Vanvn- Tờ báo ngoài cái khung gỗ và hai chữ “Tiến lên” kẻ bằng bột màu, còn thì có lẽ bài của ai người ấy tự dán lấy. Đây là chữ anh Lân với bài “Tháng ba và nhiệm vụ của chúng ta”. Bài báo của thằng Quang có cái đầu đề khô khốc: “Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”. Chủ yếu dẫn lại và phân tích những lời lẽ trong bài viết của anh phụ trách và động viên toàn đội phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Thằng Hùng có bài thơ ca ngợi mùa xuân quê hương. Bên lề, nó vẽ một cành sim với chùm hoa tím để minh họa. Mấy câu lục bát của con Hiền tả cảnh một đêm trăng trên đập nước. Tuy không biết làm thơ nhưng Thi cũng dễ nhận thấy con Hiền gieo vần còn chưa ổn. Song nó không thể không rung cảm trước những vần thơ mộc mạc và tươi mát của người bạn gái. Phía dưới, bên phải là bài báo của thằng Tô. Thi suýt phì cười trước cái hình vẽ ngón tay thọc vào cái mồm há hốc, rất hài hước ở góc trên bài báo. Dưới cái đầu đề viết nguệch ngoạc: “Cố sự – Tân biên” thằng Tô mở đầu bài viết của mình bằng một lời thề thốt: “Chắc các bạn cho đây là phịa! Nhưng tôi xin bảo đảm rằng: Đúng là chuyện một trăm phần trăm có thật!”

>> Chuyện nơi phố nhỏ – Truyện của Đào Hữu Phương – Kỳ 2
>> Chuyện nơi phố nhỏ – Truyện của Đào Hữu Phương – Kỳ 1
Chương 4: Trong Câu lạc bộ
Thi cất bơm vào góc nhà. Nó dập dập quả bóng mấy cái rồi tung lên đánh đầu. Thật là tuyệt! Thi ôm bóng vào lòng, hai tay mân mê, xét nét rừng mũi kim trên quả bóng da. Thi xuýt xoa. Chính cái lúc nó bắt đầu nghi ngờ những lời hứa hão của Tấn râu thì đột một cái, sau chuyến lên Lạng Sơn lấy thuốc bắc cho lão Hứa về, Tấn đã gọi Thi đến, cho chén một bữa táo tàu và tặng thêm quả bóng này. Chà! Không thể bỏ nó ra làm của chung được. Chỉ một mình, một mình nó tập thôi. Bây giờ cũng không còn lúc nào mà chơi trò chia đôi, đá “gôn tôm” với chúng nó nữa. Mấy hôm nay Thi nhận lời làm huấn luyện viên cho đội bóng trẻ trong phố. Chúng nó nhiều thằng rất có triển vọng. Đặc biệt đứa nào cũng kính nể Thi. Điều đó ít ra cũng gỡ lại danh dự cho Thi khi đội Cờ Đỏ bãi chức thủ quân của nó.
Lũ nhóc đã đến. Chúng nó nhao nhao:
– Bóng nào thế, anh Thi? Ồ, mới quá!
– Tấn râu vừa tặng đấy! Thi lồng quả bóng vào túi lưới, khoát tay – Ra sân thôi.
Lũ nhóc vây lấy nó, kéo đi.
Đột nhiên Thi dừng lại. Nó cau có nhìn thằng Tuấn vừa chạy vừa xốc quần, nghiêm giọng, quát:
– Tuấn cồ! Tôi bảo mấy lần rồi. Tại sao đến giờ vẫn chưa kiếm được cái quần cho tử tế hả. Thủ môn gì mà ăn mặc xộc xà xộc xệch thế? Hôm nay cho chú nghỉ.
Thằng Tuấn nhăn nhó trước quyết định đột ngột của Thi. Một tay xách quần, một tay gãi đầu, nó van vỉ:
– Anh cứ cho em tập. Bảo đảm em không để bóng vào gôn mà…
– Vấn đề không phải ở đó. Chú xem chúng nó ăn mặc gọn thế kia mà.
Thằng Tuấn nhìn các bạn rồi nhìn mình. Quả là cái quần “soóc” rộng thùng thình anh nó thải ra không hợp với khổ người của nó chút nào, mặc dù so với tất cả, nó có phần cao to hơn. Nó nhìn Thi rồi đột ngột quả quyết:
– Mai em xin tiền may quần mới. Anh cứ để em tập.
– Nhớ nhé! Chỉ một lần này nữa thôi đấy! Thi cố làm to chuyện để lũ nhóc phải sợ mà tự lo mình. Nó muốn cái đội bóng do nó làm huấn luyện viên này không những có trình độ điêu luyện mà phải thật chững chạc.
Bỗng đằng sau có tiếng thằng Hà gọi rối rít:
– Thi ơi! Chờ mình với.
Thi dừng lại, Hà ăn mặc gọn gàng, vừa thở, vừa hỏi:
– Cậu định ra sân từ bây giờ kia à? Đang còn sớm. Vào sinh hoạt câu lạc bộ với chúng mình đã. Hà nói như khoe – Các anh chị đoàn viên vừa tặng đội một số tiền. Hùng đã mua về nhiều sách lắm. Chương trình hôm nay có cả tập hát…
– Có diễn văn nghệ không, anh Hà? Lũ nhóc nhao nhao hỏi.
– Có! Hà gật đầu – Cả xiếc nữa nhé.
– Thế thì cho chúng em vào với.
– Ừ! Các em vào đi.
– Xem xiếc lúc đã anh Thi ạ, mát hãy ra sân. Lũ nhóc nói rồi ùa vào trong sân đồn công an.
Hà hỏi:
– Cậu cũng vào luôn thôi chứ? Mọi người rất mong…
– Vào làm gì! Thi bực tức đứng nhìn theo lũ nhóc đang ùa vào mấy gian phòng khách đồn công an.
Hà thủ thỉ:
– Không lẽ…cậu định xa rời đội mãi?
– Không xa cũng chẳng muốn gần! Thi nhủng nhẳng trả lời rồi bỏ đi. Hà nhìn theo, khẽ lắc đầu rồi rảo bước vào Câu lạc bộ.
***
Thi rẽ vào Bưu điện, ngồi chờ mãi vẫn không thấy lũ nhóc ra. Trong Câu lạc bộ, tiếng cười nói lẫn tiếng đàn hát vang lên nhộn nhịp. Thi sốt ruột. Nó đứng dậy, ôm quả bống, lững thững đi vào sân đồn công an. “Thử xem chúng nó làm những trò gì”
Tựa lưng cạnh cửa sổ, hai tay ôm quả bóng, thi lơ đãng nhìn vào bên trong Câu lạc bộ. Trước mặt nó là chiếc tủ đứng mở toang. Trong tủ xếp ngay ngắn mấy chồng sách. Nhiều quyển còn mới, nhiều quyển đã long bìa, sổ gáy. Trong cánh cửa dán một tờ giấy liệt kê tên sách. Trên nóc tủ treo tấm bìa, viết dòng chữ: “ Tủ sách – Đội Cờ Đỏ”. Góc đằng kia, thằng Hùng đang đàn cho con Hiền hát. Tiếng hát thỉnh thoảng lại bị những tràng pháo tay của cuộc đấu bóng bàn làm ngắt quãng. Tiếng anh Lân hỏi thằng Hùng:
– Hùng này, anh nghe nói em đang sáng tác một bài hát về phố Bái phải không?
– Thưa anh…Tiếng thằng Hùng thỏ thẻ – Em mới viết xong phần nhạc, còn phần lời thì chưa…
– Em cố gắng lên! Anh Lân động viên Hùng – Sắp tới, kỉ niệm 26 tháng 3 chi đoàn sẽ tổ chức giao lưu văn nghệ. Nếu trong các tiết mục của các em lại có một sáng tác tự biên, tự diễn ca ngợi quê hương mình thì hay quá…
– Em sẽ cố gắng! Thằng Hùng phấn chấn – Hôm nay em đã tìm được lời cho đoạn một. Em hát thử anh và các bạn nghe nhé. Hùng xoay người, ngồi lại. Nó hắng giọng, vừa bật nhẹ ghi ta vừa hát:
“Quê hương em
Có dòng sông Chu
Đập nước trầm hùng
Ào ào tuôn chảy…”
Thi thấy gai gai trong người. Nó không ngờ thằng Hùng lại biết làm cả bài hát. Mà cái tiếng đàn của nó hôm nay mới kì diệu làm sao. Cứ như một làn gió nhẹ, nâng Thi bay theo lời ca, đến với dòng sông và những ngọn đồi đầy sim mua của quê hương…
Tiếng hát của thằng Hùng đột ngột dừng lại, kéo Thi về với thực tại. Thi lần đến bên tờ báo tường treo ngoài hiên. Tờ báo ngoài cái khung gỗ và hai chữ “Tiến lên” kẻ bằng bột màu, còn thì có lẽ bài của ai người ấy tự dán lấy. Đây là chữ anh Lân với bài “Tháng ba và nhiệm vụ của chúng ta”. Bài báo của thằng Quang có cái đầu đề khô khốc: “Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”. Chủ yếu dẫn lại và phân tích những lời lẽ trong bài viết của anh phụ trách và động viên toàn đội phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Thằng Hùng có bài thơ ca ngợi mùa xuân quê hương. Bên lề, nó vẽ một cành sim với chùm hoa tím để minh họa. Mấy câu lục bát của con Hiền tả cảnh một đêm trăng trên đập nước. Tuy không biết làm thơ nhưng Thi cũng dễ nhận thấy con Hiền gieo vần còn chưa ổn. Song nó không thể không rung cảm trước những vần thơ mộc mạc và tươi mát của người bạn gái. Phía dưới, bên phải là bài báo của thằng Tô. Thi suýt phì cười trước cái hình vẽ ngón tay thọc vào cái mồm há hốc, rất hài hước ở góc trên bài báo. Dưới cái đầu đề viết nguệch ngoạc: “Cố sự – Tân biên” thằng Tô mở đầu bài viết của mình bằng một lời thề thốt: “Chắc các bạn cho đây là phịa! Nhưng tôi xin bảo đảm rằng: Đúng là chuyện một trăm phần trăm có thật!”
Rồi nó viết: “Ngày xửa, ngày xưa…cách đây không lâu. Vào một buổi sáng tinh sương lúc trời vừa xẩm tối. Từ một cánh rừng có hai con ngựa bạch, lông đen nhánh đang từ từ phi nước đại trên mặt nước lởm chởm đá tai mèo…”
– Cái thằng! Thi bưng miệng, suýt bật ra tiếng cười. Đang định đọc tiếp bài báo khôi hài của thằng Tô, bỗng chiêng trống nổi lên rôm rả. Trong Câu lạc bộ, thằng Thái tay cầm cái que một đầu vót nhọn đính tí sơn đỏ, đang múa máy. Anh em thằng Bắc, thằng Sơn đứa đánh trống, đứa rung chuông đệm nhịp đúng từng lời thằng Thái. Lấy trong túi ra một cái đĩa sứ, Thái đai giọng, nói:
– Xiếc này là xiếc thiếu niên! Không phải mất tiền cũng vẫn được xem. Nào, trống lên!
– Tùng! Tùng! Tùng! Anh em Bắc Sơn và cả lũ nhóc nhiệt tình đánh trống miệng hưởng ứng.
Thái ê hèm rồi tiếp:
– Thưa cùng quý vị! Trước khi vào biểu diễn, tôi xin phép được nói vài lời. Nào, trống lên!
– Tùng! Tùng! Tùng! Anh em Bắc Sơn và lũ nhóc lại ầm ĩ rung trống miệng.
– Đoàn chúng tôi thành lập từ đầu thế kỉ, có đủ phông màn, xiêm áo, mũ mãng cân đai. Nào, trống lên!
– Tùng! Tùng! Tùng!
– Beng! Beng! Beng!
Chừng như không vừa ý vì chỉ có mình tiếng trống mấy đứa nhóc lại “gõ” thêm ít tiếng của âm thanh kim loại vào cho rôm rả…
– Hay lắm! Thằng Thái đắc ý.- Đoàn chúng tôi có nhiều loài vật quý như hổ, voi, ngựa, gấu, khỉ…Nào, trống lên!
– Tùng! Tùng! Tùng!
– Beng! Beng! Beng!
– Xập xeng! Xập xeng! Xập xeng!
`Lại thêm một âm thanh mới.
Thái tiếp tục:
– Trải hơn sáu mươi năm, qua bao lần binh đao khói lửa, đến nay đoàn chỉ còn lại mình tôi với tiếc mục này…Thái dơ cao cái que và cái đĩa lên – Nào, trống…
– Tùng! Tùng! Tùng!
– Beng! Beng! Beng!
– Xập xeng! Xập xeng! Xập xeng!
Thái dạo một vòng rồi trịnh trọng nâng cái que lên:
– Bây giờ, mời quý vị theo dõi…
Thái tung cái đĩa lên, nhưng cố ý đỡ đầu que trật ra ngoài và giơ tay bắt lấy, làm lũ nhóc ồ lên…
Lần thứ hai…
– Hoan hô! Lũ nhóc vỗ tay reo hò ầm ĩ. Cái đĩa vừa tung lên, Thái đã nâng que ra đỡ. Cái đĩa ngúng ngoáy trên đầu que một lúc rồi xoay tít…
Chừng như tiếc mục xiếc của thằng Thái có phần hấp dẫn nên mấy đứa đang xúm quanh bàn bóng cũng chạy đến xem.
– Thằng cừ thật! Thi không hiểu Thái khọ khạy học được cái môn xiếc này từ bao giờ. Nó hồi hộp theo dõi…
Bây giờ cái đĩa sứ vẫn xoay tít trên đầu que, nhưng Thái chỉ dùng hai ngón tay để giữ…
– Quý vị thấy thế nào? Thái tự hào hỏi.
– Tuyệt lắm! Nhiều tiếng trầm trồ và một tràng pháo tay nổi lên.
Thái phấn khởi, ngửa người, từ từ đặt cái đầu que vào miệng…cái đĩa sứ vẫn xoay tít…
– Hoan hô! Lũ nhóc nhảy lên, vỗ tay thích thú. Thi phải nghến chân để nhìn cho rõ…
Bỗng…toang! Cái đĩa sứ rời khỏi đầu que, sạt qua mũi thằng Thái rồi rơi xuống nền gạch, vỡ tan…
Thái bưng mũi, xuýt xoa. Cả bọn vây lại.
– Có sao không?
– Đau không, anh Thái?
– Không sao! Không sao! Thái xua tay – Các cậu thấy thế nào?
Bây giờ thằng Thi mới mang máng nhớ lại. Hình như nó đã được nghe cái âm thanh đổ vỡ như lúc nãy ở đâu nhiều lần rồi thì phải. À, Đúng rồi! Thi vỗ đùi – Ở bên nhà thằng Thái chứ còn ở đâu! Tưởng thế nào…Thi đằng hắng, cố ý cho mọi người biết mình cũng có mặt ở đây từ nãy đến giờ. Rồi tay xách cái túi đựng quả bóng, tay vắt sau đít, nó lặng lẽ đi ra…

Chương 5: Tỉ số 2:2
Hai đội bóng đá của thanh thiếu niên phố huyện đã có mặt. Câu lạc bộ đội Cờ Đỏ hôm nay vui hơn ngày hội. Hiền bận tíu tít trong việc tiếp khách. Hai má Hiền lúc nào cũng ửng hồng. Cái miệng vốn rất xinh của Hiền luôn nở một nụ cười tươi. Quang vừa nói chuyện với khách, vừa giúp Hiền pha nước. Một cầu thủ đội bạn hỏi Quang:
– Bạn ấy cũng là đội viên Cờ Đỏ đấy à?
Quang gật đầu:
– Đội mình chỉ có bạn ấy là nữ thôi.
– Có được một người bạn gái như vậy thật là quý! Một cầu thủ khác nói.
Quang cười:
– Thế đội của các cậu không có lấy một người nào như Hiền của chúng mình à?
– Có chứ! Đội trưởng đội bóng thiếu niên phố huyện nói – Mùng 8 tháng 3 vừa rồi đội mình đã tổ chức một ngày hội để chức mừng các bạn ấy…
– Tuyệt quá! Quang thú vị, khẽ reo lên. Nó có ý lấy làm tiếc vì đã bỏ lỡ một dịp tốt để chăm sóc đời sống tinh thần của người bạn gái duy nhất trong đội.
Bỗng có tiếng Hà gọi ngoài đường:
– Hiền ơi! Quang có trong ấy không?
– Mình đây! Quang lên tiếng.
– Mình cần gặp cậu một lát. Hà chạy vào, dáng vội vã.
Quang xin lỗi các cầu thủ đội bạn rồi kéo Hà ra sân:
– Có chuyện gì thế?
– Được, xuống mình đã.
Hai đứa chạy xuống nhà Hà. Cánh thằng Thái, Tô, Tuệ…đã tập trung đông đủ ở đó. Hà chỉ vào một chỗ trống trên “sa bàn” nói trong hơi thở:
– Nguy rồi! Bây giờ lấy ai đá thay vị trí trung phong của cậu Thi?
– Sao cơ! Thi mệt à?
Hà uể oải lắc đầu:
– Cậu ấy trả lời là không đá! Mình đã sang nhà đến lần thứ ba rồi…
– Lạ quá! Quang gãi đầu – Làm thế nào bây giờ?
– Hay là…Độ bàn – Cậu Hà thử sang lần nữa xem.
– Chịu! Hà nhún vai, lắc đầu. Tuy không nói ra nhưng qua thái độ hờ hững, nửa giễu cợt của thằng Thi, Hà cảm nhận đây là dịp để Thi “trả đũa” việc đội bãi chức thủ quân của nó.
Anh phụ trách vào. Nhìn vẻ mặt lo lắng của cả bọn, anh hỏi:
– Sao thế? Công việc đến đâu rồi, các em?
– Thưa anh…Quang ngập ngừng – Bạn Thi trả lời trận này không đá ạ!
– Có chuyện ấy à? Các em đã gặp Thi chưa?
– Thưa anh, rồi ạ! Em sang nhà bạn ấy đã ba lần…Hà nhìn anh phụ trách ngập ngừng – Hay là…anh sang bạn ấy xem…
Anh Lân suy nghĩ rồi lắc đầu:
– Không cần, các em ạ. Chúng ta tìm cách khắc phục thì tốt hơn.
– Nhưng thưa anh…Thân ái ngại – Đây là một trận đấu quan trọng…
– Ừ! Anh phụ trách gật đầu – Trận đấu này rất quan trọng. Nó đánh giá kết quả một năm luyện tập của các em. Thiếu Thi, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng…nếu cầu lụy Thi nhiều quá anh e sẽ ảnh hưởng đến việc giáo dục bạn ấy sau này, mà kết quả chưa chắc đã đạt như mong muốn. Các em nghiên cứu, bố trí lại đội hình xem…
Hà suy nghĩ rồi đến bên tấm bảng, lấy dẻ xóa và viết lại tên mấy đứa:
– Thưa anh, nếu Thi không đá em định xếp đội hình thế này có được không ạ?
– Được đấy! Anh phụ trách gật đầu. Nhưng theo anh, em nên đưa Tô về đá hậu vệ và chuyển Tuệ lên đá tiền đạo thì tốt hơn. Chúng ta phải tăng cường hàng phòng ngự cho thất tốt.
– Vâng! Hà lấy phấn, chuyển vị trí tên hai đứa theo gợi ý của anh phụ trách.
Anh Lân nhìn cả bọn, nói:
– Rút Tô về, hàng tiền đạo sẽ yếu đi. Bởi thế trận này đòi hỏi em Hà phải có một quyết tâm rất lớn, cố gắng phát huy hết khả năng của mình thì mới mong giành phần thắng được.
– Thưa anh, em sẽ cố gắng! Hà đáp. Nó bỗng nhăn mặt, khẽ xuýt xoa.
Quang nhìn Hà, ái ngại:
– Chân cậu vẫn còn đau à?
– Thỉnh thoảng còn hơi kến tí thôi.
– Đấy! Mình nói có sai đâu. Tuệ bực mình, phẫn nộ – Rõ ràng là hôm ấy Thi đã cố tình đệm gót, hại cậu…
***
Sắp đến giờ thi đấu, anh phu trách gọi Hà và Quang lại nói:
– Hôm nay người xem đông, lại có đại diện hai địa phương đến dự. Các em cố gắng đá gắn bó và giữ đúng phong cách thể dục thể thao nhé.
– Vâng ạ! Cả hai cùng đáp.
Trên sân, trọng tài nhìn đồng hồ và thôi một hồi coi dài. Cầu thủ hai đội nhanh nhẹn tập trung trước khu cầu môn rồi dàn hàng ngang, tiến ra giữa sân…Tiếng vỗ tay của cả ngàn khán giả nổi lên vang dậy…
Trân đấu bắt đầu.
Hai bên đều dàn thế trận theo đội hình Một + Bốn + Hai + Bốn. Mấy phút đầu cả hai đều chú ý khống chế chặt chẽ khu trung tuyến để chuẩn bị cho những đợt tấn công vào khung thành đối phương. Nhưng từ phút thứ bảy, đội phố huyện tỏ ra hơn hẳn về thể lực và kỹ, chiến thuật. Những tấn công sắc bén từ hai bên cánh gà vào thẳng trung lộ, liên tiếp hãm thành đội Cờ Đỏ. Từ phút thứ mười của hiệp một, bóng chỉ nằm ở nửa sân đội Cờ Đỏ…
Bọn Quang ra sức chống dỡ. Nhiều lúc Hà phải chạy về sát khu cầu môn phá bóng lên. Đội hình đội Cờ Đỏ từ phút thứ mười lăm buộc phải chuyển thành Một + Sáu +Hai + Hai. Tình thế đội Cờ Đỏ bắt đầu nguy ngập. Nhiều quả bóng bị rót thẳng vào góc A hoặc sút chéo chân cầu môn làm thủ thành Thái phải vất vả lắm mới đấm ra được. Tiếng ồn ào cứ như làn sóng lan truyền trong đám khán giả vây quanh sân vận động…
Quang mệt lử. Gianh được quả bóng từ chân tiền đạo đội bạn, nó dướn người, đá mạnh lên rồi đứng chống nạnh thở. Không may quả bóng ấy trung phong đội bạn lại đón được. Cầu thủ mang áo số chín ấy rê bóng, lần lượt lách qua hàng tiền vệ, hậu vệ của đội Cờ Đỏ…Nguy quá rồi…khán giả nhao người, hồi hộp…Quả bóng đã ở giữa hai người: Trung phong đội bạn và Quang. Trung phong đội bạn bất ngờ làm một động tác giả…Quang nhảy vào…Hỏng rồi! Quang mất đà, ngã lăn trước khung thành…Thái vội nhào ra. Không kịp…Rất nhanh, trung phong đội bạn nhẹ nhàng hất bóng vào lưới…
Trọng tài rúc một hồi còi dài. Một tràng pháo tay rộn rã nổi lên. Bấy giờ là phút thứ hai mươi của hiệp một. Ba phút sau, chính trung phong đội phố huyện lại ghi thêm một bàn nữa.
Hàng ngũ đội Cờ bắt đầu rối loạn. Ai còn sung sức thì chạy khắp sân. Những người yếu như Hùng thì chỉ đợi bóng đến là lăn xả vào để rồi lại bị ngã kềnh trên sân cỏ. Hà chạy xuống gặp Quang. Hai đứa đề nghị trọng tài cho hội ý…
Cả bọn ngồi quây trước khung thành. Quang vừa thở vừa hỏi:
– Các bạn, cho ý kiến…tại sao chúng ta thua?
Thân vụt dơ tay:
– Theo mình…chúng ta thua chỉ vì thiếu Thi thôi!
– Đúng đấy! Độ tán thành – Nên cho mời cậu ấy ra…
– Các bạn, còn gì nữa không?
Không ai phát biểu thêm. Anh phụ trách nhìn cả đội. Anh nói:
– Các em nói chúng ta thua vì thiếu Thi? Đúng! Nhưng đấy chưa phải là điều quan trọng. Cái chính là do các em không giữ vững tinh thần trong khi thi đấu. Mới vào, các em đá tốt thế, tại sao đội bạn vừa xuống bóng mấy quả các em đã vội rút về, túm tụm quanh khu cấm địa? Nhiều quả, theo anh, nếu các em giữ nguyên được đội hình ban đầu thì chắc chắn bóng không thể vào lưới mình nhiều như thế. Các em thấy có đúng không?
Cả bọn cúi đầu, im lặng. Lúc sau Hà rụt rè nói:
– Thưa anh, hay là cho bạn Hiền đi gọi Thi?
– Em nản rồi à? Anh phụ trách nhìn thẳng vào mắt Hà – Giữa lúc này lại cho người đi mời thi, anh e chỉ làm bạn ấy thêm kiêu căng thôi. Anh đề nghị các em cố gắng phát huy hết khả năng, bằng mọi cách giữ vững tinh thần, tăng cường hợp đồng đồng đội để bảo vệ khung thành và có điều kiện thì ghi bàn, rút ngắn tỉ số. Được thế trận đấu này sẽ mang ý nghĩa tốt. Nó sẽ giúp Thi nhìn ra cái sai của mình. Các em hiểu rồi chứ?
– Chúng em hiểu ạ! Cả bọn đáp.
– Bây giờ các em chuẩn bị thi đấu tiếp đi. Anh phụ trách phủi bụi trên vai áo Thái – Em bắt tốt lắm. Cần phát huy.
Thái đỏ mặt cười. Anh phụ trách lại động viên Hùng:
– Hùng cố lên nhé. Trận này em phải đá cả hai hiệp đấy.
Hiền lấy mơ trong làn, chia cho các bạn rồi về ngồi sau khung thành của Thái.
Trận đấu tiếp tục.
Đội Cờ Đỏ như được tiếp thêm một sức mạnh vô hình. Hàng phòng ngự, dưới sự chỉ huy của Quang, đã mưu trí, dũng cảm cản phá được rất nhiều đường bóng hiểm hóc của đội bạn quạt chéo từ hai góc vào thẳng trung tuyến. Hàng tiền đạo do Hà chỉ huy, liên tiếp đan bóng, lấn sân, mở nhiều đợt tấn công vào khung thành đội bạn. Từ phút thứ ba mươi, đội hình đội Thọ Xuân buộc phải chuyển thành Một- Bốn- Hai- Bốn. Đội Cờ Đỏ lúc này có rất nhiều cơ hội ghi bàn…
– Cố lên! Cố lên! Khán giả reo hò, cổ vũ khi Hà nhận được bóng đang “rê” xuống góc trái. Hai hậu vệ đội phố huyện ập đến… Hà bật mạnh bóng ra giữa cho Tuệ. Tuệ lao xuống. Hỏng rồi… Tuệ chạy nhanh quá nên xuống trước bóng đến nửa người. Còi rúc một tiếng ngắn. Tuệ bị phạt việt vị. Khán giả ồ lên, tiếc rẻ…
– Mình xin nhận khuyết điểm! Tuệ chạy đến bên Hà, gãi đầu.
– Không sao! Hà động viên bạn – Lần sau cậu thận trọng hơn tí nữa.
– Toe! Toe! Toe!…
Còi rúc một hồi dài. Hết hiệp một.
***
Ngồi trên yên xe đạp, lượn mãi mà vẫn không thấy ai tìm gọi, Thi đâm nghi ngờ. Chúng nó không cần đến mình nữa thật à?
Đường phố lúc này đã vắng tanh. Ngoài sân vận động tiếng ồn ào thỉnh thoảng lại nổi lên từng chập, từng chập, dồn dập. Trận đấu có lẽ đang ở vào giai đoạn ác liệt nhất. Sốt ruột, Thi đạp tuột xe về nhà. Nó cất vội xe rồi co cẳng chạy ra sân bóng…
Trọng tài thổi một hồi còi dài. Hiệp hai của trận đấu lại tiếp tục.
Thi lách vào đám đông. Vừa thoáng thấy nó, lũ nhóc đã xúm cả lại. Biết Thi giờ mới ra, cả bọn tranh nhau thuật lại diễn biến của hiệp một cho nó nghe, Tuấn cồ chép miệng:
– Nếu có anh thì làm gì đội ta đến nỗi thua đậm thế! Anh mệt à?
Thi lắc đầu.
– Sao anh không đá? Tuấn cồ chất vấn.
Thi không trả lời. Nó lẳng lặng khoanh tay trước ngực, diễu qua chỗ anh phụ trách và con Hiền đứng. Hai mắt lấc láo nhìn tận đâu đâu. Người xem đông quá. Đã đến lúc Thi muốn vào trổ tài “rê” và những cú sút cháy lưới với các cầu thủ đội bạn và trước cả ngàn cặp mắt của khán giả lắm rồi. Nhưng nó vẫn tỏ ra không cần thiết, ít nhất anh phụ trách phải nói với nó một lời cơ. Nó nghe tiếng con Hiền thì thào:
– Anh kìa! Bạn Thi…
Nhưng anh phụ trách không nói gì. Thi thấy anh chỉ xua tay, mắt vẫn chăm chú theo dõi trận đấu…
– Được! Thi căm tức, nghĩ bụng – Còn đem bồ ra mà đựng kia!
Vừa lúc ấy tiếng reo hò bỗng nổi lên vang động. Thi chạy vội đến một mô đất cao, nhìn vào sân…Hà một mình một bóng đang lướt qua…Binh! Một cú “áp má” trái phá của Hà bật quả bóng từ ngoài vạch mười sáu mét năm mươi thẳng vào góc A của khung thành đội bạn. Góc lưới như bị căng ra…
– Toe! Toe! Toe!…
– Hoan hô!
Còi thắng điểm vang lên giữa một tràng pháo tay rôm rả, nổ vòng quanh sân vận động.
Thi ngớ người, ngạc nhiên đến khó hiểu. Nó không ngờ thằng Hà lại có thể sút được một cú mạnh và chính xác đến như vậy. Mà cái chân nó! Thì thầm kêu lên. Cái chân nó hình như còn đau lắm thì phải. Lúc Hà chạy lên, Thi thấy nó nhăn mặt, như cố chịu đựng một cái gì quá sức. Rõ ràng là nó đã đá với một cố gắng phi thường để gỡ điểm cho đồng đội. Thi cúi đầu, ân hận nghĩ lại cú đệm gót hiểm hóc chủ nhật tuần trước trên sân cỏ của nó với Hà. Nó quay lại, chen vào chỗ lũ nhóc ngồi, cố để anh phụ trách cũng nhìn thấy. Nhưng…trận đấu sôi nổi, cuốn hút quá, nào có ai để ý đến nó nữa đâu. Bên Thi, thằng Tuấn cồ luôn nhấp nhổm, la hét inh ỏi:
– Mạnh lên anh Quang! Anh Hà, tạt sang góc trái. Thế! Tuyệt lắm! Anh Tuệ…nối rốn! Nhanh…hỏng rồi! – Tuấn cồ cay cú phát mạnh một cái vào vai Thi. Thi đau điếng, định cho Tuấn một cái bợp tai thì bỗng tiếng reo hò lại rộ lên…Số chín đội bạn nhận được bóng đang “rê” thẳng xuống trung lộ. Tô ập đến. Tô ngã rồi…
– Anh Quang! Đá ra biên! Tuấn cồ thét lên.
– Binh! Một đường bóng căng và hiểm, lao như tên bắn, sạt qua đầu Quang, bay vào khung thành…Một giây hồi hộp. Biển người im bặt rồi bỗng ồ lên như mưa khi Thái tung người, ôm gọn quả bóng và đá mạnh lên giữa sân…
– Thằng cừ quá! Thi thốt lên.
Và bây giờ bóng đã nằm trong chân Hà…
– Anh Hà, “bấm gáy” xuống góc phải! Tuấn cồ lại nheo nhéo. Hà bật bóng xuống góc phải cho Thân. Thân chuyển nhanh cho Tuệ. Tuệ lập tức trả vào trung lộ cho Hà…
– Sút! Tuấn cồ nhoài người ra sân hét to.
Nhưng Hà không sút. Nó ngả người nằm dài trên sân cỏ và co gót, đánh mạnh quả bóng qua đầu. Thật là bất ngờ…Thủ thành đội bạn ngẩn ra, nhìn bóng chui vào lưới.
Còi thắng điểm lại cùng với những tràng pháo tay rôm rả nổi lên…
– Trời! Cái gót chân nó…Thi không kìm nổi lòng mình nữa. Cảm phục và thương bạn, người Thi cứ nóng ran lên. Nghĩ lại cú đệm gót hiểm hóc đối với Hà, Thi bỗng thấy mình sao mà hèn hạ. Nó ôm đầu, lách mọi người, lặng lẽ rời khỏi sân vận động…
Sau lưng nó, những tràng pháo tay vẫn liên tiếp nổi lên, nhiệt tình cổ vũ những đợt tấn công cuối cùng của hai đội.
Rồi đột ngột, tiếng còi thong thả điểm một hồi dài, chấm dứt trận đấu. “Thế là chúng nó đã san bằng tỉ số” Thi chỉ kịp nghĩ như vậy. Mồ hôi túa ra, nó co cẳng chạy như người bị ma đuổi. Thi sợ từ trong đám đông kia, thằng Tuấn cồ và lũ nhóc sẽ túa ra, vây lấy nó mà chất vấn…
(còn tiếp)
ĐÀO HỮU PHƯƠNG














