Chùm thơ tác giả trẻ Alăng Văn Gáo ở Quảng Nam

Vanvn-“Em nghe không, mặt đất dưới chân/ Dưới tầng sâu lá mục/ Hạt mầm cựa mình thức giấc/ Bất chấp cái bóng quá lớn của rừng”. Như hạt mầm tốt tiềm ẩn “thức giấc” giữa đại ngàn, tài năng thơ Alăng Văn Gáo đã lộ sáng, có thể tự tin “mở cánh cửa” vươn xanh bầu trời cao rộng thi ca nhưng vẫn giữ được tiếng nói bản sắc riêng lạ lẫm, độc đáo của văn hóa người Cơ Tu: “Tôi bước vào một thế giới/ Rộng lớn mênh mông/ Mỗi khuôn mặt người là/ Một cánh cửa”…

Alăng Văn Gáo sinh năm 1992, dân tộc Cơ Tu ở thôn Éo, xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Quảng Nam, hiện sống và làm việc tại địa phương, đã có thơ đăng trên nhiều tạp chí văn nghệ.

Tác giả trẻ Alăng Văn Gáo

Gió hát trên đồi thông

 

Em nghe không

Gió đùa lá thông reo

Đàn chim hoan ca giai điệu mới

 

Em nghe không, mặt đất dưới chân

Dưới tầng sâu lá mục

Hạt mầm cựa mình thức giấc

Bất chấp cái bóng quá lớn của rừng

 

Em thấy không, vỏ cây thông xù xì

Những vỏ mặt xù xì

Thời gian xâm thực làm cho mọi thứ trở nên già nua và xấu xí

 

Mặt đất há miệng nuốt chửng

Những niềm vui của em

Những nỗi buồn của anh

Gió cuốn bay về ngàn

 

Linh hồn chúng sẽ ngoi lên

Vươn tìm ánh sáng

 

Tái sinh

 

Cha tôi

 

Cuộc đời vẽ bức chân dung cha

Bằng những đường nét khắc khổ

Những vết nhăn trầm tư

Hằn sâu trên gương mặt

 

Cha ngồi bên khay trà

Ý nghĩ như làn khói

Đôi mắt như hai hố thẳm

Chứa đựng nắng mưa bão gió

 

Ấm trà nóng lên

Tỏa hương thơm bình lặng

Hơi thở cha khò khè

 

Những đường gân nổi chìm trên cánh tay gầy

Như đường số phận

Cha rót nước trà óng ánh xuống ly

Đưa lên môi nhấp từng ngụm từng ngụm

Như uống từng ngụm ký ức xanh xa

 

Cha ngồi độc thoại bên ấm trà

Cha ngồi như hóa tượng đá

Nhìn cuộc người xoay vần

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

Những bí mật

 

mẹ tôi là

một người nông dân chân chất

bà thường cất giấu những bí mật

ở một nơi mà những kẻ trộm không hề hay biết

 

không hề hay biết

những bí mật của mẹ tôi

được giấu trong túi quần túi áo

được giấu trong bao thóc

giấu trong những quyển sách của tôi

ngoại trừ chiếc tủ

nơi mà mẹ tôi không tin tưởng

để cất giấu những bí mật

 

thời gian làm chúng ta lãng quên

như những bí mật của mẹ tôi

thời gian làm cho nó mốc meo

những con chuột gặm nhấm

 

một hôm

đút tay vào túi ngực

tôi tìm thấy bí mật của chính mình

và tôi đứng chết lặng bật khóc

không thành tiếng

 

Tạ ơn

 

Tạ ơn cha

Người đã mang hạt giống

Gieo trồng trên vùng đất của

 

Tạ ơn mẹ

Người đã ấp ủ chín tháng mười ngày

Cho hạt mầm con lành lặn lớn dậy

 

Tạ ơn đã cho con nhìn thấy

Ánh mặt trời rực rỡ

Ngày rất trong và mây trắng bồng bềnh

 

Tạ ơn đã cho con được nghe

Tiếng khóc cười

Tiếng chim ríu ran kẽ lá

 

Trong cuộc người đầy biến động

Điều con biết như hạt cát trên sa mạc

Điều con chưa biết như

Những ngôi sao trên bầu trời mờ nhạt

 

Tạ ơn giây phút ngày tháng năm

Hiện tồn trên mặt đất

Tạ cha và tạ ơn mẹ

Tạ ơn

Tôi

Đã rớt xuống

Thế giới

Muôn loài

 

Gió mùa thổi mãi

 

Khi anh một mình trong căn phòng gỗ

Xung quanh bốn bề tĩnh lặng

Chỉ gió là không yên tĩnh

 

Gió vỗ về và trêu đùa từng chiếc lá

Gió hôn mặt anh

Gió hôn mặt em

Và hôn mặt nhiều người khác nữa

 

Ai nói gió không làm gì

Gió chở hương xuân

Gió mang cái nóng mùa hạ

Gió xạc xào rung lá mùa thu

Gió mang cái lạnh mùa đông mưa giăng

 

Gió cho anh biết gió cho em biết và

Cho mọi người biết đến sự tồn tại của mình

 

Đừng hỏi gió đến từ đâu gió đến từ

Trong lòng cuộc sống của mỗi chúng ta

Gió cho đi tất cả mà không nhận về

Rộng lượng như gió

Bao dung như gió

Nhưng cũng có lúc gió giật điên cuồng

 

Mỗi ngày trôi qua anh biết đến sự hiện diện của nó

Anh biết có những cơn gió vô hình

Bốn mùa thổi mãi

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

Những buổi sáng của tôi

 

1. Một ngày như mọi ngày

Dậy thật sớm

Đánh răng rửa mặt ăn cơm

Tất bật lo toan

Quần áo lao động cho công việc sáng nay

Sao cho phù hợp

Rồi vội vã lao ra khỏi nhà

Lẫn vào đám đông

Lặng lẽ

 

2. Có những buổi sáng không làm gì cả

Ngồi thơ thẫn dưới hiên nhà

Không cà phê

Không cốc trà

Chờ ánh nắng đầu tiên rọi vào ngày mới

Ngắm từng dòng người qua lại

Và nhiều khi tự hỏi

Con người đang làm gì

Trên mặt đất mỏng manh này

 

3. Có những buổi sáng chẳng buồn thức dậy

Thèm ngủ vùi trong chăn

Như cún con nằm mê man bên tàn tro bếp lửa

Mong tìm chút hơi ấm

Rồi thiếp ngủ trong chiêm bao của mình

Mặc dòng người đang trôi

Thời gian trôi

Trôi…

Trôi…

Trôi…

 

Mặc

 

Tôi bước đi

Mặc tiếng chó sủa

Mặc tiếng gió xì xào ở phía sau lưng

Tôi chẳng buồn ngoảnh mặt nhìn

 

Tôi bước đi

Trong bóng đêm dày đặc

Không ngôi sao nào dẫn lối

Trên bầu trời u tối

 

Tôi bước đi

Con đường ở dưới bàn chân tôi

Con đường ở trong trái tim tôi

Con đường ở trong khối óc tôi

Bừng sáng

 

Cánh cửa mở

 

Tôi đi ra từ

Một cánh cửa

Mở

 

Tôi bước vào một thế giới

Rộng lớn mênh mông

Mỗi khuôn mặt người là

Một cánh cửa

 

Tôi bước vào những căn phòng

Những căn phòng trống

Không – gì – cả

 

Những thế hệ đi ra từ cánh cửa

Những nỗi buồn đi ra từ cánh cửa

Những xung đột đi ra từ cánh cửa

Những cuộc chiến đi ra từ cánh cửa

 

Tôi bước vào

Cánh cửa

Khép

 

Cánh cửa

Mở

 

ALĂNG VĂN GÁO

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *