Người bỏ đi – Tạp văn của Trương Văn Tuấn

Vanvn- Tôi vừa mất con vịt. Tôi xem nó như người bạn thân. Tôi mua chú vịt ấy hơn năm tháng trước. Lúc tôi mang nó về, cả khu tập thể đã thắc mắc rằng sao không mua hai con cho chúng có đôi. Lý do của tôi là: mua một con thôi, như thế nó mới nghĩ tôi là “đồng loại” và chịu quấn quýt bên tôi chứ.

Nhà văn trẻ Trương Văn Tuấn ở Bến Tre

Tôi đặt chú vịt nhỏ xíu ấy vào lồng chim rồi mang để ở một góc sân sau. Chú vịt rất hoảng loạn vì lạ chỗ và không tìm thấy bầy đàn nên cứ kêu suốt. Một giờ sau, tôi mở cửa lồng ra, đối tượng đầu tiên mà nó nhìn thấy là tôi. Tôi là chỗ bám víu tinh thần duy nhất lúc bấy giờ để vượt qua cơn sợ nên nó bắt đầu chạy theo sau tôi, quấn lấy không rời.

Tôi đã thành công!

Những lúc đi làm, tôi lại cho nó vào lồng. Còn khi tôi ở nhà, con vịt được dịp đi theo kè kè, thành một thói quen. Cả khu tập thể đều thấy thích thú với con vật cưng của tôi.

Chú vịt lớn hơn một chút, tôi phải thay chiếc lồng rộng hơn. Tôi cũng cho nó được tập bơi ở con sông trước khu tập thể. Lúc đầu nó có vẻ rất hoảng sợ vì đã quen ăn lồng, uống chậu, nhưng rồi tập tính cũng được đánh thức. Sau đó khi trời nóng nực, nó tự ý xuống sông bơi một mình.

Càng lớn, vịt càng không còn cái kiểu kêu hoảng loạn khi ở một mình, nó dường như cũng nhớ được nhịp đi về của tôi và chấp nhận chuyện đợi chờ chủ về. Tuy nhiên đôi lúc, trông nó có vẻ… lầm lì, suy tư.

Tranh của Phạm Phương Thảo

Tôi thả rông hẳn cho nó kể cả ngày lẫn đêm. Tuy vậy, vào những đêm trăng, tôi vẫn phải nhốt nó vào lồng. Hai tháng trước khi cả khu tập thể tắt đèn đi ngủ, nó đã ra sân đứng do ánh trăng sáng vằng vặc thu hút. Cũng may người hàng xóm đã gọi tôi khi thấy nó vừa lao mình xuống nước. Bà dặn tôi luôn phải canh chừng kỹ, vì những con vịt hay bỏ nhà đi vào đêm trăng.

Nhưng đêm qua tôi đã quên nhốt nó vào lồng. Con vịt nhìn thấy ánh trăng ngoài sông – nguồn sáng duy nhất giữa đêm tối – nên nó lại ra sân nhìn dáo dác như lần trước. Rồi nó nhảy ùm xuống sông, bơi lại chỗ quầng sáng. Ngỡ là ánh trăng ở gần ngay trước mắt nhưng nó bơi mãi không đến nơi, khi trời sáng trăng lặn thì nó đã đi quá xa, quên mất đường về rồi… Người ta luôn hình dung về hành trình của những đàn vịt đi lạc như thế.

Tôi xin đến cơ quan trễ một tiếng để chạy dọc bờ kè hy vọng tìm thấy con vịt của mình nhưng nó đã mất tăm.

Tôi dừng lại chỗ xe nước bên đường để mua ly cà phê uống cho tỉnh táo. Nhưng hỏi ra mới biết chỗ này chỉ bán trà sữa và sinh tố. Hình như chị vừa dọn hàng ra thôi, tôi ngượng ngùng, thật thà hỏi: “Ghé vô không mua rồi đi có bị chửi không ta?”. Chị chủ quán cười: “Mình không có cái người ta cần, người ta đi là chuyện đương nhiên mà anh”.

Tôi nghe mà thêm nao lòng, nhớ câu nói của hàng xóm: Sao không mua hai con vịt cho chúng có bầu có bạn.

TRƯƠNG VĂN TUẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *