Vanvn- Mỗi vùng đất sinh ra đã tự mang trong mình một căn cước văn hóa không thể trộn lẫn. Xứ Đông ấy, nơi có nhịp thời gian cổ kính trầm mặc của Văn miếu Mao Điền, có tiếng còi tàu lăn qua ga Cẩm Giàng đánh thức cả một không gian nghệ thuật quyến rũ của Tự Lực Văn Đoàn, chính là quê hương của nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Hải.

Sống và lớn lên trong lòng một vùng thẩm mỹ đậm đặc chất dân ca của châu thổ sông Hồng, tâm hồn chị tựa như dòng sông phẳng lặng nhưng mang sức chứa của phù sa và lời ru của mẹ. Trước khi người ta biết đến một nhà thơ Thanh Hải, công chúng đã yêu mến chị bởi một giọng hát dân ca đằm thắm, ngọt ngào. Thế nhưng, nếu ca hát là cách chị giao duyên với cuộc đời, thì thơ ca lại là thế giới bí mật, nơi chị rút cạn ruột gan để sống thành thật nhất với cảm xúc của chính mình.
Trong những năm gần đây, sức sáng tạo của Nguyễn Thị Thanh Hải khiến bạn bè văn chương không khỏi nể phục. Chị liên tục rút ruột nhả tơ với năm tập thơ nối tiếp nhau ra đời: “Khoảng trời riêng, Phía ấy miền thơ chảy, Tản mạn dốc, Đừng bắt sông phải thế” và “Nửa em nắng sáng, nửa tôi gió chiều”. Không dừng lại ở đó, chị còn lấn sân sang văn xuôi với tập truyện ngắn “Ngôi mộ đá” gồm 15 truyện ngổn ngang nỗi niềm làng quê, và thậm chí là chập chững bước vào âm nhạc với 8 ca khúc, phổ thơ của mình và bạn bè trong đó có tác phẩm đã vang lên đầy tự hào trên sóng truyền hình.
Thế rồi, khi đang ở độ chín ca hát và sáng tác đầy nội lực ấy, người đàn bà thơ xứ Đông bỗng nhiên tuyên bố một câu đầy nghịch ngợm: “Cưa sừng làm nghé!”. Bạn bè, độc giả ngơ ngác, cứ ngỡ chị chuẩn bị quay lại một thời kỳ yêu đương rực lửa, cháy bỏng và nông nổi của tuổi trẻ. Nhưng không, câu trả lời đầy bất ngờ của chị chính là tập thơ thiếu nhi “Hạt mưa nảy mầm” gồm 65 bài. Hóa ra, “cưa sừng” của Thanh Hải không phải là níu kéo thanh xuân cho riêng mình, mà là tự nguyện gột rửa mọi bụi bặm của thế giới người lớn để trở về bầu bạn cùng con trẻ. Tập thơ đầu tay ấy thành công, có nhiều tứ thơ hay nhưng đâu đó vẫn có ý kiến cho rằng giọng điệu vẫn còn “hơi già”, bảng lảng chút suy tư của người từng trải. Biết lắng nghe bằng cái tâm của người làm nghệ thuật đích thực, Nguyễn Thị Thanh Hải không vội vã. Chị lặng lẽ, bền bỉ học tập, gạn đục khơi trong, tự làm mới chiếc cọ vẽ tâm hồn mình.
Và hôm nay, chị trở lại đầy ngoạn mục để trình làng tập thơ thiếu nhi thứ hai mang tên “Con cò ngủ đứng”.
Nếu “Hạt mưa nảy mầm” là cái chạm ngõ đầy bỡ ngỡ, thì đến “Con cò ngủ đứng”, hồn thơ thiếu nhi của Nguyễn Thị Thanh Hải đã thực sự chạm đến độ “chín” đầy tự nhiên. Tập thơ vẫn vẹn nguyên cái chất dân ca châu thổ sông Hồng đã thấm vào máu thịt chị, nhưng giờ đây nó đằm hơn, chín hơn và ngộ nghĩnh hơn. Chị không còn là người lớn “tập” viết cho trẻ con, mà đã hóa thân hoàn toàn thành một đứa trẻ để nhìn thế giới. Hình ảnh con cò ngủ đứng, một biểu tượng quen thuộc của ca dao, của làng quê Việt Nam, qua lăng kính của chị bỗng trở nên sống động, đáng yêu và gần gũi lạ kỳ. Đó là một thế giới thơ trong ngần, nơi vạn vật đều có linh hồn, nơi những bài học nhỏ về tình yêu gia đình, thiên nhiên được sẻ chia bằng một giọng điệu thủ thỉ, tinh nghịch mà sâu sắc. “Con cò ngủ đứng” chắc chắn sẽ là một món quà tuyệt vời, một chiếc vé khứ hồi diệu kỳ đưa các em nhỏ vào thế giới cổ tích và đưa người lớn trở về với khoảng trời tuổi thơ trong trẻo nhất.
Có một nghịch lý rất đẹp trong hội họa và thi ca: những gì đứng yên đôi khi lại chứa đựng nhiều chuyển động nội tâm mạnh mẽ nhất. “Con Cò ngủ đứng” tập thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Hải chính là một vùng thẩm mỹ như thế. Một cõi thơ không ồn ào gõ nhịp, không lạm dụng những kỹ thuật gọt giũa khô khan, nhưng đủ sức chạm tới những góc khuất sâu kín trong tâm hồn người đọc bằng một tư duy ngôn ngữ hiện đại, sắc sảo, đan cài trọn vẹn với một trái tim trắc ẩn, đậm tính nữ.
Hình ảnh “Con cò” vốn là một nét văn hóa quen thuộc trong tâm thức Việt. Nhưng dưới ngòi bút của Nguyễn Thị Thanh Hải, “con cò” không còn quẩn quanh nơi bờ ao, đồng cạn với ca dao hay những thân phận lam lũ một chiều.
“Ngủ đứng” không phải là sự khép lại của tri giác, mà là một trạng thái thiền định chủ động. Đó là cái đứng thẳng kiêu hãnh giữa dòng chảy xiết của đời sống, là sự tích tụ năng lượng để chuẩn bị cho một cú vỗ cánh bay vút vào thinh không. Tác giả đã hoán dụ hình ảnh ấy thành tâm thế của con người hiện đại: giữa một thế giới đầy biến động và những âm thanh hỗn tạp, chúng ta cần một khoảng lặng “ngủ đứng” để nhìn sâu vào bản thể, nhặt nhạnh những mảnh vỡ của cảm xúc và tự chữa lành chính mình.
Một trong những vệt màu lấp lánh và tạo nên độ đằm sâu nhất cho “Con Cò ngủ đứng” chính là những trang viết dành cho thiếu nhi và gia đình. Viết cho trẻ con chưa bao giờ là một thử thách dễ dàng, bởi nó đòi hỏi người nghệ sĩ phải tạm cởi bỏ lăng kính của người lớn để tư duy bằng sự ngây thơ nguyên bản. Nguyễn Thị Thanh Hải đã chạm vào vùng đất này bằng một sự thấu cảm thâm trầm.

Qua đôi mắt của đứa trẻ trong thơ chị, thế giới vạn vật bỗng nhiên có linh hồn, có hơi thở và biết kể chuyện. Từ cái điều hòa “ngủ suốt mùa đông”, chiếc tủ lạnh của Ông Trời, cho đến cái cưa của bác thợ mộc… tất cả đều hiện lên ngộ nghĩnh nhưng đầy tính phát hiện. Chị không “dạy” trẻ con bằng những bài học đạo đức khô khan, mà tinh tế cài cắm vào đó quy luật của tự nhiên và bài học về nghị lực sống: là vòng đời từ sâu róm hóa nhộng rồi thành bướm, là sức mạnh sinh tồn của cây mướp nhỏ nơi khe tường chật hẹp, hay chiếc mai rùa tưởng như nặng nề lại chính là chiếc áo giáp chở che.
Sâu xa hơn cái nhìn trong trẻo ấy, thơ thiếu nhi của Nguyễn Thị Thanh Hải còn là sự đối thoại thế hệ đầy xúc động. Đó là cái loay hoay tự xỏ kim giúp bà, cái nhìn bao dung khi “bà ngoại bị lẫn”, hay tâm lý vừa hờn dỗi vừa ra dáng làm chị khi nhà có thêm em bé. Chị nhặt nhạnh từng khoảnh khắc lớn lên của con, từng sợi tóc bạc của mẹ để dệt nên một sợi dây neo giữ những giá trị gia đình cốt lõi.
Trẻ thơ trong “Con Cò ngủ đứng” không chỉ là đối tượng để yêu thương, mà chính là một biểu tượng của sự thông tuệ thuần khiết, nơi người lớn nhìn vào để học cách sống chậm lại, học cách bao dung và tìm về bản ngã trong sạch nhất của chính mình. Chính mảng màu này đã làm dịu đi những góc cạnh của một cây bút hiện đại, mang lại cho tập thơ một chiều sâu trắc ẩn, ấm áp và đằm thắm vị phù sa.
Là một cây bút trưởng thành từ thành phố cảng Hải Phòng, thơ Nguyễn Thị Thanh Hải mang một phong vị rất riêng: vừa có cái trực diện, phóng khoáng của sóng và gió biển, lại vừa có sự mềm mại, tinh tế của một người phụ nữ giàu suy tư. Cách tân trong tập thơ này nằm ở nhịp điệu và thi ảnh.
Chị không lạm dụng những tính từ sáo mòn, lối mòn vần điệu cũ kỹ. Thay vào đó, chị chọn cách gọi tên sự vật bằng các động từ mang tính chuyển động và những kết hợp từ mới lạ, đầy tính gợi hình. Các bài thơ ngắn dài đan xen giống như những thước phim cắt cảnh của điện ảnh, nơi quá khứ và hiện tại, thực và ảo, thiên nhiên và phố thị chuyển dịch liên tục nhưng không làm mất đi tính hệ thống của tư tưởng nghệ thuật.
“Con Cò ngủ đứng” vượt lên trên khuôn mẫu của một tập thơ thông thường để trở thành một không gian trú ẩn tinh thần. Ở đó có sự sắc sảo của lý trí, có sự bao dung của tình mẫu tử, và có cả sự lãng mạn của một tâm hồn không ngừng khát khao sáng tạo.
Nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Hải đã khẳng định một bản lĩnh nghệ thuật đáng trân trọng của văn học Hải Phòng: một tiếng nói nhân văn, chạm đến trái tim người đọc bằng thứ ngôn ngữ giản dị nhưng mang sức nặng của những chiêm nghiệm đời người. Đây chắc chắn là một món quà tinh thần quý giá trên kệ sách của mọi gia đình và bạn đọc…
PHẠM ÁNH SAO















