Nguyên khí ngàn đời – Tiểu thuyết của Lục Hường – Kỳ 2

Nhà văn trẻ Lục Hường

>> Nguyên khí ngàn đời – Kỳ 1

>> Một tiểu thuyết lịch sử hay về triều Mạc

Chương 3

 

Trong cung những ngày gần đây yên bình, không có biến động gì lớn, có lẽ vì thế mà suốt cả tháng qua ta cử người theo dõi ở chợ ngoài thành, cũng không thấy những người áo đen hôm trước. Họ đã có sự phòng bị với ta, họ đã thay đổi địa điểm và cách thức liên lạc? Hay là do chưa có bất cứ điều gì mới để cần phải trao đổi?

Suy ngẫm.

Đau đáu.

Mong muốn của ta là phải làm sao tìm được người đang chuyển thông tin triều chính ra bên ngoài, làm sao để tìm được người mà hưởng bổng lộc triều đình nhưng lại mong muốn dòng dõi vương quyền bị thay họ, đổi tên.

Việc này không hề dễ dàng, nhưng chắc chắn phải có cách gì đó để có thể phát hiện, không thể mãi mãi để mình đứng ngoài ánh sáng, còn biết bao người cứ giấu mình, đứng trong bóng tối, vượt mặt cả hoàng thượng, lôi kéo sự đồng thuận của nhiều vị quan khác trong triều đình. Bên phía đó đang cố tình tạo ra cách thức chuyển ngôi đúng như Mạc Thái Tổ đã làm, đó là chuyển ngôi không bằng nội chiến, chỉ bằng sự quyết liệt từ nội bộ, sự phân chia bè phái. Bản thân ta thì luôn xác định rõ ràng, chỉ nhìn về một hướng, chỉ thờ một vua, và chỉ đi theo đúng con đường mình đã chọn, dù con đường đó có gian nguy đến đâu.

Không có việc ta phải tạo ra việc.

Không có tin tức ta phải làm sao có tin tức.

Mải suy nghĩ sau khi luyện tập võ nghệ, trời tối đen như mực từ lúc nào cũng không hay.

Vũ Túc này, anh có ở bên ngoài đó không?

Thưa đại nhân, tôi vẫn ở ngoài này, đại nhân có gì sai bảo?

Hãy cùng ta vào yết kiến hoàng thượng.

Thưa vâng.

Vũ Túc là người ta được ban cho cùng lúc ta nhận được chức quan khi đỗ tiến sĩ. Ban đầu ta không có nhiều niềm tin vào những người ta chưa từng có thời gian gần gũi và hiểu họ, nhưng chỉ một thời gian ngắn, ta cảm thấy Vũ Túc là con người có thể tin tưởng được, rất có trách nhiệm, ít nói, luôn luôn ở bên cạnh ta. Dù ta có cần hay không, nhưng dường như chưa bao giờ ta thấy Vũ Túc để ta ra khỏi tầm quan sát.

Khi ta tập luyện võ thuật, ta thấy Vũ Túc cũng quan sát rất kỹ càng.

Khi ta tập trung công việc, ta thấy Vũ Túc lo lắng các việc khác cho ta.

Mọi việc trong phủ của ta đều một tay Vũ Túc cắt đặt.

Hôm trước ta đã yêu cầu Vũ Túc có thể luyện tập võ công cùng với ta, và ta cảm thấy mọi động tác của Vũ Túc rất thuần thục, ta cũng thấy yên tâm phần nào.

Vũ Túc này, anh là người vùng nào?

Thưa đại nhân, do lựa chọn từ đầu cho đại nhân là những người cùng quê hương, tôi cũng ở gần La Xá.

Hồi nhỏ anh có bệnh gì hay sao mà giờ hai chân đi không được bằng nhau?

Dạ, thưa đại nhân, tôi đã cố gắng dùng võ công để không lộ điểm yếu của mình, mà đại nhân vẫn có thể nhìn ra được. Tôi có tật ở chân, nhưng đại nhân yên tâm, tôi sẽ làm tròn nhiệm vụ bảo vệ đại nhân.

Ta không lo lắng về việc đó, ta hoàn toàn yên tâm về anh.

Cảm tạ đại nhân.

Ban đầu ta đã dành nhiều thời gian để ý cận vệ của mình, ta để ý từ sắc mặt, để ý từ hành động, vì ta vẫn lo nghĩ về những điều được căn dặn trước khi bước vào kinh thành, đó là những sự cài cắm người, đó là những sự sắp đặt để theo dõi. Nhưng ta tin Vũ Túc, ta tin rằng cảm nhận của mình là đúng, và dù sắp tới ta sẽ dành cho Vũ Túc nhiều thử thách nhưng ta vẫn tin anh sẽ là người đáng tin.

Khi ta vào gặp riêng hoàng thượng, anh sẽ lắng nghe, quan sát phía bên ngoài, nắm bắt toàn bộ động tĩnh cho ta.

Vâng, thưa đại nhân.

Nếu như thấy có sự di chuyển của ai đó đi qua lối chợ, anh có thể đi theo dõi trước, rồi báo cáo ta sau.

Vâng, tôi đã hiểu ạ.

Nhớ là anh phải đặt an toàn lên trên hết, nếu thấy có quá nhiều người, hãy yêu cầu giúp đỡ, dùng tín hiệu ta đưa cho anh, để phòng ngừa những bất trắc có thể xảy ra.

Tôi đã rõ thưa đại nhân.

Trên đường vào cung hoàng thượng, ta đã có cảm nhận nhiều con mắt dõi theo, nhiều đôi tai hướng về. Thật là lạ ở chốn cung đình, rõ ràng là nơi sơn son thếp vàng vậy mà luôn cảm thấy lạnh lẽo, bồn chồn. Nghĩ lại về quá trình lên ngôi của vua Mạc Mậu Hợp, từ hai tuổi đã gánh trọng trách của một vị vua, cả tuổi thơ chỉ quanh với bao nhiêu sớ, bao nhiêu tấu chương, hèn chi mà khi ta gặp, luôn nhìn thấu sự cô độc ở hoàng thượng. Không có ai dám vuốt râu hùm, không có ai dám chơi với vua dù lúc đó vua chỉ là một đứa trẻ, đi còn chưa vững, nói còn chưa sõi. Ngôi vị vua đó tước đi cả tuổi thơ, tước đi nhiều sự thoải mái tận hưởng cuộc sống với hoàng thượng, và việc lên ngôi quá sớm cũng là lý do khiến cho hoàng thượng luôn thấy lo lắng, mệt mỏi trước sự tại vị của mình. Thần thái đó là sự tích lũy từ bao trải nghiệm trên ngai vàng, đổi hạnh phúc cá nhân cho hạnh phúc của dân chúng, đổi niềm vui cá nhân bằng việc chứng kiến hỷ, nộ, ái, ố vô thường nhưng ngày nào, tháng nào cũng diễn ra đặc biệt là nơi cung cấm.

Vũ Túc, anh hãy báo với quan thái giám, ta xin gặp hoàng thượng.

Vâng.

Trong lúc chờ Vũ Túc đi báo quan thái giám, ta lại có cơ hội ngắm nhìn sang phía vườn hoa của cung đình, không biết giờ này công chúa có đang lúi húi làm gì đó dưới gốc cây hồng cổ hay không? Hay công chúa chuẩn bị việc gì đó để giúp cho dân nghèo đang kêu than ngoài kia. Hóa ra việc của ta và công chúa đang làm đều cùng một mục đích, đó là làm giảm đi nỗi buồn, sự tủi hờn của số phận dành cho những kiếp người. Công chúa giúp xoa dịu sự đói, sự khát của những người dân. Còn ta, ta cần phải làm bạn để bớt đi nỗi cô đơn trong lòng hoàng thượng, việc này sẽ giúp cho khí vận của quốc gia không bị nhấn chìm, không bị thay đổi. Bỗng dưng việc tìm ra điểm chung nhỏ bé giữa hai hành động, hai mục tiêu lại khiến ta mỉm cười trước một việc vô cùng căng thẳng, đó là ta cần phải gặp hoàng thượng để tạo nên những tin đồn thổi, cho phía bên kia buộc phải lộ diện, dù chỉ để ta nắm được hướng tấn công vào sự an nguy của triều đình là từ phía nào thì ta cũng thấy yên lòng hơn rất nhiều.

Thưa hoàng thượng, thần muốn dâng lên hoàng thượng phần tổng kết của thần.

Khanh đưa cho ta tổng kết về các triều đại phải không?

Vâng, thưa hoàng thượng.

Cứ để đó ta sẽ dành thời gian đọc sau, ta muốn trò chuyện với khanh, chúng ta cùng chơi một ván cờ.

Vâng, thưa hoàng thượng.

Có nhiều những trò chơi đặc biệt là trong lúc chơi cờ, với những người thuần thục, sẽ có cách thức để gửi cho đối phương những ám hiệu. Ta đã thử gửi đi suy nghĩ trong đầu mình với hoàng thượng: Chúng ta cùng diễn trong một ván cờ, thưa hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn vào sự sắp đặt trên bàn cờ, dùng tay trái hơi xoa xoa lên cằm một cách đầy phong thái, gật gù. Nhìn thì cứ như Hoàng thượng đang tâm đắc với nước cờ vừa mới đi, hóa ra là chính hoàng thượng đã trả lời lại ta trên bàn cờ này: Ta đã đồng ý ngay từ khi khanh bước vào điện. Thật hiếm khi ta tìm được người chơi cờ mà lại hiểu được ám hiệu đến vậy, vì đây là cách chơi cờ cổ được ghi chép trong cuốn sách từ đời nhà Chu, khi người sử dụng quân cờ đen, bỗng nhiên không đi theo thứ tự, mà sắp xếp ba vị trí của quân cờ trắng, thì đó là lúc bắt đầu cuộc nói chuyện qua cờ, chứ không còn chơi cờ đơn thuần. Hóa ra, hoàng thượng là người rất chịu khó đọc sách, toàn bộ thời gian ban đêm của hoàng thượng nếu không phải là ở thư đường thì sẽ là tập cờ vây. Vậy là ta đã hiểu được sự đơn độc của con người đối diện, ánh hào quang của vương quyền vẫn yếu ớt tỏa ra trong một dáng ngồi đầy suy tư, cô độc. Ta tiếp tục gửi đi thông điệp Thần cảm thấy có người theo dõi hoàng thượng. Hoàng thượng tiếp tục trả lời rất nhanh Khanh hãy cẩn trọng với Bùi tướng quân.

Đúng như suy ngẫm của ta nhiều ngày qua, mối lo từ Bùi tướng quân rất lớn, đó là người đã cùng hoàng thượng lập nên nhiều công trạng, là người nắm trong tay toàn bộ quân lính. Thời gian gần đây, khi hoàng thượng ra lệnh sắp xếp lại đội quân bảo vệ trong cung với một số thay đổi, hoàng thượng đã lựa chọn trong mười hai tiến sĩ mới nhập cung, ba vị quan võ, để chia bớt một phần quân lính đang nằm toàn bộ trong tay Bùi tướng quân. Đây có lẽ là một phép thử an toàn, một nước cờ nhẹ bẫng của hoàng thượng, vì nếu như Bùi tướng quân có lòng phản trắc, thì ngay lập tức sẽ phải lộ ra khi mình bị chặt bớt vây cánh, và sẽ tức điên lên khi cứ nghĩ hoàng thượng thờ ơ chính sự thì nay hoàng thượng tự lập nên một bức tường thành để bảo vệ mình. Cộng thêm sự thân cận dành cho một vị quan văn là ta thì chắc chắn với phẩm cách của một võ quan, sẽ rất nhanh chóng có hành động. Thì ra là hoàng thượng đang chờ đợi, giống như ta đang tìm mọi cách để biết, ai thật sự là người đang âm mưu, toan tính để chống lại triều đình. Nhưng chẳng nhẽ Bùi tướng quân không lo sợ hay sao, không sợ mất đi bao nhiêu thành quả đã gây dựng. Ông ta bao nhiêu năm qua đã ngày đêm tìm kiếm sự đồng tình từ nhiều vị quan bằng cách gặp gỡ riêng lẻ có, gặp gỡ chung có. Mặc cho triều Mạc rất cấm kỵ việc chia bè kết phái, và điều này suốt từ khi Mạc Thái Tổ đăng cơ, triều Mạc nghiêm ngặt giữ vững sự đoàn kết trong nội bộ. Phải chăng thế lực chống lại đã quá mạnh đến mức, họ không cần phải tạo ra vỏ bọc cho chính mình, hay đứng đằng sau Bùi tướng quân còn có một thế lực khác.

Ta biết khanh hiểu những suy nghĩ trong đầu của ta. Ta biết ơn khanh vì đã hiểu cho sự cô độc này.

Thưa hoàng thượng, vì sao hoàng thượng biết lại im lặng?

Vì đó chưa phải bức màn cuối cùng cần vén lên.

Vậy là hoàng thượng chờ đợi mẻ lưới lớn hơn?

Ta cần sự giúp đỡ của khanh.

Thần sẵn lòng, thưa hoàng thượng.

Quả đúng như những gì ta đã suy nghĩ, cao nhân lại có cao nhân trị, núi cao lại có núi cao hơn, và ta hiểu rằng những gì nhìn thấy ở đây, là vậy nhưng chưa chắc đã là vậy. Mọi người thì đều chung một khuôn mặt, trùng một cảm xúc của sự lạnh lùng, nên khó phân định ai thật lòng, ai gần gũi, ai dễ đối phó, ai khó lường, ai thâm sâu. Tất cả chỉ cảm nhận được bằng trực giác, như việc ta cảm nhận được sự chân thành của hoàng thượng trong mệnh lệnh vừa rồi. Mệnh lệnh đó không phải bỗng dưng được nói ra trên một ván cờ, mà lại nói có chút ngập ngừng giữa câu. Đó cũng là một sự băn khoăn, đó cũng là một thử thách có lẽ hoàng thượng cũng đang tìm kiếm ở ta một sự chân thành đủ để con hùm cô đc đặt niềm tin. Hoàng thượng kéo nhẹ tấm áo choàng bên ngoài, ta cũng cảm thấy có gì đó hơi lạnh phía sống lưng, có lẽ cả hai cùng một cảm nhận như nhau, có những luồng âm khí của những người rất giỏi võ thuật đang di chuyển. Có sự chuyển tin tức rồi hay sao, cả ta, cả hoàng thượng đều vẫn chỉ tập trung vào ván cờ, không một ai di chuyển ánh mắt của mình, ta tin Vũ Túc sẽ đủ tĩnh để quan sát được mọi sự thay đổi xung quanh ta.

Ta đã cho soạn thảo vương lệnh, ngày mai sẽ được gửi tới phủ của khanh. Ta thăng cho khanh lên hai cấp, để khanh thêm đặc ân sử dụng binh lính, có thể cho tập luyện, thi võ công, tìm người tài.

Tạ ơn hoàng thượng.

Ta biết khanh sẽ chịu thêm nhiều thị phi và gánh nặng khi mới nhậm chức tước cao, nhưng ta tin khanh đủ bản lĩnh để giúp ta việc này. Ta là vua của một nước, nhưng ta bị giới hạn bởi những bức tường thành, còn khanh, khanh có thể nhìn ra xa hơn, đứng lên cao hơn. Ta tin khanh.

Đúng là bức tường của vương quyền khiến cho những vị vua luôn cảm giác mình bị giam lỏng, không được nhiều cơ hội ra khỏi thành. Đi một bước sẽ có một đội quân đằng sau, thể hiện một nét mặt sẽ có nhiều người lo lắng, vung một cánh tay là nhiều người bị ảnh hưởng. Và quả thật, đã là vua sẽ đứng cao nhất, thì không thể đứng cao hơn. Hóa ra đó chính là sự tự u uất, bởi vua mang trên mình quá nhiều mặt nạ. Buồn cũng không được thể hiện ra là mình buồn, vui cũng không được vui quá, thân thiết với ai thì người đó gặp nguy hiểm. Nhưng ta sẽ có cách để bảo vệ chính mình và xoa dịu đi sự cô độc này trong lòng hoàng thượng. Mỗi người đều chỉ chờ đợi lời vàng ý ngọc của hoàng thượng, trong khi thời gian qua ta đã may mắn được lắng nghe quá nhiều.

Thưa hoàng thượng, thần có việc cần phải về phủ.

Khanh hãy cẩn trọng nhé.

Dọc đường đi, ta cố bình tĩnh lại, nhưng không thấy bóng dáng nào theo dõi hay đi đằng sau, cảm giác những ánh mắt, những đôi tai vì sao lại biến mất ngay trong khoảnh khắc này. Nơi hoàng cung có khi tĩnh mịch nhất, cảm giác bình yên là ban đêm, thời khắc mặt trời đi ngủ, khi xung quanh không có những sự toan tính, không có sự bon chen, không có những ganh đua thường nhật. Ganh đua sự sùng ái, ganh đua sự quan tâm, ganh đua vì bạc vàng ban thưởng. Ai cũng nhìn vào hoàng thất, người này muốn lật đổ người kia cũng chỉ vì kho báu mà người ta nghĩ đó là phú quý, chức quyền. Không ai hiểu rằng, ngồi vào ngôi báu đó là từ bỏ chính bản thân mình, buộc bản thân mình tự trói chân, trói tay trước tất cả mọi suy nghĩ của người bình thường. Sống một cuộc đời giam cầm về cả linh hồn và thể xác, một cuộc đời đi mượn thì đúng hơn. Vì thế ngai vàng bao giờ cũng trống trải, con người lọt thỏm trong cái ghế không thuộc về mình. Ai ngồi đúng chỗ sẽ thấy phong thái khác, cảm nhận khác. Ta sẽ nỗ lực để hoàng thượng yên tâm rằng, hoàng thượng đang ngồi đúng ngai của mình.

Đi ra đến chợ ngoài thành mà vẫn không thấy Vũ Túc đâu, ta chờ đợi để xem anh ta có gửi đi tín hiệu cần sự giúp đỡ nào không. Từ thời điểm ta thấy âm khí mạnh tới giờ cũng hơn một canh giờ, lẽ ra Vũ Túc phải có mặt tại đây rồi chứ, sao bây giờ vẫn chưa thấy đâu.

Ta bỗng đứng ở vị trí công chúa đêm hôm trước đã nấu cháo cho người nghèo. Theo rất nhiều ghi chép cổ xưa, chợ là trung tâm đưa tin lớn nhất. Vậy là nếu cần thiết, ta có thể dùng cách thức đưa tin ở nơi này, để không chỉ các vị quan biết bởi ở đâu cũng có tai mắt của từng phủ, mà chính người dân, những chiếc loa phóng thanh cho mọi tin đồn đại cũng sẽ biết và lan truyền. Mỗi địa điểm đều có sức mạnh riêng, chỉ là chúng ta sẽ tận dụng địa thế như thế nào trong mục đích của mình. Đang nghĩ đến đây thì ta thấy có bóng người phía xa, đó là dáng đi của Vũ Túc, nhưng sao anh ta lại đi đúng dáng của người bị lệch chân thế kia. Ta bước lên vài bước gấp gáp, Vũ Túc đã ngay lập tức đi qua và nói rất nhanh: “Chúng ta cn vào thành ngay, thưa đi nhân.

Ta quay lưng đi về phía thành, cảm nhận đằng sau là một người đang bị thương, vết thương này chắc chắn do giao đấu với một người thân thủ cao hơn Vũ Túc. Về đến phủ, ta lập tức quay lại hỏi anh ta:

Anh đã đi đến đâu?

Trong khi đại nhân đang chơi cờ cùng hoàng thượng, tôi thấy có người di chuyển một cách rất nhẹ nhàng nên chờ đợi vài nhịp là bám theo. Người đó đi rất nhanh nhưng không hề tạo ra bất cứ một tiếng động nào, khi tôi ra đến ngoài thành, thấy người đó đưa vật gì đó cho một người khác, đã chờ sẵn ngoài chợ. Trong lúc tôi đang băn khoăn xem nên đi theo ai, thì đã không thấy người từ trong cung đâu. Tôi bám theo người nhận.

Vậy là anh đã giao đấu với người đó hay sao?

Thưa đại nhân, không phải ạ, đi được một đoạn thì tôi đã chạm phải hai người áo đen, tôi bị hai người đó ngăn lại, không cho đi theo mục tiêu nữa. Và tôi đã giao đấu ở đây.

Người nhận tin đi về phía nào?

Tôi chưa định hình được, chỉ biết đi theo hướng Tây.

Thôi, anh vào nghỉ ngơi, xem có vết thương ở đâu thì dùng dầu này xoa bóp nhé. Từ mai chúng ta phải luyện tập võ công tốt hơn.

Rõ, thưa đại nhân.

Có rất nhiều sự chuẩn bị, họ không dễ để bị lộ như thế. Lực lượng của ta thì chưa có sự chuẩn bị nhiều và chưa mạnh. Ta cần phải tính toán tốt hơn cho mình. Giờ ta mới cảm nhận được sự chân thành trong ý của hoàng thượng. Hoàng thượng biết ta sẽ gặp khó khăn nếu không có đủ người hỗ trợ, vì thế mà quyết tâm thăng chức cho ta lên hai bậc, như thế ta mới có thể sử dụng binh lính mà không bị chú ý. Một nước cờ vẫn luôn có nhiều mục đích, ta sẽ vô tình trở thành điểm quan tâm của nhiều vị quan trong triều. Ta đang suy nghĩ thì có tiếng cung tên, chỉ kịp quay lại đã thấy một mảnh giấy được bắn cùng cung tên vào tường. Trên đó có ghi rõ “Đừng tự ý xen vào việc của người khác”.

Một lời đe dọa công khai, một sự theo dõi phủ của ta, khi ta cùng Vũ Túc trở về. Điều này là điều ta đang chờ đợi, vì ta vẫn đứng ngoài sáng, ta phải thu hút sự chú ý để phát hiện ra người đứng trong bóng đêm. Ít nhất thì hành động hôm nay đã thu lại được kết quả, phần còn lại dựa vào sự sắp xếp của ta.

Trước mỗi trận chiến bao giờ cũng có nhiều phép thử.

Ta thử sự quan tâm và đã thành công.

Ta cảm thấy bình thản và yên tâm với điều mình đang suy nghĩ.

Sẽ sớm thôi, sẽ sớm để ta gặp mặt người vẫn đang giấu mặt trong bóng đêm tĩnh mịch.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

Chương 4

 

Trong giấc mơ, ta đến được với một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Khác với tất cả những nơi ta đã đi qua, khác với tất cả những gì ta có thể hình dung, vì ta chưa đủ năng lượng để xác định mình đang đứng ở đâu. Ta thấy xung quanh là rừng núi trùng điệp, những mảng rừng già từ nhiều năm, qua nhiều đời, cùng bao khe suối chảy róc rách. Nhìn cảnh vật có vẻ đẹp như vậy, trong xanh như vậy, nhưng vẫn thấy rõ những vết thương mới, những cây cổ thụ bị thương, những vết máu còn đọng lại. Ta nhìn thấy phía xa kia có đoàn người đang lặng lẽ bước đi rất đông, nhưng rất quy củ. Trang phục của họ là trang phục ta không nhìn thấy ở binh lính triều Mạc cũng như binh lính của triều đại trước đó. Ta biết mình đang du ngoạn trong giấc mơ của chính mình, vì một lần nữa, không một ai nhìn thấy sự xuất hiện của ta ở giữa rừng già.

Những người lính trẻ đang hành quân, họ rì rầm nói chuyện với nhau:

– Hôm nay chúng ta đã đi được một chặng đường dài trên hành trình vượt dãy Trường Sơn.

– Càng ngày quê hương của chúng ta càng lùi xa, nhìn trên đỉnh Trường Sơn xuống chỉ còn là những chấm nhỏ bé xíu.

– Anh đã thấy nhớ nhà rồi hay sao?

– Không hẳn, vì nhà lúc nào cũng ở trong tim, như thế thì không cần nhớ nữa.

Những người trẻ trên đường hành quân, mang theo ba lô rất nặng.

Trong ba lô đó có gạo, có đồ ăn, có quân tư trang.

Trong ba lô đó có cả những bức ảnh người thân ở nhà.

Có những ba lô mang theo cả những chiếc khăn mùi soa nhỏ nhỏ.

Vậy là ta đã có mặt ở tương lai, ở chính rừng núi của đất Việt, nhưng nơi này đang trong những năm tháng đầy cam go của cuộc chiến đấu khốc liệt. Chắc chắn nơi này phải có người liên quan đến tương lai của ta hoặc dòng họ ta, nếu không ta sẽ không vô cớ xuất hiện ở nơi này. Ta tiếp tục bước đi giữa rừng thẳm, đi qua những nơi nhiều người đang đào đào lấp lấp, họ tạo nên những chỗ trú ẩn, họ đang tìm cách để bảo vệ cho sự an nguy của chính mình, cũng như đánh dấu cho những đoàn quân sẽ tiếp tục hành quân phía sau dọc trên con đường Trường Sơn.

Ta thấy có những con người đang nấu nướng, nhưng họ nấu bằng một cách rất lạ: họ đi gom cành củi khô, họ châm lửa lên và nấu rất nhanh để dập tắt lửa đi, và không cho khói bốc lên quá cao. Chắc họ sợ bị phát hiện, nhưng ta nghĩ rằng, ở rừng sâu thăm thẳm này thì làm sao có thể phát hiện ra vì ở đâu cũng khói bốc lên mù mịt trong làn sương.

Hóa ra ở thời đại nào cũng vậy, ở đâu cũng luôn cần có sự đề phòng, chuẩn bị cho những bất trắc có thể xảy ra, đun bếp mà không tạo khói, đó cũng chính là đáp án cho điều ta đang đi tìm hiểu. Đúng rồi, ta vẫn sẽ bình thản đối đầu với những thế lực trong bóng tối, vẫn cháy, nhưng không để khói mù mịt lên trời. Đó có phải là điều mà giấc mơ này muốn giải mã giúp ta hay không ta vẫn chưa thể biết được.

Bên bờ suối có một chàng thanh niên vừa viết vừa thi thoảng ngẩng lên ngắm dòng suối chảy lững lờ. Ta lần lượt nhìn thấy những bức thư mà chàng thanh niên ấy đã viết:

Thầy mẹ kính thương!

Con vừa đi hành quân dã ngoại về hôm qua. Hôm nay con tranh thủ biên thư về để thầy mẹ biết.

Con vẫn mạnh khỏe, đi dã ngoại 7 hôm tuy rất mệt, gian khổ song con vẫn đảm bảo theo kịp mọi người dọc đường không xảy ra chuyện gì. Đi xa lắm thầy mẹ ạ. Đi từ Chí Linh qua Hà Bắc sang Quảng Ninh rồi về bến Xốm. Ngày đi đêm nghỉ, ăn sáng – tối cơm nóng còn bữa trưa ăn cơm nắm. Đi qua các khu rừng già dây leo chằng chịt, dốc đá cheo leo băng ngàn lội suối mệt lắm. Đơn vị hiện nay đang nghỉ chưa phải tập tành gì có thể sẽ ăn Tết với nhân dân địa phương ở đây không được về.

Nói chung đi dã ngoại vui lắm, lúc nào về con sẽ kể cho thầy mẹ nghe.

Còn gia đình ta dạo này có khỏe không ạ? Thím Lẫm đã ra viện chưa? Cho con gửi lời hỏi thăm thím mẹ nhé. Mẹ dạo này đã khỏe chưa ạ? Nhà ta đã chuẩn bị tết chưa ạ? Tết này con không được ở nhà mẹ cũng đừng buồn mẹ nhé. Bao giờ Tổ quốc thống nhất con về với mẹ thì ăn Tết càng ngon phải không mẹ?

Con viết vài dòng để thầy mẹ biết và yên tâm.

Cuối cùng con chúc thầy mẹ, chị, các em luôn mạnh khỏe chuẩn bị đón Tết phấn khởi, vui tươi, nhiều may mắn trong năm mới.

Con của thầy mẹ[1].

Bức thư được gửi vào tháng 8 năm 1972, vậy là ta đã tiến đến tương lai rất xa, ta tìm cách đọc thêm các bức thư khác, đã được thanh niên này gửi:

Thầy mẹ kính mến!

Các em thương nhớ!

Hôm nay con lại ngồi viết thư cho thầy mẹ trên đất Lào thuộc tỉnh Xavana Khét. Ở đây trên dãy Trường Sơn, trời còn lạnh lắm. Đêm nằm khó ngủ vì lạnh. Chúng con đi đến đây là hết đường ô tô. Từ nay trở đi bắt đầu đi bộ có thể 3, 4 tháng mới tới nơi. Ăn uống chỉ có thịt hộp. Rau xanh có lẽ vài hôm mới lại được ăn. Còn tình hình địch vùng này đã có nhiều. Suốt ngày máy bay vè vè trên đầu, bom nổ ầm ầm khắp xa gần xung quanh. Kể ra chúng con đi đều gặp may cả. Mấy ngày đi… miền Trung thì ở các trạm trong nhân dân, được nhân dân giúp đỡ rất nhiều, bây giờ trở đi là ngủ rừng. Càng ngày càng vào sâu trong Nam. Có lẽ chặng đường này sẽ là gian khổ nhất vì đi bên đất Lào còn vào trong khi qua Khơ Me thì lại dễ chịu thôi.

Còn sức khỏe của con vẫn tốt, mấy ngày đi ô tô có mệt song không ảnh hưởng gì, còn sau này thế nào con không rõ.

Có lẽ đây là thư cuối cùng. Vào trong kia sẽ khó viết hơn, có điều kiện con sẽ cố viết cho thầy mẹ.

Cuối thư con chúc thầy mẹ luôn mạnh khỏe, đừng nghĩ nhiều về con, con ngày càng trưởng thành nhiều rồi. Thầy mẹ cứ yên tâm. Chúc các em chăm ngoan tiến bộ.

Thầy mẹ cho con gửi lời chào tới các anh chị, cô bác, quê hương và bạn bè con nhé.

Tiền con không gửi về nữa vì không gửi được.

Con của thầy mẹ[2].

Ta vẫn chưa nhìn thấy tên người gửi, thấy những dòng viết vội vàng nhưng đủ nắn nót, cảm nhận được sự chín chắn, đầy ắp trách nhiệm, tình yêu thương gia đình của chàng thanh niên này. Ta tiếp tục tìm để nhìn thấy rõ nhiều bức thư khác.

Bố mẹ kính mến!

Các em thương nhớ!

Hôm nay được nghỉ ngơi một ngày con tranh thủ viết thư cho thầy mẹ và gia đình. Đầu thư con chúc thầy mẹ và gia đình luôn vui khỏe, các em học giỏi tiến bộ.

Còn phần con, từ đầu tháng đến nay vẫn tiếp tục hành quân. Đến nay cũng được gần nửa tháng rồi. Nửa tháng qua hành quân qua bao dốc cao, suối sâu, rừng rậm, biết bao gian khổ. Ngày nào cũng đi từ sáng sớm, có hôm đi từ 3, 4 giờ sáng đến tận chiều mới tới trạm trú quân. Ăn uống càng vào sâu trong này càng kham khổ, chỉ có thịt hộp thôi. Một tiểu đội 11 ngày một bữa chỉ có 1 hộp 2, 5 lạng. Còn rau thì lá bứa, lá lốt, lá chua, rau tàu bay, mùi tàu… gặp thứ gì thì ăn thứ ấy. Mà các thứ ấy trong này cũng hiếm vì đoàn nào đi qua cũng lấy ăn. Trông thấy dây khoai là thèm lắm nhưng không lấy được vì của dân Lào. Còn vào sâu nữa thì chỉ có nước mắm và muối thôi. Thịt hộp cũng không có cung cấp nữa, gạo chúng con ăn ngày 7 lạng, song vì đi lại như vậy nên không thấm vào đâu cả. Ăn uống như thế còn ngủ dưới hầm. Trải võng ra hầm che tăng lên trên là ngủ được. Ở đây bây giờ nóng rồi. Buổi trưa cũng nóng bằng tháng 4, tháng 5 ở ngoài Bắc nên đi rất mệt. Còn sức khỏe của con so với trước có giảm đi ít nhiều song chưa ốm đau gì cả, thầy mẹ cứ yên tâm. Hiện nay con vẫn trên tỉnh Xavana Khét. Tháng sau chúng con mới tới tỉnh Antôpơ, đi bộ một tháng nữa mới tới đất Cămpuchia.

Con nói qua tình hình như vậy cho thầy mẹ yên tâm. Còn tình hình địch trong này cũng lắm. Máy bay suốt ngày trên đầu cho ném khói lửa phải gỡ rất kỹ lưỡng nếu không sẽ bị B52 đánh ngay.

Cuối thư con chân thành chúc thầy mẹ và gia đình một lần nữa luôn vui khỏe, công tác tốt, các em chăm ngoan tiến bộ.

Năm nay chiến dịch chắc sẽ ác liệt và rộng lớn vô cùng, như vậy sẽ càng chóng đến ngày thống nhất. Con sẽ trở về sum họp cùng thầy mẹ và các em.

Con trai thầy mẹ.[3]

Bom đạn, khói lửa, thật nhiều điều đe dọa đến tính mạng của mỗi con người. Những thanh niên anh dũng đi trong làn bom đó luôn ấp ủ hình bóng quê hương, luôn tìm về quê hương bằng những chuyến du ngoạn của tinh thần, hồi ức và gửi đi những lá thư viết vội trên những mảnh giấy tích lũy mãi mới có được. Những bức thư như cho ta thêm hiểu về hành trình của những người trẻ, một hành trình gian nan nhưng đầy ắp niềm tin và đặc biệt luôn ấm áp tình thân.

Thầy mẹ kính mến!

Các em thương nhớ!

Hôm nay là ngày thứ hai chúng con hành quân bộ vượt Trường Sơn rồi. Qua hai ngày đi rất gian khổ, mệt. Thật đúng là đi Trường Sơn. Mệt, nắng nhưng do ở ngoài Bắc tập luyện nhiều nên bây giờ đi được dai sức hơn nhiều. Đường đi cũng dễ dàng vì đường này có từ năm 1962, được tu sửa nhiều. Lên xuống dốc đều có bậc như bậc cầu thang cả, đi qua các khu rừng rậm, có nhiều thứ cây quá. Đi vào Trường Sơn mới biết rừng nước ta giàu đẹp. Nó càng bổ sung được cho nhiều điều đã học trên sách vở. Đường đi lắm lúc cheo leo lắm, có cái dốc đi hơn tiếng đồng hồ mới lên tới đỉnh còn thì suốt ngày đi dốc cao vừa vừa, không có chỗ nào bằng phẳng cả. Đi từ sáng đến 2, 3 giờ chiều thì đến trạm. Các trạm cũng quy mô, có trạm rất đẹp như doanh trại. Trạm nào bị bắn nhiều thì chúng con ngủ ngay ở các hầm không cần mắc tăng võng. Càng ngày càng đi sâu vào miền Nam, càng thấy nhiều mới lạ. Nếu không bị sốt rét đe dọa thì đi cũng không khổ lắm. Đi như 2 hôm nay thì con thấy cũng như đi rèn luyện ở ngoài Bắc thôi. Còn máy bay, bom đạn thì có suốt ngày, trong dọc đường đi chưa có bị máy bay gì cả.

Còn sức khỏe con vẫn tốt, bình thường. Thầy mẹ cứ yên tâm. Dọc đường chúng con gặp rất nhiều người ra, con sẽ gửi họ bỏ thư ra ngoài Bắc hộ.

Còn ăn uống cũng đầy đủ lắm, chỉ có thịt hộp và cơm, ruốc thôi, không có rau xanh. Có hôm thổi gạo bị sống ăn như cơm rang. Tuy mềm bụng, mỗi nơi một hạt trông bát cơm như hệt bát cốm, cầm không dính tay. Con nói qua tình hình cho thầy mẹ biết. Đường đi bộ của con còn dài, nếu viết được thư tiếp con sẽ viết. Cho con gửi lời tới hàng xóm nhé.

Cuối thư con chúc thầy mẹ cùng gia đình luôn mạnh khỏe, các em chăm ngoan tiến bộ.

Con hiện nay vẫn ở Xavana Khét, cõ lẽ đi đến 1 tuần mới hết tỉnh này được.

Con trai thầy mẹ

Phạm Thọ Quang[4].

Vậy là chàng trai ấy có tên là Phạm Thọ Quang, là hậu duệ của ta trong tương lai, một người lính đầy yêu thương và trách nhiệm. Ta ngắm nhìn hậu duệ của mình, cảm thấy thương, cảm thấy xót, nhưng không thể trò chuyện với người hậu duệ của ta được. Có thể không gian này, thời gian này chưa cho phép ta có những trao đổi với tương lai. Ta cứ lặng lẽ như vậy, đi bên cạnh người hậu duệ của mình trong những giấc mơ.

Lần đầu tiên ta chứng kiến bom đạn, khói lửa. Đọc trong kho sách ta thấy những cảnh tang thương, chết chóc của những cuộc nội chiến, làn tên bay, đao chém. Còn ở đây không thấy cung tên, không thấy đao. Ta thấy những người lính mang theo súng trên vai, thấy mọi người luyện tập như chúng ta luyện bắn cung vậy. Chỉ vài trăm năm sau thôi, mà mọi thứ thay đổi thật lớn. Sự nguy hiểm đến tính mạng sẽ ngày càng cao hơn, ta bỗng thấy lo lắng cho hậu duệ của mình. Bởi nhìn thấy trên trời có quá nhiều máy bay mang theo bom đạn, dưới đất nhiều toán binh lính thân hình lừng lững. Quá nhiều những nguy hiểm rình rập xung quanh.

Không chỉ một nơi.

Không chỉ ở nơi có hậu duệ của ta.

Khắp nơi, khắp núi rừng này hay ở đồng bằng cũng vậy, chỗ nào cũng đầy những hiểm nguy.

Ta nghe thấy tiếng sột soạt trên lá cây khô phía sau nơi hậu duệ ta ngồi. Một con rắn nhỏ đang ở ngay phía sau hậu duệ của ta. Thật khó để ta đưa ra cảnh báo, vì giờ mà gây động là hậu duệ của ta sẽ gặp nguy hiểm. Phía gần đó có một cô gái bước ra từ lán quân y, đi lại gần khiến con rắn bị đánh động, hậu duệ của ta định quay đầu lại thì đã ngay lập tức bị rắn trườn lên cắn vào chân trái.

Bằng những động tác rất thuần thục, ta thấy cô gái cúi xuống, dùng miệng hút máu độc, nhổ ra bãi cỏ liên tục:

– Các đồng chí ơi, giúp tôi chút, để đưa đồng chí Quang về lán.

– Chúng tôi tới ngay.

– Sao đồng chí liều thế, nọc độc đó rất nguy hiểm.

– Tôi đã chuẩn bị rồi, đồng chí yên tâm. Trong lúc nguy cấp, nếu là đồng chí, đồng chí có làm khác tôi không?

– Đồng chí nói phải, ta để đồng chí Quang nằm chút là sẽ tỉnh lại thôi.

– Cảm ơn đồng chí.

Cô gái đó không rời hậu duệ ta chút nào, nếu có chạy đi chỗ khác, chỉ vì các bệnh nhân ở giường khác cần giúp đỡ.

– Anh tỉnh rồi, anh có mệt không?

– Không đâu, cảm ơn em.

– Sao anh lại ngồi ở đó một mình vậy?

– Anh viết thư gửi về nhà.

– Anh vừa tỉnh dậy nên ăn một chút cháo nhé! Anh có hay viết thư về nhà không?

– Cứ có thời gian anh lại viết.

Hai con người say sưa nói chuyện với nhau, trong sự quan sát của bao đồng đội, đồng chí. Hai con người đó bỗng dưng xưng hô “anh – em” rất nhẹ nhàng, tự nhiên, không phải “tôi và đồng chí”, nên tất cả mọi người đều thấy ngạc nhiên. Có lẽ trong nơi bom đạn khói lửa này, những tình yêu đẹp luôn được nảy nở từ trách nhiệm và yêu thương, bỗng dưng khiến họ quên đi mất xung quanh mình có quá nhiều người, khiến họ quên đi mất họ đang ở giữa bao gian khó, bao hiểm nguy. Tình yêu luôn vậy, đến một cách tự nhiên, để cả hậu duệ của ta và người con gái mang tên Hoàng Oanh đó đều cảm thấy thật nhẹ nhàng.

– Hai đồng chí có duyên quá.

– Hai đồng chí này sẽ viết nên câu chuyện tình yêu giữa người nữ quân y và chàng trai tuyến đầu.

– Hai đồng chí đẹp đôi lắm đó.

– Các đồng chí cứ trêu chọc chúng tôi vậy?!

– Tình yêu là tổ chức phải ủng hộ.

Không khí ở đây thật đặc biệt, dù có nhiều người bị thương do bom đạn, có nhiều người bị bom xén mất chân, mất tay, mất máu nhiều nằm trong mê man, nhưng chỉ cần tỉnh là lại cười vui, hớn hở, những vết thương kia trở nên nhỏ bé. Tinh thần quả thật rất quan trọng, khiến cho mọi vất vả trở nên tầm thường, khiến cho mọi vết thương nghiêm trọng trở nên nhẹ nhàng.

– Cảm ơn em nhé. Khi nào hòa bình nhất định anh sẽ đưa em về thăm quê.

– Anh nói thật nhé.

– Tất nhiên rồi.

Lời nói đó khiến cho cô gái Hoàng Oanh tin rằng, giữa hậu duệ ta và cô ấy nảy nở một tình yêu thật đặc biệt. Và câu chuyện tình yêu đó cứ nhẹ nhàng tỏa hương giữa núi rừng đầy bom đạn, khói lửa.

Ngày qua ngày, họ cứ bên nhau nhẹ nhàng.

Cô gái có cái tên rất đẹp Hoàng Oanh, cô gái với đôi mắt đen láy, tóc buộc hai bên, tai trái thỉnh thoảng có cài một bông hoa rừng nho nhỏ. Cô gái ấy cũng như bao thanh niên xung phong khác mang lại sức sống cho những khe suối, tạo thêm động lực cho biết bao chàng trai trên đường đi đánh giặc. Có mặt ở tương lai, ta cũng lắng nghe và học được nhiều cách nói, cách giao tiếp, cách thể hiện tình cảm thật gần gũi, quan tâm mà ở thời ta đang sống sẽ thật khó có được.

Hoàng Oanh đang ngồi trông nồi cháo được đun trên bếp Hoàng Cầm, trầm ngâm nhìn vào ngọn lửa với những tiếng “lục bục” của cháo đang chuẩn bị chín. Cô gái ấy bỗng lấy kim chỉ nhiều màu, thêu thêu thùa thùa gì đó lên chiếc khăn mùi soa. Những khung cảnh đẹp nhất luôn là khung cảnh lột tả sự tập trung toàn bộ tâm trí của người đang yêu vào việc chăm chút cho người mình yêu. Sự tập trung của Hoàng Oanh khiến cô ấy trở nên đẹp hơn, trở nên xinh xắn hơn rất nhiều.

Ở nơi này rõ ràng là khốc liệt, rõ ràng nhiều nguy hiểm rình rập, nhưng sao nhìn vào khuôn mặt của những chàng trai, cô gái, ta đều thấy một điều gì đó rất đặc biệt.

Đó là sinh khí đất trời.

Đó là sự tươi vui.

Đó là nỗi nhớ nhà trong cái trầm lặng buồn buồn.

Đó là nỗi nhớ người yêu đang ở đâu đó nơi quê nhà.

Đó là sự rộn ràng trong trái tim của những người trẻ.

Và không hề nhìn thấy một sự lo sợ.

Không hề nhìn thấy một sự bất an.

Cho dù cuộc sống của họ có thể hôm nay còn sống, còn cười vui vẻ, nhưng ngày mai họ sẽ nằm lại nơi núi rừng.

Chính nguồn sinh khí, sự quyết tâm đó giúp ta cảm nhận về một sự hòa bình, một sự đoàn tụ rất gần. Hóa ra mọi sự chiến thắng đều khởi nguồn từ tinh thần đoàn kết, sự quan tâm lẫn nhau…

Theo dõi nhiều đoàn quân, nhiều lán trại, ta đều thấy ở đó những tiếng hát, những nụ cười. Mồ hôi họ rớt xuống, máu có thể chảy ra với bao vết thương trên người, nhưng họ vẫn cười, một nụ cười rạng rỡ của những con người sẵn sàng hy sinh tất cả, cả tính mạng, cả tuổi thanh xuân hay cả tình yêu chớm nở như đóa hoa rừng còn e ấp.

Ngoài những giờ luyện tập, các chàng trai đang yêu đều ra ven suối, đi trong rừng tìm hoa để kết thành vòng tặng cho những cô gái. Vòng hoa được kết đủ màu sắc: tím của hoa lan, vàng của hoa cúc, nhiều màu sắc của những loại hoa nhỏ li ti.

Bao chàng trai tỉ mẩn.

Bao chàng trai tập trung.

Súng vẫn luôn để bên cạnh nhưng tâm hồn vẫn đầy sự bay bổng.

Có nhiều chàng trai vẫn chưa quen cách làm, đôi lúc bị gai đâm lại kêu lên oai oái.

Họ là thế, có thể súng đạn không làm họ sợ.

Sự hy sinh không làm họ chùn bước.

Nhưng đôi lúc chỉ vì không làm trọn vẹn món quà gửi người thương thì họ lại cảm thấy phiền lòng.

Không rõ sẽ có bao nhiêu mối tình trải qua được bom đạn để đi tới hòa bình.

Không rõ sẽ có bao nhiêu đóa hoa rừng ấy được lưu giữ để trở về cùng chủ nhân ở nơi mảnh đất bình yên.

Không rõ sẽ có bao nhiêu con người cùng nắm chặt đóa hoa đó mỉm cười bước đến một cảnh giới khác.

Nhưng ở giữa nơi này, ở giữa sự chiến đấu đầy cam go, ta vẫn thấy tràn đầy niềm vui và sự hài lòng.

– Hoàng Oanh ơi, Hoàng Oanh ơi, em có ở trên đó không?

– Em đây ạ.

Hoàng Oanh vội giấu đi chiếc khăn đang làm, cũng hoàn thành rồi, nhưng chắc cô gái ấy chưa muốn tặng ngay lúc này. Còn hậu duệ của ta với cái tên đầy tươi sáng đang phấn khởi mang hoa lên lán.

– Anh vừa nhờ được một đồng chí trên đường ra Bắc, mang thư gửi cho bố mẹ. Gặp được người cùng quê vui quá em ạ!

– Em cũng muốn gửi thư về nhà, nhưng ít người về chỗ vùng nhà em quá. Không biết mẹ em có mong thư em không anh nhỉ?

– Ai cũng sẽ chờ đợi tin tức từ người thân, nhất là khi chúng ta bước vào chiến trường em à, nhưng không sao đâu, mọi người nghĩ đến nhau là đủ ấm áp rồi.

– Em cũng nghĩ như vậy anh ạ.

– Cháo em nấu cho anh ăn đây ạ, còn đây là chiếc khăn em thêu tặng anh, anh mang theo để lúc nào mình cũng đồng hành với nhau, anh nhé.

– Em không có thời gian mà vẫn thêu được khăn cho anh à?

– Em tranh thủ lúc trực chăm các đồng chí.

– Anh cũng vừa học kết hoa để tặng em này.

– Anh có năng khiếu thật đấy ạ, anh làm lần đầu mà đẹp thế này.

– Đồng chí ở Nghệ An hướng dẫn anh đấy em ạ. Để anh thử đội lên cho em xem vừa không nhé!

– Em tin chắc là rất đẹp ạ.

Chứng kiến câu chuyện của đôi bạn trẻ, cảm nhận được tình cảm của hai con người đầy nhiệt huyết, ta bỗng cảm thấy cuộc đời này thật đẹp, tươi đẹp hơn những bông hoa rực rỡ khoe hương mặc cho mưa bom, bão đạn vẫn hàng ngày đổ xuống khu rừng này để truy lùng những người lính trẻ. Bao nhiêu lần tạm biệt nhau như thế, bao nhiêu lần chia tay địa điểm này để di chuyển sang địa điểm khác mà trong lòng họ vẫn ngập tràn sự quyết tâm. Nếu như mục tiêu chỉ là đi hết ngọn núi này thì dù ngọn núi có trùng điệp và gian khó đến mấy cũng sẽ thật dễ dàng để vượt qua, nhưng mục tiêu không biết là bao nhiêu đêm hành quân, bao nhiêu ngày di chuyển, bao nhiêu trận chiến phải chiến đấu hết mình, thời gian cứ đằng đẵng như thế. Và điều kỳ diệu chính là cho dù thế nào cũng chưa bao giờ vùi lấp được hy vọng, ý chí của những người lính trẻ này. Ta trân quý những tình cảm chân thành, mộc mạc và ý nghĩa đó.

Ta bỗng nhìn kỹ hơn cách tết hoa, để khi trở về hiện tại, ta có thể sẽ dùng hoa trong vườn cung đình để kết lại cảm ơn công chúa. Dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng không nên im lặng sau ngày đầu tiên ở trong kinh thành.

Phải chăng do nghĩ về hiện tại mà ta như chợp chờn, nửa tỉnh, nửa mê. Ta đang đứng giữa hiện tại và tương lai, ta lờ mờ nghe thấy tiếng cạch cửa phòng bên cạnh, không biết là do Vũ Túc tỉnh dậy và ra ngoài, hay do có người lạ vào phủ của ta.

Ta bỗng khó để tỉnh giấc, có lẽ lúc ta nghe tiếng cạch cửa là lúc có người thổi khí mê vào phòng ta, nên ta cảm giác có gì đó đè nặng lên người, mở mắt ra cũng khó. Vậy thì chắc chắn không phải Vũ Túc ra ngoài, ta ngửi thấy mùi lạ ở trong phòng, đó là một mùi từ quần áo, quần áo này đi qua chỗ bã chè ngoài chợ, đi vào đây, mang theo mùi bã chè còn nồng. Ta cố tập trung toàn bộ tinh thần để lắng nghe xem bước chân đó đi những đâu.

Đầu tiên là tìm sách ở thư phòng, tiếng mở cửa, bước.

Một

Hai

Ba

Bốn

Năm

Quay sang bên phải, và tìm cuốn sách ta để ở hàng thứ ba, như vậy thì người này cũng tầm thước, cao nhỉnh hơn Vũ Túc nhà ta.

Sau đó ta thấy có tiếng sột soạt.

Người lạ với mùi bã chè đó cất lại cuốn sách lên giá, rồi di chuyển.

Một

Hai

Ba

Người đó di chuyển sang phía bên cạnh, nơi ta sắp xếp các vương lệnh. Vậy là ta hiểu ý nghĩa của cuộc ghé thăm phủ ta lần này, đó là tìm kiếm vương lệnh mới, vương lệnh quyết định cho ta nâng hai bậc quan cùng với nhiều đặc ân. Mọi thứ đều đúng như ta đã dự kiến, việc này là mồi nhử, mồi nhử cho sự tò mò.

Có thêm tiếng mở cửa, chẳng nhẽ Vũ Túc đã phát hiện ra hay sao?

Không.

Bước chân này không phải bước chân của Vũ Túc.

Vậy chẳng nhẽ có đến hai người đều có chung mối quan tâm là việc nâng bậc của ta.

Hai kẻ đột nhập đó không đụng nhau.

Hai kẻ đó có biết về sự tham gia của đối phương hay không thì ta chưa có lời giải đáp.

Khi cố gắng bằng toàn bộ trí lực để vượt qua thuốc mê, ta thấy vô cùng tốn sức, mồ hôi vã ra chảy trên trán, nhờ nước mồ hôi này qua mắt, ta mới có thể thoát được khí mê.

Khi ngồi bật dậy, câu đầu tiên ta thốt ra:

– Vũ Túc, Vũ Túc, anh có ngoài đó không?

Ta vẫn chưa thể bật dậy ngay do thuốc mê:

– Vũ Túc, Vũ Túc!

– Dạ thưa đại nhân, tôi đây! – Nghe giọng nói này, ta cũng đủ nhận ra, Vũ Túc bị trúng nhiều khí mê hơn ta.

Dù sao cũng yên tâm khi cả ta và Vũ Túc đều an toàn, nhưng sau hành động quá nhanh này, thì ta sẽ cần cẩn trọng và chuẩn bị tốt hơn nhiều phương án cho mình. Vì không chỉ có một người đang để tâm tới ta, mà còn có nhiều hơn thế, đó là những ai, khi ta vẫn chưa thể định hình rõ họ tên, vị trí trong đầu.

Khó khăn sắp đến với ta.

Ta sẽ có nhiều việc hơn cần phải làm.

Bởi vậy ta mới đủ cảm nhận ra rằng, ăn cơm trong cung, sống trong kinh thành, làm việc nơi này thật không dễ dàng gì.

– Thưa đại nhân, đại nhân có làm sao không ạ?

– Vừa có người đột nhập vào phủ ta.

– Vâng, thưa đại nhân, sơ suất này của tôi, tôi vừa phát hiện ra dấu vết ở thư phòng.

– Theo anh, làm sao những con người chuẩn bị kỹ tới mức như thế mà để lại dấu vết?

– Đúng là có sự bất thường, thưa đại nhân, liệu họ có cố tình để chúng ta biết được, khiến chúng ta lo sợ hay không?

– Chúng ta chuẩn bị dậy để tập luyện võ công thôi nào, Vũ Túc.

– Vâng, thưa đại nhân.

Ta và Vũ Túc luyện công như hàng ngày, vẫn những bài tập đó, vẫn những động tác nhuần nhuyễn tới mức thành thục, và ta thoải mái thả hồn mình trong những dòng suy tư.

Ta nghĩ về câu chuyện ở tương lai mà ta được trải nghiệm.

Ta cảm động vì tình cảm và sức sống của những người trẻ trong chiến tranh.

Ta phục những người trẻ, dù họ biết trước bao khó khăn mà vẫn lao vào với một tâm hồn đầy phấn chấn.

Nhưng cũng thương cho những tình yêu chớm nở, không biết có thể nở được rực rỡ hay không.

Biết bao suy nghĩ cứ đầy ắp trong đầu, và ta nghĩ đến những con người đã chủ động tuyên chiến, chủ động gửi thông điệp để thử thách ta.

Ta có lo lắng hay không, chắc chắn là có, bởi sự an nguy không chỉ riêng bản thân ta, còn có những người trong phủ, còn có phụ thân, mẫu thân ta ở ngoài thành.

Vì đứng trước rất nhiều âm mưu thâm độc chốn quan trường mà ta đã đọc trong sử sách, có rất nhiều điều khó lường trước, có nhiều kết thúc khó đoán định.

Giờ ta cần tĩnh trong động để có thể dùng sự tĩnh tâm của mình, tìm ra chính xác người đứng sau những việc như vừa rồi.

LỤC HƯỜNG

(Còn tiếp)

___________

[1].Thư gửi gia đình của Liệt sĩ Phạm Thọ Quang.

[2].Thư gửi gia đình của Liệt sĩ Phạm Thọ Quang.

[3].Thư gửi gia đình của Liệt sĩ Phạm Thọ Quang.

[4].Thư gửi gia đình của Liệt sĩ Phạm Thọ Quang.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *