Lỗi tại cây đàn – Truyện ngắn của Trần Ngân Hà Anh

Vanvn- Năm 2010, để chúc mừng tốt nghiệp cấp II, biệt đội “Biết Tuốt” quyết định tổ chức một buổi đi chơi. Vì là những đứa trẻ có thành tích học tập tốt nên dễ dàng nhận được sự đồng ý của phụ huynh. 

“Để cô đánh thức ông ý dậy”. Giọng cô Alla nhỏ như vóc dáng của cô vậy, đôi bàn tay gầy gân guốc bê chiếc khay trà đặt xuống bàn uống nước trong phòng khách.

“Cứ để thầy nghỉ cô ạ, bọn em còn đợi mấy bạn nữa đến”

“Thế hai đứa ngồi uống trà. Có bánh quy, có mứt, hai đứa cứ tự nhiên. Cô ở dưới bếp, cần gì cứ gọi nhé”

“Dạ cảm ơn cô!”

Tác giả trẻ Trần Ngân Hà Anh

Phòng khách thoáng mùi gỗ tuyết tùng hòa cùng mùi hương trà Bá Tước mới pha. Phía bên trái cửa phòng khách là chiếc đàn piano cơ Yamaha mới tinh, nhìn chẳng ăn nhập gì với căn phòng chứa toàn những đồ thời Liên Xô. Cạnh chiếc đàn là tủ sách dài đến cuối căn phòng. Phía trước tủ là chiếc ghế sô-pha nỉ màu nâu, được tô thành màu hổ phách bởi những tia nắng chiếu qua ô cửa sổ đối diện với phòng khách, hướng ra hồ nước Mazilovskiy.

Vera với lấy miếng bánh quy “Con bò”, một hiệu bánh quy khá lâu đời và nổi tiếng ở Moskva vào những năm 2000. Bên cạnh đó là ấm trà cổ với họa tiết các loại quả dại.

“Ôi! Nhìn kìa”. Vera đưa mắt theo hướng Sonya chỉ. Bức tường trước mặt treo rất nhiều tranh ảnh, Vera dừng ánh nhìn ở một bức ảnh quen thuộc. Nhìn từ xa cũng có thể dễ dàng nhận ra bức ảnh đó là bức ảnh kỷ yếu cấp 2, năm thầy Oleg chủ nhiệm lớp hai đứa.

“Thầy giảng dạy và làm chủ nhiệm biết bao nhiêu lớp, thế mà có mỗi ảnh lớp mình được treo ở phòng khách. Chắc vì bọn mình tới nên thầy cho treo lên đấy”. Sonya buông câu đùa, Vera nhoẻn miệng cười theo.

Nhưng cả hai đều biết rõ…

Cánh cửa khách khẽ mở, Igor ngó đầu vào: “Hê hê! Đến sớm thế mấy bà”

Theo sau Igor – lớp trưởng năm nào là Valer.

“Có cầm quà không đó?”. Sonya vừa hỏi vừa ngó nghiêng tìm túi quà.

Valer giơ cao chiếc túi giấy có buộc nơ ở dây cầm, lắc lư ra hiệu.

“Thầy dậy được một lúc rồi, các em vào phòng thầy đi”. Cô Alla bước vào phòng khách, dọn dẹp bàn rồi đi theo sau mấy bạn, tay cầm khay nước vừa lấy từ trên bàn.

Phòng thầy nằm trong cùng, bên cạnh còn có một căn phòng nhỏ đóng kín cửa, là phòng của Anya, con gái thầy Oleg và cô Alla.

“Thầy Oleg, bọn em xin phép!”. Valer cất lời, bước gần tới phía giường nơi thầy nằm, đặt túi quà ngay dưới chân giường.

“Xin lỗi các em vì sức khỏe không cho phép nên thầy không thể tiếp các em đàng hoàng được”. Thầy Oleg khó nhọc ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Dù vóc dáng trông yếu nhưng giọng nói của thầy vẫn rất rõ và vang, trầm ấm như thời còn đi dạy.

“Thầy gầy quá …”. Sonya thốt lên, giọng cô có chút nghẹn ngào.

Cả ba đứa ngồi xuống trên những chiếc ghế gỗ được cô Alla đặt cạnh giường trước đó. Chỉ có Vera là vẫn đang đứng thấp thỏm ngoài cửa phòng. Chẳng ai gọi cô vào, cứ để mặc cô ngoài đó. Một chiếc ghế trống.

Igor cầm túi quà lên, đặt lên mép giường. Chưa kịp nói gì thầy đã kêu mở ra: “Thầy đoán được đó là quà cho thầy rồi, nhưng không đoán được bên trong là gì. Mở ra đi xem nào”. Thầy cười lớn, khuôn mặt trông rất nhân hậu.

Igor lôi ra một tiếc túi vải dây rút, bên trong là chiếc bọc ghi-ta bằng vải da nâu trơn, được in dòng chữ “Biệt đội “Biết tuốt”.

Ai cũng biết, cây đàn ghi-ta là một vật mang rất nhiều kỷ niệm của thầy và học trò. Thầy dạy môn vật lý, biết đàn, biết hát. Những ngày còn đi dạy trên trường, thầy lúc nào cũng mang cây đàn ghi-ta đến lớp. 5 năm chủ nhiệm lớp, các bạn học sinh cũng trân trọng và coi chiếc đàn như một biểu tượng của lớp.

Biệt đội “Biết tuốt” năm đó có 5 người, trừ Anya vắng mặt hôm nay, là những bạn đồng hành cùng cây đàn của thầy nhiều nhất trên con đường ca hát, văn nghệ của trường. Thầy hát rất hay, những buổi giao lưu lớp thường được mở màn bằng một ca khúc của Aleksandr Ivanov. Hôm thì nói về thành tích của lớp, hôm thì tiệc trà chiều, hôm thì trò chuyện. Bất kể là vui hay buồn, có sự phê bình hay tuyên dương, buổi họp lớp nào cũng có âm nhạc. Năm thành viên “Biết Tuốt” là những bạn được vinh dự được chơi chiếc đàn ghi-ta của thầy, còn được biểu diễn và ca hát trên nền nhạc thầy chơi.

Vera đứng ngoài cửa, ngắm nhìn căn phòng theo phong cách Brezhnevka của thập niên 70; những tấm thảm len có hoa văn được treo trên tường. Ngay cả dưới đồ nội thất, chiếc thảm với hoa văn màu mè y như chiếc kia cũng phủ kín hết sàn nhà. “Sắp vào hè rồi mà vẫn trải thảm…”. Sau suy nghĩ vu vơ đó, Vera quay trở lại việc chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của thầy và các bạn. Song tâm trí cô vẫn mắc kẹt với cảm giác tội lỗi, sự mặc cảm vì điều cô gây ra như trói chặt chân cô, không cho cô bước tới cạnh thầy.

***

Năm 2010, để chúc mừng tốt nghiệp cấp II, biệt đội “Biết Tuốt” quyết định tổ chức một buổi đi chơi. Vì là những đứa trẻ có thành tích học tập tốt nên dễ dàng nhận được sự đồng ý của phụ huynh.

“Cảm ơn bố đã cho bọn con mượn cây đàn. Bọn con sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận, và sẽ chơi thật nhiều ca khúc”. Anya xoay người lại nói với bố, tay bấm công tắc kéo cửa kính ô-tô lên.

“Chỉ cần mấy đứa chơi vui, chơi cẩn thận. Nhớ quay phim lại để lưu giữ kỷ niệm nhé. Tuần trước bố và mẹ có đến xem qua căn nhà và dọn dẹp lại cho sạch sẽ. Cũng có nói chuyện với hàng xóm rồi, nếu các con cần giúp đỡ thì sang căn nhà lát gạch cam phía bên phải cách đó vài mét, hỏi gặp bác Tanya bán hoa quả ở chợ Malakhovskiy”

“Thầy cho bọn em mượn đàn thật sao?”. Igor nhỏm người lên hàng ghế trước hỏi như sợ thầy không nghe rõ. “Sau này bạn nào đỗ Đại học với số điểm cao nhất thì thầy sẽ trao tay cây đàn đó nhé!”.

“Với những đứa lúc nào cũng đứng nhất lớp như cậu thì dễ quá nhỉ, Igor?” -Sonya nói nhưng mắt vẫn nhìn ra phía những hàng cây đang đua nhau chạy hướng ngược lại.

“Tớ không học cấp III đâu, tớ học trường nghề luôn – Vera thông báo – được tuyển thẳng vào nhạc viện, sau làm giáo viên dạy nhạc. Vậy nên cây đàn phải đưa cho tớ mới đúng.”

“Còn lâu đi!” – Igor kêu lên.

Chiếc xe chạy trên đường giữa trời nắng nóng mang tiếng cười đùa và tiếng  trò chuyện rôm rả.

Tranh của họa sĩ Uyên Thao

Trong lúc các bạn nam cùng thầy gỡ đồ đạc, ba bạn nữ còn lại tham quan ngôi nhà. Là một ngôi nhà gỗ có tuổi đời gần 80 năm. Mọi chi tiết thủ công rất nhỏ cũng đều được khắc tỉa rất khéo léo, trông rất cổ kính và rêu phong. Căn nhà có đầy đủ các gian với bếp, gian ngủ lớn, gian khách và sân vườn, nhưng diện tích khá khiêm tốn, chỉ tầm 70m2. Cửa sổ gian khách là cửa kính với kích thước lớn để mang được thật nhiều ánh sáng vào nhà, cho không gian sáng sủa và thoáng đãng hơn.

“Mải mê quá đấy, thầy Oleg có việc nên về trước rồi” – Igor vừa xách túi đồ ăn đặt lên bàn bếp, vừa nói.

“Bố tớ đi mà không nói gì sao?”

“Chỉ chúc bọn mình có kỳ nghỉ thật ý nghĩa thôi”

***

“Vào đây đi, Vera à. Nếu như đây là cơ hội cuối cùng được gặp thầy thì em vẫn sẽ đứng ở đó sao?”. Vera bỗng giật mình bởi tiếng thầy gọi.

Cô ngại ngùng bước về phía thầy.

“Thầy đừng nói thế, thầy còn ca hát lâu dài”

Đến gần mới thấy rõ được khuôn gặt của thầy, thầy vẫn để râu quai nón như hồi xưa, nhưng màu râu đã bạc trắng hết.

“Thầy nhìn thấy em rồi ạ?”

“Kể cả không nhìn thấy, thầy cũng biết là em sẽ đến”. Thầy Oleg nhìn Vera và nói, nhưng đôi mắt Vera lại hướng xuống nên cô chẳng thể biết được ánh nhìn tràn đầy thương xót của thầy.

“Đó mãi mãi không phải là lỗi của em!”

“Ai cũng biết đó là lỗi của em” – Vera chợt nhận ra, chỉ một chút nữa thôi là cô sẽ bật khóc.

“Không, chỉ có e mới nghĩ đó là lỗi của em thôi”- Thầy Oleg thở dài, nhìn Vera trìu mến.

***

Sau khi đánh chén một bữa no say, cả nhóm tụm lại lên kế hoạch cho ngày hôm sau.

“Dậy sớm ngắm bình minh!”

“Thôi, để nhìn thấy được bình minh thì phải dậy sớm, đạp xe lên con đồi đằng sau nhà. Mệt lắm!”

“Thế đi tắm sông?”

“Ai lại tắm sông buổi sáng hả trời!”

Mỗi người một ý, chẳng ai chịu ai. Dù là vậy nhưng mọi người vẫn rất vui vẻ.

Vera đi lấy cây đàn, bắt đầu chơi một bản nhạc sôi động và cất lời ca

Quên hết đi! Quên hết đi!…”

Là một bài hát “tủ” của biệt đội, các thành viên không thể không cất lời theo. Mọi người cùng đứng dậy và nhảy múa, hát hò ầm ĩ.

“… Quên đi những ưu phiền không đáng, quên đi tiếng gió làm sập cửa sau phía lưng…”

Trong lúc đàn hát vui vẻ, mọi người bá vai bá cổ nhau,  nhảy múa rồi vấp vào chân nhau, kéo nhau ngã sõng soài. Vera vì thế mà vô tình ngã theo, khuỷu tay chống mạnh vào thân đàn. “Cờ-rẹc!” – một vết nứt to.

Anya chạy tới ôm lấy chiếc đàn.

“Bà làm cái trò gì vậy hả!” – Tiếng thét ré lên –  “Có biết cây đàn này quan trọng thế nào với bố tôi không?!”

“Cây đàn này đều rất quan trọng với tất cả mọi người mà! Tớ lúc đó bị ngã…”. Chưa kịp nói hết câu, Vera bị Anya ném ánh mắt giận dữ rồi bỏ chạy ra ngoài. Không ai kịp phản ứng gì cả.

Vera ngớ người một lúc rồi chạy theo Anya ra ngoài vườn, nhưng lại thấy Anya đã đạp xe đi được một đoạn. Vera liền lấy xe đạp đuổi theo.

“Anya! Giận thì cũng đừng bỏ đi như thế chứ!”

Hai chiếc xe đạp cứ thế rượt đuổi nhau gần mép bờ sông, phía trước là hoàng hôn đang dần buông, màu trời được tô màu đỏ rực. Bỗng nhiên chiếc xe đạp của Anya chệch hướng lao xuống dòng sông.

“Cứu!” – Anya sợ sãi, đập nước tung tóe. Vera đứng trên bờ, không dám xuống nước vì cô không biết bơi. Rồi vì quá kiệt sức, Anya đã buông xuôi và chìm dần xuống làn nước sâu. Cảnh tượng trước mắt đã khiến Vera khiếp sợ và nhảy ùm xuống nước, tìm cách nắm lấy Anya bằng bất cứ thứ gì, do sợ hãi và vì đạp chân liên tục dưới nước nên Vera bị đuối sức…

May mắn thay, người dân gần đấy nhìn thấy và chạy đến cứu. Những cũng thật đau lòng thay, vì chỉ cứu được Vera.

***

“Lỗi ở cây đàn! Thầy biết em vẫn còn giữ cây đàn đó, để gặm nhấm tội lỗi, để khiển trách bản thân. Nghe nói sau vụ đó em cũng chẳng còn chơi nhạc. Thầy rất tiếc vì điều đó, Vera à, em là một người rất giỏi, có năng khiếu về âm nhạc. Thầy và cô Alla chưa từng trách em và nghĩ rằng đó là lỗi tại em. Thầy và cô thậm chí còn rất thương và lo cho em. Hãy trách cây đàn đó đã quá mỏng manh, dễ gãy, dễ nứt. Không phải sự đổ lỗi nào cũng là xấu, là tồi. Nếu nó không làm hại đến ai cả, mà còn khiến em giải thoát được. Hãy loại bỏ nó đi, đập vỡ cây đàn đi”.

Tối hôm đó, Vera lôi cây đàn ra chơi. Tiếng đàn chẳng còn nguyên vẹn do đàn quá cũ và lâu rồi không đụng tới, nhưng cô vẫn cất tiếng ngân nga “Quên hết đi! Quên hết đi!…”  Cô bật khóc và cầm lấy cần đàn, giơ cao…

TRẦN NGÂN HÀ ANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *