Thầy mo trong đời sống văn hóa tâm linh của người Thái

Vanvn- Dẫu đời sống hiện đại đang len sâu vào từng bản làng vùng cao, làm thay đổi không ít nếp nghĩ, cách sống của đồng bào, nhưng trong chiều sâu văn hóa của người Thái, hình ảnh thầy mo vẫn hiện diện như một phần không thể tách rời. Cùng với già làng, trưởng bản, thầy mo có vị thế đặc biệt trong đời sống tinh thần, góp phần định hình cách ứng xử của con người với thiên nhiên, với tổ tiên và với chính cộng đồng mình.

Chuyên chở nét văn hóa Thái

Theo quan niệm của người Thái, con người không chỉ tồn tại bằng thể xác mà còn có phần hồn – được gọi chung là “phi”. Từ khi hình thành tín ngưỡng sơ khai, khi con người biết chôn cất đồng loại, họ đã tin rằng, linh hồn không mất đi mà vẫn song hành cùng thế giới người sống.

Chính niềm tin ấy tạo nên hệ thống tín ngưỡng dân gian đặc sắc, nơi con người luôn tìm cách kết nối với “phi” – khi thì mời về phù hộ, khi thì xua đuổi để tránh tai ương. Nhưng không phải ai cũng có thể giao tiếp với thế giới vô hình ấy. Người Thái tin rằng, phải có một lớp người đặc biệt – được “trời chọn”, có học, có “lai” (chữ), được truyền dạy bài bản – mới đủ khả năng làm trung gian. Đó chính là các thầy mo.

Nghi lễ tạ ơn được các thầy mo người Thái Nghệ An thực hành trong các lễ hội. Ảnh tư liệu

Trong đời sống thường nhật, thầy mo xuất hiện ở hầu hết các nghi lễ quan trọng: Từ cầu an đầu năm, xem ngày giờ dựng nhà, cưới hỏi, đến gọi hồn, trừ tà, chữa bệnh về mặt tinh thần… Với nhiều gia đình, sự có mặt của thầy mo không chỉ là nghi thức mà còn là điểm tựa tâm lý – một cách để họ tin rằng những điều bất an sẽ được hóa giải.

Ở xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An, nghệ nhân Vi Thị Hoa, năm nay 81 tuổi, vẫn đều đặn đi làm lễ cho các gia đình. Lịch làm việc của bà dày đặc từ trước Tết đến hết tháng Giêng. Bà chia sẻ, có những gia đình dù không rành nghi lễ vẫn mời bà đến làm lễ cúng cho “yên tâm”, bởi họ tin rằng, chỉ có thầy mo mới có thể kết nối với thần linh, xua đuổi tà ma và mang lại may mắn.

Thầy mo Vi Thị Hoa kể về những lần đi làm lễ. Ảnh: Diệp Thanh

Một buổi lễ của thầy mo không hề đơn giản. Ít thì kéo dài 1-2 giờ, nhiều có thể tới nửa ngày, từ 3-6 giờ, chia thành nhiều chặng với các bài cúng và nghi thức khác nhau. Nếu nghi lễ của thầy mo được thực hiện trong lễ hội phải dài tới 1-2 ngày với nhiều hoạt động và trình thức khác nhau. Điều đó đòi hỏi người hành nghề phải có sức khỏe, sự tập trung cao và khả năng ghi nhớ hàng loạt bài mo được truyền dạy qua nhiều thế hệ.

Khi đi hành lễ, mỗi thầy mo đều mang theo một “túi phép” riêng – vật bất ly thân khi hành lễ. Trong đó, có nhiều đồ vật mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc: Những chiếc chén nhỏ tượng trưng cho các thầy đã truyền nghề; hai chiếc vòng bạc như bùa hộ thân; hai đồng xu âm dương để xin ý kiến thần linh; sáp ong làm nến; và cả cây sáo nứa dùng để gọi hồn, xua đuổi tà ma.

Trang phục hành lễ cũng mang đậm dấu ấn văn hóa. Trước khi bắt đầu, thầy mo đội khăn trắng “phái chước chạng” – được ví như “dây trói voi”, biểu tượng cho sức mạnh chế ngự thế lực siêu nhiên. Khi vào lễ, họ quàng thêm khăn đỏ – vật được truyền lại từ thế hệ trước. Trên mâm cúng luôn có tấm vải trắng “phen hoóng khài” để đặt lễ vật, thể hiện sự trang nghiêm và thanh sạch.

Mộ trình thức trong nghi lễ cúng thần linh tại đền Chín Gian, xã Quế Phong. Ảnh: CSCC

Trong suốt quá trình hành lễ, thầy mo thường phe phẩy chiếc quạt giấy, vừa để ngăn người khác lại gần, vừa mang ý nghĩa xua đuổi tà khí. Trên quạt có những ký tự riêng – thứ “ngôn ngữ” chỉ người trong nghề mới hiểu. Theo nghệ nhân Vi Thị Hoa, khi vào lễ, thầy mo như bước vào một trạng thái đặc biệt, “nhập đồng” theo cách nói dân gian – tức là hòa mình vào thế giới tâm linh để thực hiện vai trò trung gian.

Điều đáng nói, theo các nghệ nhân, thầy mo không phải là thầy bói. Họ không hành nghề bói toán hay truyền bá mê tín, mà chủ yếu thực hiện các nghi lễ mang tính giải tỏa tinh thần, giúp con người vượt qua nỗi lo âu, bệnh tật và những biến cố trong cuộc sống.

Trong đời sống đương đại, cách nhìn về thầy mo không phải lúc nào cũng đồng nhất. Có người coi họ là những người hiểu biết, có uy tín, góp phần giữ gìn văn hóa. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, nghề mo mang yếu tố mê tín, thậm chí bị hiểu lầm là lừa dối. Chính vì vậy, những chia sẻ từ những người trong nghề như nghệ nhân Vi Thị Hoa mang ý nghĩa giúp cộng đồng hiểu đúng hơn về vai trò của thầy mo. Theo bà, ở địa phương hiện nay chỉ còn một số ít thầy mo hoạt động lâu năm, và công việc này thực chất là “nghề cúng bái” gắn với văn hóa truyền thống.

Hình ảnh trong nghi lễ tạ ơn của người Thái. Ảnh tư liệu

Từ khi Nhà nước ghi nhận hoạt động của thầy mo như một phần của di sản văn hóa, vị thế của họ cũng dần được nhìn nhận lại. Không chỉ là người làm lễ, thầy mo còn là “pho sử sống”, lưu giữ các bài mo, sử thi – những giá trị quý báu của văn hóa Thái. Thông qua các nghi lễ, họ truyền dạy đạo lý, cách ứng xử, góp phần duy trì nền tảng tinh thần của cộng đồng.

Ghi nhận những đóng góp đó, nghệ nhân Vi Thị Hoa đã được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú vào năm 2022, sau 3 thập kỷ gắn bó với nghề.

Từ năm 2011 đến nay, ngành văn hóa Nghệ An đã đề xuất công nhận khoảng 10 nghệ nhân là thầy mo tại các huyện miền Tây. Đây là lực lượng nòng cốt trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa Thái, đặc biệt thông qua các nghi lễ truyền thống. Một minh chứng rõ nét là việc phục dựng Lễ hội Xăng Khan – di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia – tại nhiều bản mường ở khu vực huyện Quế Phong cũ. Thực chất, đây là lễ hội gắn liền với hoạt động của các thầy mo, vừa mang tính tín ngưỡng, vừa là dịp để họ “nâng bậc”, khẳng định tay nghề theo hình thức cấp sắc.

Mo chủ tay cầm quạt cúng, đầu đội khăn trắng tại lễ hội Xăng Khan của đồng bào người Thái Nghệ An. Ảnh: Bộ VHTT&DL

Quan trọng hơn, vượt lên trên yếu tố nghi lễ, các hoạt động này tạo nên sự gắn kết cộng đồng. Những buổi cúng, lễ hội là dịp để người dân gặp gỡ, sẻ chia, thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Chính trong không gian ấy, văn hóa không còn là khái niệm trừu tượng mà trở thành một phần sống động của đời sống. Dẫu vẫn còn những hủ tục cần loại bỏ, nhưng phần cốt lõi của văn hóa mo – tinh thần cố kết cộng đồng, lòng tin vào điều thiện, sự hướng về cội nguồn – vẫn là giá trị cần được gìn giữ. Đó không chỉ là di sản của riêng người Thái, mà còn là một phần của bức tranh văn hóa đa dạng của Nghệ An.

Trong dòng chảy hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, sự hiện diện của thầy mo như một minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa bản địa. Họ không chỉ là người làm lễ, mà còn là người kể chuyện, người gìn giữ ký ức và truyền trao những giá trị tinh thần qua nhiều thế hệ. Và chính từ những nghi lễ tưởng chừng giản dị ấy, một sợi dây vô hình vẫn đang âm thầm gắn kết con người với cộng đồng, với tổ tiên và với chính bản sắc của mình.

THANH NGA

Báo Nghệ An

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *