Vanvn- Một không gian hoang sơ ngổn ngang gò đống, cấu trúc tập tễnh, lạc điệu, không biết đến bao giờ người ta sắp xếp lại cho đàng hoàng để tiếp cận với nền văn minh hiện đại. Mênh mông gió, mênh mông cỏ dại, hoang địa trắc trở, rời rạc các khối nhà: Trường mẫu giáo và khu tập thể cho các giáo viên, trường trung cấp Nông nghiệp, trụ sở và nhà kho của công trường đang thi công mở quốc lộ…

Thằng Liêm, mười ba tuổi, lặng lẽ đứng trên tầng một, trước cửa phòng khu tập thể của trường Mẫu giáo, nhìn toàn khu vực. Nó nằm lòng từng gò đất, từng mương nước, từng hầm hố…. Bên ngoài khu trường mẫu giáo Mầm non là bãi đất trống, rộng mênh mông, đầy những lùm bụi. Nơi đây, người ta dự định san bằng để xây dựng một khu chuyên biệt dành cho giáo dục. Hiện trạng, chẳng đâu vào đâu, chơ vơ lạc lỏng là khối trường trung cấp Nông nghiệp cũ kỹ, cô độc, biệt lập. Xa tít mãi đàng kia là trụ sở đội xây dựng quốc lộ với những cần cẩu dài vươn cao trên nền trời ngưng đọng những cụm khói đen. Bên trái, cách trường mẫu giáo một cây số, con lộ dài, đen thui như con trăn khổng lồ luồn quanh những lùm rậm rồi mất hút vào những khúc quanh. Con đường ấy đang được thi công. Tiếng động cơ xe cán đá, xe chở đá, xe ủi đất… theo gió hoang đàng thoảng vọng vào từng đợt rồi tan loãng trong không gian mù mù gió bụi.
Từ nhiều năm trước, tại hoang địa này người ta đã dùng gàu sắt, múc những tảng đất lớn để đắp con lộ ngoài kia. Vì thế, nơi đó đã thành một hồ nước lớn, sâu hút, không hình dáng rõ rệt. Nước hồ in bóng bầu trời xanh thẳm. Mỗi lần ngang qua hồ nước xanh, thằng Liêm như lặng đi, vài cụm mây trắng lửng lơ đáy nước hớp hồn nó. Buổi chiều, đứng trước phòng chị Liễu, mặt trời đỏ tròn đầy từ từ lặn xuống những hàng cây, ánh đỏ pha vào nước trong hồ, khiến mặt nước biến đổi đủ màu sắc, có những khối ửng chín nhấp nhô vỗ vào bóng tối của bờ đất.
Khi mặt trời biến mất, mặt nước hồ sẫm đen, tuy thế, trên mặt nước vẫn còn sót lại những ánh sáng mơ hồ, huyền hoặc, không thôi lấp lánh. Đôi khi trong đêm, ra ngoài đi tiểu, nó thấy từ đáy hồ bỗng xẹt một đường sáng rồi phụt tắt trong một chớp mắt, chị Liễu nói, đó là một ngôi sao trên trời vừa rơi xuống đáy hồ. Càng về khuya, tất cả những lùm bụi, những ngổn ngang gò đống trên bãi hoang như say ngủ. Rạng đông, những lùm cây, bụi cỏ bừng thức dậy lay động rộn rã vì những chú chim nhảy nhót, ríu rít gọi nhau. Bất ngờ, một vài chú chim từ trong đám cỏ rậm vụt lên, bay mải miết phía mặt trời mọc, cái ức trắng của nó nhuốm màu hồng rạng đông tuyệt đẹp. Tuy thế, ở đây buồn hiu hắt.
Thằng Liêm phóng xuống hồ vùng vẫy, khuấy động mặt nước, nó lặn sâu đáy hồ tìm ngôi sao rụng đêm qua, tìm mãi, nó nghĩ chắc ngôi sao đã tan vào trong nước. Nó để nguyên quần áo ướt sũng, len lỏi khắp bãi hoang vàng nắng trong veo, cả người nó trôi dạt theo những cơn gió man dại cho đến khi tóc khô, quần áo ráo nước nó mới về nhà, vừa dự tính xong là quên mất tiêu, nên nó lững thững mơ mơ bất định như mộng du, không biết đi đâu về đâu, cứ để mái tóc dài bồng bềnh tung bay theo những cơn gió…Và nó trôi lang thang theo hướng tóc bay. Nó vò nát những chiếc lá đưa lên mũi hít hà mùi vị của chúng. Nó ve vuốt từng trái bình bát hình trái tim chín vàng thơm ngát. Nó nhai những trái muối, trái cơm nguội, trái mua rừng hoặc những trái dại không tên chát ngầm đến bó cả lưỡi.
Thỉnh thoảng, Liêm cũng men ra chỗ công trường, nơi những đoạn đường đang sửa. Ngoài đó, những đống đá cao có ngọn, những chiếc xe chở đá, cán đá gầm rú suốt ngày đêm. Hai bên đường người ta chất củi nấu những thùng nhựa đường, bụi khói đen kịt, khét gắt bốc lên ngùn ngụt. Thoạt đầu, nó theo già Hai – người lái xe ủi-lô, người có đứa cháu ngoại gửi học ở trường mẫu giáo. Chiều nào ông cũng đến rước cháu, nên nó quen với ông. Già tưởng nó ngu ngơ, khờ khạo lắm. Già dặn nó: “ Cháu đừng đến gần chỗ nấu nhựa đường, coi chừng bị phỏng, cháu không thấy thùng nhựa đang sôi sùng sục sao?”. Hoặc: “Đừng chui xuống tránh nắng dưới gầm xe. Cháu có thể ngủ quên. Khi tài xế cho xe chạy, không ngờ cháu đang nằm dưới đó đâu?” Giọng Già Hai trầm trầm, bay mờ theo gió bụi công trường, nó vểnh tai, tiếng còn tiếng mất.
Gã Luông lái xe chở đá, hấp dẫn nó hơn. Xe của gã có hệ thống thủy lực nâng thùng xe tải. Khi giàn cất vươn lên, phía sau ca-bin là thùng xe đầy ắp đá từ từ dựng lên, nghiêng xuống, đá trong thùng xe tuôn xuống đường, ầm ầm như núi lở, bụi bốc mù mịt. Chưa bao giờ, hắn dựng thùng xe dốc hết đá xuống đường, hắn luôn chừa lại một mớ đá trong thùng xe, lái xe rời đi ngay lập tức. Đêm đến, chạy xe thật xa, hắn đổ mớ đá còn lại xuống một sân nhà của ai đó. Vài hôm sau, thằng Liêm như một bóng người mờ ảo đi xuyên qua khói bụi công trường rồi tình cờ ghé qua ngôi nhà xa xăm đó để dọn tiền bán đá. Nó đeo gã Luông suốt ngày. Nó thích cuộc sống ngang tàng bất cần của gã. Luông cũng khoái thằng nhóc lanh lẹ, lì lợm, cứng cỏi kín tiếng như đá tảng, đi đâu gã cũng dẫn nó theo sai phái chuyện này, việc nọ. Già Hai thấy, có lần gọi riêng ra nhắc nhở: “Thằng Luông là thằng trời đánh. Cháu ngồi với nó, không hay ho gì…”. Không chờ ông già nói hết câu, nó đẩy trượt tay ông già ra khỏi vai, lặng thinh bỏ đi một nước.
Với nó, gã Luông như một đam mê kỳ quặc, mê mẩn như trẻ con chiêm ngắm thần tượng của mình. Nó nhớ những buổi chiều quán xá với gã, nó có cảm giác được che chở. Lần nọ, gã hỏi vu vơ: “Chị mày có chồng chưa?”. Như một phản ứng tự nhiên, nó cảm thấy khó chịu, nó lắc đầu tỏ vẻ lãng tránh câu trả lời. Nhắc đến chị Liễu, tự dưng đôi mắt nó lạnh đi, có vẻ đề phòng một bất trắc mơ hồ nào đó. Trong khi gương mặt gã Luông trở nên hiền hiền, môi hơi cười cười.

Mười một giờ đêm, thằng Liêm còn nằm bên bờ hồ nước xanh. Nó quay mặt nhìn xuống hồ. Mặt nước phẳng lặng nhấp nháy ánh sáng những vì sao lờ mờ trên cao. Tóc nó ẩm lạnh. Áo nó ướt sương. Hơn nửa khuya, nó bật dậy đi về phía khu trụ sở xây dựng đường quốc lộ. Ánh điện quanh trụ sở sáng rực. Vắng lặng không một bóng người. Nó men vào những chỗ tối, phóng qua chiến hào, vượt qua những bệ đất của trường trung cấp Nông nghiệp, nhẹ nhàng len lỏi qua những lùm bụi. Tới nơi, trước mặt nó là tường cao. Trên bờ tường cao, người ta rào lưới mắt cáo, rồi bẽ gie nghiêng ra phía ngoài phòng ngừa kẻ phá hoại ném chất nổ vào bên trong. Nó đưa mắt tìm gã Luông. Vắng vẻ quá. Từ trên cao những bóng đèn cao áp sáng rực ngó xuống soi từng cơn gió lay động những ngọn cỏ úa, từng bờ đất lở lói… Nó dựa lưng sát tường, bất chợt nó nhảy phóc vào bóng đen cột hàng rào. Nó dán lưng vào cột, từ từ quan sát khắp chung quanh, không thấy dấu hiệu của gã Luông. Đèn sáng quá, nó thấy rõ những lá cỏ ướt dầu lóng lánh, úa vàng rủ xuống. Mùi nhựa trải đường, mùi xăng dầu hăng gắt, ngột ngạt trong mũi.
Bỗng một hòn đất nhỏ ném trúng nó. Góc tường đằng kia, chỗ tối nhất, nó thấy một bóng người vừa nhô ra, rồi khuất mất. Gã Luông. Nó nghe ngóng, quan sát, rồi nhanh như chớp dọt lẹ về phía góc tường tối ấy. Chưa kịp định tâm, Luông chộp cánh tay nó, kéo mạnh về phía gã. Cả hai người cố thở nhẹ. Luông chỉ cho nó những lỗ tường vỡ, tróc lỡ loang lổ. Gã nhét vào tay nó một cái khoan tay đã lắp sẵn mũi khoan. Nó nịt cái khoan bên lưng, ngước nhìn độ cao hàng rào. Gã Luông ngồi xổm, nó bước hẳn hai bàn chân lên vai gã, gã đứng lên, nó bấm chắc bàn chân vào những chỗ lõm của tường vỡ, trèo lên, trèo lên nữa, đến chỗ mành lưới mắt cáo gie ra, nó cột sợi dây dù, và ném đầu dây kia vào phía trong. Hai tay nó nắm lấy mép lưới sắt ở độ cao nhất, buông chân khỏi gờ tường, cả người nó lơ lửng trong không gian. Phút chốc, nó lộn người vào phía trong. Dừng lại thở. Quan sát. Nghe ngóng. Nó nắm lấy sợi dây dù, từ từ tuột xuống, chân chạm đất. Nó đã vào hẳn bên trong nhà kho chứa những bồn nhiên liệu của công trường quốc lộ.
Không gian lặng lẽ. Đèn bên trong sáng đến nhức mắt. Trước mặt nó là ba bồn nhiên liệu đồ sộ đặt song song trên những bệ xi-măng. Như con sóc nhỏ, nó luồn người phía dưới bồn nhiên liệu gần bức tường rào nhất. Từ những kẽ nứt của nền xi-măng, cỏ dại rậm rạp, ken dày vươn lên. Nó rà bàn chân dưới những đám cỏ, chân nó rà trúng một ống cao su dẫn dầu mà gã Luông ém sẵn một cách kín đáo. Kế đến, nó nhẹ nhàng rà bàn tay dưới đáy bồn tìm dấu vết cái lỗ mà gã Luông đã khoan sẵn hơn nửa phần. Bàn tay run run của nó rà, mò tới mò lui, theo bàn tay nó, những mảng nước sơn bồn dầu lâu ngày cũ mục rơi xuống lả tả dính trên cổ áo, làm nó ngứa ngáy.
Lo sợ, tuyệt vọng nó run bắn như lên cơn sốt rét, mồ hôi vã ra. Tim đập thình thịch. Môi khô, lưỡi đắng ngắt. Nó cố dò tìm vài lần nữa. Bỗng ngón tay trỏ của nó chạm vào một cái lỗ tròn, bén-Gã Luông đã khoan sẵn được phân nửa. Nó bèn thọc mũi khoan theo dấu cũ. Nó ngồi thấp xuống, vai ấn mạnh vào bệ khoan, tay phải nó dùng hết lực chuyển hết gân cốt để quay tay khoan. Mũi khoan bén, ăn ngọt. Mạt sắt vụn rơi xuống cổ nó, lấp lánh. Ý chí, sức lực của nó bây giờ nó chỉ việc tập trung vào tay khoan. Hơn hai mươi phút sau, mũi khoan bỗng phập vào bên trong bồn nhiên liệu. Một dòng chất lỏng nhẹ nhàng êm dịu theo mũi khoan chảy bò theo cánh tay nó. Nó rút mũi khoan, dầu trong bồn tuôn xả vào người nó. Nhoài người, nó chụp lấy ống dẫn, đút sâu đầu ống dẫn vào lỗ dầu đang tuôn ra. Bây giờ, nó nằm ép mình, giấu người khuất dưới cỏ, núp kín. Bên ngoài bức tường rào, gã Luông hứng dầu. Nó phải chờ cho đến khi gã rút ống….
….Cái ống dẫn dầu khẽ động, đầu ống sút khỏi bồn dầu, từ từ bò lui về phía tường rào. Dầu trong bồn xả xuống nền xi-măng êm ru. Nó móc từ trong túi quần một cái nút cứng nhém, ấn chặt vào lỗ đã khoan, chặn dứt dòng dầu đang chảy.
***
Buổi chiều đó, Liễu thấy thằng Liêm vẻ khác lạ. Nó có vẻ đang phấp phỏng, bồn chồn. Trời vừa tối thì nó biến mất.
Chiều muộn lắm rồi, trong trường chỉ còn một thằng bé và Liễu, cô giáo của nó. Già Hai bận việc, thường không đón cháu ngoại đúng giờ. Liễu đẩy quả bóng về phía đứa nhỏ, cố kéo nó ra khỏi tủi buồn.
Liễu bước ra hành lang, nhìn mút con đường mòn, hi vọng thấy bóng dáng thằng Liêm. Thằng nhỏ vụng về đá quả bóng về phía Liễu. Liễu, cố tạo nụ cười, nhặt quả bóng tung về phía nó, trong khi mắt ngóng ra đường. Lát sau, chán quả bóng, thằng bé chạy nấp vào cánh cửa, ló đầu và vẫy tay: “Cô ơi, con trốn ở đây nè”. Liễu đi chầm chậm đến, mở hé cánh cửa, giả vờ ngạc nhiên: “Bắt được rồi nghen”. Đứa nhỏ thích thú, cười mãi không thôi. Liễu ngồi thụp xuống, bàn tay mũm mĩm của bé chạm vào má Liễu. Cái cảm giác mềm mại, nhỏ nhắn, dễ thương phớt nhẹ trên má Liễu, khiến Liễu bàng hoàng cả người. Ngày xưa khi thằng Liêm còn nhỏ, ẵm nó trên tay, bàn tay nhỏ nhắn của nó cũng chạm vào má, vào ngực Liễu. Nước mắt Liễu ứa ra. Mới vào năm đầu lớp Sáu nó lêu lỏng, chơi bời, rồi bỏ học luôn. Giờ đây, phập phồng bất an xâm nhập khiến Liễu điếng cả người. Liễu lấy những hộp đồ chơi từ trong hộc tủ, bày những món đồ chơi trên nền gạch: “Con ráp những toa xe lửa này lại nhe”. Đứa bé vừa nối lại những toa xe vừa nói chuyện một mình. : “xình xịt…xình xịt…Bạn Hùng ngồi trong toa xe này nhé”. Nó kéo những toa xe dài di chuyển uốn lượn trên đường ray: “ Bạn Hùng đừng leo lên mui, xe chạy nhanh lắm, coi chừng té”…
Thằng Liêm lúc nhỏ chỉ nói chuyện một mình. Liễu đâu có tiền mua sắm đồ chơi cho nó. Nó bắn đạn, đá cầu, chơi u, đánh hưng… một mình. Cất nhà chòi một mình. Rút vào kẹt cửa nói chuyện một mình. Một mình nó sắm hai, ba vai. Nói, trả lời, khóc cười, hờn giận, vui vẻ, thậm chí nó còn có kẻ thù, nó đánh, đâm kẻ đó bằng con dao rọc lá chuối; nó gào thét, lên gối, giựt chỏ vào màng tang một đối phương nào đó trong hư không đang xung đột, ấu đả với nó với đôi mắt đỏ ngầu, đầy tràn vẻ hung bạo.…Tuy thế, dường như trong một thế giới khác, nó cũng có một người bạn dấu yêu, khi có cái bánh nào ngon, nó cũng chia cho người bạn vô hình của nó: “Bạn ăn đi. Chị Liễu mới cho, ngon lắm”. Nó bẽ bánh, đặt nửa tấm bánh lên tàu lá chuối… Nó nhìn cô bạn vô hình, ngồi đối diện: “Ủa sao bạn không ăn?”. Như một hư ảnh, cô bạn ấy thấp thoáng như có như không. Nó phụng phịu, hờn dỗi, buồn bã ngồi trông chờ người bạn trong mơ. Trước mặt nó, trên những tàu lá chuối tươi mới vẹn nguyên là những miếng bánh, những món đồ chơi trang trí thật đẹp… mà nó đã tâm thành, cố công bày biện sắp xếp chào đón cô bạn nhỏ vô hình…
Liễu bước ra hành lang. Tít trên cao, bầu trời đen mênh mông, điểm chi chít những ngôi sao. Mặt hồ im lìm, phẳng lặng. Nghĩ tới đứa em, Liễu không biết làm cách nào cho tim mình bớt những cơn đau dai dẳng.
Liễu nhớ thằng Liêm, năm ấy, sắp đến tết Trung Thu, nó tự làm cái đèn ngôi sao. Nó vót tre, dán giấy kiếng vàng, xanh, đỏ… suốt hai, ba ngày liên tiếp, phun sương nước trên giấy bóng, phơi nắng cho giấy kiếng dán trên lồng đèn căng phẳng, viền giấy màu trên khung tre…Vất vả, mồ hôi chảy ròng ròng ướt lưng. Kết quả, chỉ là cái đèn lồng xấu xí nham nhở. Quá xấu hổ, thằng bé định giấu chiếc lồng đèn trong tủ áo. Vừa mở tủ ra, nó thấy con búp bê của chị Liễu với môi son đỏ thắm, đôi mắt xanh chớp chớp ngồi trong tủ nhìn nó toét miệng cười. “Mày cười tao hả”. Nó phẫn nộ, bứt tóc, vặn cổ con búp bê quay mặt vào vách tủ, giẫm đạp gãy chiếc lồng đèn, rồi nó ngồi bệt xuống đất bật khóc trong thù hận, uất nghẹn bản thân. Đó là lần khóc duy nhất kể từ khi nó nhận thức và hờn giận với chính bản thân mình.
Liễu đi tới đi lui trong phòng, bồn chồn lo lắng.
Liêm lội ruộng, tắm ao. Sợ nó hụt chân chết đuối. Liễu răn đe, đánh dòn nó rất dữ. Mỗi lần nó đi tắm ao về, Liễu hỏi, nó câm lặng, lầm lì, vô cảm. Liễu cầm chiếc roi mây dài, chỉ cho nó thấy: Tóc nó khắn lại, dẽo nhẹo, vàng cháy, chân đóng phèn mốc cời, mình mẩy hôi sình. Nó im lặng bỏ đi ra nhà sau, ngang qua bàn ăn, nó vung tay đùa tất cả bữa cơm vừa mới dọn ra bay xuống nền gạch. Nó đứng sững, ngắm ngó, mê muội lắng nghe tô chén tan vỡ chạy lung tung trên nền gạch. Dường như những âm vang của gốm sứ chiếu rọi, gương mặt nó bừng sáng một cách kỳ lạ. Bác sĩ đã bảo, tăng động như thế là hội chứng bệnh thần kinh, hành động mất tự chủ theo nhân cách thứ hai.
Liêm theo bọn cờ bạc, đá dế, đá cá lia thia, đá gà bắt xác, đánh bầu cua, tài xỉu…thâu đêm. Nó ăn cắp gà và các vật dụng trong xóm. Nó là tên trộm lặng lẽ, thiện nghệ chưa bao giờ để lại dấu vết. Nó tiêu thụ ngay các chiến lợi phẩm như chiếc xe đạp, cái radio, đồng hồ đeo tay, những món đồ trang sức.
Ba mẹ mất sớm, Liễu đã vẽ ra tương lai hai chị em. Liễu là cô giáo dạy ở trường mẫu giáo. Thằng Liêm ở nhà tập thể cùng với Liễu. Liễu sẽ nuôi em ăn học đến khi nó thành nhơn chi mỹ. Nhưng Liễu không ngờ nó ngày càng lạnh lùng, chai đá, hư đốn thêm. Tâm hồn nó phiêu hốt bởi sự giao thoa vô hình giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thiên thần và quỷ dữ…
***
Thằng Liêm bò ra khỏi chỗ nấp, bỏ lại chiếc khoan dưới gầm bồn nhiên liệu. Nó nhìn về phía bức tường. Sợi dây dù màu lá cỏ thỏng xuống đong đưa. Nó nhảy phóc ra khỏi chỗ nấp, như chú lính nhỏ trên bãi tập, nó chụp lấy sợi dây, đu người lên, phăng theo sợi dây, hai chân nó như bấm chạy leo lên bức tường dựng đứng, tới đầu bức tường, vói tay bấu vào những mắt lưới. Vừa lúc ấy, phía dưới chân tường, người gác đêm mang súng carbin tuần tra đi tới, dáng vẻ chậm chạp và lơ đễnh như người đi dạo. Chợt ông nghe dường như tiếng mành lưới trên cao rung lên, ngước nhìn, ông thấy một bóng người như con nhện lớn bám trên lưới. Ông giật nảy mình, bắn chỉ thiên, trong tiếng nổ chát chúa là tiếng thét lạc giọng: “Trộm! Ăn trộm…”.
Liêm đang ở mép cao nhất của lưới sắt, đã ném sợi dây dù ra phía ngoài. Nghe tiếng súng, nó run bắn. Nó chỉ kịp chụp lấy sợi dây bằng một tay tuột xuống bất kể chết. Hàng rào lưới đàn hồi oằn nặng. Cánh tay còn lại của nó mắc vào một đầu lưới nhọn. Nó nghe đầu dây kẽm bén quét đứt dài trên cánh tay khi nó trên đà tuột nhanh xuống đất.
Súng nổ phát thứ hai, viên đạn chạm vào mành lưới, tóe lửa, chấn động. Hàng rào lưới lắc lư, truyền động những cơn sóng âm run rẩy, lan dài.
Nó buông tay khỏi sợi dây, phó mặc cho cả người rơi tự do. Chân vừa chạm đất, nó chồm dậy phóng thục mạng vào bóng tối. Gió vụt ngang tai ù ù. Tóc dựng lên xõa xuống như bờm ngựa, bỏ xa vùng ánh sáng phía sau. Cắt ngọt bóng tối đen đặc, nó giấu mình. Phóng qua những gò, phi thân qua những lùm cây. Sụp hố. Chồm dậy.Té ngã. Lộn nhào. Vừa bò vừa chạy. Lội qua những con mương sâm sấp nước. Nó nhắm hướng hồ nước xanh. Nơi mặt nước luôn tĩnh lặng, yên bình, quanh hồ là những ụ đất ngổn ngang, nhiều chỗ náu mình; nơi nó với cõi hoang vu là một; nơi nó có thể rên rỉ cho thỏa cơn đau, âm thầm chảy những giọt nước mắt sợ hãi; nơi nó có thể biến hình, hóa thân thành một khối đất đầy cỏ dại; nơi có giấc mơ của một chàng trai nhỏ, bỏ lại thế gian ồn ào khói bụi, tan vào nước trong hồ như vì sao vừa rụng đêm qua.
Từ phía sau, mơ hồ, nhiều tiếng ồn ào, tiếng chân dò dẫm, tiếng roi điện, gậy gộc đập vào những đám cỏ nghi hoặc. Toán người bảo vệ đang hối hả, truy tìm dấu vết kẻ trộm, kẻ lúc này đã lăn người, lọt thỏm vào một con mương nhỏ cạn nước, nằm im thở nhẹ, tay quờ kéo những túm cỏ đắp lên người. Chung quanh tối bưng. Đất dưới lưng nó ẩm ướt lạnh lẽo, cánh tay phải ướt máu. Hàm nó tê cứng, đang đánh bò cạp lập cập. Nó bứt một nùi cỏ, dồn vào miệng cho hai hàm răng khỏi khua vào nhau. Tay trái nó bấu vào đất. Cả người nó choáng váng, rã rời.
Ba người trong đội bảo vệ của công trường, lùng nó khắp bụi cây, hốc đất. Trời tối đen, ánh sáng đèn pin quơ qua, quơ lại sắc nhọn quét soi từng tia xuyên vào đêm sâu. Tuy thế, họ bị lạc hướng khỏi chỗ nấp của nó khá xa.
Lắng nghe động tịnh. Dường như đã cảm thấy an toàn, thằng Liêm trèo lên khỏi hố, tập tễnh đi về phía dãy nhà tập thể của trường mẫu giáo. Một bên sườn do bị va đập vào những bờ đất khiến nó vừa đau vừa tức thở. Nó không đứng thẳng được, phải khom người chống đỡ những cơn đau. Nó lại khuỵu xuống, run bây bẩy, ngả vật ra đất. Còn sót lại chút hơi tàn, nó lê bước đến một hố nước, khoát nước rửa những vết rách thịt thật sâu, nghiêng đầu phía cánh tay đau như con thú mê mải liếm láp, uống máu từ những vết thương…Nó câm lặng như một khối đá, tuyệt nhiên không một tiếng rên khẽ. Chàng trai nhỏ đã mơ về những vì sao rụng, về cô bạn nhỏ với những chùm hoa dại trong khu rừng huyễn mộng. Cứ vậy lịm dần đi.
Trời rạng dần lên, thứ ánh sáng phù trợ cho đội bảo vệ công trường đang tiếp tục truy theo những dấu vết kẻ trộm…Tới một hố nước đêm qua thằng nhỏ đã dừng lại rửa vết thương, họ lại thấy những luồng cỏ gãy rạp, những dấu máu nâu sẫm màu, rải rác lấm tấm thấm mờ trên những cục đất ẩm, và dưới hố cạn những váng dầu lung linh ánh sáng, phập phồng thoi thóp trên mặt nước…
LÊ ĐÌNH TRƯỜNG















