Dấu ba chấm của tình yêu – Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Yến

Vanvn- “Người ta có thể mua đồng hồ nhưng chưa chắc đã mua được thời gian, có thể mua chiếc giường nhưng chưa chắc đã mua được giấc ngủ, có thể mua một ngôi nhà nhưng chưa chắc đã mua được một gia đình, có thể mua được sách nhưng chưa chắc đã mua được tri thức; có thể mua được quyền lực, địa vị nhưng chưa chắc đã mua được lòng kính trọng; có thể mua được thể xác nhưng chưa chắc đã mua được tình yêu…”(1)

Nhà văn Nguyễn Ngọc Yến ở Yên Bái

Trăng lộng lẫy. Trăng sáng loá. Hàng ngàn sinh linh, vạn vật cùng gió đang quay cuồng nhảy những vũ điệu bất tử dưới trăng. Những sợi trăng vắt ngang qua tán lá, chiếu vào em thứ ánh sáng diệu kỳ mờ ảo. Thân thể em mịn màng, dâng tràn sức sống. Em nằm cạnh tôi, dịu hiền và ngoan ngoãn. Em, người đàn bà duy nhất trong cuộc đời tôi. Người có thể thay đổi tất cả những gì tôi cho là bất biến. Em, bé bỏng và đáng thương khiến tôi thấy mình thành lực sĩ, thành kẻ hùng trong những trang sử xa xưa…

Tôi đưa tay vuốt lên mái tóc đen nhánh chảy tràn qua vai, lướt nhẹ ngón tay trên đôi mắt to lúc nào cũng ánh lên những tia sáng thông tuệ, đầy háo hức với cuộc đời. Những ngón tay dừng ở đôi môi nhỏ mịn màng, căng mọng mà lúc nào tôi cũng chỉ muốn cắn thật mạnh nhưng không nỡ. Chắc em không biết tôi yêu em đến nhường nào đâu nhỉ. Nhớ thời còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, em nổi lên giữa đám con gái, còn tôi là một anh lính mới xuất ngũ xin đi học. Dù rất thích em nhưng tôi chẳng dám thổ lộ, luôn khuyếch trương với đám bạn rằng tôi chỉ quan tâm đến công việc, học hành. Tôi sợ nếu tôi bày tỏ em sẽ chẳng bằng lòng, lòng tự trọng trong tôi sẽ bị tổn thương. Thằng bạn của tôi thì không, nó vô tư lắm. Nó bảo: “Mày thấy em Ngân thế nào? Dễ thương quá nhỉ?”. Thấy em đi qua, nó buông lời trêu ghẹo, tôi làm mặt phớt quay đi. Nó cầm vỏ cây khô ném về phía em, em không nói gì. Nó lẩm bẩm: “Hay”. Hôm sau, nó cầm viên đá nhỏ ném về phía em, em quay ra mỉm cười với nó. Khuôn mặt em ửng hồng, đáng yêu vô hạn. Nó tủm tỉm: “Tốt, tốt rồi”. Tôi như kẻ ngốc chẳng hiểu điều gì. Hôm sau nữa, vừa đến lớp nó kéo tay tôi ra phía góc sân trường, nói với tôi bằng cái giọng đầy vẻ kích động: “Được rồi, em Ngân đồng ý đi chơi với tao rồi”… Trời, em Ngân đáng yêu của tôi lại đi yêu cái thằng trơ tráo, khôn lỏi ấy…

Ngày em lấy chồng, em xinh đẹp và rạng rỡ, còn tôi chỉ là anh chàng trí thức nghèo, nhếch nhác, lủi thủi ngắm nhìn em từ phía xa. Tôi đau khổ, tôi chẳng thiết gì, còn em hạnh phúc. Em sinh đôi một cậu con trai và một cô con gái đẹp như thiên thần. Tôi ước gì tôi có thể thay vào vị trí của thằng bạn cùng học để có em và có những đứa con mà em sinh ra.

Em sống đoàng hoàng, chững chạc, sống bằng chính nghề cầm bút. Còn tôi vẫn là tôi, tôi quyết làm giàu, tôi quyết đi xa kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền cho em thấy. Tôi dùng sự khôn ngoan, hiểu biết của một người có học, sức chịu đựng của một kẻ hãnh tiến, và những đồng tiền trong thời mở cửa để tìm cho mình một chỗ đứng mới. Số phận cứ đưa đẩy, đưa đẩy rồi buộc phải mỉm cười với tôi. Có ai nghĩ rằng anh chàng gầy gò, nhút nhát hay xấu hổ ngày xưa giờ lại là lãnh đạo của một ngành. Em vẫn hạnh phúc, vẫn xinh đẹp còn tôi thì dần “già” đi, chỉ có điều túi tiền của tôi ngày một dầy lên.

Bảy năm qua đi, cái tin em vừa ly dị cũng đến được tai tôi. Cô bạn thân nhất của em đã thay thế vào chỗ của em trong ngôi nhà nhỏ. Người ta bảo, lỗi là tại em hay thương người, xót bạn. Bạn em bị chồng bỏ, em đưa bạn về nhà cưu mang, lo chỗ ăn, chỗ ở, lo một cái quán nho nhỏ ngay trước cửa để bạn bán hàng. Kết cục, em phải dắt hai đứa con đẹp như thiên thần ra đi, tuyệt vọng và đau khổ. Em chơi vơi, mất hết niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Em dành phần lớn thời gian cho nghiên cứu và viết lách. Lâu lâu gặp em ngoài đường, bạn em mừng vui, hỏi han hết chuyện này sang chuyện khác, em cười xoà: “ Cậu cứ làm như mình vừa đi xa về ấy!” “Thế không phải à?” “Mình ở nhà suốt” “Làm gì?” “ Thì thích gì viết nấy, mệt nghỉ, khoẻ lại viết, lắm khi chẳng biết mấy giờ, sáng hay tối nữa” “Mấy đứa nhỏ đâu?” “Mình đưa chúng về ở với bà ngoại”. Quầng mắt em nổi rõ, gò má nhô cao, chỉ còn đôi mắt em vẫn sáng.

Tôi hỏi bạn học cũ, hỏi người quen, nắm rõ những thông tin về em. Tôi nghe như muối xát vào lòng. Thấy vẻ buồn của tôi, vợ tôi không dám hỏi. Tôi nhắm nghiền mắt, ước mình mọc ra đôi cánh để bay đến bên em, giang rộng vòng tay để che chở cho mẹ con em. Tôi dứt bỏ công việc, gia đình tìm đến với em. Tôi đưa cho em thật nhiều tiền, mua nhà cho em ở, sắm nhiều thứ cho em. Tôi muốn em thấy tôi yêu em đến nhường nào. Em không ra vui cũng không ra buồn. Em chấp nhận sự giúp đỡ của tôi như thể lúc này với em thế nào cũng được. Có lúc nằm cạnh tôi, em nép vào tôi nhưng đôi mắt em trùng xuống, tôi không sao tìm được thứ ánh sáng long lanh trong đôi mắt của ngày xưa. Có được em, tôi hạnh phúc nhưng không thể thường xuyên ở bên cạnh em. Tôi luôn phải giấu mặt, chỉ dám yêu em khi xung quanh không có một ai. Năm này qua năm khác, tôi như con thoi nối liền những vùng đất, nối liền những chuyến đi để có những phút bên em.

Em vẫn gắn bó với nghề viết. Em thường được mời thuyết trình cho những buổi toạ đàm chuyên môn. Em là cây bút có tên tuổi, những kinh nghiệm viết lách của em có thể giúp cho những người mới vào nghề rút ngắn được quãng đường lần mò trong bóng tối. Trong một buổi nói chuyện về kinh nghiệm của người cầm bút, về vốn của người viết văn em, giọng nói mềm mại của em đã thu hút toàn bộ học viên. Em đưa ra những dẫn chứng rất cụ thể, pha chút hài hước. Những tiếng cười nho nhỏ, những ánh mắt thiện cảm dồn về phía em. Những câu hỏi, những tranh luận đều được em giải đáp một cách thoả đáng. Em kết thúc nhỏ nhẹ: “ Theo tôi, nên Sống cho mình, còn Viết thì cho người”. Tiếng vỗ tay mỗi lúc một to, má em nóng bừng khi bắt gặp một đôi mắt mở to sáng rực, nhìn em đăm đắm. Giữa bao cười vui, thoả mái, khuôn mặt ấy nghiêm túc đến lạ lẫm, đôi mắt ấy lạc khỏi những ánh mắt ngưỡng mộ, thán phục khác. Những ngày tiếp theo tin nhắn của chàng trai trẻ liên tục nháy vào máy của em bất kể lúc đó mới năm giờ sáng hay đã một giờ đêm. Không hẳn là những lời lẽ tán tỉnh, yêu đương cuồng nhiệt mà đôi khi chỉ là bày tỏ suy nghĩ, hỏi ý kiến em về một việc gì nhưng lại khiến em nghĩ rất nhiều. Em soạn tin, xoá đi, viết lại không biết bao lần rồi mới gửi. Cậu học viên trẻ đã len lỏi vào trong ý nghĩ của em và dần chiếm chỗ của tôi. Chẳng hiểu sao lúc nhận được điện thoại của em tôi lại mừng thầm, tôi ngỡ rằng em quá nhớ tôi, mong tôi đến chỗ em. Nhưng không. Em cầm máy rất lâu rồi mới bảo: “Tuần tới hôn lễ của em được tổ chức …”. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tại sao không phải ai khác mà chính em lại thông báo cho tôi biết em lại lấy chồng? Lòng sĩ diện không cho phép tôi phản đối hay níu kéo, tôi yêu cầu em giải thích. Giọng em nghèn nghẹn: “Em yêu anh nhưng em đã quá mệt mỏi với tình yêu ấy. Lúc nào em cũng như người dưới mặt đất, cố với cánh tay trần tục của mình lên để hái những vì sao…”

Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều

Tôi thừa nhận, tôi chẳng có gì cho em ngoài đôi ba lần trong một năm tôi phải bí mật thu xếp gặp em, ngoài những đồng tiền tôi vung ra hòng lấp đầy những khoảng trống của em. Vợ tôi, địa vị mà tôi đang đứng không cho phép tôi hết mình với em. Tôi biết, nhưng tôi yêu em, không gì có thể phủ nhận điều đó. Tôi nghe giọng mình như của một ai khác: “Thôi được, em cứ yêu ai, lấy ai nếu em muốn, nhưng không thể bắt anh thôi yêu em”.

Tôi cay đắng nhìn em lấy chồng lần nữa. Ngôi nhà tôi mua cho em giờ đây bị khoá chặt, không có hơi người. Cỏ dại mọc loang khắp khu vườn. Tôi chẳng thiết nhổ chúng đi nữa, không có em chính tôi cũng đang trở thành một thứ cỏ dại. Mất em, tôi không “chết nửa con người” mà thành kẻ vô cảm trước cuộc sống. Không có em, tôi lẫn lộn mọi cảm giác, nhầm lẫn mọi ý niệm về cuộc sống. “Muối chua chanh mặn ớt ngọt đường cay/ Nhánh gừng thì chát từ ngày xa nhau”… Tôi lẩm nhẩm đọc đi đọc lại câu ca Nam Bộ mà trước kia có lần nghe tôi cứ cằn nhằn: “Văn thơ gì mà lủng củng, khó trôi”…

Người chồng trẻ kém em đến mười sáu tuổi. Anh ta trẻ, đẹp và cường tráng. Con rể em xấp xỉ tuổi của người chồng sắp cưới. Gia đình chồng mới của em phản đối ghê ghớm, nhưng họ cần đến sự giúp đỡ của em, cần những đồng tiền mà em mang tới. Em đảm đang, em chu tất, em buộc nhà chồng không thể phiền trách em điều gì. Một chiều chồng vắng nhà, em dọn dẹp nhà cửa, xắp xếp lại đồ đạc. Em phát hiện ra những lá thư chồng em mới viết cho người yêu cũ, lời lẽ yêu thương nồng đượm. Em cầm tập thư trên tay thấy lòng mình trống rỗng. Những háo hức ban đầu đã qua đi, 16 tuổi là cái còn tồn tại. Đó là khoảng cách, là màng ngăn khiến em và chồng mãi mãi không thể hoà vào làm một. Em ngồi thật lâu bên những giấy tờ vung vãi, cho đến khi cánh cửa bật mở, em nói mà chẳng buồn ngước lên: “Tôi đã biết cả, mình hãy thẳng thắn, giữa cô ấy và tôi, mình chọn ai?”. Chồng em tái mặt, do dự: “Để anh…anh… suy nghĩ đã”. Em rớt nước mắt, lặng lẽ đi vào buồng thu xếp đồ đạc. Chồng em khuyên em bình tĩnh, cho anh ta chút thời gian. Em nhẹ gỡ tay mình ra khỏi bàn tay chồng đang níu chặt: “Mình không phải suy nghĩ gì nữa. Dù sao tôi cũng cảm ơn mình. Sau cuộc hôn nhân đầu tôi như người lữ hành đã kiệt sức, cảm ơn mình đã làm chỗ dừng chân cho tôi nghỉ lại, giờ tôi sẽ lại đi “…

Chồng em quay về với cô người yêu cũ, em tránh mặt nhà chồng, tránh mặt người quen ở cơ quan chồng. Người cơ quan đến tìm chờ câu giải thích vì chồng em đột ngột bỏ việc mấy tháng trời. Em chỉ nói được một câu: “Tôi và anh ấy đã ly dị”. Không ai tin nhưng đó là sự thật. Nghe người cơ quan chồng năn nỉ, em quay về nhà, nơi mà chồng em đang ở cùng người yêu cũ, khuyên anh ta quay lại cơ quan, rồi xách túi đi thẳng. Em xung phong đến những nơi xa xôi, khó khăn nhất để viết bài, ròng rã mấy năm trời cùng một tổ chức nước ngoài sang CamPuChia đi tìm hài cốt của các liệt sỹ người Việt Nam. Em giết sự cô đơn bằng những bận rộn trong công việc và những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm. Nhưng dù sao em cũng được đền đáp, em giành được rất nhiều giải thưởng quan trọng, những giải thưởng đó đủ để biến cái tên dễ thương của em thành mối quan tâm của rất nhiều người. Em có thể sống bằng nghề, sống bằng sức lao động của chính mình, sống bằng những đơn đặt hàng viết truyện ngắn, tiểu thuyết và kịch bản phim. Những va vấp, vật lộn trong cuộc sống khiến em trở nên dạn dĩ, em không còn xinh đẹp và ngây thơ như xưa nữa. Tôi biết, biết những đau khổ, tủi cực của em, những dày vò thân xác em, chứng kiến những nỗi buồn của em và sự tuột dốc của nhan sắc em. Nhưng kỳ lạ, tôi vẫn yêu em, thậm chí yêu hơn cả lúc tôi chưa một lần chiếm hữu được em. ở bên em, thể xác chỉ là hư vô, chính linh hồn, sức sống trong em mới là điều tôi không bao giờ có thể nắm bắt và đó chính là sợi dây vô hình bắt tôi phải lần mò theo từng dấu vết của em.

“Em Ngân lại li dị mày ạ”. Tôi nghe mà cảm giác đồng loạt những bản nhạc tuyệt vời nhất trên thế giới cùng cất lên thánh thót. Trái tim tôi đập rộn ràng. Tôi sẽ lại có em dịu dàng, yếu đuối, mệt mỏi nằm trong vòng tay che chở của tôi. Tôi thấy mình như chàng trai mới bước sang tuổi ba mươi. Tôi yêu em, yêu cả cuộc đời này nữa. Tôi cần phải gặp em. Hẹn mãi, hẹn mãi, cuối cùng em đồng ý gặp tôi. Em chờ tôi ở chính ngôi nhà đã chứng kiến những yêu đương của tôi và em. Em mở cổng, dẫn tôi vào nhà. Nhìn ngôi nhà như xưa cũ, như xa lạ, tôi không khỏi xúc động. Căn phòng khách, trước kia tôi cùng em trang trí. Vẫn bức tranh thêu hoa cúc trắng nổi giữa nền đen, vẫn những cành lan lụa xanh xanh, tim tím; vẫn tấm thảm dạ màu đỏ gụ. Nhớ có lần tôi hỏi: “Sao em không cắm hoa tươi mà cứ chơi hoa lụa?” Em nhí nhảnh: “Tại hoa tươi bị tàn”. Có lẽ lúc đó tôi chưa thực sự hiểu tâm sự của em nên nghĩ em lười thay hoa nên đành chơi hoa giả. Nhưng giờ ngắm những bông hoa giả của em vẫn xinh tươi, khoe sắc; nhìn lại khoé mắt em cười đã hằn vết chân chim; còn tóc tôi cũng đã lấm chấm sợi đen, sợi trắng; mới hiểu cái lý của em. Tôi nói với em về nguyện vọng của tôi, về khát khao của tôi tiếp tục được sống với em cho tới cuối đời. Em nghe, nghe rất chăm chú nhưng nét mặt em phẳng lặng. Tôi lại hứa với em:

– Hãy cho anh thêm một cơ hội, anh sẽ quan tâm đến em nhiều hơn, không để em buồn nhiều như trước.

Em im lặng. Đến khi tôi lặng im em mới bảo rằng:

– em đã có người yêu, anh ấy là nhạc sỹ. Em và anh ấy rất yêu nhau.

Giọng em nhẹ như gió thoảng:

– Anh ấy không giàu sang như anh, không hào nhoáng như anh. Trông anh ấy cũ xì, giống như củ khoai hà còn sót lại trong lòng đất. Anh ấy hát không hay nhưng rất truyền cảm. Anh ấy không cố tình bắt người khác phải rung động mà chính tiếng lòng của anh ấy khiến người khác phải rơi nước mắt….

Vậy ư? Hoá ra em yêu tiếng đàn và giọng hát, còn tôi… chẳng biết đàn mà cũng chẳng biết hát. Em bảo:

– Người yêu em đã ly thân hơn chục năm nay nhưng hai vợ chồng vẫn sống cùng một nhà.

Tôi xót xa:

– Sao em cứ phải chịu thiệt thòi như thế. Em quên lời anh nói rồi à. Em cứ đến với anh bất cứ lúc nào em muốn.

– Nhưng anh ấy dám từ bỏ tất cả, dám công khai với tất cả để đến với em. Còn với anh, em mãi chỉ là chiếc bóng trong bóng râm…

Tôi muốn nói ngay với em rằng: giờ đây tôi cũng sẵn sàng từ bỏ tất cả để đến với em nhưng tôi như người mất tiếng. Tôi bị hút vào đôi môi nhỏ của em:

– Vợ anh ấy bị gút, thoái hoá cột sống, đau đớn quanh năm không thể nhen lên những cảm xúc mới trong lòng anh ấy. Cô ấy sẵn sàng chấp nhận ly thân để cho chồng tự do đi tìm tình yêu mới. Nhưng em chưa thấy ai quan tâm, chăm sóc cho chồng nhiều như cô ấy. Cô ấy biết anh ấy và em yêu nhau, cô ấy tìm đến tận nhà chuyện trò, tâm sự. Bên cạnh anh ấy, em được thấy chính mình…

Khuôn mặt em như trẻ ra hàng chục tuổi. Nói về người đàn ông kia tôi bắt gặp ở em sự trẻ trung, yêu đời, thiết tha và cuồng nhiệt. Lòng tôi đau nhói. Tôi đã từng nghĩ, nếu một ngày nào em nói ra những điều phũ phàng đó, tôi sẽ lấy tay bịt mồm em lại và ngay lập tức chiếm đoạt em để em mãi mãi thuộc về tôi. Nhưng không hiểu sao nghe em nói vậy tôi chẳng thể có một phản ứng nào, chỉ là tôi hiểu, tôi đã mất em.

Tôi lẳng lặng đứng dậy, giơ tay vuốt lên những cánh lan giả, vuốt lên bộ bàn ghế lạ hoắc nằm chính giữa gian phòng, sờ tay vào chiếc núm cửa bằng đồng sáng loáng rồi từ từ bước ra cửa. Tôi biết thế là hết, thế là không còn hy vọng chi nữa, nhưng sao tôi cứ chờ đợi em gọi tôi một câu, níu kéo tôi ở lại. Chỉ cần em bảo rằng “Anh ở lại với em” thì dẫu có phải mất tất cả, mất cả tiền bạc, cả địa vị này tôi cũng sẵn lòng. Nhưng em vẫn ngồi trên chiếc ghế xa lạ, nhìn ra phía cửa sổ, nay là mảnh vườn nhỏ trồng rất nhiều hoa Viôlét. Tôi tiến dần ra phía cổng, đẩy cánh cửa một cách nặng nề và chậm chạp, tôi chỉ mong thời gian sẽ ngừng lại ở đây, thời gian sẽ kéo dài, kéo dài đủ để em có thể thay đổi, rồi em sẽ chạy ra khoác lấy cánh tay tôi, ôm lấy cổ tôi và tôi sẽ bế em quay trở lại ngôi nhà. Nhưng đôi chân tôi đã bước ra đường tự lúc nào. Hai bên đường rợp bóng cây, những tia nắng cuối chiều xuyên qua kẽ lá đùa nghịch, thầm thì. Chúng chỉ vào tôi, nháy mắt với nhau cười khoái trá: “A ha! lại có một kẻ bạc tóc thất tình”. Tôi ấm ức. Tôi cáu giận. Tôi chỉ muốn hét to cho chúng biết sự thất tình của tôi là chính đáng. Trên thế gian này làm gì có ai “Đẹp như nàng, thông minh như nàng, và có tình như nàng chứ”?(2). Làm sao chúng có thể hiểu được điều đó. Nhưng kệ, tôi thấy mình đang dần biến mất, cớ chi tôi giải thích với chúng đây?

Tôi chầm chậm đi dọc con đường mà ngày trước tôi và em vẫn khoác tay đi dạo vào cuối chiều. Tôi đi, đi từ khi nắng còn vàng cho đến khi nắng tắt, từ lúc những tán lá bên đường còn xanh non giờ chuyển màu đen thẫm. Đi từ lúc bóng tối ập xuống cho đến khi cả bầu trời thức tỉnh bởi ánh trăng. Trăng lung linh, trăng huyền ảo, trăng thiết tha, trăng mời gọi. Tôi đuổi theo bóng trăng, đằm mình trong thứ ánh sáng mê hoặc. Nhìn trăng tôi lại thấy em, thấy ánh mắt em trầm buồn như mặt hồ yên gió. Tôi lại nhớ những đêm trăng tôi đến với em sau khi vượt hàng ngàn cây số. Tôi kéo em ra khỏi nhà, lái xe đi thật xa, xa những ngôi nhà cao chót vót, xa những con đường rải nhựa mịn bóng dưới chân. Khi xung quanh chỉ còn mùi cây cỏ, những tiếng động của thiên nhiên và cả không gian đều được phủ bằng một màu vàng dịu, tôi mới cho xe dừng lại. Tôi và em cùng ngả người trên thảm cỏ, em nhẹ nhàng nằm gối lên tay tôi. Tôi chỉ cho em thấy những vì sao sáng nhất, nói cho em nghe về những tia hy vọng, những tiềm năng cất cánh của một đất nước cong cong hình chữ S. Em nhìn tôi mỉm cười. Tôi vứt bỏ quá khứ và những ước vọng tương lai. Tôi phiêu diêu, tôi siêu thoát. Chỉ có em và tôi, em của riêng tôi không gì có thể thay đổi…

Tôi lại có em. Em, dịu hiền và ngoan ngoãn. Em, người đàn bà duy nhất trong cuộc đời tôi. Người có thể thay đổi tất cả những gì tôi cho là bất biến….

Nhưng bao giờ em và tôi mới có hạnh phúc đích thực?…

NGUYỄN NGỌC YẾN

_______________________

(1) Trích câu nói của một nhà hiền triết người Hà Lan

(2) Dựa theo ý của vua Shah Johan – người Iran khi nói về người vợ đã mất Mumtaz Mahal (Người cho xây đền Taj Mahal, ngôi đền bằng đá cẩm thạch, một trong những kỳ quan đẹp nhất thế giới).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.