Vanvn- Rượu cuối năm chợt nhớ một người// Người ấy tự nhận mình còn thua cả cỏ cây/ Kiêu hãnh mà đau, bọt bèo chìm rã.// Tháng mười hai ngẫm khôn – dại ở đời/ Tất cả rồi gió cuốn mây bay/ Tất cả rồi giấc mơ hồ điệp.

Ngày mây trôi tôi về thôn Pứt, Hùng Sơn(*)
Đêm xuống rồi đại ngàn say ngủ
Chỉ còn mùi hương thức với lũ buồn
Chỉ còn ánh trăng soi qua miền cổ tích
Cô bé quàng khăn đỏ trong những trang sách tuổi thơ
Rơi tỏm vào hố đen, cánh rừng chảy trôi… nhang khói.
Phía biển, những ánh lửa thuyền chài lấp lóa
Khơi xa, bầy cá chuồn bay lên
Tôi biết, một đời ngư phủ…
Một đời “ăn sóng nói gió”
Đăm đăm cơn bão xô về phía những chân trời bình yên
Tổ ấm chật đầy ánh mắt trẻ thơ, góa phụ.

Ước như cây lá dày để trốn vào lầm lũi
Ngày cạn rồi, năm hết, chơi vơi
Tôi khẳng khiu tôi… hiểu niềm cô độc
Cầm cố tin yêu, chống chọi ưu phiền
Ai ném tôi vào trong tiếng vỡ
Đời ván thuyền khẳm mặn muối trùng khơi.
Tiếng lá rơi, nhịp tim cô quạnh
Nỗi buồn ngày lặng sóng dòng sông
Tôi soi tôi vào gương… khác lạ.
Chợt thương về chiều đông những bông dong riềng nở
Ngày ba mẹ về xa, hiên nhà vài giọt nắng
Nở bung ra mút trắng… giao thừa.
Rượu cuối năm chợt nhớ một người(**)
Người ấy tự nhận mình còn thua cả cỏ cây
Kiêu hãnh mà đau, bọt bèo chìm rã.
Tháng mười hai ngẫm khôn – dại ở đời
Tất cả rồi, gió cuốn mây bay
Tất cả rồi giấc mơ hồ điệp.
VÕ VĂN TRƯỜNG
_______________
(*) Nơi ngọn đồi trôi giữa ban trưa để lại tang thương cho người dân vùng cao Đà Nẵng.
(**) Nhà thơ Đynh Trầm Ca vừa qua đời ngày 1.12.2025














