Rộn ràng Trung thu – Tản văn của Tạ Ngọc Điệp

Vanvn- Dù đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng Trung thu vẫn cứ đến và vẫn cứ rộn ràng trong mắt con trẻ.

Bắt đầu bằng những dãy phố được trang hoàng thêm các kệ bánh với đầy đủ thể loại. Trên mạng cũng râm ran các bếp tự làm bánh Trung thu với đa dạng mẫu mã, đủ về chủng loại. Công đoàn cơ quan cũng lập danh sách con của người lao động đang độ tuổi thiếu nhi để có phần quà cho các cháu. Trẻ con ở nhà được nói về Trung thu với câu chuyện chị Hằng, chú Cuội. Cơ quan tôi, các cô chú đoàn viên thanh niên còn làm clip hóa trang hài kịch để phục vụ các bạn nhỏ vì điều kiện dịch bệnh không thể tập trung.

Nhà văn trẻ Tạ Ngọc Điệp ở Gia Lai

Tôi đã là mẹ của hai đứa con nhưng nhìn vẻ háo hức của tụi nhỏ khi được mẹ mua về hai cái đèn lồng, một cái thắp nến, một cái có nhạc hát “tùng rinh rinh, tùng tùng rinh rinh, đây ánh sao vui chiếu xa non ngàn” mà cũng vui lây.

Tuổi thơ của tôi như bao bạn bè cùng lứa, đều thiếu thốn. Trung thu tôi còn nhớ nhất là lúc tôi năm tuổi. Anh chị họ dẫn lên sân kho chỗ nhà hợp tác để ăn “tiệc mặn”. Mẹ thay cho bộ váy màu hồng điệu đà. Đường mùa mưa, đất đỏ thì trơn, chưa đến nơi tôi bị trơn ngã bẩn hết bộ đồ, vừa đi về thay đồ vừa khóc. Đến những năm sau cứ những mùa Trung thu trôi qua giống nhau. Các cô phụ nữ sẽ đi xin tiền của từng hộ gia đình, mua bánh kẹo tập trung các cháu lại rồi cho sinh hoạt văn nghệ, chơi trò chơi và phát mỗi nhà một bịch mang về. Bánh Trung thu đựng trong giấy bóng, một phong bốn, năm cái có nhân dừa, thịt mỡ, mứt bí… Bánh nướng có vị dầu chuối nhào với bột nếp, nhân đậu xanh. Từng ấy thôi mà cả một trời hương vị ký ức.

Lớn lên, tôi phụ cùng anh chị trong xóm đi phân phát kẹo cho các em nhỏ. Thời sinh viên cũng đến các Trung tâm bảo trợ xã hội, nơi đang nuôi dạy các trẻ em mồ côi để mang một buổi tối ấm áp cho các em. Năm ngoái, khi dẫn sinh viên đi thực tế ở làng Ếch, xã Iakhai, IaGrai. Chúng tôi cũng đã tổ chức một buổi Trung thu cho gần 500 em nhỏ của xã. Lúc đầu chúng tôi dự định chỉ tổ chức cho các em ở làng Ếch thôi, cuối cùng sau một ngày, chúng tôi xin được 14 triệu đồng. Số tiền đủ để mua bánh kẹo cho toàn bộ trẻ trên bốn thôn làng của xã đặc biệt khó khăn. Nhiều em nhỏ nói với tôi, đây là lần đầu tiên cháu được ăn bánh trung thu, lần đầu tiên cháu được nhiều kẹo như vậy… Với tôi đó là một Trung thu không thể nào quên vì sự chia sẻ ấm áp.

Năm nay dịch bệnh, tôi bàn với chồng tranh thủ làm đèn lồng cho con. Chồng tôi gạt đi, “chỉ mấy chục nghìn, ra ngoài kia mua cho gọn”. Tôi kể câu chuyện của tôi xưa kia, mỗi dịp Trung thu về, lúc thì ông nội, lúc thì bố sẽ ngồi đầu hè vót nan làm đèn cho mấy chị em đang ngồi háo hức đợi. Đó là những chiếc đèn tôi nhớ nhất, dù nó không lấp lánh sắc màu như những chiếc đèn bây giờ. Đúng là mỗi thời một khác, nhưng những thứ đã bám sâu vào ký ức ngọt ngào thì rất khó để bứng ra.

TẠ NGỌC ĐIỆP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *