Thơ Huỳnh Kim, những thanh âm nồng nhiệt tình yêu cuộc sống – Tiểu luận Bảo Bình

Vanvn- Mỗi người thơ, mỗi cảm thức với nhịp đập riêng về tình yêu cuộc sống. Như mỗi loài chim mỗi thời khắc khác nhau sẽ cất lên những tiếng kêu hoặc rộn ràng hoặc sầu thảm của riêng mình, đó là hiện thực, cũng là thuận thiên ý từ ngàn xưa.

Để cất bút làm thơ, và để thơ có thể len vào tâm tư người đọc, nhất định nơi người thơ phải là một trái tim nhiều thương tích, nếu không cảm xúc sẽ không thật, và nếu không, lời thơ sẽ không vang, thanh âm sẽ không thể mê hoặc lòng người. Ở bình diện mỹ học, nếu bạn đủ tĩnh lặng để đọc chậm thơ Huỳnh Kim, bạn sẽ phát hiện ra trong mạch vận động tư duy ấy là một tình yêu nồng nhiệt dành cho cuộc sống. Từ ngữ vừa đủ đẹp, ý tứ vừa đủ sâu và tính khái quát cũng vừa đủ độ tròn trĩnh của nó.

Nhà thơ Huỳnh Kim

Hạnh phúc là được làm cho người mình yêu hạnh phúc

Sau những dòng lệ khổ đau thao thức một mình

(Hạnh phúc)

Dù đang ở bất cứ hoàn cảnh nào, khi nghĩ về người thương và hai từ hạnh phúc, tác giả đã thể hiện rất rõ khí khái nam nhi, “Hạnh phúc là được làm cho người mình yêu hạnh phúc”, giản đơn là vậy thôi. Nếu bạn có vá trời lấp bể mà để người phụ nữ bên cạnh mình đau khổ, hỏi rằng bạn có được vui? Giản đơn mà sâu sắc cho một triết lý sống cao đẹp trong tình cảm lứa đôi. Tác giả ngay giây tiếp theo đã khiến ta phải bồi hồi, cảm thán khi sắc bén trong sự đối ý liền mạch “Sau những dòng lệ khổ đau thao thức một mình”, thế đó, dù bản thân có thể khổ đau đến thế nào đi nữa, thì người phụ nữ của họ cũng nhất định phải được hạnh phúc. Đáng quý lắm thay!

Ta hóa thân ta vào thân ta

Hồn ta vào giấc ngủ ta bà

Vào đêm trừ tịch trần gian thức

Vào lệ hương em bao năm xa

(Lệ hương)

Yêu là thế, mãnh liệt, thủy chung và khao khát. Lối tư duy trừu tượng trộn lẫn hình ảnh của đời thường vào với hư ảnh đã làm nên một hình tượng thơ “Lệ hương” độc đáo, biến phút giây “hoá thân” ấy bỗng trở nên dài vô tận, cũng đồng thời khiến ta nhận ra nỗi nhớ thương không còn ranh giới để dừng, nó vô cùng.

Và cuộc sống, vẫn luôn còn đó những nỗi đau, Huỳnh Kim đã không trốn tránh, anh dùng thơ để vẽ lại bức tranh của nỗi đau đầy nghiệt ngã ấy:

Buốt giá trong lòng chợt nhớ buổi chia tay

Em so sánh giá củ khoai lang lúc bấy giờ và năm ngoái

Rất bình tĩnh lạnh lùng nhìn anh em nói

Trượt giá hết rồi kể cả tình yêu

(Trượt giá)

Còn gì để đau hơn? Khi tình yêu – thứ tình cảm đẹp đẽ, thuần khiết của loài người -lại được đem ra so sánh như các loại hàng hoá, để rồi cũng không thể tránh khỏi vòng quay của kinh tế thị trường, sự trượt giá. Ở đây, tác giả lật tẩy một hiện thực tàn nhẫn và chua chát mà con người không thể không đối diện, sự quyết định và ảnh hưởng không hề nhỏ của vật chất đối với đời sống tinh thần con người, thậm chí nó có thể hoàn toàn chiếm ưu thế. Thời phong kiến xa xưa, Thuý Kiều phải quên tình, bán mình để tròn chữ hiếu (Truyện Kiều – Nguyễn Du); thời loạn lạc, đói khát, chỉ một bát bánh đúc là Tràng có thể nhặt được một cô vợ (Vợ Nhặt – Kim Lân); thời @, không ít bạn trẻ phải đánh đổi nhân phẩm vì miếng cơm manh áo… âu cũng vì cuộc sống khốn cùng, hỏi mấy ai muốn cuộc đời mình giăng mắc trong khổ đau? Hỏi có người đàn bà nào không mong cầu hạnh phúc? Và đôi lúc, tôi cũng tự hỏi: “Một túp lều tranh hai trái tim vàng” giờ có còn không trong xã hội mà đồng tiền luôn ngạo nghễ ở một vị trí ngất ngưỡng thế này? Nhưng rồi, tôi vẫn tin rằng còn, một nơi nào đó, tôi vẫn tin về sự trong sáng, về sự chấp nhận vượt bão giông của những tình cảm đẹp. Bởi đâu đó trên những ghềnh đá, thấp thoáng ta vẫn thấy những đoá hoa bất chấp khô hạn mà rực rỡ sắc hương.

Và ở đây, một ngọn lửa tình yêu đã được thắp:

Ngọn lửa anh và em đốt lên

Đã cháy nồng nàn đồng cam cộng khổ

Bây giờ đang vào mùa mưa bão

Đừng để gió làm ngọn lửa mong manh

(Đồng bằng)

Tập thơ “Mong manh” của nhà thơ Huỳnh Kim

Và nếu tình yêu đủ lớn, “Đã cháy nồng nàn đồng cam cộng khổ” thì xá chi những cơn gió đi qua? Tuy thế, khi tác giả mượn hình ảnh của đất trời để khuấy động nơi tâm tư con người về những biến cố hoặc những đổi thay hoàn toàn có thể xảy ra khi lòng không đủ vững. Thì “ngọn lửa” và “gió” hiển nhiên đã trở thành hình tượng của sự thách thức không hề nhỏ, nó buộc những người trong cuộc phải chung tay gìn giữ “Đừng để gió làm ngọn lửa mong manh”.

Cuộc trăm năm vừa là hạnh phúc nếu tình nghĩa vợ chồng đủ rộng đủ sâu, cũng vừa là khổ đau nếu hai con người chưa đủ lòng vị tha hay sự dung hoà. Cuộc trăm năm cũng là một con đường mà người bước trên đó buộc phải đủ yêu thương, sự bình tâm và kiên nhẫn, nên đôi khi ta phải chấp nhận cả những góc khuất, những vết thương của nhau: “Có lẽ chúng mình/ai cũng có những tầng kỉ niệm/trong tháp cổ thời gian/những buồn thương hy vọng… Đừng tước mất cái riêng nhau/đau lắm em ơi” (Riêng). Đã là con người, hỏi ai không có vùng ký ức của riêng mình? Nơi mà chỉ bản thân mới được phép chạm vào. Huỳnh Kim cũng thế, yêu chân thành là vậy, nhưng vẫn mong muốn cho nhau những khoảng lặng, bởi khi ta cố cày xới vào nơi đã gọi là bất khả xâm phạm, thứ nhận về chỉ là những cơn đau. Cách tác giả tâm tình trong giọng thơ như độc thoại cho ta một cảm giác về sự thành khẩn, khao khát giữ lại cho mình một chút “Riêng”, một chút rất con người.

Sao em vội nói lời từ biệt

Mùa xuân hãy còn xa

Mà mùa thu vừa mới đến

Những cơn mưa chiều Cần Thơ xanh thắm

Ru em đầy trong ta

(Mưa)

Mênh mông, sâu thẳm chữ tình trong thơ Huỳnh Kim, anh yêu người, yêu cuộc đời như chưa bao giờ là đủ. Cảm xúc cứ ứ tràn, chỉ mong thời gian lắng đọng lại, nên xuân thì “hãy còn xa”, mà “thu vừa mới đến”, chỉ có Cần Thơ là “xanh thắm” để rồi cứ muốn Ru em đầy trong ta”… Bất chợt, tôi nghe thấy một sự đồng điệu về hai câu thơ bất hủ của nhà thơ Xuân Diệu “Mau với chứ, vội vàng lên với chứ/Em, em ơi, tình non đã già rồi”. Thế đó, tình yêu luôn đẹp, cuộc đời luôn đẹp, mà thời gian cứ vùn vụt trôi, kiếp người thì hữu hạn… tất cả như không ngừng ám ảnh trong tâm trí người thơ.

Nhưng khi ngòi bút nghiêng về phía đời, giọng thơ bỗng trầm hẳn, nó như ngập đầy trong đó là những trăn trở, suy tư chưa thể tìm ra lời giải rõ ràng:

Đêm cuối năm đêm cuối năm này

Tôi nhủ thầm đừng nói nhiều về đổi mới

Khi chính mình chưa một lần tự thấy

Cái cũ chai lì còn mọc rể trong tim

(Cuối năm 1986)

Cuộc xung đột cũ – mới chưa bao giờ là nhẹ nhàng, từ xưa đã thế và nay vẫn vậy. Từ một cá nhân đến một tập thể, từ một gia đình đến xã hội rộng lớn ngoài kia, chưa có sự đổi mới nào là dễ dàng, là không đánh đổi, thậm chí là phải chấp nhận cả những đớn đau, mất mát. Tác giả trực diện vào “Cái cũ chai lì còn mọc rể trong tim” để tự vấn, tự đặt vấn đề đang thách thức chúng ta trước thời cuộc, trước những bước đi thần tốc của thời đại, mà nếu chậm chạp ta nhất định sẽ bị bỏ lại phía xa. Mỗi sự đổi mới, mỗi sự vượt thoát không chỉ cần có trí tuệ và sự hiểu biết, nó còn cần và rất cần dũng khí, dũng khí nhìn thẳng vào sự thật, dũng khí quyết tâm đổi mới và thực thi dù cho mỗi ngày mỗi một ít thôi. Bởi con đường dẫu dài hay ngắn, nếu ta không bước ắt sẽ không thể đến. Điều đáng nói ở đây là cách mà tác giả gởi đi thông điệp – một thông điệp không mới mẻ – lại ấn tượng vô cùng, trong cách ẩn dụ tượng hình sinh động và đầy thuyết phục.

Trung thực và thông minh

Chưa đủ

Phải hành động

Số phận con người?

Đừng đứng gần bức tường sắp đổ 

(Số phận)

Ở đây, ta thấy hẳn một triết lý sống. Sự chọn lựa và hành động, đó là điều cốt yếu, bởi mọi thông thái, minh triết nếu chỉ nằm yên trong đầu hay trên bàn giấy, chẳng phải là đều vô nghĩa hay sao? Để sống một cuộc đời có giá trị, bạn nhất định phải hành động, chỉ là phải hết sức cẩn trọng“Đừng đứng gần bức tường sắp đổ”. Ta thấy khi chuyển chủ đề, tác giả đồng thời chuyển cả giọng thơ, nói về đời, nhịp điệu và âm vang của ngôn từ trở nên rắn rỏi, hình ảnh tượng trưng mang tính khái quát cao.

Hình như cái gì cũng dễ là mong manh

Nếu ngẫm nghĩ khi ngồi lau súng

(Mong manh)

Nhà phê bình Bảo Bình

Nhà thơ Huỳnh Kim từng là một người lính, một nhà báo – cựu Phó Tổng biên tập Báo Quân khu 9 và Trưởng Văn phòng đại diện Thời báo Kinh tế Sài Gòn – Saigon Times – tại đồng bằng sông Cửu Long; quê Quảng Nam, hiện đang sống tại Cần Thơ. Anh đã in riêng hai tập thơ, “Đời lính đi qua” (NXB Tổng hợp Hậu Giang, 1989) và “Mong manh” (NXB Trẻ, 2004); nhận giải thưởng cuộc thi Thơ 1990 của Tuần báo Văn nghệ – Hội Nhà văn Việt Nam với bài Trượt giá. Trải qua nhiều thăng trầm, rong ruỗi từ Nam ra Bắc, tham gia hai cuộc chiến tranh ở biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam giai đoạn 1979-1989, đã làm nên một Huỳnh Kim sương gió bụi trần của chiến tranh và hòa bình.

Có lẽ thế, nên bên cạnh cảm tác với hiện thực đời sống xã hội, những yêu thương con người, thì thơ anh còn đượm mùi kinh Phật với những sắc sắc không không mầu nhiệm.

Ta hít thở từng sát-na vạn vật

Lim dim đối diện với chính mình

Vũ trụ bềnh bồng trời cao có mắt

Hết hoàng hôn trời lại bình minh

(Trời)

Hiểu về sự vận hành của vũ trụ như hiểu về giá trị của thi ca, tác giả đã dùng biện pháp đối ngữ trong miêu tả góp phần làm bật dậy một quan điểm hết sức rõ ràng, căm ghét chiến tranh, và rằng thơ có thể “hồi sinh” những linh hồn lạc lối. Đó cũng chính là chân lý của nghệ thuật, là giá trị đích thực mà văn học mang lại cho đời sống, con người.

Viên đạn xuyên qua người có thể chết

Bài thơ xuyên qua người có thể hồi sinh

(Mong manh)

Đọc thơ Huỳnh Kim, ta như thấy từng trang đời của chính tác giả. Thấy cả thời cuộc, sự chông chênh của kiếp người và cả những vô thường, được mất… tất cả như trộn lẫn vào nhau, làm nên những thanh âm nồng nhiệt của tình yêu cuộc sống. Đúng như lời của Đại thi hào Pushkin đã nói:“Cuộc sống là cánh đồng màu mỡ để cho thơ bén rể sinh sôi”. Và đương nhiên, thơ cũng có tính linh của riêng nó, nếu không xuất phát từ sự chân thật nơi lòng cùng niềm hứng cảm mãnh liệt, nơi ấy không có thơ, chỉ có những ghép vần gượng gạo. Ở phương diện mỹ học, những thanh âm du dương, khắc khoải từ thơ Huỳnh Kim vừa đủ để lòng ta rung động, để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp mà thơ mang lại, một vẻ đẹp dung dị mà thanh cao. Tôi nghĩ vậy.

  Cần Thơ, ngày 13.3.2026

BẢO BÌNH

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *