Người ở xóm Lò Đá – Truyện ngắn của Vũ Thảo Ngọc

Vanvn- Hội đồng thi năm đó đã tán thành một trăm phần trăm đề án thi tuyển giám đốc của Quang và câu trả lời trực tiếp thuyết phục đó. Nhưng nếu Quang nghe Oanh, vợ Quang thì chắc mỏ than Hà Phong mất một giám đốc năng động và sáng tạo.

Nhà văn Vũ Thảo Ngọc ở Quảng Ninh 

Câu chuyện thi tuyển giám đốc thật sự là đề tài râm ran trong mỏ Hà Phong. Không hẳn ai cũng phục tài của Quang, người khen, kẻ chê cũng lẽ thường, họ nói, ông Quang chạy chọt nên mới như thế, chả ai đi thi hỏi mỗi câu mà đã đỗ. Thi thố gì, bây giờ xã hội đảo điên nên đúng và sai cũng nhiều vấn đề, chưa chắc đúng đã là đúng, chưa chắc sai đã sai, lẫn lộn thật giả lắm. Chức giám đốc đầy béo bở, người ta tranh nhau mua các bà ạ, làm gì có người tài ở thời buổi này, chỉ có tài tiền thôi nhé.

Song, có lẽ râm ran nhất vẫn là những câu chuyện ở ngõ chợ trong khu Lò Đá nhà Quang, cái ngõ sát vách công ty từ lâu đã thành cái chợ khá sầm uất. Từ đầu chợ, cuối chợ ngay bên hàng rào công ty than Hà Phong của mấy chị bán đậu, bán cà, bán cá… bàn tán về đề tài Quang thi đỗ làm giám đốc mỏ Hà Phong là thú vị hơn cả, các các chị bán hàng không cần câu nệ, có gì thì nói thế, nhất là họ từng biết Quang lớn lên từ ngõ Lò Đá này. Cứ nghe họ bàn tán rôm rả cả góc chợ cũng thấy vai trò một ông giám đốc mỏ còn trẻ rất được chú ý. Phần vì họ sống nhờ vào mỏ là chính, cả nhà mấy thế hệ đều làm mỏ, bố vác cuốc vào lò, con cũng vác cuốc vào lò, thì việc một ông giám đốc sinh ra và lớn lên trong ngõ thợ là điều bà con quan tâm bàn tán cũng không lạ.

Bà Bình chủ hàng tạp hóa lớn nhất cái chợ cóc này véo veo, ôi giời, tưởng ai chứ chú Quang lên làm giám đốc thì chả có gì phải ngạc nhiên vì chú ý chịu khó học hành từ bé, láu cá nhưng thông minh lắm. Đến bây giờ làm giám đốc theo tớ là còn già quá ý chứ. Ngày xưa cụ Võ Nguyên Giáp mới hăm bảy, hăm tám thôi mà đã được cụ Hồ Chí Minh đã phong lên đại tướng, chứ chú Quang suýt bốn mươi rồi, trẻ cái gì nữa mà các bác cứ nói trẻ, theo tôi chú ý xứng đáng. Một chị bán rau cạnh đó cũng chêm thêm, ở đâu chả biết nhưng tôi biết chú Quang mà, chú ý làm cùng cậu em chồng nhà tôi. Chú em chồng thì chỉ mau mải tìm chỗ kiếm tiền thật nhiều, thật nhanh, nên bỏ đi khi mới bước chân làm lò đâu được ba năm. Ngày nào về nó cũng than vãn công việc nặng nhọc, mệt mỏi, bao giờ mới giàu, bao giờ mới khá, bao giờ được làm sếp. Chú em chồng than vãn chán thì bỏ việc nhập vào đám bạn buôn bán ngoài biên giới, cũng hôm được, hôm mất. Nhưng cơ bản là chả ăn thua. Đúng như các cụ ta xưa kia đã nói cứ chịu khó chân chỉ hạt bột thì chả mấy mà thành thân, đằng này cứ núi này nhìn sang núi kia nên rồi giờ vẫn lẹt đẹt với cái xe bán tải các chị ạ. Chứ chú Quang chú ý vẫn làm lò, vẫn đi học thêm, lại còn là cây sáng kiến của phân xưởng nữa chứ. Tôi ở gần nhà ông bà nhà chú ý tôi biết chú Quang từ nhỏ, nhanh trí, sáng dạ, tuy cũng nghịch ngợm lắm. Cứ bảo con người ta có số, tôi nghĩ chả số má gì đâu, không nỗ lực học hành thì còn lâu mới khá. Chú Quang làm giám đốc thì công nhân mỏ được nhờ lắm các chị ạ. Cứ thế mỗi người một chuyện mà thành ra râm ran cả phố chợ. Cái chợ con con do công nhân là vợ con thợ lò đem rau quả, gạo thóc từ quê ra bán lấy lời sau thời gian đi làm ca, lâu dần cái ngõ thành cái chợ sum tụ đủ thứ, hình thành như một cái chợ quê sầm uất, người bán, người mua tấp nập.

Ở vùng này, tất tật đều trông vào đồng lương của thợ mỏ nên chả có gì ngạc nhiên khi chợ cũng là nơi mà mọi thông tin về cánh thợ làm chung một mỏ hoặc mỏ bên cạnh. Nhà ai có người ốm đau, nhà ai có việc dựng ở gả chồng. Các dãy nhà tập thể nối dài ở trên khu đồi Văn hóa hay những căn nhà dày đặc theo sườn núi ở bên cánh đồng bé xíu kẹp giữa các dẫy núi có chứa mỏ than từ lâu đời. Dân mỏ cứ đời này qua đời khác đã ở đây, lâu đời nhất là người Hoa kiều, giờ họ đã đi hết thì ban đầu là cánh thợ mỏ Thái Bình, Hải Dương đến Hưng Yên, Nam Định mua đất làm nhà, có thêm mảnh vườn cải thiện thêm cho cuộc sống. Lâu dần những khu dân cư thành phường, thành phố, đến thế hệ sau thì gọi là dân Hà Phong hay dân Hà Lầm, Hà Tu… Chỉ cần nói thế thì ai cũng biết người đó ở vùng đất nào trong vùng đất có rất nhiều mỏ than.

Quang sinh ra và lớn lên trong gia đình bố mẹ đều là công nhân của mỏ Hà Phong, ở ngõ Lò Đá này, bố Quang và bao bạn bè của bố đều là thợ cuốc lò, ở đây cánh thợ gọi những người thợ lò trực tiếp dưới lòng đất là cuốc lò, vì công việc của họ luôn có cái cuốc trên vai. Và gọi thế để phân biệt đâu là thợ điện lò, thợ kỹ thuật lò, thợ giám sát an toàn lò… nói chung công việc lò bễ cũng rất phức tạp, chỉ là dân lò mới có thể tường tận được thôi. Từ bé, mỗi khi  nghe bố và bạn thợ của bố ngồi uống chè chén chuyện phiếm Quang đã nghe được ối chuyện về thợ lò vui buồn, Quang nghe mà nhập tâm như mình từng chui xuống lò chợ, lò đá, đã qua lò cái, ngách lò, đã qua họng sáo… Vì thế cái đám bạn cùng học ở xóm Lò Đá rất ngưỡng mộ vì cậu có thể kể từng loại than trong mỏ cho bọn trẻ nghe, kể từng đường lò ngách lò cho bọn đó như thật nên bọn đó rất khoái khi nghe Quang kể chuyện… Cái tên xóm Lò Đá, xóm  Ba Tầng ở mỏ rất phổ biến, xóm có tên Lò Đá vì ngày xưa từng có cái đường lò khai thác đá, xóm Ba Tầng vì khi trước mỏ chưa lấn về phía đó từng có một ngôi nhà ba tầng của mỏ làm việc.

Tranh của họa sĩ Trần Thắng

Quang có khiếu hài hước từ nhỏ. Chắc có ảnh hưởng gien của bố Quang là thợ lò, cánh thợ lò ở mỏ cũng thường giàu tính hài hước cho công việc bớt nặng nhọc nên lâu dần họ quen với cách giao tiếp cùng nhau bằng những tiếng cười, bằng những câu chuyện nói vống lên, nói lái theo dân gian để chọc nhau cho vơi bớt nỗi nhọc nhằn của nghề chống cuốc. Chắc vì thế mà Quang ảnh hưởng từ bố và những người bạn thợ lò của bố. Với khiếu hài hước vốn có, cậu còn bốc phét thêm cho câu chuyện thêm mắm, thêm muối vào rất sinh động nên đứa nào cũng tin sái cổ. Có hôm Quang kể chuyện về đường lò nó ngoắt ngoéo ra làm sao, nó có cái họng sáo ở chỗ nào, nó có lối chui lên giời lại có lối chui sâu xuống lòng đất ra sao rất ly kỳ, đến nỗi bọn bạn cứ ngồi há hốc mồm ra nghe rồi cả bọn bị muộn giờ học. Lại đúng giờ dạy văn, thầy Hanh đã không tha cảnh cáo các cậu trước lớp nhưng cũng chỉ định Quang bị lỗi nặng nhất cho các bạn làm gương. Cả bọn nín thinh, nhưng thằng Trách, cái thằng nhát như thỏ đế mọi ngày lại bất ngờ mạnh dạn đứng lên thưa thày:

– Dạ, thưa thày, thày ơi, thày tha lỗi cho chúng em, thầy tha lỗi cho bạn Quang ạ.

– Các anh đã phạm lỗi tôi tha rồi, giờ anh còn xin cho anh Quang là thế nào, hử?

– Dạ, dại thưa thày, lỗi tại bọn em…thích nghe chuyện Quang kể, vì bạn ý có bố làm thợ lò nên bạn ý kể về lò hay lắm ạ…. tại vì…tại vì…

– Tôi không chấp nhận lý do ấy anh Trách nhé. Lỗi ở đâu lại lỗi nghe kể chuyện hay, sao viết bài tập làm văn thì các anh chả viết đúng theo yêu cầu, chả say mê môn văn của tôi, lại say mê chuyện anh Quang kể chuyện về lò với bễ.

– Dạ, thưa thày…chả là, chả là…

– Có gì thì nói cho tôi biết, đàn ông đàn ang nhất định phải ăn nói dứt khoát, ấp a ấp úng thì mai kia các anh làm được việc gì cơ chứ.

– Dạ, chả là bạn Quang nói bạn ý có ước mơ làm nhà văn hoặc thầy giáo dạy văn ạ.

– Hả. Tôi có nghe nhầm không hả các anh?

– Dạ, em thưa thày…

– Ờ, anh Quang, anh nói đi, có đúng như anh Trách vừa thưa với tôi vậy không hử.

– Dạ, thưa thày, em có ước mơ đó thật mà. Bạn Trách và các bạn trong nhóm đều biết em có ước mớ đó ạ.

– Hừ. Anh chỉ được cái bẻm mép. Tôi chả tin, nhưng dù sao, vì anh Trách nói thế nên tôi tin, tôi tha lỗi cho cả anh và nhóm của anh. Nhưng lần sau vẫn vì lý do nghe chuyện của anh mà muộn giờ văn thì đừng trách tôi nặng tay phạt lỗi các anh đó.

– Hoan hô thày.

Cả bọn hô to.

Bây giờ mỗi khi họp lớp, các bạn nhắc đến chuyện đó, Quang vẫn không thể quên, không hiểu sao lúc đó mình lại biến báo nhanh đến thế. Có lần họp lớp mời được thầy Hanh đến dự, khi đó thầy còn khỏe, các bạn nhắc lại chuyện đó, thầy cười hiền trả lời các bạn:

– Các anh biến báo để chạy lỗi thôi, chứ tính cách anh Quang và các anh tôi sao không rõ, tâm tính con người ta có trí tuệ, có bản lĩnh thường bộc lộ rất sớm, đặc biệt là chất thủ lĩnh. Với môn văn thầy lại còn có cơ hội tiếp xúc nhiều sách ốc về tâm tính, về dung nhan con người thì sao lại nói thầy không biết anh Quang đã biến báo thông minh để chạy qua lỗi lầm, và vì cái thông minh đó mà anh Quang đã được bỏ qua. Vì thế, giờ anh ấy mới không theo nghề của thầy, chả làm nhà văn, lại đi làm giám đốc là thế.

Cả lớp được mẻ cười hết cỡ. Giai thoại về Quang thì nhiều lắm, nhưng cái tài biến báo và trả lời thông minh thì ít bạn cùng lứa thời đó có tố chất đó. Cho đến khi học xong trường đào tạo công nhân mỏ, Quang lại về đúng mỏ mà bố mẹ anh làm, nơi mà đã quá thân thuộc với Quang nên khi được vác cuốc vào ca đầu tiên đi làm, Quang đã có năng suất hơn hẳn các đồng nghiệp, không ai nghĩ Quang lại có thể tiếp cận công việc nhanh đến thế. Có anh thợ lò lâu năm còn ngạc nhiên hỏi:

– Ơ Quang, mày mới đi làm mà sao mày làm hơn các anh nhỉ, cứ như là mày là thợ lâu năm rồi ý.

– Thì em làm thợ lò từ khi em còn nằm trong bụng mẹ em mà.

– Cái thằng, anh đang nói một đằng thì mày trả lời một nẻo.

– Ơ, thì bố em là thợ lò, mẹ em làm cấp dưỡng, thì khi em nằm trong bụng mẹ em chả nghe ối chuyện về đường lò, về hòn than, về đèn lò, về đủ thứ trong lò nên em thuộc từ khi ấy, nên giờ em đi lò như đi trong nhà em nhé.

– Cái rằng, rõ là mày đúng là thánh chém.

Nhóm thợ lò cười vang vì câu chuyện giữa anh thợ lò lâu năm và Quang lúc giải lao ở góc đường than đang ra nhóng nhánh. Quang còn kể, mỗi khi bước vào lò, trong đầu Quang luôn là những âm thanh vô cùng đặc biệt, nó réo rắt, vui tai, nó trầm hùng và du dương đến lạ kỳ, vì thế mỗi ca vào lò với Quang đều là những giây phút vô cùng đặc biệt không cắt nghĩa được. Khi đã trưởng thành hơn, Quang đã từng nói với nhóm thợ lò trẻ hơn mình rằng, mỗi khi buồn anh chỉ muốn chui xuống lò nhà mình cho tinh thần được thăng bằng trở lại. Có người nói Quang mê đi lò hơn cả mê người yêu, Quang chỉ cười và trả lời bằng cách cất cao câu hát “Tôi là người thợ lò, sinh ra trên đất mỏ” … bằng giọng ca vang khỏe của một thợ lò thực thụ, hát bằng cả trái tim với một cảm xúc chứa chan không nói thành lời.

Từ thợ lò Quang nhanh chóng làm tổ trưởng đào lò số 2 của mỏ rồi cứ thế trưởng thành lên, bằng sự nỗ lực của mình, Quang không ngừng phấn đấu và làm hài lòng cấp trên bằng công việc chứ không phải đi lên bằng quan hệ như ngôn ngữ thời bây giờ. Vì thế câu chuyện thi tuyển giám đốc của Quang thực sự tạo thành sự kiện đặc biệt của phố mỏ Hà Phong. Cho đến bây giờ, đã qua một nhiệm kỳ giám đốc rồi, tín nhiệm của thợ mỏ với Quang vẫn rất cao. Với Quang thì anh nhớ nhất cái ngày đầu tiên khi nhận vai trò nặng nề là giám đốc mỏ đúng vào ngày công trình nghiên cứu khoa học của nhóm kỹ sư trẻ mà Quang là nhóm trưởng được công nhận.

Giải thưởng nghiên cứu khoa học của nhóm Quang đã được công nhận là giải thưởng sáng tạo trong cuộc thi quốc gia uy tín trong nhóm đề tài nghiên cứu về công nghệ. Đó là công trình mà nhóm anh em kỹ sư đã dầy công và tâm huyết cùng sáng tạo và họ đã bảo vệ thành công. Không ai nghĩ, cái nghề làm mỏ nhọc nhằn thế mà các kỹ sư trẻ vẫn miệt mài nghiên cứu để có giải pháp tối ưu cho nghề khai thác mỏ. Trở lại với cuộc thi giám đốc gắt gao mà cả mỏ Hà Phong xôn xao ấy, thì càng hiểu hơn tại sao Quang đã được điểm tuyệt đối khi thi tuyển. Bởi lẽ Quang chỉ trả lời nhanh gọn rằng:

– Báo cáo Hội đồng thi tuyển, tôi chỉ có một trái tim dành cho nơi này, vì từ khi tôi còn trong bụng mẹ tôi đã nghe được tiếng cuốc than của cha tôi trong lòng đất. Tôi hiểu con em thợ mỏ Hà Phong bao năm nay đã lớn lên trưởng thành từ hòn than Hà Phong. Vì thế có hai điều tôi luôn ao ước, làm sao thợ lò thời nào cũng cứ yêu Hà Phong, gắn bó với Hà Phong đến khi được về nghỉ hưu như cha tôi đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu được gánh vác vai trò lãnh đạo của mỏ trong tương lai, việc đầu tiên phải đầu tư và áp dụng khoa học công nghệ để người thợ lò được giải phóng sức lao động và năng suất lao động được tăng lên.

Hội đồng thi năm đó đã tán thành một trăm phần trăm đề án thi tuyển giám đốc của Quang và câu trả lời trực tiếp thuyết phục đó. Nhưng nếu Quang nghe Oanh, vợ Quang thì chắc mỏ than Hà Phong mất một giám đốc năng động và sáng tạo. Khi biết có cả đống hồ sơ thi tuyển chức danh giám đốc mỏ năm đó, Oanh đã nói với chồng:

– Anh ơi, tôi đừng nộp hồ sơ thi làm gì, nhỡ đâu không đỗ thì cũng buồn, cứ làm trưởng phòng và nghiên cứu khoa học em ủng hộ, đó là nơi anh có đất để dụng võ, chứ làm quản lý cấp cao sẽ vất vả nhiều, anh có đam mê nghiên cứu khoa học thì ở chỗ làm chuyên môn sẽ thuận hơn.

Không cần suy nghĩ nhiều, Quang trả lời sự lo lắng của vợ luôn:

– Em yên tâm, vì thế anh mới thi tuyển đó. Mình nghiên cứu khoa học, đề án của mình đang tiến triển rất tốt thì anh được trình bày trước hội đồng thi này cũng có cái hay chứ. Biết đâu từ đó mà mình có cơ hội tốt đầu tư cho nghiên cứu, chứ anh cũng không ham hố chức danh giám đốc đâu bà xã nhé.

Oanh đành chấp nhận ý kiến của Quang chứ còn biết sao nữa, sau một hồi suy nghĩ thì Oanh bảo chồng:

– Anh có thể đúng, nhưng nếu sai đừng trách em không can đấy nhé.

Cả hai cùng cười vui vẻ, vì cả hai lớn lên cùng xóm, cùng học hành, trưởng thành bên nhau cho đến khi thành chồng vợ, hơn ai hết Oanh hiểu chồng mình chứ. Chả thế mà từ hôm Quang nhận chức giám đốc, khối người nhắn đến tai Oanh, ông Quang nhà mày có người này, người kia, giờ có tên là giám đốc, đi đâu cũng kẻ hầu người hạ, liệu mà giữ chồng Oanh ơi, nhưng Oanh chỉ cười, hơn ai hết, cô hiểu chồng chứ. Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Quang đã có nhiều đóng góp hơn cho người và đất Hà Phong. Oanh mừng thầm vì Quang đã đúng, cô hiểu con trai đất mỏ này cũng giống như con gái sinh ra từ xóm Lò Đá này đều có một điểm chung, ấy là sự chân thực, chắc và đẹp lấp lánh như hòn than kíp lê!

VŨ THẢO NGỌC

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *