Chuyện nơi phố nhỏ – Truyện viết cho thiếu nhi của Đào Hữu Phương – Kỳ 2

Vanvn- Ném cái ví lên bàn, nhìn quanh không thấy ai theo, Thi mới đóng cửa, ngồi lục soát. Đôi mắt nó ngời lên, hai tay run run lôi ra những tờ giấy bạc mới cứng. Ôi! Những một trăm ba mươi đồng! Một món tiền không nhỏ! Thi đếm đi đếm lại và reo lên. Phen này tha hồ mua bán, sắm sửa. Cứ gì một quả bóng da! Thi xếp gọn tập giấy bạc vào ngăn kéo rồi lục tiếp mấy ngăn ví còn lại. Các loại giấy tờ nó gạt sang một bên. Chỉ có hai tấm ảnh là được nó lật đi, lật lại, xem kỹ. Nó muốn biết chủ nhân của cái ví này là ai. Bỗng Thi chau mày. Tấm ảnh thứ hai, nước ảnh còn mới là chân dung một cán bộ quân đội. Một khuôn mặt quen quen… Thi bóp trán nghĩ ngợi… Hình như nó đã gặp người này ở đâu một lần…

Nhà văn Đào Hữu Phương ở Thanh Hóa

>> Chuyện nơi phố nhỏ – Truyện của Đào Hữu Phương – Kỳ 1

 

Chương 2: Gây rối

 

Hà ngồi thừ bên đống sách Thi vừa đem trả. Nó biết Thi đã hiểu lầm và đang giận nó. Đầu óc Hà lúc này rối như cái mớ phoi thép bố nó vẫn gọt ra hàng ngày. Hà ân hận vì cái đêm Thi đến rủ đi lấy trộm giấy nó đã không kiên quyết ngăn bạn nên mới để xảy ra cơ sự ấy. Lại còn cái chức đội trưởng đội bóng đá nữa. Sao anh Lân không để Quang kiêm luôn lại cử mình làm. Phải gặp anh ấy để xin thay đổi mới được. Hà đứng dậy, xếp gọn mấy quyển sách vào giá rồi hăm hở đi lên nhà anh phụ trách…

– Hà đi đâu đấy? Anh Lân gặp nó giữa đường – Sao chưa đi tập trung?

– Thưa anh…Hà nhìn anh phụ trách – Em định lên anh…

– Có việc gì không?

Hà quay lại, đi cùng anh phụ trách. Nó thỏ thẻ:

– Anh ạ, Thi nó giận em! Sáng nay ra lớp bạn ấy đã xin cô giáo chủ nhiệm cho đổi chỗ ngồi. Em sợ vì việc anh cử em làm đội trưởng đội bóng mà bạn ấy hiểu lầm, cho là em đã đi báo đồn việc bạn ấy vào kho lấy trộm giấy của hợp tác xã…

Anh phụ trách vỗ nhẹ vào vai Hà:

– Em đừng lo, việc này anh và bác trưởng đồn đã cân nhắc kỹ. Thi vừa mắc khuyết điểm, lại thiếu thành khẩn trong việc khai báo. Do thái độ cương quyết của Thi nên đồn công an không có bằng chứng để bắt Tấn râu, kẻ chủ mưu trong việc này. Đó là lý do vì sao đợt kết nạp đội viên đầu tiên này Thi chưa được vào Đội. Đội “Cờ Đỏ” thành lập, hầu hết các em trong đội bóng đá thiếu niên phố Bái đều là đội viên, đương nhiên tổ chức thể thao ấy của các em phải là của Đội. Vậy nên cử một đội trưởng thay Thi là hợp lí, đúng không?

– Vâng! Nhưng thưa anh, em nghĩ có thể cử Quang kiêm luôn cũng được chứ ạ…

– Em đừng phân vân chuyện ấy. Quang rồi đây sẽ bận nhiều việc. Cử em làm đội trưởng đội bóng đá thích hợp hơn. Đối với Thi, chúng ta có trách nhiệm gần gũi, giúp bạn ấy sửa chữa khuyết điểm và đưa vào Đội để cùng nhau phấn đấu và tiến bộ. Trách nhiệm ấy rồi đây Đội sẽ giao cho em, vì thế em cần cố gắng lên.

Hà khẽ vâng một tiếng.

Hai người đã bước vào khoảng sân rộng trước đồn công an.

Trong gian nhà khách, các đội viên đã tập trung đông đủ. Anh Lân nói:

– Các em! Để tạo điều kiện cho Đội có nơi sinh hoạt và giải trí, bác trưởng đồn đã dành riêng căn phòng này làm Câu lạc bộ. Hôm nay các em tập trung về đây, chúng ta cùng nhau dọn dẹp, trang trí lại. Theo chương trình đã định, ngay mai, chủ nhật, chúng ta sẽ ra quân, thực hiện ngày công tác đầu tiên. Anh đề nghị em Quang cử hai bạn viết chữ đẹp phóng to mấy bản “Quy ước bảo vệ trị an”, còn lại các em cùng em Hùng tập trung trang trí.

Quang phân công Tuệ đi làm bút tre cùng mình viết quy ước. Hiền và anh em Bắc, Sơn quét nhà. Tô, Độ, Thân, Ái kê lại bàn ghế. Quang đưa cho Hà cái búa đinh:

– Cậu lại trang trí tranh ảnh với Thái nhé.

Hà và Thái kê ghế lên bàn. Treo xong ảnh Bác và mấy bức tranh, Thái bỗng lên tiếng phàn nàn:

– Thi nó nghĩ thế nào ấy, Hà nhỉ. Ai lại đi lừa cả ông mình mà mở cửa kho lấy trôm giấy. Mà tài thật, hợp tác xã họ dùng toàn khóa tốt, không hiểu sao cậu ấy cậy cục mở được…

– Cậu đi vắng không biết. Thi có  một chùm chìa, có thể mở được tất cả các loại khóa…

– Cậu nói sao? Nghĩa là…

– Nghĩa là kẻ chủ mưu là một người khác. Chính nó đã trao cho Thi chùm chìa khóa “vạn năng” kia…

– Tấn râu phải không? Sao cậu ấy không khai ra?

– Có lẽ vì thế mà đợt này cậu ấy chưa được vào Đội. Hà thủ thỉ – Hôm ấy Thi có đến rủ mình. Mình đã ngăn cậu ấy, không ngờ…Sáng qua anh Lân lại cử mình làm đội trưởng đội bóng, thành ra Thi có ý nghi mình đi báo…Mình khó nghĩ quá.

– Điều ấy có gì mà cậu phải phân vân? Giả sử đợt này Thi có vào Đội, mình cũng sẽ đề nghị thay đội trưởng đội bóng. Thú thật là nhiều lúc cậu ấy làm bọn mình quá khổ sở. Hễ ra sân là hò hét om sòm. Cứ như trận vừa rồi, đang lúc gay cấn, không vừa ý lại cởi áo bỏ ra sân, ai mà không bực…

– Ừ! Hà gật đầu tán thành – Đến mình nhiều lúc cũng còn khó chịu nữa là…

Đằng kia, thằng Hùng bỗng lên tiếng gọi rối rít:

– Các cậu ơi! Giúp mình một tay với.

Thái bảo Hà:

– Lại giúp cậu ấy đi, ở đây để mình làm cho.

Hà chạy lại chỗ Hùng. Hùng đưa hộp sơn cho Hà:

– Cậu nâng hộ mình một lúc nhé. Chỗ này khó đứng quá.

Hà đỡ hộp sơn, kiễng chân cho Hùng chấm. Nó nhìn dòng chữ, trầm trồ khen:

– Chữ cậu đẹp thật, Hùng ạ!

Hùng cười. Nó tô nốt cái dấu chấm than cuối cùng rồi nhảy xuống. Thái ngồi trên chót vót ba tầng ghế, đọc to:

– “Vì sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và thống nhất đất nước! Sẵn sàng!”

– Sẵn sàng! Sẵn sàng! Cánh con Hiền, anh em Bắc Sơn, Thân, Ái, Tô, Độ quét nhà và kê bàn ghế xong cùng ùa cả vào. Đứa hát, đứa thổi sáo rộn cả lên. Anh Lân và thằng Quang, thằng Tuệ cầm sang mỗi người một tập giấy màu. Anh hỏi:

– Xong cả rồi chứ các em?

– Thưa anh, rồi ạ!

– Tốt lắm! Bây giờ còn một việc này nữa. Anh vẫy tay – Các em lại cả đây.

Cả bọn ùa đến, ngồi vây quanh bàn bóng. Anh phụ trách chỉ mấy tập giấy màu đã viết sẵn các bản “Quy ước bảo vệ trị an” và câu khẩu hiệu: “Không hút thuốc lá ngoài đường” nói:

Đây là những bản “Quy ước bảo vệ trị an” và câu khẩu hiệu công tác đầu tiên của Đội ta. Trước khi về nghĩ, anh đề nghị các em chia nhau đi dán ở một số nơi trong phố. Còn sáng mai, như lúc nãy anh đã nói, để gây không khí cho ngày công tác đầu tiên của Đội, anh đề nghị tất cả các em cố gắng cùng ra mặt đường làm nhiệm vụ. Các em rõ chứ?

– Rõ ạ!

– Tốt lắm! Bây giờ Quang chia cái này ra. Nhớ đi hai em một cho dễ làm.

Lũ trẻ đi rồi, anh phụ trách mới như sực nhớ ra điều gì. Anh gọi Hùng lại hỏi:

– Em đã kẻ xong biển cho câu lạc bộ chưa?

– Thưa anh, chưa ạ…

– Thế thì cố gắng lên nhé!

– Vâng…Hùng ngập ngừng – Thưa anh, em định nhờ bố em kẻ có được không ạ?

– Sao thế?

– Vì…chữ em còn non quá.

Anh phụ trách nhìn dòng chữ còn tươi nước sơn trên tường, xoa đầu Hùng bảo:

– Không non đâu! Em kẻ lấy được đấy. Cái gì có thể làm được, nên tự làm lấy thì hơn, em ạ.

– Vâng! Em sẽ cố gắng. Hùng khẽ đáp.

***

Tấn râu rít một hơi thuốc, ngã người trên đi văng, nhả ra từng đụn khói hình tròn. Ngọn đèn lù mù, hắt bóng cái đầu nó với bộ tóc bù xù và cái mồm đầy râu lên bức tường loang lổ màu cháo lòng trông như miệng một núi lửa đang phun. Thì vừa cho Tấn biết những gì thay đổi trong phố. Chiều nay, đi Thọ Xuân về, nó bắt gặp những tờ giấy xanh, đỏ viết bằng bột màu dán trên tường các cửa hàng bách hóa, dược phẩm và những nơi công cộng. Thi đã đạp xe lướt một vòng khắp phố. Khi biết đấy chỉ là những bản ‘Quy ước bảo vệ trị an” lâu nay vẫn có dán ở đồn công an thì nó cười khẩy:

– Của đội Cờ Đỏ à? Cứ tưởng chúng nó sẽ làm những gì ghê gớm lắm, ai dè lại là cái việc tủn mủn này. Laị còn cấm người ta hút thuốc lá ngoài đường nữa chứ!

Cơm tối xong, Thi tìm đến đây ngay.

– Cậu không có cách gì cho chúng nó một bài học à? Tấn râu hỏi.

– Anh bảo sao? Không lẽ lại đi xé những tờ giấy ấy.

– Ấy ấy! Tấn râu vụt ngồi dậy, húp một hớp nước rồi xua tay – Tù đấy em ạ! Có thể dạy cho chúng nó một bài học mà mình không chịu tiếng tăm gì. Tấn nhìn thẳng vào mắt Thi rồi ngả người xuống đi văng, nói nhỏ – Nhưng không biết cậu có gan làm không!

Thi chưa kịp hỏi đấy là việc gì, Tấn râu đã tiếp:

– Ngày mai chủ nhật, đội Cờ Đỏ sẽ tiến hành ngày công tác đầu tiên. Cậu đã biết tin đó chưa?

– Rồi!

– Đấy! Hãy nhằm lúc có nhiều người đi đường nhất, cho chúng nó một cú choáng váng. Thế này nhé…Tấn râu kéo đầu Thi, ghé sát tai thì thào rồi đắc chí ngả người xuống đi văng – Chiêu ấy có tuyệt không? Cứ gọi là náo động cả phố!

Thi gật gù:

– Hay đấy! Nhưng kiếm đâu ra quần áo cao bồi?

– Khó gì! Lại thằng Tuệ! Hồi ở Thái Lan về, anh nó thiếu gì áo quần bên ấy. Mượn lấy cái mũ phớt nữa. Còn kính, anh cho mượn. Quần típ, áo ka rô, mũ phớt, kính râm to bản, kiếm thêm cái tẩu thuốc rồi tháo gác-đờ-bu, gác-đờ-sen xe đạp ra, bấm chuông inh ỏi mà lao thì cứ gọi là ầm ĩ, náo động đường phố. Lúc ấy các đối thủ của cậu cứ gọi là xanh mắt, không còn hiểu thiên thần ở đâu giáng thế…Hì, hì, cuối cùng rồi phi một mạch xuống Hữu Lễ, đếch ai biết đấy là mình…

– Phải đấy! Anh đưa em mượn kính đi! Thi kéo chén nước, hớp một ngụm rồi lè lưỡi nhổ vội ra, miệng càu nhàu – Đắng quá!

Ở nhà Tấn râu ra, Thi đi thẳng đến nhà Tuệ. Tối thứ bảy, gia đình Tuệ đang quây quần bên chiếc đài nghe sân khấu truyền thanh. Thi lặng lẽ vào, bấm Tuệ ra đường, thì thào:

– Cậu có còn giữ bộ quần áo cũ nào của anh Trí không?

– Còn! Tuệ đáp – Cậu cần để làm gì? Toàn quần típ và áo ka rô sọc to cả thôi.

– Tốt rồi! Mình cần loại ấy đấy! Mấy thằng bạn bên Đầm nhờ mượn để đóng kịch…

Tuệ hào hứng:

– Thế hả? Các cậu ấy định diễn vở gì thế?

– Không rõ! Hình như chuyện miền Nam…

– Chuyện miền Nam? Tuệ gật đầu cả tin – Thế thì vào nhà đi. Mình nói với ba má mình, chắc các cụ đồng ý thôi.

– Thôi! Cậu vào đi, mình chờ. Nhớ cho mượn cả cái mũ phớt nữa nhé.

Tuệ vào một lúc rồi trở ra, đem theo các thứ Thi cần:

– Quần áo này, mũ này mà đóng cao bồi, chỉ điểm thì nổi phải biết!

Thi mừng rỡ đỡ gói quần áo, nghĩ thầm: “Hãy đợi đấy! Rồi sẽ có kịch hay cho các cậu xem thôi!”

Trên đoạn đường từ cửa hàng Bông Vải Sợi xuống Chùa Linh Cảnh, tổ ba người Hà, Tô, Tuệ đang làm nhiệm vụ. Đường phố ngày chủ nhật sau Tết rất đông vui nhưng cũng rất trật tự. Không còn ai hút thuốc lá ngoài đường nữa. Cả ba đứa đều tự hào vì thấy mọi người ai ai cũng tỏ ra tôn trọng chiếc băng mang dòng chữ “Đội thiếu niên Cờ Đỏ” trên tay áo mình.

Tuệ vừa cúi đỡ một em bé bị ngã dậy, chợt có tiếng chuông xe đạp rít toáng lên đằng sau. Tuệ né vội sang bên đường…Một gã ăn mặc kệch kỡm, đầu đội mũ phớt, mắt đeo kính râm gọng to, mồm phì phèo cái tẩu thuốc lá, phóng chiếc xe trần trụi, không biển kiểm soát vút qua…

– Anh kia, dừng lại! Hà rúc một hồi còi. Gã trai nọ lờ đi. Chiếc xe vẫn rít chuông inh ỏi, dạt mọi người sang hai bên đường, tàn thuốc đỏ lòm bay tung tóe đằng sau…

Đường phố bỗng chốc náo loạn lên. Các đội viên vừa thổi còi, vừa hò nhau rượt theo chiếc xe…

Chiếc xe vẫn như một con ngựa bất kham, rẽ hết cửa hàng bách hóa, thực phẩm lại vòng lên đập nước…đi đến đâu, chuông rít toáng lên đến đó.

Các đội viên Cờ Đỏ đã kịp thời tập trung lực lượng.

– Đón đầu, bắt lấy! Quang ra lệch rồi cùng Hùng và tổ ba người Hà, Tô, Tuệ chắn ngang con đường từ cổng bảy cửa xuống cầu trắng. Chiếc xe đang lao với một tốc độ kinh khủng buộc phải dừng lại. Gã con trai nhảy xuống đường, quát:

– Làm cái trò gì thế? Tránh ra!

Nhưng gã đã bị bọn Quang vây chặt.

Gã trật mũ, bỏ kính rồi nhổ cái tẩu thuốc xuống đất…

– Trời! Hà choáng váng cả người – Là cậu à?

Tất cả đều sửng sốt trước việc làm kỳ quái của thằng Thi. Quang nói:

– Cậu Thi! Thật không ngờ cậu lại đối xử với bọn mình như thế…

– Có gì đâu! Thi quệt mồ hôi, giọng khiêu khích – Các anh cấm cả tự do của người khác à?

Hung bực tức:

– Thế này mà cậu gọi là tự do à?

– Dĩ nhiên! Thi vẫn cái giọng ngang ngạnh.

Thằng Hà cúi nhặt cái tẩu, lẳng lặng đưa cho Thi:

– Có bao giờ mình thấy cậu hút thuốc đâu. Thế mà…mình khó hiểu quá.

– Có gì mà khó hiểu! Thi nhét cái tẩu vào túi. Nó bảo Tuệ lúc ấy đang đứng như trời trồng – Chiều mình giặt quần áo trả cậu.

Tuệ nhìn thẳng vào mắt Thi:

– Không ngờ cậu đã nói dối mình lại còn đánh lừa cả đội.

Thi xịu mặt. Nó móc cái tẩu lẳng xuống sông rồi lên xe, phóng như bay về phố dưới…

Tranh của họa sĩ Trần Thanh Dũng

Chương 3: Làm quen 

 

– Bin! Bin!

Chiếc xe “Gíp” mui bạt, huýt còi, tránh đám học sinh vừa tan lớp đang ùa ra đường rồi bon vào phố.

Chiếc xe dừng lại trước đồn công an

Hai chú bộ đội đeo súng ngắn và túi da bước xuống. Bác trưởng đồn ra bắt tay và đón họ vào.

Vài phút sau áng chừng xong việc giấy tờ và uống hết một ấm chè, cả ba người trở ra xe.

Chiếc xe lại nổ máy, lao vút lên đập nước.

Gần một giờ sau, chiếc xe quay lại. Hai chú bộ đội chào bác trưởng đồn rồi cùng đi ra cửa hàng bách hóa.

Nóng quá! Mới cuối tháng giêng mà nóng như tháng sáu. Cửa hàng bách hóa người chen chật, lại càng khó chịu. Mua xong vài thứ cần thiết, một chú cởi áo ngoài, khoác tay rồi cả hai thong thả ra về…

Ở quầy hàng da, cao su, Thi đứng tỳ ngực vào thanh sắt ngăn ngoài khung kính. Nó thèm khát nhìn mấy quả bóng da bơm căng, để trong túi lưới, treo lủng lẳng trên giá hàng. Thi tiếc rẻ. Gía như vụ trộm năm ngoái trót lọt, có giấy để Tấn râu bán cho lão thầy Tàu gói thuốc bắc, thì chắc chắn nó đã được chia một món tiền, ít ra cũng đủ mua một quả bóng rồi. Ôi! Qủa bóng da ! Điều mơ ước từ lâu của nó. Nếu có được một quả bóng riêng, đúng tiêu chuẩn, nó sẽ tha hồ luyện tập, nâng cao trình độ cá nhân. Thật là tuyệt! Hết lớp bảy, nó sẽ thi vào trường thể dục, thể thao hoặc ít  ra cũng xin vào đội bóng trẻ của tỉnh. Đã bao lâu, Thi luôn ngóng đợi một ngày nào đó, bất ngờ lại có huấn luyện viên của đội bóng trẻ Thanh Hóa, tình cờ tìm đến sân vận động phố Bái. Và… trong cái đám trẻ cởi trần, lao thục mạng dưới nắng hè, tốc độ, những đường bóng thông minh và cú sút “giội bom”của nó lọt vào đôi mắt xanh của người huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm kia… Rồi, sau vài lời trao đổi, một cái ngoắc tay…Thế là ước mơ của nó được thực hiện. Vậy mà…Thi buông cả hai tay, thọc mạnh vào hai túi quần trống rỗng, nuốt nước miếng đánh ực rồi lặng lẽ ra về.

Đi được một đoạn, bỗng hai mắt Thi sáng lên. Trước mặt nó rõ ràng là một cái ví dày cộm. Thi khẽ reo lên :

– A ! Cái ví! Nó cúi nhặt rồi ù té chạy về nhà. Chưa bao giờ Thi vui và hồi hộp như vậy…

Ném cái ví lên bàn, nhìn quanh không thấy ai theo, Thi mới đóng cửa, ngồi lục soát. Đôi mắt nó ngời lên, hai tay run run lôi ra những tờ giấy bạc mới cứng. Ôi! Những một trăm ba mươi đồng! Một món tiền không nhỏ! Thi đếm đi đếm lại và reo lên. Phen này tha hồ mua bán, sắm sửa. Cứ gì một quả bóng da! Thi xếp gọn tập giấy bạc vào ngăn kéo rồi lục tiếp mấy ngăn ví còn lại. Các loại giấy tờ nó gạt sang một bên. Chỉ có hai tấm ảnh là được nó lật đi, lật lại, xem kỹ. Nó muốn biết chủ nhân của cái ví này là ai. Bỗng Thi chau mày. Tấm ảnh thứ hai, nước ảnh còn mới là chân dung một cán bộ quân đội. Một khuôn mặt quen quen… Thi bóp trán nghĩ ngợi… Hình như nó đã gặp người này ở đâu một lần…

– À! Thi khẽ reo lên – Đúng chú ấy rồi! Thi đã nhớ ra người trong ảnh là một trong hai chú bộ đội nó gặp ngoài cửa hàng bách hóa. Các chú ấy hẳn còn làm việc trên đồn công an.

Thi chạy ra đường, nhìn lên. Thấy cái xe con vẫn đậu bên gốc cây phượng, nó yên chí quay vào, xem kỹ mấy thứ giấy tờ.

– Chú Đồng! Võ Đồng, cán bộ tỉnh đội Thanh Hóa… Đúng là ví của chú ấy rồi! Thi vội vã xếp gọn giấy tờ, tiền bạc vào trong ví đúng như lúc mới giở ra. Nó ngồi thừ người, chau mày suy nghĩ. “Làm thế nào bây giờ? Chú ấy là bộ đội, lương có hạn, lại còn giấy tờ công tác nữa… Phải tìm cách trả lại thôi! Nhưng.. Thi vò đầu…Trả bằng cách nào bây giờ? Mang cho ban chỉ huy đội Cờ Đỏ ư? Thi cười nhạt, chẳng lẽ mình lại chịu lép vế đến thế kia à? Mang trực tiếp nạp đồn công an ư? Cũng không được! Thi lắc đầu, Minh có phải đội viên Cờ Đỏ đâu! Hay là… Đúng đấy!” Sau một lúc suy nghĩ, tự hỏi rồi tự trả lời, Thi gật đầu hài lòng với ý nghĩ chợt lóe lên. Nó lục tìm mấy tờ giấy màu khổ rộng và viên phấn, đặt lên bàn, đóng cửa ngồi hì hục viết…

-Hì! Hì! Chuyến này chúng nó cứ gọi là biết tay mình!

***

Hà ôm mấy quyển vở, hết đi ra lại đi vào. Nó phân vân, không biết nên xử lí thế nào. Hai tuần nay, Thi học sút đi trông thấy. Cuối buổi học sáng nay, cô giáo chủ nhiệm đã gọi nó và thằng Quang, thằng Hùng, con Hiền lại. Sau khi đã rõ lý do, cô giao trách nhiệm cho ban chỉ huy đội Cờ Đỏ và trực tiếp là nó phải có hướng giúp đỡ Thi. Hà ngại… Từ sau ngày thành lập đội đến giờ, đối với nó, Thi tỏ ra rất lạnh nhạt. Điều đó làm Hà rất khổ tâm. Đã lâu, hai đứa không qua nhà nhau, bây giờ mình đến, không biết Thi có tiếp không? Nhưng chẳng lẽ cứ để cảnh này diễn ra mãi! Hà thấy sốt ruột quá. Mùa thi sắp đến nơi rồi. Nếu cậu ấy không đủ điểm thi hoặc thi không đậu, chắc Hà sẽ ân hận suốt đời. Còn bác Lễ nữa. Hà thoáng nghe tiếng nạng gỗ của bố Thi gõ đều đều ngày hai buổi đi, về qua nhà mình trên đường xuống hợp tác xã sửa xe đạp… Mình cứ đến, một vài lần rồi cậu ấy sẽ hiểu thôi. Nghĩ vậy, Hà hối hả bước đi…

Cửa nhà Thi khép hờ. Hà lét nhìn vào trong. Thi đang hí hoáy viết cái gì  trên bàn, vẻ mặt hoan hỉ. Hà yên chí, đẩy cửa, mạnh dạn bước vào.

– Cậu làm gì thế?

Thi giật mình, ngẩng lên. Nó dẹp vội mấy tờ giấy vừa viết xong vào một góc rồi nhìn Hà, nở một nụ cười… Hà như mở cờ trong bụng. Nó chắc mẩm là Thi đã hết giận mình.

– Hình như hôm nay cậu có điều gì vui lắm thì phải.

– Cậu đoán không sai! Thi cười hể hả – Lẽ nào cái điều may mắn ấy lại chỉ mình các cậu mới túm được.

Hà gãi đầu:

– Cậu nói gì mình khó hiểu quá!

Không ngần ngại, Thi mở ngăn kéo, lôi cái ví dìa ra trước mặt Hà:

– Cái này này!

– Ồ! Cái ví! Hà thốt lên.

– Cái ví! Thi họa lại một cách thích thú.

– Cậu bắt được à, Thi?

– Tất nhiên là không móc túi! Thi trễ môi, cười.

Hà nhìn cái ví dày cộm trong tay bạn hỏi:

– Có những gì trong ấy?

– Tiền, giấy tờ…nhiều lắm!

– Thế…cậu định thế nào?

– Sẽ giải quyết đúng như lời hứa của khăn-quàng-đỏ! Thi nhấn mạnh mấy tiếng sau.

– Nghĩa là…trả lại người mất?

– Cậu hỏi hơi thừa! Thi bỏ ví vào ngăn kéo, đóng lại đánh rầm một cái.

Hà nóng mặt. Ngập ngừng một lúc nó mới hỏi:

– Cậu định lúc nào giao ví cho đồn?

Thi xua tay:

– Không bao giờ có chuyện ấy! Mình có phải đội viên Cơ Đỏ đâu mà cần các thủ thủ phiền phức của các cậu! Thi trỏ tay lên ngực – Nên nhớ mình làm việc tốt không vì mục đích được đồn công an thông báo cho nhà trường biểu dương đâu nhé! Thi vừa nói vừa nghiêm dần sắc mặt. Biết mình đang bị công kích, Hà ngượng chín người. Ngập ngừng một lúc, nó khẽ hỏi:

– Không giao ví cho đồn, cậu làm cách nào trả lại người mất?

– Cậu khỏi lo! Thi lật mấy tờ giấy vừa viết, đẩy ra trước mặt Hà. Tờ trên Thi viết:

“Thông báo:

Ai đánh rơi một cái ví màu cánh dán.

Xin mời đến nhà số 54 liên lạc!”

Tờ thứ hai:

“Ở đây bắt được một cái ví. Ai mất xin hỏi!”

Hà mỉm cười. Nó quên mất nhiệm vụ chính của mình, khẽ chào bạn rồi ôm vở đi ra…

Hà định lên tìm Quang để thông báo sự việc vừa rồi.

Qua cổng đồn công an, Hà gặp bác trưởng đồn đang tiễn hai chú bộ đội ra xe. Hà dừng lại,lễ phép:

– Cháu chào bác! Chào hai chú!

– Chào cháu! Bác trưởng đồn và hai chú bộ đội gật đầu, cười với nó. Chú nói giọng miền Nam bỗng sờ tay lên túi áo ngực, hoảng hốt:

– Ủa! Cái dí của tôi…

– Sao? Chú kia quay lại hỏi.

– Cái dí của tôi…mất rồi!

Ba người định trở vào nhà. Chú nói giọng miền Nam quả quyết:

– Đúng là rơi ngoài bách hóa rồi!

– Đồng chí có để tài liệu gì trong ấy không? Bác trưởng đồn lo lắng hỏi.

– Không! Chỉ có một số tiền, một giấy giới thiệu, dà ít dật kỉ niệm…

Hà đã nghe thủng câu chuyện, định đến báo cho Thi biết. Nhưng vừa ra đến Bưu điện nó đã thấy tờ giấy thằng Thi dán ở cái thùng thư. Hà bóc lấy, chạy lại đưa cho bác trưởng đồn:

– Ví đây rồi, bác ơi!

Bác trưởng đồn và hai chú bộ đội mừng rỡ. Đọc xong nội dung tờ “Thông báo”, cả ba ngạc nhiên cùng hỏi Hà:

– Sao lại thế này?

– Bạn Thi đấy! Hà gãi tai – Thưa bác, bạn ấy bắt được…Hà không biết nên giải thích thế nào.

– Ồ! Hai chú bộ đội cùng thốt lên. Chú miền Nam hơi ngờ ngợ. Chú hỏi bác trưởng đồn:

– Có phải là em Thi mà đồng chí đã nói chuyện dới chúng tôi không?

– Phải đấy! Bác trưởng đồn gật đầu.

Hà nghĩ rằng lúc này tốt hơn hết là không nên gặp Thi nữa. Nó chỉ nhà cho hai chú bộ đội rồi nói:

– Nhà bạn ấy chỗ cây bàng kia. Các chú lại đi, bây giờ chắc bạn ấy có nhà.

– Cảm ơn cháu! Chú miền Nam xoa đầu Hà, cầm tờ “Thông báo” đi xuống nhà Thi.

Nhà số 54.

Trên cánh cửa khép hờ, dán một mảnh giấy màu vàng, nổi lên hàng chữ bằng phấn trắng “Ở đây bắt được một cái ví. Ai mất xin hỏi!”. Chú bộ đội mỉm cười. Lúc sau Thi mới từ nhà dưới đi lên. Nhận ra chú bộ đội đã gặp ngoài bách hóa, nó lễ phép:

– Chào chú ạ!

– Chào cháu! Cháu có phải là Thi không?

Nhìn tờ “Thông báo” trong tay chú bộ đội, Thi đã biết chú đến vì việc gì. Nhưng nó vẫn vờ hỏi:

– Cháu đây! Chú hỏi cháu có việc gì ạ?

Chú bộ đội đưa tờ “Thông báo” cho Thi.

– À! Của chú! Thi mở rộng cửa – Mời chú vào nhà cháu chơi đã.

Thấy cảnh nhà vắng vẻ, chú bộ đội hỏi:

– Bố mẹ cháu đâu?

– Bố cháu đang làm dưới hợp tác xã sửa xe đạp. Nhà cháu chỉ có ba bố con, ông cháu thôi! Thi vừa rót nước, vừa nói – Bố cháu trước cũng đi bộ đội đấy. Bố cháu bị thương ở chân trái! Thi nâng chén nước, để trước mặt chú bộ đội – Chú mời nước ạ! Nó trịnh trọng ngồi vào bàn, mở ngăn kéo lấy cái ví ra, thủng thẳng nói – Chú ạ! Chú thông cảm, kể thì giao luôn cho chú cũng được. Nhưng để chắc chắn, chắc chắn thôi, chứ không phải nguyên tắc, thủ tục gì đâu nhé, cháu phải kiểm tra xem có đúng không đã…

– Được, cháu cứ kiểm tra. Chú sẵn sàng! Chú bộ đội rất mừng khi nhận ra cái ví quen thuộc của mình

Thi dịch ghế, ngồi đối diện với chú bộ đội, mở ví:

– Nào, bây giờ chú kể đi: Trong ví của chú có những gì?

– Trong ấy chú có 130 đồng, gồm hai mươi tờ loại năm đồng, mười lăm tờ loại hai đồng…

– Đúng! Thi đếm tiền rồi gật đầu công nhận.

– Một giấy giới thiệu…

– Đúng! Thi lại gật đầu. Nó xem qua tờ giấy giới thiệu, rồi hỏi – Chú tên là Đồng ạ?

– Ừ! Dõ Đồng!

– Chú kể tiếp đi! Thi nguyên tắc một cách ngớ ngẩn.

– Hai tấm ảnh…

– Đúng! Thấy mình quá máy móc, Thi vội xua tay – Thôi, được rồi, chú ạ. Đúng là của chú! Cháu nhặt được ngoài Bách hóa. Chắc lúc chú mua hàng về đánh rơi. Thi cầm tấm ảnh đã ố vàng, chụp một đứa trẻ bụ bẫm, ngồi giữa hai người mà nó đoán chắc đấy là vợ chồng chú, hỏi – Ảnh này chú chụp lâu chưa?

– Lâu rồi! Từ ngày chú còn ở trong ấy…

– Đây có phải…

– Ừ, Dợ dà con trai chú đấy! Nhưng…họ không còn nữa! Một nét buồn thoáng qua trên khuôn mặt chú bộ đội. Thi hối hận. Nó vội xếp gọn hai tấm ảnh và các thứ vào ví rồi hai tay nâng lên:

– Cháu gửi chú!

– Cảm ơn cháu! Chú Đồng mở ví lấy cả số giấy bạc hai đồng, đưa cho Thi – Cháu cầm lấy! Gặp cháu chú rất may…

– Ấy! Thi dẫy lên – Chú…chú đừng làm thế…

– Được, cháu cứ cầm lấy, chú thưởng…

– Không! Một xu cháu cũng không lấy đâu. Chú đừng làm thế!

– Thôi được. Cảm ơn cháu! Chú Đồng cho tiền vào ví rồi đột ngột nhìn Thi, hỏi – Thi này, tại sao cháu lại không dào đội nhỉ?

– Cháu ấy ạ? Thì tròn mắt, ngạc nhiên – Sao chú biết?

– Chú biết chứ!

Thi cúi đầu, nói nhỏ:

– Cháu…cháu cũng muốn vào đội lắm. Nhưng…

– Chú hiểu rồi! Cháu nên cố gắng. Có khuyết điểm, nhưng quyết tâm sửa chữa đội sẽ không bỏ rơi cháu đâu. Chú Đồng nhìn thẳng vào mắt Thi – Diệc làm của cháu dạo ấy là do bị động kẻ xấu. Nếu biết dũng cảm đấu tranh dới những hành di ấy của bọn xấu dà những ham muốn của chính bản thân mình, chắc chắn cháu sẽ lại lập công dà tiến bộ. Chú mong một ngày không xa, cháu sẽ trở thành đội diên đội Cờ Đỏ. Lúc ấy, chắc chắn các bạn sẽ lại bầu cháu làm đội trưởng đội bóng, phải thế không?

Thi cúi đầu, không nói. Chú Đồng xem đồng hồ rồi đứng dậy:

– Đến giờ chú phải đi rồi. Tạm biệt cháu nhé!

Thi tiễn chú Đồng ra xe. Nó đứng nhìn chú đeo khẩu súng ngắn với một vẻ thèm muốn. Chú Đồng hất hàm, hỏi nó:

– Thế nào? Cháu có muốn đi bộ đội không?

– Có! Thi đáp tự nhiên – Đến tuổi, cháu sẽ đi bộ đội. Sau đó cháu sẽ chuyển sang trường thể dục thể thao hoặc xin vào đội bóng trẻ của tỉnh…

Hai chú bộ đội cười vang. Chú Đồng vỗ vai nó:

– Ước mơ của cháu đẹp lắm. Cố lên nhé! Nhưng cái căn bản là sau này muốn làm gì, bây giờ cháu cũng phải cố gắng chăm học dà học cho giỏi đã. Chú nghe nói dạo này cháu học đuối lắm đấy. Sắp thi tốt nghiệp rồi còn gì! Chú xoa đầu Thi rồi mở cửa lên xe ngồi – Tạm biệt cháu nhé!

– Vâng ạ! Chào hai chú.

Chiếc xe nổ máy, lao đi. Thi đứng ngây người, nhìn theo lưu luyến. Rồi như buột miệng, nó lẩm nhẩm nói một mình:

– Tài thật! Các chú ấy vừa lên được mấy tiếng đồng hồ mà chuyện của mình đứa nào đã đem ra phách tấu được rồi. Quân tệ thật!

(còn tiếp)

ĐÀO HỮU PHƯƠNG

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *