Chùm thơ tác giả trẻ Hàn Thanh Duy ở Cao Bằng

Vanvn- Hàn Thanh Duy tên thật là Phạm Thanh Thắng, sinh năm 1985, hội viên Hội VHNT các Dân tộc thiểu số Việt Nam, hiện là Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Cao Bằng, Tổng Biên tập Tạp chí Non nước Cao Bằng.

Hàn Thanh Duy sinh ra và trưởng thành trên mảnh đất miền núi Cao Bằng, tốt nghiệp chuyên ngành báo chí – Học viện Báo chí Tuyên truyền. Trước khi chuyển công tác, anh gắn bó hơn 10 năm với nghề truyền hình. Chính những năm tháng “xê dịch” trong nghề đã tạo điều kiện cho Hàn Thanh Duy được tiếp xúc, trải nghiệm với nhiều nơi, nhiều mảnh đời, hoàn cảnh… từ đó “hun đúc” nên một Hàn Thanh Duy với những tác phẩm “đa sắc thái”, anh viết đa dạng với nhiều thể loại như:  báo, bút ký, kịch, tản văn… nhưng phần lớn là thơ. Đến nay anh đã xuất bản 2 tập thơ: Trăng trong phố (2011); Valse không mùa (2019).

Hàn Thanh Duy quan niệm về thơ đơn giản là khám phá tầng sâu cảm xúc trong mỗi con người, chính vì thế anh mong muốn người đọc đón nhận tác phẩm của mình như một món quà nhỏ, từ đó khám phá những điều anh gửi gắm. Thơ Hàn Thanh Duy không bó buộc về đề tài nhưng ghi dấu trong không gian văn hóa, con người miền núi với cách viết phóng khoáng, hiện đại, đôi khi mạnh bạo, quyết liệt: Dốc ngược ly/ Ta chẳng còn gì giữ lại/ Này môi son/ uống cạn/ Ta say/ tầng tầng/ miền miền/ sơn cước…

                    NÔNG QUANG KHIÊM giới thiệu

Tác giả trẻ Hàn Thanh Duy

BẠN ĐÊM

 

Chán quá rồi kiểu vắt tay lên trán nghĩ điều không thể nghĩ ra

Ta pha bình trà, càng uống tâm trí càng say ngủ

Đêm nay ta đã có ý nghĩ bóp cổ chết màn đêm

Sẽ phá tung bản hòa nhạc của chú dế thân quen

Sẽ gom hết nỗi buồn và ĐỐT

Nhưng

Con người là thế

Trái tim là thế

Giết màn đêm ai sẽ làm bạn

Người nào chịu đến mỗi khi ta chán chường

Kẻ nào an ủi mỗi lúc ta cô đơn

Giết đi rồi, ai nhìn ta khóc.

 

CHO TỪNG CHÉN SAY

 

Dốc ngược ly

Ta chẳng còn gì giữ lại

Này môi son

uống cạn

Ta say

tầng tầng

miền miền

sơn cước

Rót nữa đi em

Cho từng chén say mèm ngắc ngứ

Cho con tim thỏa chí dại khờ

Con bò u ngoài ngõ

Ta thả rông cho chúng tự do tìm bạn

Ta cũng thả rông mình

Mải miết đổi men cay

Rót nữa đi

Từng chén say

Từng chén

Say say

Ta đã say ngay từ giây thứ nhất

Ta gục ngã trong một lần liếc mắt

Ngả nghiêng hồn trong một cử động môi

Rót nữa đi em

Rót đầy cả cuộc đời

Ta uống cả mê man rượu độc

Khi ta nhìn bàn tay ngà nâng cốc

Ta lặng yên, nghe rừng đổ xạc xào

Ta lặng yên, nghe trời đổ mưa rào

Lâm râm cỏ vươn mình từ lòng đất

Ta ngồi yên, nghe đá khô không khốc

Nay cực mình nảy tiếng hát nỉ non

Rót nữa đi em

Ta không cần về với núi non

Em đã là cả núi rừng trong vắt

Hơi rượu chạm môi

Ta đã uống rồi

Chỉ còn

say

say đắm

Ngắm em thôi

 

NHỮNG GIỌNG NÓI BUỒN

 

Sao cứ vang lên trong tôi

Giọt sầu

Rơi

Rơi lặng

Tôi chìm vào mộng

Thời gian

Hư hao

 

Sao cứ vang lên trong tôi

Lời của ai đó không gọi tên tôi

Lời vang vọng đập đầy vách núi

Tôi trơ trọi trong khoảng tối

Đếm tiếng tim mình

Đếm tiếng thở của đêm

 

Những giọng nói buồn

Những giọng nói quen

Những gương mặt người

Khắc vào vội vã

Những vết xước lồi lên thấy rõ

Tôi thở dài

Ôm bóng tối tìm quên

 

Những giọng nói buồn

Tôi ủ đã lên men

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

KHÔNG EM

 

Tôi mượn thân xác này trôi giữa dòng đời

Mượn đôi mắt đón muôn màu cuộc sống

Mượn những ngón tay đan cài vào gió lộng

Mượn ngón chân ngoan nếm từng vị đất lành

 

Tôi thả trôi mình

Giăng tơ từng giọt mong manh

Thèm uống đến tận cùng cơn khát

Tôi thả trôi mình

Dưới màu trăng bạc

Trăng trôi trăng

Tôi cũng lững lờ trôi

 

Không em

Tôi chẳng thiết tôi

 

ĐÊM NGHE PHỐ

 

Đêm

Đêm nay ta chết tim rồi

Sẽ không hẹn, không mở lòng lần nữa

Những ngây ngô

Những lằn ranh chói đỏ

Đã tan theo mộng mị tàn canh

Phố vẫn tự soi mình khi đêm phố vắng tanh

Ta trật nhịp trước cầu xin tình ái

Có cơn mê

Cơn mê nào

Vụng dại

Ta tự mơ một giấc mộng hão huyền

Phố vẫn lên đèn, giăng mờ phố trắng đêm

Ta lạc bước về nơi hoang vắng

Con đường cũ hàng cây già phủ bóng

Có đủ che tim rách toạc ta không?

Ngủ ngon nhé, mắt huyền ta mơ thấy

Cuối đêm nay tàn khúc nhạc say nồng

 

Phố trong phố, lặng im nghe lòng phố

Dịu dịu êm, nỗi đau nhẹ hát lên.

 

LỜI YÊU GIẤU VÀO VẠT ÁO

 

Phút mình nhìn nhau

Phút cuối cùng rơi rơi từng kỷ niệm

Tóc còn mềm trên vai gầy gió nhẹ

Em thả buông trong nhịp điệu mùa thương

Còn lại con đường hai đứa vấn vương

Nụ cười ngả nghiêng cả khoảng trời thơ mộng

Em về

Trái tim còn thổn thức

Phút cuối nhìn nhau, hai đứa hóa dại khờ

Phút cuối cùng

Phút đọng cả giấc mơ

Thời gian ngừng trôi để anh biết tình yêu diệu kỳ biết mấy

Bước chân nhỏ dời đi sao lạ kỳ quá vậy

Anh xôn xao không nhận nổi tim mình

Phút cuối cùng

Không ai chịu thanh minh

Không ai nói

Không lời

Tình yêu đành giấu vào vạt áo

Phút cuối cùng

Là cả trời giông bão

Anh yêu em mà lỡ cả mùa yêu

Lời nói chúng mình đã trao hết bao nhiêu

Vẫn không đủ bằng một lời “yêu mãi”

Phút cuối cùng anh nhận về thơ dại

Ngắm em về bé bỏng mong manh

 

HÀN THANH DUY

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *