Nhà văn Annie Ernaux: ‘Không cần cố viết hay, chỉ cần viết thành thật’

Vanvn- Chủ nhân giải Nobel Văn chương năm nay vừa có một cuộc phỏng vấn ngắn với phóng viên từ Ủy ban Nobel, trong đó, bà nói về các tác phẩm và phong cách viết của mình.

Chủ nhân giải Nobel Văn chướng 2022- nhà văn Anie Ernaux

Trong cuộc trò chuyện cùng Claire Paetkau từ Ủy ban Nobel ngay trong ngày giải thưởng Nobel Văn chương được công bố, Ernaux đã có những chia sẻ thú vị. Phóng viên Claire Paetkau và Annie Ernaux đã trao đổi bằng tiếng Pháp, dưới đây là bản dịch tiếng Việt của cuộc phỏng vấn:

– Xin chào, đây có phải số của bà Annie Ernaux không?

– Tôi đây. Xin chào.

– Vâng, xin chào. Tôi là Claire Paetkau. Chúng tôi có truyền thống hàng năm là sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại với những người thắng giải. Bà có đang rảnh không?

– Ngay bây giờ ư?

– Vâng, ngay bây giờ.

– Vâng, tất nhiên. Tất nhiên rồi.

– Đầu tiên, xin được chúc mừng bà vì đã thắng giải Nobel. Theo tôi biết thì bà mới tham gia một buổi họp báo phải không?

– Phải.

– Cho phép tôi hỏi, bà cảm thấy thế nào? Hẳn hôm nay là một ngày dài đối với bà.

– Ừm, nửa ngày dài thôi, vì tôi mới biết tin mình được trao giải vào khoảng 1h chiều. Buổi họp báo diễn ra tốt đẹp, tôi nghĩ tôi đã trả lời giải thưởng này có ý nghĩa thế nào đối với tôi, rằng giải thưởng này đi kèm cả vinh quang lẫn trách nhiệm. Chính xác là nhờ được Nobel vinh danh mà tôi cảm thấy mình cần có trách nhiệm hơn nữa với nghiệp văn chương.

– Vậy là bà hay tin mình giành Nobel vào lúc 1h chiều, khi đó bà đang ở đâu?

– Tôi đang ở trong bếp, nghe đài. Mà tôi mở đài lên để nghe xem ai là người giành Nobel năm nay cơ đấy!

– Người đó là bà!

– Người đó là tôi!

Quả là một cách biết tin thú vị.

– Phải, rõ là tôi đã rất bất ngờ. Hơn nữa, khi ấy tôi còn đương ở một mình. Trải nghiệm như là… Tôi sẽ cho mọi người một hình ảnh so sánh. Tưởng tượng bạn đang ở giữa sa mạc rồi bỗng nhiên có một cuộc gọi từ trên trời rơi xuống. Lúc đó tôi cảm thấy như thế đấy.

– Một câu chuyện ngộ nghĩnh làm sao! Cho phép tôi hỏi bà đã viết và xuất bản rất nhiều sách, những người mới biết đến bà nên bắt đầu từ đâu?

– Cô biết đấy, tôi nghĩ các sách tôi viết không giống nhau. Cả từ góc nhìn về đề tài lẫn nội dung và đôi khi khác biệt cả về cách viết. Nên cũng khá khó để quyết định. Có cuốn phù hợp với lứa thanh niên, có cuốn lại dành cho người lớn tuổi. Nhưng cuốn sách mà tôi nghĩ có thể kết nối với nhiều người nhất là Les années.

– Được rồi. Bà có nhắc tới thanh niên. Bà có lời khuyên nào dành cho lớp nhà văn trẻ không, nhất là những nhà văn viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ?

– Tôi nghĩ là với nhà văn, quan trọng là phải đọc nhiều. Đôi khi có người trẻ nói: “Ôi không, tôi chẳng đọc… tôi viết”. Chà, không, tôi không nghĩ như thế là khả thi. Bạn cần phải đọc thật nhiều. Và điều thứ hai tôi muốn nhắn nhủ là người viết không cần cố viết hay, chỉ cần viết thành thật. Hai khái niệm không giống nhau đâu.

– Lời khuyên thật hữu ích.

– Vậy đấy.

– Cảm ơn bà vì đã dành thời gian trò chuyện với tôi, tôi rất mong được gặp bà ở Stockholm tháng 12 tới.

– Vâng.

– Cảm ơn lần nữa, và chúc mừng bà.

– Cảm ơn rất nhiều.

– Tạm biệt.

– Tạm biệt.

 MINH HÙNG/ZING dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.