Thăm thẳm Nghĩa Lĩnh – Truyện ngắn của Nguyễn Xuân Hùng

Vanvn- Hoài lặng lẽ bước dọc dưới chân núi Nghĩa Lĩnh – nơi với bao truyền thuyết và ý nghĩa lịch sử về thời Vua Hùng dựng nước. Vùng đất này có chín mươi chín quả núi tượng trưng cho chín chín con voi nhìn về một hướng trong truyền thuyết về Vua Hùng ở núi Nghĩa Lĩnh. Trong đó, có một con voi nhìn về phía Bắc bị chém đầu do vua nghĩ rằng voi phản nghịch, nhưng con voi này chính là cảnh giới quân giặc từ phương Bắc cho Vua Hùng được dân gian truyền tụng đến ngày nay.

Bầu trời tháng ba mùa xuân nắng ấm. Phía lưng chừng núi Hạ hoa xoan tím – loài hoa “đặc sản” của vùng trung du phía Bắc, cùng với hoa ban trắng xen lẫn hoa ban đỏ khoe sắc tươi thắm vẽ lên bầu trời trung du bức họa thiên nhiên trong nắng chiều yên bình quyến rũ.

Đường lên đền Hạ – Ký họa của KTS Duy Huỳnh

Ký ức đưa Hoài trở lại những hồi ức kỷ niệm hơn ba mươi năm về trước khi còn là cậu bé học sinh phổ thông ở vùng núi Nghĩa Lĩnh này. Ngày ấy, nhà Hoài nghèo lắm, bởi mẹ Hoài là bà mẹ đơn thân nuôi con, bà lại bị cận thị nặng từ nhỏ rất khó khăn trong lao động đồng áng. Ngoài giờ học, Hoài phải giúp mẹ mọi công việc từ cấy hái, gieo mạ, xáo xới cây rau màu trong vườn, sợ nhất là khi phải đi tát nước lúa bằng gàu giai lên ruộng bậc thang trên cao, phải kéo hai người mà mẹ ốm thì Hoài rất lo lắng. Nếu để chậm đến hôm sau hết lịch bơm nước thì ruộng lúa khô hạn mất. Những lúc này Hoài đều nhớ đến Liên cùng xóm. Liên học sau Hoài hai lớp dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn nhiệt tình, có đôi mắt trong veo và có tâm hồn lãng mạn.

Mỗi khi Hoài nhờ giúp đỡ việc gì thì luôn được Liên nhận lời giúp đỡ kịp thời. Nhà Liên cách hai xóm xép nhưng vẫn đi chung con đường cái quan của làng, nên hai người vẫn gặp nhau mỗi khi đi học cùng trường. Mẹ Liên là cô giáo Hoa làm giáo viên mầm non trường làng. Cô giáo Hoa hòa đồng, có tính thương người. Thấy hoàn cảnh me con Hoài khó khăn, cô thường giúp đỡ sách vở, quần áo cũ cho Hoài và mẹ anh. Mỗi khi đi chợ về, cô Hoa thường hay cho mẹ Hoài rau quả cô mua từ chợ. Cô luôn dặn Hoài phải chăm chỉ học hành, chỉ có con đường học hành mới nhanh thoát nghèo bền vững.

Còn bố Liên là chú Thu – chồng cô Hoa, quê ở Thanh Hoá đóng quân ở một đơn vị kỹ thuật công binh của quân khu Hai. Chú Thu khỏe mạnh chịu khó làm mọi việc giúp gia đình mỗi khi tranh thủ qua nhà. Cô Hoa tốt bụng là thê nhưng không may, sinh ra em Liên lại mắc bị bệnh xương thủy tinh vô cùng vất vả hễ sơ sểnh tý là lại gãy xương. Chú Thu phải xin phục viên về giúp cô Hoa. Lương giáo viên mầm non eo hẹp của cô Hoa không đủ tiền thuốc men cho con gái, nên cô chú nhận thêm đất thùng đấu khó làm, cấy chỉ chắc ăn một vụ về cải tạo thả cá kết hợp cấy lúa nhưng giá nông sản thấp lại bấp bênh nên kinh tế vẫn eo hẹp.

Tuy cuộc sống đạm bạc nhưng vợ chồng cô Hoa, chú Thu rất tốt bụng thương người, ai khó khăn trong xóm chú đều hay xốc vác giúp đỡ. Thấy hoàn cảnh mẹ con Hoài như vậy, chú rất thương tình và hay giúp đỡ Hoài, cả việc phải đi họp phụ huynh thay mẹ Hoài. Chú thường căn dặn Hoài: Cháu phải cố gắng học thật tốt sau này thoát ly để giúp mẹ cháu có cuộc sống tốt, và hơn nữa là giúp quê hương. Nghe lời chú Thu căn dặn, Hoài luôn cố gắng học tập và thi đỗ vào Trường Đại học kinh tế quốc dân. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi, Hoài thi tuyển đỗ vào một doanh nghiệp xây dựng ở Hà Nội, rồi lần lượt được bổ nhiệm lên phó phòng, trưởng phòng kinh doanh, khi còn chưa đến ba mươi tuổi, còn chưa lập gia đình. Với đức tính khiêm tốn chăm chỉ cộng với sự giỏi giang, Hoài được Lê Minh con gái Tổng Giám đốc công ty mới tốt nghiệp đại học ngoại thương say đắm, sau gần hai năm tìm hiểu lên duyên vợ chồng. Minh có bố làm Tổng giám đốc doanh nghiệp lớn nhưng cố có tính tự lập cao, rất chăm chỉ làm việc bằng khả năng của mình mà không trông cậy vào vị thế của bố… Hai vợ chồng Hoài luôn chịu khó làm việc và tích cóp, dư dật ngày càng nhiều, rồi Hoài thành lập công ty riêng, cóp gió làm bão hàng chục năm qua, anh có trong tay cả một gia tài hàng chục tỷ đồng.

Thoáng chốc đã gần ba mươi năm, Hoài đã trở thành người đàn ông trung niên với gia sản giàu có. Giờ đây anh muốn trở về quê để lập nghiệp, mở doanh nghiệp sản xuất theo chính sách khuyến khích thu hút của tỉnh trồng cây dược liệu và cây lấy gỗ chế biến giấy cho học sinh kết hợp mở khu du lịch trải nghiệm sản vật rừng.

Quê anh thuộc xã Hi Cương dưới chân núi Nghĩa Lĩnh – nơi có hệ thống Đền thờ Vua Hùng, đền thờ Mẫu Âu Cơ, đền Trung, đền Thượng, có đền Giếng… nước trong vắt hằng ngày công chúa Tiên Dung và công chúa Ngọc Hoa thường soi gương rửa mặt – nơi anh gắn bó một tuổi thơ khó nhọc nhưng bao kỷ niệm êm đềm với Liên một người bạn gái cùng xóm. Nơi những người dân còn nghèo vật chất nhưng sống vô cùng ấm áp tình nghĩa. Hoài nhớ như in cái ngày anh trúng tuyển đại học hôm trước về nhập học ở Thủ đô Hà Nội cả xóm đến chúc mừng, bởi anh cũng là số ít thanh niên trong làng thi đỗ đại học ngày ấy.

Nhà văn Nguyễn Xuân Hùng

Ai cũng mừng cho gia đình anh, mỗi người đón tay cho anh cái phong bì vài ba trăm đồng để anh nhập trường học. Rồi khi anh bận học ở trường những lúc mẹ anh trái nắng, trở trời, ốm đau ở quê, bà con lối xóm thương yêu giúp đỡ đủ bề, từ bát cháo, viên thuốc, giặt giũ giúp đỡ bà. Nhưng điều đau đớn nhất với Hoài là khi anh đang học năm cuối thì mẹ mất vì ung thư. Khi anh được cô Hoa báo tin mới biết và vội vàng trở về gặp mẹ thì mẹ anh đang hấp hối trên giường bệnh, trong lúc bình sinh bà nắm chặt tay anh dặn: Con phải trở thành người tốt trở về quê gây dựng cơ đồ trả ơn bà con đã từng cưu mang giúp đỡ gia đình ta!

Nói rồi bà nhắm mắt ra đi thanh thản. Hoài nhìn mẹ đau đớn vô cùng. Sau khi lo cho mẹ mồ yên mả đẹp, anh trở lại trường học tiếp. Ra trường, Hoài thi đỗ vào môt doanh nghiệp có tiếng và cuộc sống dần đổi thay. Nhưng do công việc cuốn anh nên cũng ít về quê, cũng bởi ở quê anh không có nhà. Khi mẹ còn sống ở nhờ đất nhà ngoại, dù các cậu vẫn dành cho mẹ anh góc đất vườn để anh học xong trở về làm nhà xây dựng gia đình nhưng anh chưa muốn trở về. Với lời thề sâu thẳm trong tâm khảm, khi trở về phải là người khác, người giàu có vật chất, phải biết tạo việc làm cho người dân nơi đây.

Hoài lặng lẽ từng bước chầm chậm trên đường làng với miên man ký ức xưa cũ thổn thức ùa về. Bất chợt có tiếng chào:

– Anh Hoài!

Giật mình Hoài quay lại: Ơ kìa Liên. Thiêng thật. A vừa nghĩ đến em.

– Nhìn anh từ xa e cứ nhờ ngợ sợ nhận nhầm. Liên nói

Đôi má đỏ làn ra trắng ngày nào rung rinh trong Hoài nhưng anh đã thấy một cô Liên rất khác và hỏi: Anh khác quá hả em.

– Anh khác lắm. Đẹp trai. Lịch sự. Anh vừa về quê à? Dễ gần hai mươi năm rồi mới gặp lại anh. Gia đình anh mọi việc vẫn tốt chứ ạ?

Hoài đáp: Anh có hai cháu đang học đại học.

– Ui vui quá, em chúc mừng anh nhé. Liên vui vẻ.

– Cuộc sống và gia đình em hiện nay thế nào?

Nghe Hoài hỏi, cô ngoảnh mặt khẽ nói: Em vẫn tốt anh à. Em lấy chồng có hai cháu. Cháu trai lớn làm công nhân ở quê, con gái nhỏ đang học năm cuối phổ thông.

– Thế là ổn rồi.

– Vâng ạ.

– Ơ kìa, chân em sao vậy?

– Em bị tai nạn giao thông và thành tật đã hơn mười năm.

– Ôi khổ thân em quá. Cô Hoa và chú Thu bố mẹ e vẫn khỏe chứ.

Liên ngoảnh mặt quay đi im lặng. Me em mới mất được hai năm. Em chỉ còn bố ở cùng em. Cũng nhờ bố mà e mới đỡ vất vả. Bởi, sau khi em bị tai nạn thì chồng em ly hôn em lấy vợ khác rồi…

Nghe Liên nói, lòng Hoài quặn thắt. Đời người thật vô thường.

Anh nghĩ tới một cô Liên ngày xưa bé nhỏ, nhí nhảnh hay cười nói, sống có tình thương người, vậy mà lại chịu những oan trái nghiệt ngã thế này.

Bỗng Liên hỏi: Anh còn ở quê lâu không? Khi nào rảnh em mời anh qua nhà em chơi.

– Anh hẹn về làm việc với lãnh đạo xã và khảo sát địa hình để triển khai dự án trồng cây dược liệu nơi đây và làm khu du lịch trải nghiệm với sản phẩm rừng. Anh không ở lại lâu được. Cuối giờ anh về Hà Nội. Tranh thủ thời gian thả bộ chút.

Núi nghĩa Lĩnh là nơi gắn bó tuổi thơ của Hoài với bao nhọc nhằn khốn khó nhưng cũng đậm đà tình nghĩa của những người dân chân chất thật thà nơi đây sẵn sàng nhường cơm sẻ áo. Từ ngày anh bước chân về trường đại học, đến lúc ra trường, đây là lần về thứ hai anh cùng các chuyên gia kỹ thuật của công ty về khảo sát kỹ thuật thực địa để đầu tư dự án trồng cây dược liệu và cây lấy gỗ kết hợp du lịch trải nghiệm có quy mô hàng chục ha với giá trị đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Nơi đây có độ cao vừa phải so với mặt biển, khí hậu quanh năm khá mát mẻ rất phù hợp với giống cây mà anh đang dự định trồng.

Núi Nghĩa Lĩnh thăm thẳm màu xanh kia chứa bao huyền thoại về thời vua Hùng dựng nước – nơi có con voi quay đầu ngược về một hướng, khiến vua hiểu nhầm tưởng phản bội mà trảm đầu, nhưng sau này người đời mới được chúa trời linh báo, mới biết con voi kia luôn một lòng cùng đàn với bảo vệ nhà vua, hướng về nguồn cội…

***

Hoài thả bộ lặng lẽ trong chiều dưới chân núi Nghĩa Lĩnh đầy hoa xuân rực rỡ sắc màu và hương thơm. Anh hình dung với chính sách thu hút doanh nghiệp trong nước và sự tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo tỉnh và địa phương cùng sự quyết tâm của anh và bạn bè, chỉ vài ba năm nữa nơi đây sau khi được đầu tư bài bản, sẽ là một địa chỉ sản xuất cây dược liệu tiềm năng và khu du lịch trải nghiệm hiện đại kỳ thú.

Mỗi dịp Giỗ Tổ vào tháng Ba âm lịch hằng năm, Nhà nước tổ chức lễ hội, du khách muôn phương hội tụ về chiêm bái ngưỡng vọng Lăng Vua Hùng; làm lễ Đèn Hạ – tương truyền là nơi nàng Âu Cơ đẻ ra bọc trăm trứng. Trăm trứng ấy đẻ ra trăm người con, năm mươi người theo cha xuống biển, bốn chín người theo mẹ lên núi. Người con ở lại làm vua, lấy tên là Hùng Vương (thứ nhất) thời dựng nước; đền Thượng nơi Vua Hùng thực hiện các nghi lễ tế trời cầu dân an, nước thịnh; đền Trung – nơi vua Hùng họp các lạc tướng, lạc thần bàn việc nước; chiêm ngưỡng đền Giếng – nơi hai nàng công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa con Vua Hùng thường đến gội đầu soi gương chải tóc… Và được trải nghiệm du lịch thiên nhiên kỳ thú dưới bóng mát rừng cây bản địa, được nghe réo rắt âm thanh rừng cây quyện với tiếng chim muông và hương rừng trong gió thoảng mùa xuân thật tuyệt đẹp.

Và khu du lịch dưới chân núi Nghĩa Lĩnh có những cây rừng cổ thụ và những cánh rừng trồng mới sẽ tạo việc làm cho hàng trăm con em người dân nơi đây vào làm việc ổn định cuộc sống lâu dài bền vững. Hoài sẽ đón mẹ con Liên vào làm làm việc lâu dài để ổn định cuộc sống.

Núi Nghĩa Lĩnh trong chiều thăm thẳm một màu xanh tươi quyến rũ.

Tháng 4.2026

NGUYỄN XUÂN HÙNG

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *