
Vanvn- Như có rất nhiều tâm trạng tác giả trẻ Trần Đức Nghĩa muốn nói trong mỗi bài thơ của mình. Điều này khiến cho những gì đã được kể ra có lẽ là chưa đủ. Và những khổ thơ, bài thơ mang một cảm giác chật chội. Những câu thơ vẽ nên một diện mạo ngổn ngang của người trẻ băn khoăn trước đời đa sự, trước những chen chúc của cái thật lẫn trong hào nhoáng, mơ hồ.
Tương tự những bản thảo hứa hẹn của các bạn thơ trẻ để có thể suy ngẫm và gọt giũa cho sắc hơn, vanvn.vn xin giới thiệu chùm thơ của cây bút trẻ Trần Đức Nghĩa, sinh ngày 23.3.1987, hiện sống tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
NHÀ THƠ NGUYỄN QUANG HƯNG giới thiệu
Tự vấn
Ta bất trị trong dòng đời bất trị
Từ khi sinh ra đã mạo danh chính mình
Ta đau đớn trong từng ý nghĩ
Giữa dòng người vạn lối điêu linh
Nhìn trăng ta khóc
Nhìn mây ta buồn
Nhìn con nước chảy
Giọt lệ trào tuôn
Kẻ ngờ nghệch như là đứa trẻ
Cứ vô tư chạy nhảy vui đùa
Không chịu lớn trong hình hài to lớn
Theo cuộc đời được mất hơn thua
Họ đuổi theo danh vọng
Ta đi ngược hướng đời
Họ chê ta hư hỏng
Ta mỉm nụ cười tươi
Ta chỉ là một đứa bé to xác
Nhìn đời bằng cặp mắt ngây thơ
Một lãng tử mang tâm hồn phiêu bạt
Viết vần thơ che giấu sự tôn thờ
Hỏi mây có cười ta?
Hỏi gió có cười ta?
Hỏi đêm đêm nghoảnh mặt
Che mất nửa trăng ngà
Ta chỉ là một kẻ mạo danh chính ta…
Tự vấn 2
Khi đạo đức là một thỏi son môi quyến rũ
Người ta bôi lên đời một vẻ đẹp tàn phai
Con ma nơ canh hoá thân thành thiếu nữ
Chiếm vẻ đài trang nàng thiếu phụ tóc dài
Ta vô thức bước vào đường danh lợi
Quên mất mình chỉ là gã nông dân
Đôi chân đất dẫm lên tầng thảm đỏ
Cười xã giao cũng phải tập quen dần
Nghe chim hót lại nhớ rừng xanh thẳm
Bơi trong hồ thương biển rộng bao la
Đêm khó ngủ thấy trong người khó ở
Đi một mình bất giác lạc quanh nhà
Trăng vừa lên cớ sao buồn rớm lệ
Sao đầy trời sao chẳng sáng hơn xưa
Thèm tiếng đàn từ ngôi nhà hàng xóm
Ly rượu mời để tôi kể anh nghe…

Ngôi nhà không cửa
Nhà tôi không có cửa
Gió thổi mát bốn mùa
Có vài thằng ăn trộm
Ghé uống nước rồi đi
Nhà tôi không có cửa
Tiện nhìn ra ngoài đường
Nắng chiếu vào ấm áp
Dưới nền hoa toả hương
Nhà tôi không có cửa
Lại đón khách quanh năm
Khi là chú ong nhỏ
Lúc bầy chim xin quà
Nhà tôi không có cửa
Đêm ánh trăng rọi vào
Tôi giàu hơn thiên hạ
Ở khách sạn nghìn sao
Nhà tôi không có cửa
Nhưng mẹ con sum vầy
Bữa cơm chan nước mắm
Mà nụ cười quanh đây.
Chờ mưa
Chiều nay ngồi khóc với mây
Xin thêm chút nước những ngày không mưa
Ruộng hoang nứt nẻ bao mùa
Đất khô khan quá còn chưa cấy cày
Tháng năm trời mới chuyển mây
Mang hơi từ biển chắt đầy gió sương
Đợi mưa tắm mát con đường
Đêm nghe tiếng sét mà thương cánh đồng
Sáng ra trời vẫn ráo không
Nhìn con sông đá mà lòng ngẩn ngơ
Con mương nứt nẻ đôi bờ
Đàn giun rúc đất da khô khốc buồn
Bao giờ trời đổ mưa tuôn
Nước rơi xối xả đầy nguồn sông ơi
Cỏ mơn man tím thay lời
Cầu vồng xuất hiện đưa nôi ráng chiều.
TRẦN ĐỨC NGHĨA