Vanvn- Đường ấp ngang phía trước nhà về khuya vắng tanh. Ngày nào cũng thế, người qua lại đã không còn ai từ sau tám giờ, mà cũng chỉ là những người buôn bán ngoài chợ xã. Mấy bóng đèn tròn vàng quạch mắc thưa thớt trên đường dây điện chỉ đủ cho người ta thấy mà tránh mấy cái ổ gà. Nhiều nhà hai bên đường đã tắt đèn đi ngủ. Cảnh vắng lặng bao trùm.

1. Đi trốn
Đó là căn nhà lá nằm ở một góc thửa ruộng nhỏ rộng chừng ba sào đất dưới chân núi Gia Nhang. Gọi nhà lá là chính xác vì từ mái đến vách đều lợp và dừng bằng lá: Mái thì là lá dừa nước miền Tay còn vách là lá buông địa phương. Cửa sổ cũng làm bằng lá buông có khung tre, muốn mở thì dùng một cây tre già chống từ vách nhà tới mép dưới cửa. Khi ấy ánh sáng tràn vào, soi rõ nền nhà bằng đất nện phẳng phiu. Vật dụng trong nhà rất đơn giản, gồm hai cái chõng tre rộng trải chiếu, một cái võng đong đưa gần cửa ra vào, không bàn, không tủ…
Cửa thông ra bếp để trống mà bếp cũng không có cửa sau. Giá trị nhất là hai chiếc xe đạp tuy còn tốt nhưng nhìn màu sơn là biết đã cũ lắm. Kế là cái ra-dô đặt trên chiếc ghế đẩu ở góc nhà. Căn nhà lá được che phủ bởi một lùm tre mạnh tông có thể nói là khổng lồ bên hông nhà. Đi trên đường ấp từ xa, người ta nhìn thấy bụi tre trước khi nhận ra căn nhà lá. Người trong ấp đều biết đó là một phần nguồn sống của gia đình này từ tiền bán những mụt măng mập mạnh, đầy sức sống. Đoạn đường từ nhà dẫn ra đường ấp nằm sát một ranh thửa ruộng.
Hình ảnh đẹp nhất, nếu có thể chủ quan nhận định, là khoảnh đất nhỏ nơi sân trước nhà có trồng một cội lão mai tứ quý cao quá tầm một người đàn ông giơ tay khỏi đầu, trước cái bàn thờ thiên đóng dựng bằng nhiều mảnh gỗ cũ. Phía dưới bàn thờ thiên và gốc lão mai là một vạt rau sam đất tươi tốt quanh năm dù thỉnh thoảng lại bị nhổ bớt. Lúc sam đất trổ hoa, những bông hoa nhỏ xíu màu vàng điểm trên nền lá xanh tía hình răng ngựa, cứ như một lũ bướm vàng tí hon đang chuẩn bị tung cánh.
Người già ở đây nói rằng núi Gia Nhang là ngọn núi cao thứ nhì của phương Nam, chỉ kém núi Bà Đen ở Tây Ninh, nên núi được gọi là “Đệ nhị thiên sơn”. Họ cũng thường kể cho con cháu nghe rằng ngày xưa khi các chúa Nguyễn mở cõi về phương Nam, một bà công nữ là con chúa Sãi tên là Ngọc Vạn đã được gả cho vua Chân Lạp làm hoàng hậu. Nhờ có vị thế được trọng vọng của bà, những lưu dân Đại Việt đã được thoải mái vào vùng Thủy Chân Lạp khai phá đất hoang, sinh cơ lập nghiệp. Khi về già, bà Ngọc Vạn đã về tu trên núi Gia Nhang.
Núi này còn có những đặc điểm như trên đường lên đỉnh, có cây cổ thụ ba gốc một ngọn, trên núi có mấy dòng nước chảy xuống hợp thành con suối đầy nước quanh năm đủ tưới tiêu cho các ruộng lúa dưới chân núi, gần đỉnh núi có ngôi chùa không đặt hòm Phước Sương (Hòm Công dức) nhận tiền cúng dường mà nhà chùa chỉ nhận gạo muối, dùng không hết thì san sẻ cho dân nghèo trong vùng. Núi Gia Nhang còn có chuyện cứ vào chiều tối, một đàn dơi hàng ngàn con sống trong núi bay đi kiếm mồi, tạo thành một vệt xám trên bầu trời, hình ảnh giống con rồng bay ra khỏi núi. Đám trẻ vùng Gia Nhang thích nhất chuyện này, ngày nào cũng ngóng xem “rồng bay” nhưng nay đàn dơi đã chuyển qua nơi khác…
***
Sáu giờ chiều, vừa mở đèn lên, chưa thấy anh em thằng Phước, con Phụng về nhà, dì Hai Huê nóng ruột đi ra đi vô, miệng không ngớt cằn nhằn:
– Hai đứa này hư quá, chắc lại ham vui đi chơi đâu đó rồi. Lát về, tao cho ăn no đòn.
Dượng Tám Hương, người đàn ông cao lớn có gương mặt lúc nào cũng cau có, nói:
– Dọn cơm ăn đi, cha con tui đói bụng lắm rồi!
– Chờ tụi nó thêm một lát nữa đi. Con Tuấn Anh mới bú sữa mà ông nói đói bụng gì.
Tuy nói vậy chứ lát sau dì Hai Huê cũng xuống bếp dọn mâm cơm lên cái chiếu trải giữa nhà. Dì chừa một phần cho hai đứa con lớn, để luôn dưới bếp. Mâm cơm dọn lên là của ba người đang có mặt trong nhà mà chủ yếu là cho dượng Tám. Con nhỏ Tuấn Anh chỉ ăn một nửa chén canh rau. Dì thì chẳng lòng dạ nào mà nuốt cơm canh nữa.
Nhưng cơm nước xong, đợi tới chín giờ tối vẫn không thấy hai đứa con về, dì Hai bắt đầu lo:
– Hổng lẽ anh em tụi nó gặp chuyện gì ngoài đường sao?
Dượng Tám ẵm con Tuấn Anh nằm võng đang nghe chương trình ca cổ của đài phát thanh, giọng gắt:
– Gặp chuyện gì? Ham chơi thấy trễ giờ nên không dám về nhà chớ gì! Tối nay ngủ sạp chợ là cái chắc!
– Sao lúc nào ông cũng nghĩ xấu về hai đứa nhỏ vậy?
– Tui nghĩ xấu hả? Có sao thì tui nói vậy thôi!
Dì Hai không đáp lai vì biết nếu làm vậy, thế nào cũng xảy ra cãi vã với chồng. Con Tuấn Anh đã ngủ khò trên tay cha nó, nét mặt hồn nhiên thánh thiện. Dượng Tám cũng lim dim mắt. Tiếng hát của cô đào trong vở cải lương mới ngọt lịm làm sao! Nhưng trong tình cảnh này nó trở nên vô duyên với dì Hai Huê.
Mười giờ, không chờ nổi nữa, dì Hai lấy xe đạp ra khỏi nhà đi tìm hai đứa con. Cha con con Tuấn Anh cùng ngủ ngon lành trên chiếc võng đu đưa. Nghe tiếng cửa khép lại, dượng Tám giật mình thức dậy, giọng lè nhè:
– Nè! Nhân tiện mua cho tui xị rượu nghe chưa! Chai rượu ở nhà cạn queo rồi!
– Cớ sự này mà còn rượu với chè gì nổi kia chớ!
– Thử không mua coi! Tui đốt nhà!
Dì Hai Huê không nói thêm. Gì chớ dượng Tám Hương nói được là làm được. Năm trước đã xảy ra một lần rồi. May mà bà con trong xóm tới kịp dập tắt ngọn lửa… Có lẽ dì Hai đã chọn lầm người. Mà sao hồi mới xáp vô với dì, ổng nói năng ngọt ngào đến vậy. Nghe dì chê mùi thuốc lá hôi rình là bữa sau ổng bỏ liền… Dì hỏi sao cứ mặc hai bộ đồ thay đổi, tuần sau có bộ thứ ba ngay…
Đường ấp ngang phía trước nhà về khuya vắng tanh. Ngày nào cũng thế, người qua lại đã không còn ai từ sau tám giờ, mà cũng chỉ là những người buôn bán ngoài chợ xã. Mấy bóng đèn tròn vàng quạch mắc thưa thớt trên đường dây điện chỉ đủ cho người ta thấy mà tránh mấy cái ổ gà. Nhiều nhà hai bên đường đã tắt đèn đi ngủ. Cảnh vắng lặng bao trùm. Qua non cây số là tới cổng ấp, ra quốc lộ. Ngoài này xe cộ vẫn chạy, đèn pha, đèn cốt chớp nháy lẫn tiếng còi xe inh ỏi. Dưới ánh đèn đường, dì Hai đạp xe về phía phải, hướng mà anh em thằng Phước thường đi bán vé số, đậu phộng rang hàng ngày. Vừa đi vừa nhìn tìm, người phụ nữ ngoài bốn mươi nghe như trong bụng mình có lửa đốt. Chẳng mấy chốc bà đã đến chợ xã chỉ còn mấy gánh hàng ăn thưa khách.
– Chiều giờ, có tai nạn giao thông nào xảy ra ở gần đây không hả chị?
Dì Hai hỏi một người bán ốc luộc và nhận được cái lắc đầu. Bà lại hỏi thêm hai người nữa và đều được xác nhận là cả buổi chiều tình hình xe cộ qua lại an toàn, yên ổn.
“Vậy anh em nó đi đâu?”. Sực nhớ, dì đạp xe trở ra đường quốc lộ, tìm đến đại lý vé số phía bên kia đường.
– Nè, tui cũng muốn hỏi bà đây! – Ông Mười chủ đại lý vé số nói – Chiều nay sao không thấy tụi nó tới nộp tiền, lấy vé số mới?
– Hai đứa nó cũng không thấy về nhà, ông chủ ơi. Tui phải đi tìm đây…
– Vậy là lấy tiền bán vé số của tui đi chơi “ghêm” hết rồi! Tui chắc như bắp là vậy đó! Tụi nó không trả thì bà phải trả cho tui nghe chưa… Thôi, bà về nhà đi, kiếm tìm gì nữa. Sáng mai tụi nó về chớ gì. Nhớ phải đánh một trận thiệt đau cho tụi nó chừa…
Cũng không còn cách nào khác, dì Hai uể oải đạp xe về. Đồng hồ treo tường trong đại lý vé số Mười vừa chỉ mười một giờ rưỡi tối.
Quốc lộ về khuya loi thoi một chiếc xe đạp của dì Hai Huê, uể oải lăn bánh như nỗi lo của người mẹ.
***
Lúc bốn giờ chiều, thằng Phước vẫn còn hai tờ vé số chưa bán. Như mọi bữa, khoảng ba giờ là nó đã tìm đón em rồi hai đứa cùng đi trả vé ế, trả tiền vé bán được và nhận vé mới để bán hôm sau. Chiều nay con Phụng cũng còn cả chục gói đậu phộng rang, cái món hàng phải bán mau nếu không muốn nó bị ỉu xìu, sau đó chỉ còn cách ăn trừ… cơm. Con nhỏ tự thú nhận rằng nó rất thích được ăn đậu phộng rang nhưng hôm nào ế, nó vừa sung sướng được thỏa mãn ý thích của mình, vừa thấy rất đau lòng vì tiền lời hôm đó coi như chui vô bụng anh em nó cả, có bữa hai đứa còn “ăn” cả tiền lỗ vốn chớ!
– Sao không đi trả vé ế hả anh Hai? – Con Phụng hỏi.
– Không trả. Hai tờ số này tao mua – Phước trả lời tỉnh queo.
– Trời! Bữa nay anh Hai chơi sang dữ ta. Mà biết đâu lại trúng độc đắc tiền tỷ há… Mà tỷ là sao hả anh Hai? Là bao nhiêu ngàn?
– Một tỷ là một ngàn triệu, một triệu là một ngàn ngàn. Mày chỉ cần biết như vậy thôi…
– Vậy một triệu là một trăm tờ vé số. Có một tỷ là mình có tiền mua tới một ngàn lần trăm tờ vé lận… Nhiều quá…
– Nhưng làm sao trúng độc đắc được mà mơ. Trúng vài triệu là sướng lắm rồi… Chớ như lúc này, trong túi tao chỉ có mấy trăm ngàn chẳng thấm tháp gì…
– Là tiền bán vé số bữa nay hả anh Hai?
– Chớ còn gì nữa. Coi như tao mượn ông Mười một thời gian rồi sẽ trả lại…
– Nhưng sao lại phải mượn?
– Mượn để lấy tiền xài dọc đường chớ sao…
– Xài dọc đường! Là sao hả anh Hai?
– Là… là tao sẽ đưa mày lên thành phố tìm cậu Ba Điệp chớ gì nữa.
– Hả! Lên thành phố hả?
Con Phụng kêu lên, chẳng rõ là mừng vui hay chỉ là ngạc nhiên.
Bảy giờ tối, thằng Phước vẫn còn đạp xe chở con Phụng đi trên quốc lộ. Trước đó, chỉ chừng nửa tiếng, chiếc xe đạp đã đưa anh em nó ra khỏi khu dân cư của xã, bắt đầu vào quãng đường ngoại ô. Đoạn này xe gắn máy, xe đạp ít hẳn, chỉ còn xe hơi, xe tải từ hướng miền Trung thỉnh thoảng vụt qua với tốc độ cao. Đường mỗi lúc một vắng, trời mỗi lúc một đen, đèn đường lúc một thưa hơn. Thằng Phước bỗng thấy lo ngang. Sao xa dữ vậy? Hổng lẽ bà Ba cháo lòng nói sai?
***
Trở lại chuyện hồi chiều.
– Hai tô cháo lòng. Hai cặp quẩy!
Nghe Phước dõng dạc gọi, con Phụng cười mím chi nói:
– Bữa nay coi anh Hai giống như một ông chủ vậy!
Cháo lòng không phải món ăn lạ, thỉnh thoảng anh Phước vẫn gọi cho Phụng ăn nếu tiền lời bán vé số anh nó ăn bớt được trong nhiều ngày đủ để ăn hàng. Bà Ba bán cháo lòng cũng chẳng xa lạ gì với hai anh em nó. Bà vừa là người bán hàng cháo, vừa là “mối” mua vé số của Phước. Nhẩm nhớ thì đâu mỗi tháng bà đều mua một lần, vào lần anh em con Phụng ghé ăn cháo. Những bữa đó thường vào khoảng sau bốn giờ, anh nó đã nhận vé số mới, trời vẫn còn nắng, gánh cháo cũng vừa dọn ra lề đường trước khu chợ trời.
Bà Ba múc hai tô cháo, đã giao cho khách, lại múc thêm một mui toàn lòng heo, sớt làm hai thêm vào hai tô cháo. Phụng nói theo anh: “Con cảm ơn bà Ba”. Bà Ba nhìn hai tờ vé số mới mua trên tay, đưa lên mũi hít hà rồi lim dim mắt lẩm nhẩm: “Lạy trời đất cho con trúng số, mà trúng càng lớn càng tốt. Con sẽ mướn mặt bằng mở quán cháo chớ không phải gánh hàng cực nhọc như này nữa”. Rồi bà nhìn anh em Phụng đang thưởng thức món cháo lòng vừa ngọt ngon, vừa thơm lừng, nói tiếp:
– Tao mà trúng số, tao sẽ thưởng cho thằng Phước thiệt hậu hĩnh.
– Vậy con có được thưởng không bà Ba? – Con Phụng buông cái muỗng sứ, ngước mặt hỏi.
– Mày thì được ăn một tô cháo lòng đặc biệt miễn phí.
– Bà Ba nhớ đó nghen.
Tiếc là từ hồi quen biết bà Ba và bán vé số cho bà, anh em con Phụng chưa thấy bà trúng số lần nào, dù là lô nhỏ nhất!
Chiều nay, anh em thằng Phước ăn cháo theo thói quen của mỗi đứa. Phước lựa miếng dồi để dành ăn sau cùng. Chén cháo của nó cũng trộn đầy các loại rau thơm và rắc nhiều tiêu. Món lòng mà con Phụng chừa lại ăn sau cùng thì là hai miếng gan và miếng tiết. Gan thì hơi nhân nhẫu, còn miếng tiết trong lòng vẫn còn nong nóng, thiệt là ngon. Nó vừa ăn cháo vừa cắn cái quẩy ăn cùng trong khi anh nó chừa quẩy lại ăn riêng cuối cùng.
Ăn xong, Phước đã hỏi bà Ba:
– Từ đây tới bến xe huyện có xa không bà Ba?
– Hỏi làm chi? Hổng lẽ anh em tụi bây muốn đi tới đó?
– Dạ, con hỏi cho biết thôi mà.
– Cũng gần chục cây số đó!

Phước nhẩm tính, từ nhà nó tới nơi nó bán vé số khoảng năm cây số, nó đạp xe hết mười lăm phút, vậy cứ cho là quãng đường tới bến xe dài gấp đôi thì nó chỉ cần nửa giờ là tới. Cũng có nghĩa là nếu đạp thong thả, anh em nó cũng sẽ tới nơi cần tới vào khoảng hơn sáu giờ chiều là cùng. “Nghe nói giờ ấy vẫn còn xe chạy lên thành phố. Tới bến thành phố, mình sẽ nghỉ ở đó chờ trời sáng thì đi tìm nhà cậu Ba Điệp” – Phước nói với em gái.
2. Người tốt hay phù thủy?
Vậy nhưng cho tới lúc này Phước đã đạp xe gần hai giờ mà vẫn chưa thấy bến xe đâu cả. Mà sao đường đi có vẻ hẹp hơn đoạn đầu, lại càng lúc càng vắng. Xe hơi, xe tải chẳng thấy chiếc nào nữa mà cả mấy cái trạm đón xe buýt cũng không thấy.
“Hay là mình đi trật đường rồi?”. Thằng Phước nghĩ tới chuyện này thì không khỏi giật mình. Nó nhấn mạnh bàn đạp cho xe tới trước một tiệm tạp hóa bên đường vẫn còn sáng đèn.
– Mày đứng đây giữ xe, để tao vô hỏi thăm người ta coi sao…
Đứng sau quầy hàng là một chú trung niên để ria mép, nhìn têu tếu. Thấy Phước, chú hỏi ngay:
– Mua gì đây hả cưng?
– Dạ… – Phước rụt rè – Con muốn hỏi thăm…
– Hỏi đi!
– Dạ… đây có phải đường đi lên bến xe huyện không hả chú?
– Trời đất! Tới bến xe sao đi đường này? Đây là đường tắt đi qua huyện kế bên mà… Có phải hồi nãy cưng gặp cái ngã ba rồi cưng đi theo đường bên phải không?
– Dạ phải.
– Đó, trật đường từ chỗ đó rồi. Đáng lẽ cưng cứ đi tiếp con đường phía trái thì chỉ cần mươi phút nữa đã tới nơi rồi…
Thằng Phước ngớ người. Đúng là nó đã gặp cái ngã ba và chủ quan nghĩ rằng đường chính ắt phải là đường bên phải nên cứ ngon trớn đạp xe theo con đường bên phải để đến nỗi đi lạc hàng nửa giờ!
– Rồi sao? Cưng có quay lại không? – Chú chủ quán ái ngại hỏi – Mà trời tối rồi, đi đường vắng nguy hiểm lắm đó…
– Dạ… Phước gãi đầu – Con cảm ơn chú…
Trở lại với em, Phước thở dài thườn thượt:
– Mình đi trật đường rồi. Giờ phải quay lại cái ngã ba hồi nãy rồi đi theo đường bên trái…
– Nhưng… em buồn ngủ quá rồi…
– Buồn ngủ thì ôm lưng tao mà ngủ. Nhớ đừng buông tay ra mà té xuống đường đó nghen…
– Nè, hai đứa nhỏ kia…
Người chủ tiệm tạp hóa để ria mép vừa bước ra vừa gọi.
Phước hỏi:
– Dạ, có chuyện gì vậy chú?
– Nghe chú nói nè… Hai cưng ra bến xe đón xe đi đâu phải không? Giờ này tới nơi chắc cũng không còn xe chạy nữa đâu. Mà đường từ đây tới đó lại không được an ninh lắm. Ai biểu chiếc xe đạp kia không phải là miếng mồi ngon cho bọn lưu manh, bọn xì ke thiếu thuốc đang đi rảo quanh trong đêm. Chú tính vầy… Dắt xe vô nhà chú ngủ tạm đêm nay rồi sáng mai hãy đi…
– Dạ… nhưng mà…
– Không có nhưng nhị gì nữa… Vô nhà đi… Nhà chú chỉ có hai vợ chồng. Hoàng hậu cũng dễ tính, thương người lắm, nhất là con nít con nôi. Mà hai cưng đã ăn uống gì chưa?
Đúng như lời chú chủ tiệm tạp hóa nói, bà vợ chú, mà chú gọi là hoàng hậu, rất thân tình:
– Trời đất ơi! Hai cái đứa nhỏ này, sao mà tụi bây liều mạng quá vậy. Đi ra sau nhà tắm táp cho nó khỏe người đi. Để dì nấu cho hai gói mì mà ăn. Tối nay ngủ trên cái giường trống trong nhà, giường của chị Hai đi học đại học trên thành phố đó…
***
Chuông đồng hồ điểm mười tiếng, đúng thời khắc mà ở nhà, di Hai Huê bắt đầu đạp xe đi tìm con.
Hai anh em Phước vẫn còn thao thức. Cơn buồn ngủ của con Phụng hầu như biến mất sau khi nó tắm thật lâu bằng nước từ cái vòi sen mà anh nó chỉ cho cách sử dụng. Những tia nước nhỏ thật mát như xoa trên da thịt nó. Xà bông mới thơm làm sao! Chỉ tiếc là sau khi gội đầu, nó lại không biết dùng cái máy sấy tóc, đành phải lấy khăn lau cho khô.
Đầu tiên Phụng không ngủ được vì nó nhớ cách gọi vợ là hoàng hậu của chú chủ quán khiến nó nghĩ tới mấy câu chuyện cổ tích từng được má kể cho nghe. Đại khái trong các câu chuyện đó, có những đứa trẻ đi lạc hay trốn khỏi gia đình, dọc đường gặp người tốt bụng – mà kỳ thực là phù thủy – cho ở trọ, cho ăn uống no nê rồi giữ lại bắt làm tôi tớ hầu hạ họ, hoặc ác hơn là ăn thịt chúng. Cả hai ông bà chủ tiệm tạp hóa vừa rồi qua lời nói và việc làm đều tỏ ra là người tốt bụng. Ông chủ thì luôn gọi hai anh em nó là “cưng”, nghe kỳ kỳ mà gần gũi. Còn bà chủ thì cởi mở, mới gặp mà đã xem tụi nó như con cái trong nhà, lại hay nhắc đến “chị Hai”, chắc là người con được bà cưng chiều, thương yêu lắm. Họ đã cho anh em Phụng ăn uống, rồi cho ngủ lại nhà. Không biết lúc nửa đêm, khi anh em nó đang ngủ ngon, họ có đem dây thừng tới bắt trói lại rồi đem nhốt ra phía sau nhà hay không? Nghĩ vậy, Phụng nói nhỏ với anh điều mình tưởng tượng. Thằng Phước “Hứ” trong mũi: “Phù thủy gì! Mày đừng có nghĩ bậy bạ nghe chưa! Mình đã gặp người tốt thiệt mà…”. Nghe anh nói, Phụng thấy yên tâm đôi chút. Rồi nó chuyển qua nỗi lo thứ nhì:
– Mình bỏ đi như vầy, chắc má lo lắm hả anh Hai…
– Nói nhỏ thôi. Để cho ông bà chủ nhà họ ngủ.
– Dạ…
– Chắc chắn là má lo lắm rồi. Có khi má đi tìm mình suốt đêm nay cũng nên. Tao thương má lắm… Nhưng mình phải đi tìm cậu Ba Điệp chớ ở nhà hoài thì chịu sao thấu với dượng Tám…
– Dượng mới đổ hết bầy cá bảy màu của anh Hai rồi phải không?
– Ừ… Bầy cá có làm gì ổng đâu mà ổng đổ ra gốc bụi tre cho tụi nó chết hết… Đó là chưa nói tuần trước ổng còn ngắt đầu hai con dế lửa của tao bắt được ngoài ruộng, nói là tụi nó gáy điếc tai…
– Tại dượng Tám ghét anh em mình… Vạt sam đất của em, dượng cũng có lần cuốc bỏ rồi đó…
– Tao nhớ rồi. Nhờ con Tuấn Anh thích chơi bông sam đất mà vạt rau của mày mới còn tới bây giờ… Nói thiệt nghen, tao ghét ổng tới tận xương tủy. Hết đi đánh bạc rồi tới uống rượu, ổng chỉ ăn bám má tụi mình, ăn bám cả anh em mình nữa… Đã vậy còn dám đốt nhà…
– Em chắc là những chuyện này cậu Ba Điệp không biết…
– Tại má giấu cậu Ba. Nhưng lần này gặp cậu Ba, tao kể hết.
– Không biết rồi cậu Ba sẽ làm gì dượng Tám?
– Làm gì thì người lớn người ta có cách hết, hổng tới lượt anh em mình lo.
Con Phụng im lặng một lát rồi lại chuyển về chuyện cổ tích “phù thủy” vẫn còn lởn vởn trong đầu nó.
– Anh Hai nè… Có chắc là ông bà chủ nhà này tốt bụng thiệt phải không?
– Ừ… Ở đời có người này người khác mà… Tao cá là sáng mai thế nào bà chủ cũng cho anh em mình ăn sáng rồi mới cho đi…
– Em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà nếu lại là mì gói nữa thì…
– Đã là lòng tốt của người ta thì mì gói hay gì gì cũng vẫn ngon chớ…
– Em hiểu rồi…
– Thôi ngủ đi…
– Em nhớ má quá…
– Tao cũng nhớ, nhớ luôn cả con Tuấn Anh nữa… Nhưng… ngủ đi… đừng có lèm bèm bên tai tao nữa…
Con Phụng nằm im. Nó lo, nó sợ đủ diều. Nhưng rõ ràng là cái nệm giường êm quá, chẳng mong manh như cái chiếu trải trên chõng ở nhà. Chị Hai học đại học con ông bà chủ quán thiệt sướng…
Phụng khó ngủ. Nó nói nhỏ với anh:
– Hay là anh em mình chia nhau ngủ. Người ngủ cứ ngủ, người thức thì canh “phù thủy”…
– Được rồi. Mày buồn ngủ thì ngủ trước đi, tao thức cho..
Thằng Phước nói vậy cho qua. Nó chỉ thức một lúc thấy em gái ngủ say thì cũng… ngủ!
***
Buổi sáng, anh em thằng Phước vừa thức dậy thì đã thấy vợ chồng chú chủ tiệm tạp hóa ngồi bên cái bàn tròn thấp kê nơi cuối gian tạp hóa. “Đi đánh răng rửa mặt rồi lên ăn sáng. Tuýp kem đánh rang, hai cái bàn chải răng đều mới” – Bà chủ nhà lên tiếng.
Quả đúng như con Phụng nghĩ, món ăn sáng lại là mì gói. Nhưng nhớ lời anh nói, nó không thấy ngán mà vẫn vừa ăn vừa hít hà cái mùi thơm hấp dẫn của tô mì sáng có thêm mấy con tôm khô và trái trứng gà đập trộn. Bà chủ nhà còn ý tứ khi bỏ hành cho ba tô mì của “người lớn”, riêng tô của nó thì không. Chắc chắn đây là kinh nghiệm nuôi “chị Hai” của một người mẹ yêu con và tốt bụng…
– Nè! Hai đứa nói thiệt cho dì nghe đi. Trốn nhà lên thành phố phải không? Có muốn về lại nhà thì nói để dì dẫn về, dì sẽ nói khó xin ba má tha tội cho…
– Dạ không. Tụi con có xin phép lên thăm cậu Ba mà. Má con cho hai anh em mấy trăm ngàn đi đường đây nè…
Thằng Phước bịa chuyện như thật. Nó còn móc túi lấy tiền đưa ra cho chủ nhà xem, như một bằng chứng cho lời “nói thật” của mình. Thực ra, nó cũng đã có ý nghĩ nhanh đến tình huống, nếu ông bà chủ là kẻ xấu thì việc “khoe tiền” của nó sẽ khiến họ nổi lòng tham, tìm cách chiếm đoạt. Dù sao thì bên cạnh nỗi lo, nó vẫn tin đây là hai người tốt…
– Được rồi. Nếu như vậy thì tốt thôi. Ăn sáng xong, chú sẽ dẫn hai cưng ra lại quốc lộ để đi tiếp tới bến xe huyện ở thị trấn. Nhưng không biết xe buýt liên tỉnh họ có chịu chở cái xe đạp kia hay không nữa? Họ mà không chở thì gay go đa! Khi đó hai cưng phải đạp xe hơn chục cây số nữa qua thị xã kế bên huyện mình để đi xe lửa…
Thằng Phước hoàn toàn bất ngờ trước những điều chú chủ tiệm tạp hóa nói. Trong suy nghĩ của mình, nó chỉ biết rằng cứ tới bến xe mua vé thì người ta sẽ cho lên xe ngồi, còn chiếc xe đạp thì bỏ lên mui xe cùng chở đi. Xe lửa thì Phước biết, bởi ngày nào cũng có những chuyến chở khách hay chở hàng chạy ngang ấp nhà, kéo còi “tu tu…” mấy hồi. Nó chỉ không biết là bên thị xã có ga xe lửa.
– Dạ, con nhớ lời dặn của chú rồi. Bây giờ, con xin phép chở em con ra chỗ ngã ba rồi rẽ trái. Chú cứ ở nhà bán hàng, khỏi phải đưa tụi con mất công…
– Nè, ở đây ra thì rẽ phải chớ! Rẽ trái là hai cưng quay về nhà rồi, nhớ đừng đi trật lần nữa. Thôi, hai cưng đi mạnh giỏi, an toàn nghe chưa. Nhớ giữ tiền mà xài, trên thành phố cướp giật nhiều lắm đó, hổng hiền lành như dân xóm ấp mình ở đây đâu…
Bà chủ lấy hai gói mít sấy dúi vào tay con Phụng: “Để lúc đợi xe thì ngồi ăn vặt cho đỡ buồn miệng nghe chưa…”.
Đến lúc này thì con Phụng không còn chút nghi ngờ vợ chồng chú chủ tiệm tạp hóa là “phù thủy” nữa. Họ đúng là hai người tốt bụng.
NGUYỄN THÁI HẢI
(Còn tiếp)














