Hoa xoan cánh tím – Tản văn Vũ Thị Thanh Hòa

Vanvn- Quê tôi vào xuân bắt đầu bằng những chồi xanh lộc biếc, khắp đường làng ngõ xóm toàn được ướp bằng một mùi hương của hoa bưởi hoa chanh tỏa lan thơm ngát nơi vườn nhà. Qua hết Giêng Hai, trong lòng người quê lại nao nao ngóng chờ một loài hoa cứ điềm nhiên thao thiết nở gọi đúng tên tháng, tỏa gieo đúng tên mùa. Loài hoa mộc mạc, bình dị của đất đai ngọt lành nơi miền quê thôn dã mà làm xuyến xao biết bao những trái tim đa cảm. Tên gọi của hoa cũng rất đỗi gần gụi, hiền hòa, được dân làng gọi bằng cái tên nghe đầy trìu mến, thân thương: “Hoa xoan cánh tím”.

Nhà văn trẻ Vũ Thị Thanh Hòa

Bước vào những ngày đằm xuân, khi tiếng ếch nhái ngoài đồng văng vẳng tiếng uôm uôm. Lúa bời bời lên xanh mướt mát mượt mà. Ngoài đình chùa, cờ phướn rộn ràng tung bay trước gió, đám rước kiệu vàng từ khắp đầu làng cho đến cuối xóm trong dặt dìu tiếng trống giục chung chiêng. Nhìn lên trời hoa xoan đã tím ngát một màu. Màu tím ấy chạnh lòng nhắc nhớ tôi về một lời hứa đợi nào đã xa lắc lơ cho dù những mưu mô, nghiệt ngã của dòng đời vẫn luôn rập rình, không ngừng đeo đẳng bám riết theo.

Làng tôi xưa có rất nhiều xoan. Ở nhiều ngõ xóm, có khi xoan chạy dọc theo cả rặng dài, thẳng đều tăm tắp lối. Thế nhưng đa phần dân làng tôi trồng xoan ở nơi cánh đồng làng, nơi góc vườn hay dọc ven men lối đi. Mùa Đông, xoan khẳng khiu trơ những cành khô gầy guộc, trầm tư hiu hắt mênh mang giữa bao la đất trời. Ấy vậy mà chỉ cần chạm tiết xuân sang, được tắm mình dưới những làn mưa bụi bay, dưới những hạt mưa xuân hiền hòa ấm áp, xoan đã bắt đầu đâm chồi nhú lộc. Những chồi non xanh mướt mát chẳng mấy chốc nhanh chóng vươn mình phủ dầy khắp các ngả cành. Mùa xuân về làm bừng lên cho cây dạt dào sức sống, căng tràn như người thiếu nữ dậy thì ở độ tuổi mười tám, đôi mươi, bung biêng, nõn nà một màu xanh hy vọng.

Xoan cứ hồn nhiên xanh lá, xanh cành, xanh bình yên như thế. Rồi cho đến một ngày, ai ai cũng phải ngỡ ngàng trước những chùm hoa be bé lấp ló đầu tiên. Những bông hoa năm cánh, có màu tim tím, mỏng mảnh, mềm mại và dịu dàng. Vài hôm sau nữa, hoa đã nở bung tràn ấp e, thơm mát tỏa khắp các vòm xanh. Hương hoa nhè nhẹ thoang thoảng như gọi mời. Không rực rỡ, kiêu sa nhưng những bông hoa nho nhỏ với sắc màu tim tím ấy cứ làm luyến lưu, lay khẽ vào lòng người những xúc cảm thật dịu ngọt, miên man, mơ hồ như thực mà như hư, lúc nghe thật diệu vợi xa vời. Hoa rung rinh trước gió, đậu nhẹ trên vai áo, vấn vương trên những sợi tóc mây mềm. Hoa xoan nở thật nhanh nhưng có lẽ cũng chẳng có loài hoa nào lại tàn rụng mau bằng. Qua hết một đêm, những bông hoa nhỏ xinh ấy bay đậu phủ tràn dưới gốc cây, bay lan xa khắp cả một đoạn đường, rắc trải quanh mình tạo thành một thảm hoa mềm mại, lao xao đón bước chân người qua.

Vườn nhà tôi xưa cũng có hai cây xoan. Không nhớ ông bà tôi trồng tự lúc nào nhưng khi tôi học lên đến lớp 9 thì xoan đã cao ngang bằng với mái bếp rồi. Những cành cây ba trạc hồi đó nhẵn thín những lần anh em tôi trèo lên cây để đu cành hái lá. Lá xoan nhỏ có viền răng cưa ở chung quanh với mùi hơi nồng nồng, khó chịu nhưng thật diệu kỳ, chỉ cần một nắm nhỏ mẹ bỏ vào chum, sau vài 3 ngày hoa trái đã vàng ươm chín tới. Một màu vàng thơm ngon nom mới đẹp mắt làm sao. Lá giúp mẹ nấu nước cho anh em tôi tắm táp cho mau liền khỏi những ngứa ngáy, mụn nhọt. Lá tỏa xanh bóng mát, thảo hiền đưa nôi cho giấc ngủ chị em tôi say sưa đẫy giấc bên cánh võng những buổi trưa nồng. Lá còn theo chân cha ra đồng bón cho đất ruộng mỡ màu, nuôi cây trồng được tốt tươi. Mùa hoa xoan nở, lũ trẻ chúng tôi trầm trồ ồ lên đầy thích thú. Hoa đẹp là vậy nhưng mẹ luôn nhắc nhở chị em tôi chỉ ngắm hoa thôi chứ không được lại gần. Mẹ bảo cầm hoa chơi sẽ dễ bị ngộ độc. Bỏ mặc những lời mẹ dạy bảo, chỉ chờ đến buổi chiều tan học về, chị em tôi cùng mấy đứa trẻ nhà bên lại lẻn ra vườn mải mê nhặt hoa, lấy cái lá mít đựng thành từng đĩa để chơi trò bán hàng. Để rồi khi mẹ đi làm đồng về, nhìn cảnh vườn với những đĩa xoan nằm ngổn ngang, ngơ ngác, mẹ chỉ còn cách lắc đầu, triệu tập ngay chúng tôi lại để xả cho một tràng dài. Mùa xoan rồi cũng qua đi rất nhanh. Trò chơi con trẻ của chúng tôi lại được chuyển sang những trò chơi mới. Hoa xoan xao xác, tím ngẩn ngơ trong đôi mắt trầm nâu của mẹ.

Hoa xoan xưa chỉ còn trong nếp nhớ. Làng bây giờ đã lác đác bóng xoan. Chỉ còn duy nhất rặng xoan chạy quanh co ven cánh đồng lối hướng ra bờ sông là vẫn chơi vơi trong bồng bềnh miên man cùng sắc tím. Ngược xuôi cùng những bộn bề mưu sinh của cuộc sống. Đến hẹn, tôi lại trở về làng vào một đêm xuân hội. Chầm chậm thả hồn, đắm mình trong không gian dìu dịu của hương hoa xoan đang bồi hồi ướp hương trong gió. Bất chợt lòng bùi ngùi, quay quắt nhớ tới một người đang ở nơi rất xa. Nhớ biết bao cũng vào đêm hội làng năm nào, cánh thanh niên trong làng, gái trai dập dìu hẹn hò với ánh mắt gửi trao đầy tình tứ. Nhớ lần đầu tôi gặp anh giữa đám chàng trai trong lễ rước khiêng kiệu vàng. Nhớ chơi vơi những đêm trăng huyền, hoa xoan cùng chúng tôi thầm thì rủ rỉ trao nhau bao lời ước hẹn. Ngày anh tạm biệt tôi lên đường nhập ngũ tòng quân, hoa lặng lẽ chao rơi tím ngần nơi lối nhỏ. Hoa bồi hồi lưu luyến trên tay, bịn rịn tiễn theo bước chân người. Giữa đông vui đêm hội, mà lòng sao bần thần, hoang hoải trôi về một nơi xứ xa.

Mùa xoan nay đã nở tím ngát khung trời. Hoa vẫn đấy, vẫn hồn nhiên nở rồi lặng lẽ tàn rơi nơi bên bờ bến nhớ. Giờ này anh ở nơi nao. Có nhớ tới lời xưa hò hẹn. Có còn thương nhớ tới loài hoa cánh mỏng, nhớ khi xưa hội làng?

VŨ THỊ THANH HÒA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *