Vanvn- Người Cửa Biển (NXB Hải Phòng, 2024) là tập bút ký của tác giả Vũ Thúy Hồng khiến không ít người ngạc nhiên. Bởi từ khi xuất hiện trên văn đàn Hải Phòng vào những năm 1990 cho đến nay, Vũ Thúy Hồng được biết đến là một nhà thơ với nhiều bài thơ đầy nữ tính và cảm xúc, nên theo lẽ thông thường mà nói, tác phẩm in riêng đầu tiên của một nhà thơ như chị phải là một tập thơ, nhưng không, đó lại là một tập bút ký. Thật bất ngờ đến thú vị. Càng bất ngờ và thú vị hơn nữa khi lật giở và đọc từng bài viết được chị chọn lọc in trong tập sách đầu tay này.

Trước hết, phải khẳng định rằng, đây là một tập bút ký vừa mang tính chân thực, sống động, vừa đong đầy cảm xúc và chất trữ tình về vẻ đẹp của mảnh đất, con người Hải Phòng. Với 15 bài viết về những con người tiêu biểu và những câu chuyện giản dị mà ấm áp, lay động lòng người, tác phẩm là một bức tranh đa diện khắc họa nên những nét đặc trưng về giá trị truyền thống, văn hóa, lịch sử vùng Cửa biển – nơi gió biển luôn thổi căng sức sống, tạo nên một không gian văn hóa độc đáo cùng với sự phát triển mạnh mẽ, sôi động.
Đọc Người cửa biển, bất cứ độc giả nào cũng dành sự chú ý trước tiên đến các nhân vật đặc biệt, tiêu biểu được Vũ Thúy Hồng tôn vinh qua mỗi bài viết. Những người con của Hải Phòng, những người có nhiều đóng góp, cống hiến hết mình cho quê hương, cho sự phát triển và xây dựng thành phố cảng, được tác giả tôn vinh một cách khéo léo và chân thực. Họ không chỉ đại diện cho những lĩnh vực khác nhau, mà còn mang trong mình những đặc điểm nổi bật, đặc trưng nhất, phản ánh văn hóa và tinh thần của người dân Hải Phòng.
Nhân vật đầu tiên được Vú Thúy Hồng khắc họa qua gần 40 trang viết dưới tiêu đề “Từ con tàu HaiPhong Ship – Thành phố vươn mình ra biển Đông” là ông Đoàn Duy Thành, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, người có công lớn trong việc xây dựng và phát triển Hải Phòng, người lãnh đạo tài năng sau nhiều ngày trăn trở nghĩ suy: “Hải Phòng bây giờ còn nhiều lợi thế hơn thời Bạch Thái Bưởi. Sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp đang dần phát triển, ta lại có mối quan hệ kết nghĩa với nhiều tỉnh bạn nên có thể khai thác dồi dào nguồn sản phẩm lâm nghiệp. Nếu tàu biển của Trung ương buôn to bán lớn theo kim ngạch xuất nhập khẩu toàn quốc, ta sẽ tổ chức đội “tàu chợ” của Hải Phòng, vừa thúc đẩy sản xuất tại địa phương, vừa cung cấp hàng tiêu dùng thiết yếu cho nhân dân, như thế tuy làm ăn nhỏ mà hiệu quả mang lại cho thành phố lại thiết thực hơn”.

Từ những trăn trở ấy, ông đã mạnh dạn tư duy, đề xuất ý kiến đột phá, sáng tạo rồi cùng tập thể lãnh đạo thành phố và cảng Hải Phòng quyết tâm thành lập Đội tàu biển riêng của địa phương. Hải Phòng trở thành nơi đầu tiên của cả nước có xí nghiệp vận tải biển với đội tàu biển xuất dương, từ đó lớn mạnh thành Công ty vận tải biển Hải Phòng (HaiPhong Ship) trực thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố Hải Phòng. Từ vận tải, kinh doanh trong nước rồi vươn tầm đến vận tải, kinh doanh quốc tế, “Hải Phòng vào thời điểm đầu những năm 1980 đã là tiền đề nhen nhóm sự xoá bỏ cơ chế bao cấp, quan liêu. Việc khai thác, kinh doanh thuận lợi tại HaiPhong Ship là một minh chứng cho sự táo bạo, đi đến thành công của lãnh đạo Thành phố Hải Phòng”. Bài viết của tác giả đã khắc họa rõ nét nhất những phẩm chất tiêu biểu của một người Hải Phòng: có tầm nhìn xa, tư duy sáng tạo, đổi mới và nhạy bén, tính cánh mạnh mẽ, quyết đoán, không ngại khó khăn gian khổ, không ngại đối mặt với những thử thách gian lao, quyết tâm cải cách, hiện đại hóa và phát triển thành phố.
Hai nhân vật tiêu biểu tiếp theo được kể đến trong Người cửa biển là ông Lê Văn Kỳ, nguyên Cục trưởng Cục đường biển và ông Trần Vĩnh Hải – người sáng lập và lãnh đạo Công ty Hải Khánh. Nếu như ông Lê Văn Kỳ được biết đến như “người đầu tiên mở luồng ra biển” khi “thai nghén đưa ra cơ cấu của một ngành kinh tế mũi nhọn quan trọng của đất nước: Ngành Đường biển”, là “người đã có những phương án kiên quyết, táo bạo trong mở luồng chống phong tỏa của giặc Mỹ. Thành công trong việc xây dựng hệ thống cảng biển trên toàn miền Bắc, trong đó khu vực Cảng Hải Phòng là trọng yếu, là trung tâm” thì ông Trần Vĩnh Hải được tác giả yêu mến đặt tên là “Thủ lĩnh tinh thần của Công ty Hải Khánh”. Từ bài viết của Vũ Thúy Hồng, độc giả hiểu rõ hơn về hai nhân vật quan trọng đại diện cho tinh thần đổi mới, sáng tạo, tiên phong đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế biển và lĩnh vực dịch vụ logistics của Hải Phòng.
Tập bút ký không chỉ khắc họa chân dung của những nhân vật tiêu biểu là các vị lãnh đạo có tâm, tầm, tài, tạp nên sự phát triển đột phá cho thành phố về đường lối phát triển và thành tựu vượt bậc về kinh tế, mà còn đề cập đến những nhân vật tiêu biểu cho sự phát triển văn hóa, xã hội. Đó là Hải Như, nhà thơ được biết đến như là “người đặt tên cho Hải Phòng là Thành phố Hoa phượng đỏ”. Dù không phải là người Hải Phòng, nhưng bằng tình cảm yêu quý và những cảm xúc đẹp đẽ với Hải Phòng, ông đã viết bài thơ “Thành phố Hoa phượng đỏ” được nhạc sĩ Lương Vĩnh phổ nhạc thành một ca khúc cùng tên, khiến mọi người đều yêu mến, tự hào mỗi khi cất lên giai điệu và lời ca. Chính ca khúc ấy “như lời nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Đoàn Duy Thành nói, đã đặt tên cho Hải Phòng là Thành phố Hoa phượng đỏ”.
Đó là Nhạc sĩ Duy Thái trong bài viết “Duy Thái – Lời của gió và của biển”, được tác giả khắc họa chân dung bằng những ngôn từ súc tích và ngắn gọn như “Nhạc sĩ của những tình khúc”, người “đắm say với Hải Phòng” luôn mang trong mình “niềm đam mê âm nhạc, tình yêu với Hải Phòng – nơi ông đã sinh ra và lớn lên, nơi đã nuôi dưỡng cảm xúc và tình yêu âm nhạc của ông mãi mãi trọn vẹn như thuở ban đầu”. Đó là họa sĩ Đặng Tiến, một nghệ sĩ nổi tiếng tài năng với những tác phẩm mỹ thuật về Hải Phòng mang phong cách và góc nhìn độc đáo, riêng biệt và một tình yêu sâu đậm với thành phố cảng quê hương. Đó còn là Bà cụ trăm tuổi với tấm ảnh Bác Hồ được Vũ Thúy Hồng kể cho độc giả bằng cách miêu tả và ghi lại lời kể của bà cụ Nguyễn Thị Chuyên, cụ bà 100 tuổi ở làng Hạ Lũng, người đã mua và nâng niu lưu giữ bức ảnh Bác Hồ bằng tất cả niềm kính yêu trong suốt hơn nửa thế kỷ, từ “những ngày Hải Phòng còn ngột ngạt trong sự kìm kẹp của giặc Pháp trong 300 ngày giải giáp vũ khí sau khi Hiệp định Giơ ne vơ ngày 20-7-1954 được ký kết về đình chiến ở Đông Dương” cho đến khi bà cụ về với thế giới người hiền. Đó là một câu chuyên xúc động, tiêu biểu cho tình cảm sâu đậm của nhân dân Hải Phòng dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Một điều thú vị ít người biết: Bà cụ trăm tuổi với hành động, suy nghĩ và lối sống đẹp đẽ cùng tình cảm sâu sắc với Bác Hồ trong bút ký này chính là mẹ chồng của tác giả, người mà chị vô cùng hiếu kính, khâm phục và yêu quý.
Nhân vật trong tập sách của Vũ Thúy Hồng còn là những con người bình dị mà đẹp đẽ như Ông Hoàng Văn Hải (người Hải Phòng quen gọi là Hải bánh nướng) – người làm bánh thủ công cuối cùng ở Hải Phòng, không chỉ giữ gìn nghề truyền thống mà còn mang đến hương vị đặc trưng của ẩm thực nơi đây; ông Tuấn Cá sấu, người “Sống chết với cổ vật” và sáng lập Bảo tàng cổ vật tư nhân đầu tiên tại Hải Phòng; Ông Trần Vĩnh Hải – một nhân vật tiêu biểu khác được tác giả gọi là “Thủ lĩnh tinh thần của Công ty Hải Khánh’, người có những đóng góp quan trọng trong việc phát triển kinh tế và văn hóa Hải Phòng…

Các nhân vật trong tác phẩm của Vũ Thúy Hồng có nhiều điểm tương đồng, thể hiện sự gắn kết với nhau và với văn hóa Hải Phòng. Tất cả các nhân vật đều thể hiện một tình yêu sâu sắc đối với thành phố cảng. Họ không chỉ gắn bó với mảnh đất này mà còn có những đóng góp quan trọng trong việc phát triển và gìn giữ bản sắc văn hóa của thành phố. Nhiều nhân vật được miêu tả với tính cách chân thật, giản dị, thể hiện sự mộc mạc của người dân Hải Phòng. Câu nói “Người Hải Phòng thật thà như bánh đa cua” là một ví dụ điển hình cho tính cách này.
Các nhân vật đều có vai trò quan trọng và nổi bật trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa của Hải Phòng, từ các lễ hội truyền thống đến các nghề thủ công. Những điểm tương đồng này không chỉ tạo nên sự liên kết giữa các nhân vật mà còn góp phần xây dựng một bức tranh tổng thể về con người và văn hóa Hải Phòng trong tác phẩm “Người Cửa biển”. Bằng những câu chuyện kể và cảm nhận riêng của mình về những con người đáng kính, đáng quý ấy, Vũ Thúy Hồng không chỉ khái quát và làm nổi bật để cho ta thấy rõ hơn, đầy đủ hơn về thành tựu lớn lao, sự tận tâm, trí tuệ và cống hiến bền bỉ của họ cho quê hương, mà còn làm khắc họa và làm nổi bật phẩm chất, tính cách đặc trưng của người Hải Phòng: mạnh mẽ, táo bạo, sáng tạo, quyết đoán, năng động, dám nghĩ dám làm, dám đi đầu đổi mới để vươn tới thành công.
Trong 15 bài bút ký, Vũ Thúy Hồng còn dành không ít trang viết về những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của Hải Phòng như Tháp Tường Long – biểu tượng văn hóa, lịch sử Hải Phòng gắn với những câu chuyện huyền thoại về rồng bay ra biển, quần đảo Cát Bà-di sản thiên nhiên thế giới; Cảng chính Hải Phòng và câu chuyện 150 năm hình thành, phát triển; về Vlễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn, nét văn hóa độc đáo và truyền thống của người dân vùng biển hay về món Bánh đa cua Hải Phòng, một món ăn này không chỉ ngon mà còn mang đậm bản sắc văn hóa ẩm thực địa phương.
Phong cách viết bút ký của Vũ Thúy Hồng về cơ bản là tự sự, kết hợp với yếu tố hồi tưởng, Giọng kể, thuật và tả luôn gần gũi, thân thuộc, tạo cảm giác như người đọc đang nghe kể chuyện từ một người bạn hoặc người thân quen, giúp độc giả cảm nhận được chiều sâu tâm tư của các nhân vật cũng như những kỷ niệm gắn bó với mảnh đất Hải Phòng. Ngôn ngữ trong tác phẩm rất giàu hình ảnh và cảm xúc, có cả chất thơ, đặc biệt là những đoạn kể lại cảm nhận của tác giả trong những lần tiếp xúc trực tiếp hoặc những kỷ niệm sâu sắc cảu tác giả với nhân vật. Trong mỗi bài viết, tác giả còn sử dụng các phép tu từ như so sánh, ẩn dụ để giúp độc giả dễ dàng hình dung về cảnh vật và con người Hải Phòng, làm nổi bật và sinh động hơn vẻ đẹp của thành phố cũng như tâm hồn của người dân nơi đây.
Tập bút ký Người Cửa Biển không chỉ là một tác phẩm văn học mà còn là một tài liệu đáng trân trọng, phản ánh chân thực vẻ đẹp, văn hóa và con người Hải Phòng. Với những câu chuyện đa dạng, tác phẩm đã khắc họa một cách sinh động những con người, những địa danh và giá trị văn hóa đã làm nên hồn cốt của vùng đất này. Đó còn là tiếng nói tri ân, tự hào dành cho những con người đã đóng góp cho quê hương. Và vì thế, tác phẩm góp phần khẳng định vị trí của Hải Phòng trong bức tranh văn hóa đa dạng của Việt Nam.
Đọc Người Cửa Biển, người ta không chỉ cảm nhận được niềm tự hào của một người con đất Cảng mà còn thêm trân trọng giá trị của những con người âm thầm cống hiến, những nét đẹp văn hóa và thiên nhiên mà Hải Phòng mang lại. Tác phẩm thực sự là một “bản giao hưởng” giàu sắc màu, để lại nhiều dư âm trong lòng độc giả.
Và sau khi đọc hết tập bút ký, tôi cũng chợt nhận ra rằng: Bằng tình yêu mảnh đất, con người Hải Phòng thể hiện qua từng trang viết cũng như quá trình sáng tác của mình, Vũ Thúy Hồng cũng chính là một “Người cửa biển” mạnh mẽ và đầy cá tính.
ĐẶNG THỊ THÚY















