Chiều cuối năm con về thăm mẹ – Tản văn của Thanh Hải

Vanvn- Chiều 30 Tết, năm nào cũng vậy, thời tiết hình như cũng biết chiều lòng người. Nắng bỗng bừng lên sau bao ngày đông u ám cho nhân gian có cơ hội hong khô mọi nỗi niềm, gột rửa mọi tâm trạng.

Những mốc thếch ủ rũ được lau chùi dọn dẹp, những xù xì nhăn nhám như được bào trơn. Từng phút giây qua đi đều rộn rã âm thanh. Mỗi đường thôn ngõ xóm đều rực rỡ sắc màu. Tất cả như được khoác màu áo mới, nô nức hồ hởi trong tâm thế chào đón xuân sang với niềm vui chộn rộn phơi phới ngập tràn. Nhưng dường như trong đáy sâu tâm khảm hẳn vẫn còn những điều rất cũ đang âm thầm gợi nhắc, âm thầm lan tỏa vấn vương.

Và chiều cuối năm nào con cũng về bên mẹ sau khi đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và sắp đặt chu toàn cho năm mới. Đâu phải con về để tranh thủ vội vàng đem lễ vật cúng gia tiên và biếu mẹ dịp Tết, vì việc ấy đã có rể hiền của mẹ thành tâm làm từ mấy hôm trước. Con về bên mẹ vào buổi chiều cuối cùng của năm như để tận hưởng những giây phút bình an hiếm hoi sau cả năm trời tất bật bận rộn lo toan. Con muốn những thời khắc cuối cùng của năm cũ sẽ lắng đọng lại bởi những điều gần gũi, giản dị mà thiêng liêng vô ngần ấy.

Mẹ và các con

Con có diễm phúc lấy chồng gần, tưởng như bất cứ lúc nào muốn là có thể về bên mẹ. Nhưng con lại thật vô tâm, ngày ngày đi qua nhà mẹ mà cứ vin vào lý do công việc hoặc con nhỏ để rồi lại nhanh chóng lướt qua. Có khi con chỉ kịp gọi vọng vào một câu “mẹ ơi!”, mẹ nghe thấy tiếng con, lật đật ngó ra thì con đã đi xa hút. Cũng có hôm con dừng xe trước cửa, nhìn thấy mẹ đang bán hàng đông khách, thâm tâm lại tự nhủ: “Mẹ vẫn bán được hàng ấy là mẹ vẫn khỏe, vẫn vui”, và rồi lại tặc lưỡi thản nhiên nhấn ga đi. Để rồi về đến nhà con lại xót xa khi nghĩ về niềm vui “được bán hàng” của mẹ.

Mẹ đi viện về hôm trước thì hôm sau đã lọm cọm dậy bán hàng. Mẹ có tiếng mát tay bán thuốc trị bệnh, mẹ bảo rằng thương người ta đau ốm cần đến mình nên mình phải cố. Mẹ làm có cho mẹ đâu. Mẹ làm để con lớn con bé có việc gì cần lại ngửa tay xin mẹ. Con là đứa con vô tâm của mẹ, lúc vui vẻ cứ bay nhảy đâu đâu, khi buồn bực khó khăn lại chỉ biết tìm về với mẹ. Cả năm con mới có một chiều bình tâm để về bên mẹ, ngắm nhìn mái tóc bạc trắng và bước đi chậm chạp của mẹ mà lòng rưng rưng xa xót…

Về với mẹ chiều cuối năm, thường thì con sẽ ngồi bán hàng giúp mẹ. Ngắm nhìn mẹ điềm tĩnh cắt thuốc và dặn dò bệnh nhân mà con thầm cảm tạ trời đất vì thấy mẹ mình vẫn còn minh mẫn như thế. Có lúc con ngồi ngây ra ngắm đôi môi của mẹ nhai trầu đỏ tươi, gương mặt phúc hậu của mẹ đỏ ửng vì say trầu mà nghe tim mình ấm áp lạ kì. Và nhất là khi nghe mẹ pha trò hài hước với khách, con nhận thấy cái duyên bán hàng của mẹ toát lên vẻ đẹp của trí tuệ và tình cảm. Con cảm nhận điều đó bằng tất cả niềm trân trọng tự hào và yêu thương khôn xiết.

Chiều cuối năm về với mẹ để được nghe mẹ hỏi han, căn dặn, để được đón nhận những thức cây nhà lá vườn mà mẹ đã sắp sẵn. Với mẹ, con mãi là đứa trẻ vụng về cần được chỉ bảo chở che. Mẹ tỉ mẩn viết những tờ giấy nhỏ dán lên các chai nhựa hoặc bỏ vào từng túi ni-lon, nét chữ xiêu vẹo ngả nghiêng mà sao con lại thấy vững tâm đến thế. Này là “chai rượu tịnh” để thắp hương, này là “dầu hỏa thắp đèn”, đây là túi hương cau dùng đi lễ, kia là túi cau trầu để mời khách. Mẹ luôn tỉ mẩn như thể sợ con bận trăm công nghìn việc mà đãng trí thì “phải tội chết”.

Thực ra những thứ đó con đã sắm sửa đủ đầy, nhưng con vẫn vui vẻ đón nhận, thậm chí “xin xỏ” thêm để mẹ vui. Con vô tâm đã hút rộc tuổi xuân của mẹ, đến lúc mẹ già cũng chỉ biết làm mẹ vui bằng những cử chỉ bòn mót ấy. Con bỗng xa xót nhận ra niềm vui của người già là thấy mình còn lo được cho con, thấy con vẫn còn cần đến mình. Mà con nào chẳng cần đến mẹ hở trời?!

Rồi mẹ nhẩn nha nhắc lại những chuyện đã xảy ra trong năm qua. Có những chuyện con nghĩ là vặt vãnh mà hình như đã trót quên, giờ mẹ nhắc lại, đột nhiên con thoáng giật mình. Có những chuyện vui, có cả những điều muộn phiền hối tiếc. Nhưng sau cùng bao giờ cũng lắng lại những lời động viên, là niềm hi vọng về những gì sắp tới. Chỉ cần được ngồi bên mẹ, nghe mẹ rủ rỉ chuyện trò là con thấy mọi vui buồn, bao biến cố của năm qua như tan biến hết. Chỉ còn lại hiện hữu duy nhất là mẹ của con, với bàn tay chai sần hằn vết đồi mồi nâu sạm mà tin cậy chở che, ánh mắt đã mờ đục mà vẫn ấm áp lấp lánh niềm vui, là hơi trầu thoang thoảng quấn quyện trong những lời tâm tình rủ rỉ ăm ắp yêu thương.

Giữa trăm hồng ngàn tía ngoài kia, con chỉ thấy rưng rưng nao lòng trước màu bạc trắng của mái tóc mẹ. Giữa cái ồn ào tấp nập của buổi chợ cuối năm, con chợt thấy những lời dặn dò thủ thỉ ân cần của mẹ là thứ thanh âm diệu kì nhất. Trong không khí căng thẳng của dịch bệnh, chỉ ở bên mẹ con mới thấy vững lòng. Về với mẹ chiều cuối năm để thấy nơi ấm áp nhất là nhà mẹ, hạnh phúc giản dị mà thiêng liêng nhất là còn được mẹ chăm chút vỗ về. Về với mẹ chiều cuối năm để gói tròn lại bao tâm tình, để nụ cười ấm áp của mẹ thắp lên trong tim con nguồn năng lượng tràn trề cho ngày đầu năm mới. Cảm ơn mẹ đã cho con những mùa xuân yêu thương…

TẠ THANH HẢI (Hưng Yên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *