Lê Phi – Nhà báo dấn thân “Đi ngược”

Vanvn- Chưa bao giờ xuất hiện trên văn đàn, chưa bao giờ “hé răng” về văn chương, vậy mà đùng một cái hắn nhắn: “Mình sắp ra tập truyện, gửi bản thảo bạn đọc xem thử”. Tập truyện có tên “Đi ngược”, dày 256 trang, do NXB Đà Nẵng cấp phép. Hắn – Lê Phi, hiện đang là Trưởng đại diện Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng.

Tôi đọc bản thảo “Đi ngược” với tâm trạng tò mò, háo hức, bởi lâu nay chỉ biết Lê Phi làm báo, ngót nghét 20 năm miệt mài sống chết với nghề theo những thăng trầm của thời cuộc và nền báo chí nước nhà. Trong làng báo, Lê Phi được nhiều người biết đến với ngòi bút sắc sảo, tư duy nhanh nhạy mang hơi thở của thời đại bùng nổ thông tin. Nhưng với văn chương, thú thật là ngay khi tôi đọc bản thảo tập truyện đầu tay này thì cái tên Lê Phi là một số không tròn trĩnh trên văn đàn. “Mình không muốn gửi tác phẩm đăng báo rồi sau đó tập hợp lại để in sách, vì muốn dành sự bất ngờ cho bạn đọc, tất cả đều mới tinh” – tác giả của “Đi ngược” bộc bạch.

Bìa tập truyện “Đi ngược” – Tập truyện đầu tay của nhà báo Lê Phi

Cũng như báo chí, ngòi bút truyện ngắn của Lê Phi khá chắc, tôi dám khẳng định điều này ngay khi đọc truyện đầu tiên: “Đào ngũ”. Với tiết tấu ngắn, mạch truyện dồn dập kết hợp với thủ pháp đồng hiện khiến người đọc bị cuốn vào nghệ thuật kể chuyện của tác giả, khiến tôi tin Lê Phi đang rất thành thật trên trang giấy. “Đào ngũ” ám ảnh tôi bởi hệ luỵ của hành động đào ngũ đã ảnh hưởng đến 3 thế hệ trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Không có lời giải thích, không cần lời biện hộ, nhân vật cứ lặng thầm sửa chữa sai lầm của mình bằng hành động, mà qua đó, cái bản năng sống – bản năng làm người được lột tả trụi trần nhưng cũng rất đỗi thiêng liêng.

Đến truyện “Đi ngược” trùng tên với tập sách, Lê Phi rành mạch dựng lên một tầng lớp xã hội phải chọn lựa hoặc bị dòng đời xô đẩy đến chốn sơn lâm, gá thân ở đó cho tới khi sức tàn lực kiệt, đúng theo kiểu “ăn của rừng rưng rưng nước mắt”. Tôi đọc và tự hỏi chính mình, phải chăng khi giống loài này còn rơi nước mắt thì văn chương còn quặn đau?

Có thể nói, với 21 truyện ngắn, truyện dài trong “Đi ngược”, Lê Phi đã khéo léo bày biện ký ức của một người sinh ra và lớn lên trong khốn khó bủa vây, mạnh dạn giải phẫu những nhức nhối của xã hội hiện thời với đủ loại tệ nạn. Để rồi vượt lên hết thảy là lối sáng le lói cho những phận người cùng quẫn, cũng là thông điệp nhân văn vốn dĩ của văn chương.

Khi đọc tập truyện “Đi ngược”, tôi luôn tỉnh táo để nhắc mình rằng nhân vật “tôi” là hư cấu nhưng không hiểu sao nó cứ ám gợi về hình ảnh Lê Phi, cứ như tác giả đang đi lại trên trang viết, sống động những ký ức. Và chính những vỉa tầng ký ức đã giày vò Lê Phi, âm ỉ thôi thúc hắn trải ra trên giấy, không phải lưu danh mà để nhẹ lòng, như Phi tự thú ngay trong “Lời thưa!” đầu tập truyện: “Lúc còn ngồi trên giảng đường, tôi đã bắt đầu viết. Không những viết ra giấy mà viết trong đầu khi có những nhân vật như muốn thì thầm điều gì đó thật khó gọi tên. Họ như bước ra từ ký ức, từ vết thương của thời gian, từ một câu chuyện ai đó kể dở dang bên hiên nhà đầy gió Lào và tiếng ve rền rĩ”.

Dẫu biết “Văn chương hạ giới rẻ như bèo” (Hầu giời – Tản Đà) nhưng những kẻ mang nghiệp chữ vẫn miên mật viết. Họ viết, trước tiên là cho chính mình, như thể không viết là bứt rứt không chịu được, Lê Phi thuộc số đó.

LÊ HẢI KỲ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *