Lộc vừng thay áo cho ai? – Tản văn của Nhất Mạt Hương

Vanvn- Cuối xuân, khi mà rất nhiều loài hoa còn đang lưu luyến với tiết trời nồm ẩm, thì lộc vừng vào kỳ trút lá. Giữa sắc màu hồng tím, vàng mơ hay trắng muốt thanh tao của muôn loại hoa, lộc vừng khoe một trời lá đỏ. Những thảm lá trải lớp lớp dưới chân dâng lên những xao xác, bâng khuâng ngờm ngợp.

Nhà văn trẻ Nhất Mạt Hương

Loài cây ấy có ở rất nhiều, rất nhiều nơi, từ bờ ao, góc vườn, rìa đường, lối phố đến biệt thự, công viên… và đến khoảng thời gian giao mùa, mênh mang nắng, lao xao gió thì bỗng đồng loạt thay áo. Quen thuộc, đúng hẹn mà vẫn gieo bao ngơ ngẩn cho người qua kẻ lại. Và dù gặp ở rất nhiều nơi nhưng tôi chỉ nhớ nhung hàng lộc vừng nơi ấy. Không hiểu vì nhớ lá hay còn nhung nhớ điều chi?

Đó là hàng lộc vừng trong khuôn viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Hàng cây nằm bên cạnh một dải vườn chạy dài, ngả theo bờ tường đá ong mà bên dưới là vỉa hè lát gạch nâu sẫm. Đối diện bên kia là khu nhà K hiện đại, đồ sộ thì bên này đường lại là cả một không gian trữ tình, dễ chịu. Như sự dàn xếp tình cờ mà thú vị.

Chắc không một ai đã từng học ở ngôi trường này lại không có những lần rảo bước dưới hàng cây ấy, không có những phút giây đắm mình trong màu lá bừng bừng để ngỡ như được lạc đến xứ sở nào trong một vài khoảnh khắc. Và những ai dù chỉ có dịp ghé qua, chắc cũng đều mềm lòng, xao động.

Trường có nhiều góc nên thơ và đáng yêu lắm lắm: Vườn hoa trước khu nhà hiệu bộ với tường vi thao thiết, hồng vào mùa bời bời khắp phía; cây muồng hoàng yến hoa vàng rung rinh sáng bừng tháng sáu; rồi hàng cây cao yên tĩnh từ cổng phụ ra khu nhà xe gần cổng chính; con đường lặng lẽ đi vào khu ký túc lác đác lá me bay, hay khoảnh nhỏ rợp mát ở khu vườn đọc sách dưới những vòm nhãn già nua; góc sân với bóng dừa trẻ trung, gốc sung cổ thụ vươn ra chiếc hồ nho nhỏ như mô hình đảo ở bên trong khu nhà C thân thiện… Nhưng chẳng đâu nên thơ và đáng yêu như con đường lộc vừng đặc biệt ấy.

Hè về, từng dải hoa đỏ buông lơi xao xuyến, vỉa hè trải một lớp thảm nhung mịn màng như tơ lụa từ những bông hoa tàn. Bao bước chân dập dìu qua lại dù cố tránh, nhưng vẫn không thể không giẫm lên những vạt hoa phủ dày như rắc mạ. Đi giữa đường hoa mà xao xuyến biết bao.

Tranh của họa sĩ Uyên Thao

Sau mùa hoa là những chuỗi ngày bình yên, thư thả. Mỗi tán cây như chiếc ô dịu dàng bung tỏa, vòm nọ nối vòm kia chạy suốt một hàng dài như dấu chấm than lỡ tay phết quá. Để rồi mỗi khi ngồi bên bệ tường đá ong, đắm mình trong mát xanh, ngắm bầu trời qua những tia hồng thanh thoát òa qua kẽ lá, lắng nghe tiếng chim thánh thót bên tai, thấy lòng yên tĩnh vô ngần. Mọi người vẫn gọi đó là con đường tình yêu vì nét thơ mộng, ngọt ngào. Nhưng tôi gọi đó là “con đường yên tĩnh”. Tôi nhớ những buổi chiều tan học muộn – đợi người đến đón hay những lần đi học tiếng Anh buổi tối – nhưng cô cố tình đến từ chiều; rồi đôi lần có việc qua trường mà chưa đến giờ… tôi đều chọn ngồi ở một góc nào trên con đường đó. Với cuốn sách hoặc tờ báo trên tay. Mọi thứ xung quanh dường như tan đi, tĩnh lặng tuyệt đối. Chỉ có những con chữ và một bầu tâm tưởng dịu dàng đến tưởng chừng không có thực. Mặc những bóng người qua lại qua xung quanh, mặc tiếng rì rầm văng vẳng.

Và có lần, chúng tôi, sau một buổi thi bên nhà K – vào những ngày học cuối cùng, đã được chứng kiến cả con đường lộc vừng thay áo. Rộn ràng, xao xác và bâng khuâng đến ngỡ ngàng. Sự trút bỏ như thoát xác đầy kỳ vĩ, luyến lưu; sự chuyển giao nhẹ nhàng mà choáng ngợp. Có biết bao cây lộc vừng thay lá, đổi áo giữa tháng ba. Có bao nhiêu vũ điệu đỏ giữa lưng chừng xui người ta phấn khích. Nhưng chẳng có ở đâu, lại có cả một hàng lộc vừng đổi sắc giữa không gian mỹ lệ và phiêu bồng như thế. Tôi đã ngẩn ngơ mỗi đợt lá ào ào trút xuống rồi mải mê đuổi theo sắc tía sẫm đổ dài, bung tỏa, chênh chao.

Tự hỏi lòng mình: lộc vừng thay áo cho ai?

Lâu lắm rồi, không đi lại trên con đường cây ấy. Giờ đã cuối tháng ba.

NHẤT MẠT HƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.