tuyệt vọng

Dòng sông Hằng vẫn bình lặng

Thuỷ táng thả trôi sông

Huyền bí Hindu với nước mắt khô ròng

Những mạng người vô tội

 

Vô vàn dấu chấm hỏi

Không biết mình chết vì sao

Xót xa cấu cào tim người còn thở

Oxy đâu?

Trời ơi sao nỡ

Rút bình khi đứa bé chưa buông

 

Rồi mai nỗi đau hằn lên vệt tường

Một đời người làm sao quên nổi

Cơn đại dịch đi qua trong mắt tuổi thơ hấp hối

Và đôi môi run đen

 

Qua cơn nguy bóng tối sẽ thắp đèn

Chờ ngày tươi mới!

 

Rồi một mai ta cũ

 

Rồi mai kia ta không mơ mộng nữa

Một cơn mưa chẳng cột nổi ta buồn

Và mùa thu trở lên khô không khốc

Cho hồn mình cằn mỗi độ hoàng hôn.

 

Rồi mai kia người có về ngồi lại

Gói dùm ta vài con chữ mơ hồ

Cả câu thơ đong tháng năm vụn vỡ

Cho yên bình ta tìm cõi thiên thu

 

Rồi mai kia tim ta cũng hoá đá

Trước rong rêu trước ta với mặt người

Máu thôi chảy trong dòng sông hơi thở

Ta nằm xoài nghe cỏ hát mà thôi

 

Rồi lúc ấy ta thôi không day dứt

Mắt yên lành ngủ bên nhánh sông non

Ta bỗng thấy ta như khờ như dại

Trôi về đâu cũng chỉ một lối mòn..

 

LÊ NHI

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *