Đường về nhà mẹ còn xa – Tản văn dự thi của Ngô Thanh Vân

Vanvn- Em gái tôi nhắn vào nhóm zalo gia đình “Ngoại mất rồi chị ơi!”, tôi lập tức điện thoại cho mẹ. Mẹ không nghe máy. Tôi hiểu mẹ đang tụng kinh cho ngoại để ngoại ra đi được thanh thản, nhẹ nhàng. Lời kinh của mẹ không biết có xua tan được cảm giác cô độc của ngoại khi đa phần con cháu đều ở phương Nam xa xôi, cách trở, lại thêm giãn cách vì dịch bệnh.

Tác giả Ngô Thanh Vân

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Ngoại tôi là con gái duy nhất mà sau gần mười lần mang thai cố tôi mới giữ được. Mẹ tôi cũng là con gái duy nhất của ngoại, nhưng mẹ may mắn hơn vì sau mẹ còn có ba cậu nữa. Tuy vậy, mẹ cũng đã rời xa vòng tay ngoại từ năm 17 tuổi đến giờ. Mẹ đi học ở Hà Nội rồi lên Tây Nguyên công tác, lấy chồng sinh con và thỉnh thoảng chỉ tranh thủ về thăm ngoại được vài ngày. Ngoại tôi chắc chẳng được ăn bát canh cần của mẹ nhiều lần như trong ca dao “Có con mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho”. Bởi những năm tháng chị em tôi tuổi ăn tuổi lớn, việc đi lại cũng không thuận lợi, kinh tế còn eo hẹp, mẹ đã nhường bố con tôi mỗi lần về tết. Mẹ ở lại với út trong nỗi nhớ nhà nhớ quê đến thắt lòng.

Ký ức của tôi về ngoại là mái tóc trắng như mây được ngoại vấn gọn gàng kiểu các bà các mẹ ngày xưa. Mỗi lần gội đầu ngoại hay ra đầu hè ngồi chải và hong tóc. Mùi hương bồ kết lẫn hương hoa bưởi khiến cho tôi thích thú vô cùng. Ngoại ngồi đó, trong hây hây nắng nhạt, miệng móm mém nhai trầu, nụ cười hiền hậu với mái tóc tơ mềm mại trắng muốt khiến tôi cứ liên tưởng đến những bà tiên dịu dàng trong mỗi giấc ngủ trẻ con.

Sau đợt bùng dịch đầu tiên, cả nhà tôi đều lo lắng sợ nhỡ ngoại bị nhiễm, sẽ không đủ sức khỏe để vượt qua. Có lẽ điều may mắn nhất của mẹ là sau khi dịch ổn hơn, mẹ đã tranh thủ về chăm ngoại được hơn chục ngày. Đó là lần cuối cùng mẹ được ở gần và chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho ngoại. Mà cũng thật thương.

Khi mẹ được ở gần, cũng là khoảng thời gian ngoại trở chẳng còn nhận ra con cái nữa dù cho mẹ có khơi gợi biết bao nhiêu kí ức xa xưa. Mẹ chẳng chấp nhận được sự thật đau lòng nên trong cuộc gọi cho tôi, mẹ khóc. Giọt nước mắt xót xa có cả niềm hối hận ăn năn. Vẫn biết là nước mắt chảy xuôi, nhưng có lẽ mẹ khó mà dịu lòng tha thứ cho chính mình khi đã không cố gắng dành nhiều thời gian hơn để trở về với ngoại. Duy chỉ nụ cười hiền hậu của ngoại khi mẹ ở gần chăm nom là điều có thể cứu rỗi được phần nào những ray rứt trong mẹ. Mẹ kể những đêm ngủ nằm ôm ngoại, ngoại nhỏ thó, gầy gò, hơi thở nặng nề khó nhọc đã khiến mẹ thương đến thắt ruột thắt gan.

 Đường về nhà mẹ còn xa. Ảnh: Chiêu Ly

Covid-19 cũng đã ngăn tôi hơn 2 năm rồi chưa được gặp mẹ. Pleiku – Sài Gòn có bao xa mà mãi những kế hoạch, dự định về thăm mẹ cứ hun hút thăm thẳm mịt mờ. Công việc và chăm sóc 2 con cứ cuốn hết thời gian 24 tiếng một ngày. Mẹ và con cũng chỉ gặp nhau vội vàng qua cuộc gọi video của zalo, hoặc messenger khi đêm đã rất khuya. Mẹ luôn canh cánh nỗi thương tôi trong những ngày biến cố. Ngày gả tôi đi, chắc mẹ còn hạnh phúc hơn cả tôi. Tôi luôn nghĩ vậy, vì nhà toàn con gái, mẹ chỉ sợ bọn tôi “ế chồng”. Vậy mà, những ngày tháng tôi lao đao giữa giằng co đau đớn với những đêm trắng đêm nối nhau, tôi đã chẳng nỡ gọi cho mẹ mà khóc dẫu chỉ một lần. Khi mọi việc xong xuôi, tôi chỉ nhẹ nhàng nói với mẹ một câu “Con lại độc thân rồi” và tôi biết, đó như nhát dao làm mẹ đau đớn nhất. Mẹ khóc. Tôi cười. Nụ cười buồn hơn cả mùa đông dài.

Khoảng cách mùa Covid cứ kéo dài những gặp gỡ của tình thân, tình thương, ruột thịt. Dù sao đó cũng vẫn còn là điều may mắn đối với những gia đình đầy đủ người thân. Tôi thật sự bị ám ảnh trước hình ảnh những lọ tro cốt của người xấu số tử vong trong đại dịch được buộc, ràng, trước giỏ xe máy của người chồng đưa vợ về nhà. Lòng nào chịu nổi trước hình ảnh ấy, khi vào Nam lập nghiệp thì đầy đủ gia đình. Chẳng biết cuộc mưu sinh này họ dành dụm được những gì, nhưng mất mát lại quá lớn. Có lẽ đứa con vẫn còn chưa kịp hiểu vì sao mẹ chẳng về quê cùng với bố con. Lại càng không thể hiểu vì sao mẹ lại nằm vừa vặn trong lọ sành. Trên đường thiên lý, có lẽ chỉ có gió mới xoa dịu được lòng người với những điều khủng khiếp họ vừa trải qua.

Những ngày cuối năm này, sau những đằng đẵng ngăn cách, có lẽ ai cũng ngóng trông cái tết sum vầy. Chị em chúng tôi mỗi đứa một phương cũng có những dự định, kế hoạch để có thể cùng nhau đón cái tết ấm áp quây quần bên cha mẹ. Đã 3-4 cái tết rồi gia đình tôi chưa được đoàn viên. Mẹ tôi vẫn đau đáu nỗi đau chưa được thắp lên mộ ngoại nén nhang tiễn biệt dẫu biết nhang lòng luôn luôn cháy đỏ trong mẹ những thương yêu. Với mẹ, đường về nhà ngoại còn xa. Cũng giống như với tôi và những đứa em mình, đường về nhà mẹ còn xa.

Sự trở về nào cũng mang trong mình rưng rưng ấm áp. Thật may mắn cho những người còn có nơi để nghĩ về, để trở về. Có lẽ cội nguồn luôn luôn là mạch ngầm âm ỷ chảy mãi trong lòng mỗi chúng ta. Để mỗi người dẫu đi đâu, ở đâu dù năm châu bốn bể thì sâu thẳm trong mình đều canh cánh quay về. Có những sự trở về đủ đầy làm nên cuộc sum họp ấm áp quây quần. Có những sự trở về để được ôm ấp sẻ chia trong mất mát, đớn đau…

NGÔ THANH VÂN (Gia Lai)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *