Cánh cửa đại học – Truyện ngắn của Bùi Thu Hằng

Vanvn- Hồi nhỏ, Minh luôn mơ ước một ngày được vào giảng đường đại học. Minh chỉ lơ mơ biết rằng vào đại học là một chuyện quan trọng, và rồi ai cũng muốn được vào đại học. Vào đại học, quãng đời học hành gian khổ sẽ chấm dứt. Sẽ không còn những ngày học thêm hai ba ca, sẽ không còn những núi bài tập, sẽ không còn áp lực điểm số đè lên tâm trí ngay cả trong giấc ngủ, không còn những áp lực từ cha mẹ, người thân nữa.

Nhưng, Minh giật mình khi tưởng tượng ra tình huống, nếu không vào đại học thì sao nhỉ. Trong mười người giàu nhất thế giới thì chín người không có bằng đại học. Và Minh lại đọc được trên báo rằng: “Không phải thất bại mà chỉ là thành công bị trì hoãn”. Vậy thì vào hay không vào đại học cũng chả quan trọng lắm. Đấy, trong đầu Minh đã có rất nhiều điều mâu thuẫn, nhiều câu hỏi mà cậu ta tự đặt ra, cho đến khi xảy ra chuyện, Minh mới biết trượt đại học thực sự là thế nào.

Nhà văn Bùi Thu Hằng (Hải Phòng)

Khi Minh mới học hết lớp mười thì chị gái của cậu đã chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.  Bà chị của Minh là tuýp người mà cậu ta vô cùng ngưỡng mộ, cũng là niềm kỳ vọng của cả  gia đình. Trong khi Minh học hành láng cháng, điểm số phập phù, thì chị của Minh  đã đỗ vào trường chuyên của tỉnh với điểm số trong tốp 10 của khối, sau đó liên tục giành các giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia. Nhưng bố mẹ Minh vẫn lo lắng vì họ quan niệm, học giỏi là một chuyện, giành giải cao là một chuyện, chứ đạt điểm vào một trường đại học theo đúng mong muốn  thì quả  không dễ. Vì thế mà bố Minh đã sắm hẳn cho chị gái Minh cái xe máy để đi học thêm. Lịch học của chị cậu dày đặc đến mức hai chị em cả ngày không nhìn thấy nhau, kể cả lúc ăn cơm.

Mất công ôn luyện như thế, tư chất như thế, ai cũng nghĩ chị cậu sẽ đỗ. Vậy mà… trượt, chỉ thiếu có nửa điểm để vào nguyện vọng I. Nửa điểm tưởng như rất nhỏ nhưng lại là một khoảng cách mênh mông. Cả nhà Minh lúc ấy vẫn hi vọng người ta sẽ hạ điểm chuẩn xuống vì mọi năm họ vẫn làm vậy. Minh vẫn mang một niềm tin mãnh liệt rằng chị cậu sẽ đỗ nguyện vọng I. Làm sao chị ấy có thể trượt đại học được, chị đang là niềm tự hào của cả nhà cơ mà. Nhưng rồi quả bóng hi vọng căng đầy của cả nhà cứ dần teo tóp lại theo thời gian. Ngôi trường đại học mơ ước bấy lâu của cả gia đình đã khép lại từ từ, cánh cửa ấy đóng lại một cách êm ái nhưng tàn nhẫn, tuyệt nhiên không để chừa một khe hở.

Minh rất lo cho chị gái. Nhưng cậu tự nhận ra mình đã lo quá xa. Chị ấy  là một người mạnh mẽ chứ không yếu đuối như cả nhà tưởng. Chị cậu chẳng tỏ ra buồn bã mà còn nói với Minh rằng đây chỉ là một kì thi kéo dài hai ngày. Hai ngày ngắn ngủi so với ba vạn sáu ngàn ngày đời người chẳng là cái gì. Đánh giá con người ta chỉ qua hai ngày thì thật sai lầm. Thấy chị cứng cỏi như thế Minh cũng mừng. Bữa cơm hôm ấy, trên khuôn mặt bố mẹ Minh cũng không thấy nét buồn phiền.  Bố nói:

– Con không việc gì phải buồn. Mình vào học trường khác cũng được, quan trọng là bản thân mình thôi, chứ đâu phải ở một trường nổi tiếng tên tuổi!

– Vâng – Chị Minh vui vẻ – Năm sau con sẽ cố gắng.

Mẹ Minh tỏ ra lo lắng,  nói:

– Theo mẹ, con cứ nên học ở trường nguyện vọng II, vừa học vừa ôn thi cho năm sau. Một năm ngồi nhà cũng chán. Với biết đâu con sẽ thay đổi ý định.

– Vâng!

Không khí lạc quan bao trùm lên bữa cơm ấy. Ai cũng giữ nét mặt vui tươi. Thỉnh thoảng lại có một câu nói đùa vui vẻ. Minh an tâm. Có nhiều con đường khác nhau cho chị cậu chọn lắm chứ đâu chỉ có con đường dẫn qua cánh cổng đại học danh tiếng. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đó chỉ là chút nắng nhẹ của bầu trời trước cơn giông bão mà thôi.

Tranh của họa sĩ Uyên Thao

Một hôm nhà Minh có giỗ cụ, bố mẹ mời họ hàng đến ăn. Một ông chú hỏi chị của Minh:

– Thế cháu năm nay vào trường gì?

Đã rất nhiều người hỏi chị cậu như thế và chắc chắn chẳng dễ dàng gì trả lời để rồi nhìn thấy trong ánh mắt người ta vẻ thương hại. Bố tôi cũng hiểu thế nên trả lời hộ:

– Cháu nó vào trường Đại học Sư phạm ạ.

– À vậy à. Học sư phạm cũng tốt – Người chú vô tư nói.

Mọi người trong mâm cỗ gật gù đồng tình. Chị Minh cũng cười nhưng không được tự nhiên. Hai chị em Minh đều nhìn thấy ở mọi người vẻ đồng tình giả tạo. Trên khuôn mặt họ có nét gì đó ngại ngần, lồ lộ cái vẻ thương hại dành cho kẻ thất bại. Bố Minh nói to, dường như ông đã hơi ngấm men say, ông thao thao kể về những tấm gương thành công không qua các trường đại học danh tiếng:

– Thằng Bình con ông Quang đấy, học đại học dân lập mà đi buôn đất tiền không để đâu cho hết. Khối thằng học đại học  Bách khoa, Ngoại thương ra rồi cũng chả biết làm gì, đấy chẳng bằng cái thằng học đại học dân lập.

Mọi người trong mâm cỗ gật gù đồng tình. Ai ai cũng nhất trí với quan điểm của bố tôi. Nhưng Minh biết, chị cậu đang rất buồn.

Một năm trôi qua. Mọi việc không còn tươi sáng như lúc đầu. Chị của Minh không còn hứng thú học hành. Chẳng mấy khi Minh thấy chị ấy học. Ở cái lớp của anh, nghe nói đầu vào điểm rất thấp nên toàn người học hành chẳng ra gì,  nên chị cũng chẳng thiết học. Chán học, chị không mặn mà gì ôn bài để thi đại học lần nữa. Những kiến thức cũ rơi rớt dần. Tất yếu… Chị gái Minh lại lại trượt  nguyện vọng I lần nữa.

Một hôm chị ấy xin phép bố mẹ đi sinh nhật bạn, không về ăn cơm.

– Nó lại không về à? – Bố Minh hỏi.

– Ừ! Lại đi chơi, con gái con đứa, hư thân mất- Mẹ tôi đáp.

Bố  thở dài thườn thượt lẩm bẩm:

– Con với cái. Hỏng thật rồi.

Mẹ quay ra mắng Minh vô cớ:

– Mày nữa. Liệu mà học hành cho tử tế. Đừng có như con chị  mày.

Nói xong mẹ bê bát cơm vào bếp. Mẹ cố giấu nhưng Minh vẫn kịp trông thấy một giọt nước trên khoé mắt bà. Còn lại với bố. Ông nhẹ nhàng nói với Minh:

– Đấy con thấy không, thi lại đâu phải dễ. Con phải cố gắng đừng để làm bố mẹ thất vọng nhé.

Minh gật đầu, tự hứa nhất định mình phải thi đỗ vào trường đại học nguyện vọng I.

Đến lượt Minh thi đại học. Minh ôn bài rất chăm chỉ. Minh cũng không chọn trường top như chị  mà chỉ dám chọn trường làng nhàng. Cuối cùng Minh đỗ. Bố mẹ mừng lắm.  Bao công sức Minh bỏ ra đã đem lại trái ngọt. Cả nhà tổ chức hẳn một buổi mừng Minh đỗ đại học nguyện vọng I, rồi mời các cô, các bác, các chú đến dự. Nhưng có một điều làm Minh hơi buồn: chị gái Minh không có nhà. Chị bảo anh bận nhưng Minh biết chị xấu hổ. Tự thâm tâm Minh biết chị gái mình hơn  mình rất nhiều. Vậy mà chỉ vì trượt nguyện vọng I mà bị  người ta đánh giá. Có điều gì đó không đúng, có điều gì đó thật bất công với  chị ấy.

Bữa ấy chị lại đi chơi với bạn đến khuya mới về, mẹ Minh tức giận định tát chị ấy một cái nhưng chị ấy  đã thách thức khiến mẹ cậu bật khóc, miệng méo xệch đi. Những tiếng nấc nghẹn ngào khiến bà chỉ phát ra được những âm thanh ú ớ. Thấy thế, Minh bèn nói với chị:

– Sao chị lại làm thế với mẹ? Chị có biết mẹ buồn vì chị nhiều thế nào không? Sao chị không cố gắng để làm mẹ vui?

– Mày tưởng tao không cố chắc. Mày chỉ biết mẹ buồn chứ tao thì không buồn chắc. Mày có biết hai năm nay tao không đi họp lớp không? Tao chẳng dám nhìn mặt bạn bè nữa. Lớp tao có mỗi mình tao thi trượt nguyện vọng I. Mỗi lần có ai hỏi tao học đại học gì tim tao lại đau nhói. Mà mày có biết cảm giác đấy không? Mỗi khi thấy người khác thì thầm về mình. Rồi ai cũng nhìn tao thương hại. Mày có biết không?

Chị nói như hét vào mặt cậu em trai. Chị Minh lại nói tiếp:

– À mày không biết. Mày có trượt nguyện vọng I đâu, vì mày biết chọn cái trường bét tĩ để thi, mà vẫn được tiếng đỗ ngay từ đầu. Mày là niềm tự hào của cả nhà cơ mà. Mày đâu có làm ai thất vọng. Mày có như con chị  không ra gì của mày đâu. Làm sao mày biết được cái cảm giác  của tao như thế nào?

Minh còn biết nói gì nữa. Chị ấy đáng thương hơn là đáng giận. Lúc ấy trời quang đãng nhưng không hiểu sao Minh cứ nhớ nhầm là trời mưa rất to. Đáng lẽ phải mưa to thì mới hợp với hoàn cảnh đấy. Thế mà ông trời không nhỏ lấy một giọt nước mắt. Ông ấy thật nhẫn tâm.

Đó là một kỉ niệm buồn mà sau này Minh  hay lấy ra để trêu chị mình. Cũng phải bốn năm từ ngày đấy rồi. Chị không còn ở với  gia đình nữa. Chị đã đi đến một chân trời xa rất xa. Còn Minh bây giờ đang vất vả với khoá luận tốt nghiệp. Chả mấy chốc mà  ra trường. Vèo một cái mà quãng đời đại học sắp qua, nhìn lại cũng chẳng an nhàn. Ấy là tại vì Minh tự hứa với mình cố gắng lấy được tấm bằng giỏi, sau này xin việc sẽ thuận lợi hơn. Minh chỉ biết đi con đường đấy chứ không được như chị gái. Chị ấy bây giờ làm cho một công ty phần mềm ở Nhật Bản, lương tháng mấy nghìn Yên Nhật. Chị  ấy giờ lại  là niềm tự hào của cả nhà.

Sau cái đêm hôm ấy, chị đã  quyết tâm thay đổi bản thân. Chị  xin tiền đi học lập trình viên và đi học tiếng Anh. Người ta phát hiện ra khả năng của chị ấy và dần dần chị cũng tìm được hướng đi cho mình, chị ấy không sử dụng đến tấm bằng đại học sư phạm bởi bản thân tự cảm thấy không phù hợp với nghề giáo viên. Minh nhớ như in bữa tiệc tiễn chị sang Nhật. Bố  mời cả họ đến ăn uống. Hôm ấy bố rất vui. Ông nói oang oang trong men say:

– Đại học không phải cánh cửa duy nhất bước vào đời.

Mọi người gật gù đồng ý. Tất cả đều liếc nhìn chị gái Minh bằng con mắt thán phục. Chị nở nụ cười, không phải nụ cười ngượng nghịu mà là nụ cười tươi sáng. Minh liếc nhìn mẹ. Dù mẹ cố giấu nhưng vẫn thấy một giọt nước trên khoé mắt. Nhưng  đó là giọt nước mắt của hạnh phúc.

Câu chuyện đến đây là hết. Giờ thì Minh phải quay lại với khoá luận tốt nghiệp của mình thôi. Cũng thật nhiều áp lực khi Minh đang đặt ra mục tiêu quá lớn, là phải tốt nghiệp loại giỏi, con đường phía trước còn thật dài bởi kể cả khi ra trường liệu Minh có được làm đúng công việc mình đã học. Thôi thì điều  đó còn khá xa, trước mắt thì cậu vẫn phải cố gắng thôi, nhưng Minh đã tự đặt câu hỏi với bản thân: Liệu con đường vào đại học có phải là duy nhất không?

BÙI THU HẰN

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *