Chùm thơ Huỳnh Văn Quốc: Bóng mẹ chiêm bao

Vanvn- Hỏi gì, mẹ cứ lặng thinh/ Mà nghe nhiều với bóng hình vào ra/ Mẹ xa thăm thẳm miền xa/ Chợt gần thao thức mái nhà chiêm bao…

Nhà thơ Huỳnh Văn Quốc hiện là Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Phú Yên, Tổng biên tập Tạp chí Văn Nghệ Phú Yên.

VỀ ĐÔNG, TA CÒN…

 

Nhớ làng một thuở

Lạnh lùng đêm đông

Co ro giá buốt

Đêm dài mênh mông

 

Cha gom rét mướt

Mang ra ngoài đồng

Gánh về hơi ấm

Rơm vàng mùa đông

 

Mẹ hong chiều ướt

Bên bếp lửa hồng

Bánh xèo reo ngát

Mùi thơm nức lòng

 

Mẹ cha giờ đã…

Ta còn hư không

Tìm đâu hơi ấm

Gửi vào mênh mông?

 

BÓNG MẸ CHIÊM BAO

 

Đi về trong giấc mơ tôi

Nhỏ nhoi dáng mẹ một trời thân thương

Góc sân, chái bếp, mảnh vườn

Còn hơi ấm mẹ vấn vương quanh mình

Hỏi gì, mẹ cứ lặng thinh

Mà nghe nhiều với bóng hình vào ra

Mẹ xa thăm thẳm miền xa

Chợt gần thao thức mái nhà chiêm bao…

 

GIẾNG LÀNG

 

Nước không chảy vẫn có nguồn ở đấy

Có bao giờ giếng cạn để lòng vơi?

Sâu thăm thẳm một miền quê xa ấy

Giếng soi về trong giấc ngủ riêng tôi.

HOA LỘC VỪNG

 

Góc phố xưa, tôi ngồi bên bạn

Hoa lộc vừng đu nắng bên tôi

Thành phố trẻ quen mà vẫn lạ

Hoa nở vàng buổi sáng tinh khôi

 

Tôi uống chậm phố phường hối hả

Từng giọt rơi thong thả lộc vừng

Hoa lơ lửng bên đường thong thả

Cho lòng mình khó nỗi dửng dưng

 

Con đường mới như chào như đón

Từng chùm hoa vẫy nắng ban mai

Tách cà phê đậm đà quê Nẫu

Chợt vội vàng, chợt muốn dằng dai…

 

QUÁN CÓC

 

Không có cao lương mỹ vị

Chỉ vài khô mực, lạc rang…

Nhìn qua phố phường ấm áp

Tiếng cười, câu chuyện giòn tan.

 

Bạn bè đãi nhau quán cóc

Chẳng nề kẻ khó người sang

Uống cạn những chiều oi ả

Bia hơi vơi nắng hanh vàng.

 

Những lần ngang qua quán cóc

Bạn bè tiếng gọi níu chân

Vội gì cũng không đi được

Dẫu xa cũng thấy như gần

 

Quán cóc nơi nào cũng thế

Bên nhau những “mộng bình thường”

Lặng lẽ len vào nỗi nhớ

Thêm vào một góc quê hương!

 

PHỐ ĐÊM HÈ

 

Đổ xô

Cái nóng ra đường

Lá khô mùa cũ

Còn vương lối này

Ánh đèn soi hạt bụi bay

Gió còn mải ngủ trên cây mất rồi

Ta làm một cuộc rong chơi

Phố phường gom mấy cuộc vui chưa tàn

Ly cà phê

Đá chưa tan

Đã nghe biển

Gió

Mênh mang

Thổi về.

 

HUỲNH VĂN QUỐC

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *