Di tích giữa lòng TP HCM biến mất: Trách nhiệm của ai?

Vanvn- Di tích khảo cổ học quốc gia Lò gốm Hưng Lợi (phường 16, quận 8) ghi dấu một thời phát triển hoàng kim của nghề gốm ở TP.HCM nay chỉ còn một bãi đất trống đầy cỏ, không còn dấu vết của di tích.

Di tích khảo cổ học quốc gia Lò gốm Hưng Lợi nằm cuối một con hẻm ngoằn ngoèo của quận 8, cạnh mấy ngôi mộ, bên ngoài có hàng rào cửa sắt tạm, tấm biển báo di tích bị xịt sơn trắng, không đọc ra chữ. Trên đường đi, không có một tấm biển báo hay một chỉ dẫn nào về khu di tích.

Toàn cảnh di tích Lò gốm Hưng Lợi nhìn từ trên cao là bãi đất trống đầy cỏ – Ảnh Quang Định

“Với dự án phục dựng, tôn tạo di tích khảo cổ học quốc gia Lò gốm Hưng Lợi, Sở Văn hóa – Thể thao phải đưa vào dạng cấp bách báo động đỏ, ưu tiên nguồn kinh phí để thực hiện. Chúng ta phải cùng hành động bằng tâm của mình để bảo tồn giá trị của một di tích” – ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TP.HCM nói.

Rơi nước mắt

Theo tài liệu còn lưu tại cơ quan chức năng, di tích Lò gốm Hưng Lợi được mô tả là một gò đất cao khoảng 5m, chân gò rộng 32m theo hướng tây bắc – đông nam, cách bờ kênh Ruột Ngựa 100m. Xung quanh gò là vùng đất trũng có nhiều ao nhỏ, đất đắp bờ bao là một loại đất sét xám mịn.

Tài liệu trong hồ sơ di tích thể hiện cuối thế kỷ 17, hai tướng nhà Minh đã đưa 3.000 quân cùng gia đình chạy sang tòng phục chúa Nguyễn. Một nhóm người Hoa được chúa Nguyễn đưa về Sài Gòn, nhiều người tập trung làm nghề sản xuất chum, siêu, ơ, chai, gạch, gốm, ông táo…

Các lò gốm hình thành gần rạch Lò Gốm gồm lò Hưng Lợi, Hiệp Hưng, Tín Di Hưng, Bửu Nguyên, Quảng Di Thành… Lò gốm Hưng Lợi là một trong những lò gốm đầu tiên, dựa trên chất liệu và kiểu dáng của các hiện vật có thể xác định đây là các hiện vật có từ thế kỷ 18.

Theo TS Nguyễn Thị Hậu – Phó tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, đây là di tích duy nhất thuộc về làng nghề lò gốm Sài Gòn xưa nổi tiếng. Những ao đất trũng xung quanh là dấu tích của những khu vực lấy đất sét tại chỗ làm gốm.

Qua nghiên cứu những vùng gốm khác, có cơ sở cho rằng những người thợ gốm ở khu vực rạch Lò Gốm này đi về các vùng Lái Thiêu và Tân Vạn tiếp tục nghề làm gốm để hình thành nên các vùng gốm nổi tiếng ngày nay.

Bên trong di tích trở thành nơi đốt rác – Ảnh Quang Định

Trở lại di tích này giữa tháng 9, TS Nguyễn Thị Hậu đã rơi nước mắt khi toàn bộ khu vực di tích chỉ còn là một đám đất trống cỏ mọc um tùm. Trên mặt đất không còn lưu lại dấu tích gì của di tích đã phát lộ sau công cuộc khai quật cách đây 25 năm. Quanh khu đất di tích có hàng rào tạm và cổng bằng sắt.

“Đây là di tích thứ hai của TP.HCM biến mất, là điển hình của tình trạng quản lý di tích trong quá trình đô thị hóa” – TS Nguyễn Thị Hậu nói.

Cấp bách

Theo báo cáo của cơ quan chức năng quận 8, năm 1999 cơ quan chức năng đã xây dựng tường gạch, hàng rào lưới thép, mái che cổng tam quan cho khu di tích. Tuy nhiên, sau đó mái che bị hỏng, vùng đất xung quanh di tích là ao tù, nước đọng vào mùa mưa. Năm 2017, di tích này có dấu hiệu xuống cấp, một số công trình xây dựng lấn di tích.

Khu đất mà di tích tọa lạc đang có một gia đình tranh chấp về đất đai. Gia đình này cho rằng khu lò gốm là đất do cha ông họ để lại và họ nhiều lần cố ý xâm hại như san phẳng di tích, ủi sập cổng, trồng cây, lắp dựng công trình trong khuôn viên di tích.

Trước tình trạng gần như biến mất của di tích, TS Nguyễn Thị Hậu đề xuất Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM phải có dự án phục hồi di tích này dựa trên hồ sơ khai quật năm 1998.

“Tôi là người tham gia khai quật Lò gốm Hưng Lợi năm 1997, nay tôi tình nguyện tư vấn để phục dựng một phần di tích này. Tuy bây giờ đã muộn rồi nhưng phải làm. Biết là việc tái tạo, phục dựng không thể như nguyên bản, nhưng tâm huyết phải làm” – TS Hậu nhấn mạnh.

Ông Cao Thanh Bình, trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TP.HCM, cũng cho biết rất đau lòng trước tình trạng di tích bị phá hủy như vậy. Ông Bình đề nghị UBND quận 8 tuyên truyền để người dân biết được giá trị của di tích để cùng Nhà nước chung tay bảo tồn khoanh vùng và giữ gìn.

Trước hết, ông Bình đề nghị quận này phải dọn rác, cỏ trong khu di tích, làm lại hàng rào, đặt camera để quan sát thường xuyên, kịp thời phát hiện hành vi xâm hại.

Về lâu dài, ông Bình đề nghị Sở Văn hóa – Thể thao và cơ quan chức năng hoàn thiện dự án phục dựng, tôn tạo lại di tích này, sở phải tham mưu để thành lập Ban quản lý di tích. Về phần HĐND, ông Bình sẽ có báo cáo cấp bách gửi đến thường trực UBND TP.HCM về tình trạng của di tích.

Bảng hiệu ghi tên di tích bị xịt sơn, phá hoại, không còn đọc được chữ – Ảnh Hồ Long

Nhiều câu hỏi

Theo hồ sơ năm 1998, di tích Lò gốm Hưng Lợi có khu vực bất khả xâm phạm là 836m2, khu vực bảo vệ là 40.000m2. Trong khu vực bảo vệ nghiêm cấm xây dựng, trồng cây cao làm án mất cảnh quan di tích, nghiêm cấm đun, đốt, thải chất bã, làm đường công đi qua.

Theo quy định hiện hành, vùng cấp bách của di tích Lò gốm Hưng Lợi là 836m2, khu vực bảo vệ nghiêm ngặt là 10.000m2.

UBND quận 8 cũng cho biết đề án phục hồi di tích này có hai giai đoạn: giai đoạn 1 sẽ khai quật và phục dựng trong khu vực 836m2, giai đoạn 2 sẽ mở rộng trong diện tích 1,65ha. Trong 1,65ha này hiện có 155 căn nhà. Quận 8 mong muốn các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Nhiều ý kiến đặt vấn đề trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc di tích Lò gốm Hưng Lợi biến mất như hiện nay. UBND quận 8 cho biết đã có nhiều văn bản gửi Sở Văn hóa – Thể thao về việc bảo vệ di tích này.

“Đây là di tích quốc gia, thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa – Thể thao, UBND quận không có chuyên môn, không thể quản lý được”, đại diện UBND quận 8 cho biết.

Việc xâm hại của người dân, Công an quận 8 cho biết chỉ xử phạt hành chính vì không định được giá trị di sản bị xâm hại để làm căn cứ khởi tố hình sự người xâm hại. Còn chủ tịch UBND phường 16, quận 8 cho biết đã kịp thời báo cáo với UBND quận khi phát hiện di tích bị xâm hại.

Theo quy định, trách nhiệm quản lý di tích cấp quốc gia là của UBND TP.HCM. Chức năng chuyên môn này tại TP.HCM thường được giao cho Sở Văn hóa – Thể thao. Tuy nhiên, một quan chức của Sở Văn hóa – Thể thao cho biết sở này chỉ quản lý về chuyên môn, không quản lý trực tiếp di tích.

Vậy ai sẽ là người quản lý di tích này, trách nhiệm để di tích xuống cấp, bị xâm phạm, biến mất thuộc cơ quan nào?

Hình ảnh Lò Gốm Hưng Lợi lúc đang khai quật – Ảnh Hồ Long

Thời điểm khai quật (năm 1997 – PV), đầu phía nam của lò gốm đã bị san phẳng làm nghĩa địa, đoàn khai quật đã sửa sang lại vách và phần lò ở phía bắc. Đợt khai quật này đã làm phát lộ một phần nền lò, một phần vách lò và hợp chất nghi là nóc lò, tường lò xây bằng gạch vồ, móng tường bằng đất sét trộn gạch vụn.

Bên cạnh đó, đoàn khai quật còn thu được một số sản phẩm gồm ba chất liệu chính là sành (lu, khạp), gốm xốp men nâu (hộp, siêu tay cầm, chậu, vịm), gốm bán sứ (chén, đĩa, ly, cốc) và một số khuôn. Cấu trúc lò hình ống dài thông suốt từ bầu lửa đến ống khói.

Một số hiện vật thu được trong lần này còn có đĩa mộc đã nhúng men và vẽ hoa văn, các mảnh lu, nắp lu, gốm xốp, cốc men trắng, chén men xanh trắng, chén hạt mít men trắng… Với những giá trị khảo cổ như trên, Lò gốm Hưng Lợi được công nhận là di tích khảo cổ học quốc gia vào tháng 4.1998.

DƯƠNG NGỌC HÀ/TTO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.