Vanvn- Tôi khoác chiếc ba lô to vật, tay cầm chai nước lặng lẽ bước lên boong tàu. Cầu thang hẹp và dốc, chiếc ba lô suýt khiến tôi ngã nhào. Vị khách ngoại quốc từ phía sau đưa tay đỡ lấy, luôn miệng careful, careful! Tôi nhận lấy cái bắt tay thật chặt kèm lời cảm ơn, không quên vài câu xã giao đúng phép.
Cởi ba lô đặt cạnh chân ghế băng, tôi mang áo phao ngồi vào khoảng ghế trống, lòng mông lung. Mắt tôi không tập trung vào một điểm nào; mấy vị khách nước ngoài phơi làn da trắng đỏ, bầu trời xanh văng vắt, từng gợn mây trắng bồng bềnh hững hờ nhìn con tàu lướt trên mặt sóng, những chóp núi đen thẫm ẩn hiện trong màn mây, bầy hải âu chao lượn…

Con tàu lừ lừ tiến ra lòng biển mênh mông, nước sẫm xanh huyền bí. Từ vòng quay chân vịt, những chú cá bị nước hất tung chưa kịp phơi chiếc bụng trắng, chưa kịp thấm cơn đau của cuộc va chạm đã chui tọt vào bụng hải âu. Như thế có khi hóa hay, tôi thầm nhủ. Thật ra, có những kiểu người thích gặm nhấm cơn đau, như thách thức độ chai lì, như gã bạn tôi, vấp phải một sự cố lớn, hắn lại xăm. Tôi thầm đếm cũng đã hơn mười vệt xăm lớn nhỏ, hắn nhếch mép, biểu cảm khó hiểu. Tôi không chọn cách giải quyết vấn đề như hắn.
***
Mẹ đừng cứ nói vì con nữa, con chán ghét bộ mặt giả tạo này, con ghét mẹ! Hu hu… Quỳnh Chi con gái tôi hét lên rồi chạy vào phòng đánh sầm cửa. Tiếng khóc rấm rức của nó như mũi khoan khảm vào tim tôi. Tôi đã sai ư?
Mày chả sai, nhưng mày chả đúng! Bạn quẹt đánh tách, ngọn lửa phừng lên ôm lấy đầu thuốc, từ ánh vàng uyển chuyển một sắc xanh nhẹ men theo lớp giấy lột trần lõi thuốc. Bạn rít một hơi, nín thở, ngửa cổ, từ từ phả ra làn khói xám, mắt bạn tư lự, giải thoát cho nhau đi! Tôi không nói gì, tôi đã bày tỏ quan điểm nhiều lần về cái gọi là hôn nhân, là gia đình. Có là thế nào tôi cũng quyết giữ cho con một mái ấm. Mái ấm? Bạn kéo dài chữ ấm, ánh mắt nhìn tôi đầy giễu nhại. Tôi đẩy gọng kính sát lên mắt, ngửa người ra ghế, mắt chăm chăm vào chậu cây có lá xanh bóng như được phết keo. Cứ nghĩ đến tình huống con có bạn trai, gia đình họ sẽ hỏi ba mẹ thế nào, bla bla… Tôi không muốn con rụt rè thưa, dạ con ở với mẹ, dạ thế này thế nọ.
Vớ vẩn, vứt mẹ cái đống giẻ rách hủ lậu của mày đi, thời nào rồi mà còn môn đăng hộ đối, bọn trẻ thích thì tới, không thích nghỉ chơi, khỏe. Đừng áp lực chúng bằng mấy thứ giáo điều cũ kỹ. Tợp một ngụm trà, nhận ra nó quá nguội, bạn ngậm miệng nhìn quanh tìm chỗ nhổ, dù đó là một tách trà cực ngon. Không như tôi, sẽ nuốt nó từ từ, trà nguội có cái hay của trà nguội mà, lúc này vị trà đã nhuần, hương đã lắng.
***
Hải âu giăng từng đàn, vần quanh thân tàu như thám báo. Chúng gọi nhau cuống quýt, rối rít. Tôi đồ chúng là một gia đình, và cách chúng sẻ chia nguồn lương thực mới thú vị làm sao. Những vị khách tay đan vào nhau đặt trước bụng, mắt thong dong dạo chơi trên nền kì vĩ của núi, của biển, của trập trùng sóng, nét môi hơi hếch lên, vẻ mặt khoan thai, một nỗi bằng an dịu dàng. Tôi thèm cái cảm giác nhẹ tênh ấy, nhưng dường như mọi thứ đến với tôi đều kèm tảng chì, và tôi vác nó ngang ngực, tận tụy, quên mất mình vẫn có quyền chối bỏ.
Từ ngõ cầu thang hẹp, đôi nam nữ ào lên, tiếng nói cười trong veo, trang phục bắt mắt, ở họ toát lên thứ năng lượng đặc biệt, bừng rực đầy sức sống. Cô gái quần Jogger trắng, áo croptop hồng viền trắng, giày Adidas trắng sọc hồng, mũ lưỡi trai hồng phớt chụp lên mái tóc bạch kim, khuôn mặt xinh xắn với chiếc cằm V-line, mũi cao vừa phải được đánh khối sành điệu, đôi môi mọng hình trái tim, nhân trung sâu. Cậu trai cũng hàng cực phẩm, dáng tầm thước săn chắc, quần Jogger kaki túi hộp, cạp chun bo gấu màu rêu, áo thun basic trắng không che được vồng ngực đá tảng, mũ lưỡi trai cùng đôi giày Adidas rêu cá tính. Cô gái như chú chim vừa biết chuyền cành, luyến thoắng hết góc này tới góc khác, chân như được gắn lò xo nên mỗi bước đều nhún nhảy, cảm giác boong tàu lúc này đã thành sàn catwalk. Tôi nhận ra chiếc airpod trắng điệu đà gắn một bên tai, nguyên nhân của những bước đi có nhạc. Chiếc Iphone 4 mắt xoay lia lịa, phía dưới sóng tung bột trắng xóa trêu đùa mạn tàu, trên trời, từng đàn hải âu quần như trực thăng săn mồi. Cậu trai thích thú khoe góc núi hùng vĩ ẩn trong mây bắt được ánh sáng, cô gái hào hứng trèo lên một bục gỗ, tay dang rộng, mắt nheo tít, chiếc áo croptop khoe trọn vòng bụng mềm trắng nõn. Từ góc ngồi của tôi nhìn lên, bộ ngực thanh tân giấu trong chiếc nịt vú hồng có một sức gợi ghê gớm.
Bờ đã dần hiện ra, bãi cát trắng phau phơi mình dưới nắng, từng ngòm đá lù lù trong làn nước xanh, bờ kè lổn nhổn. Tôi nhìn bãi cát rộng, một cảm xúc khó nói thành lời. Mười tám năm. Thoáng cái đã mười tám năm.
***
Sau cuộc gọi với Dũng, tôi chần chừ thêm bận nữa. Tôi hoang mang nửa phiền muộn. Ngồi thừ nhìn đống hồ sơ xin việc, một cảm giác ngán ngấy dâng lên. Tôi đứng dậy xếp đồ vào ba lô. Cù Lao ư? Kệ công việc, kệ gã sếp bẳn tính tham lam, kệ cả gã trưởng phòng dốt nát chuyên tranh công của nhân viên, kệ tất. Đi một chuyến may vỡ ra được thứ gì hay ho, Dũng bảo thế.

Tôi đến bằng chuyến tàu cuối trong ngày, lúc này mọi người đang khám phá đảo. Tôi gọi một ly nước mát rồi lại chiếc ghế đá đặt dưới tán cây ngô đồng nhìn ra phía biển. Những chiếc tàu nằm im lìm mặc nước vỗ, mắt tàu mênh mang, thể như chứa trọn câu chuyện đại dương huyền bí. Tôi tự xấu hổ với hai mươi bảy tuổi đời chưa bước ra khỏi ngôi làng nhỏ và thành phố nơi tôi làm việc. Mọi thứ với tôi đều mới mẻ đầy lạ lẫm, chả bù cho Dũng, anh đi suốt. Cuộc đời anh gắn với những chuyến đi, những trải nghiệm, tưởng chừng nếu phải dừng lại anh thừa năng lượng mà chết mất cũng nên.
Dũng là anh họ xa bên ngoại, chúng tôi thân nhau từ nhỏ. Nhưng cuộc sống của hai đứa trái ngược hoàn toàn, anh như một cánh chim tự do, thích bầu trời và những cung đường lạ. Tôi rụt rè trong chiếc kén an toàn, hài lòng với hiện tại và không có nhiều nhu cầu.
Thi thoảng cần, tôi lại ới anh, kiểu gì rồi Dũng cũng giải quyết cho tôi được, lạ thế không biết. Giữa chúng tôi như có một sợi dây vô hình gắn kết khó lý giải. Anh điềm nhiên ít nói, nhưng làm việc gì cũng đến nơi đến chốn.
Lần đầu tôi dám phản kháng, cãi nhau to với sếp và đưa đơn thôi việc. Ấy là bữa tiệc chiêu đãi đối tác, và tôi, hai bảy tuổi, chưa chồng, được xếp ngồi cạnh lão giám đốc công ty bạn có chiếc trán hói tận nửa đỉnh đầu, cái mặt to bóng nhẫy, phừng phừng, cái bụng nẩy nứt cúc áo, dáng đi khệnh khạng. Nhìn những ngón tay ngắn cũn mũm mĩm bóc chiếc khăn lạnh chùi ngang mép, xong gấp lại như mới, môi trễ ra vẻ đạo mạo, nhưng bàn tay hư hỏng kịp đặt lên đùi tôi rất nhanh đầy tự nhiên, ăn đi em, hắn giục. Tôi run bắn, xin phép ra ngoài. Đó là cái va chạm thô bạo đầu tiên trong cuộc đời.
Lều được dựng lên ngay bãi hẹp, dải cát thoai thoải như chiếc eo thiếu phụ, đầu gối vào bờ đá, tóc là những thảm rêu dày, tay khỏa nước, chân duỗi mãi về phía sóng. Củi được gom từ chiều, hàng đống, những cành cây cong queo chồng chéo lên nhau chờ phút bừng sáng. Cá, mực khô cong mình trên than đỏ, những chiếc râu mực xoăn tít, thơm lừng, mùi tỏa ra tan vào gió, gió mang đi muôn phương mời gọi. Chúng tôi ngồi quay quanh đống lửa, rượu chuyền tay, tới phiên ai thì người đó phải kể một câu chuyện để đời. Tôi lúng túng với trò chơi này, tôi không biết uống rượu, càng không có chuyện gì để sẻ chia. Thấy tôi tỏ rõ nét lo lắng, Dũng hích vai, chơi đi, thỏa mái vào, chả mấy khi.
Tôi bối rối đưa ánh nhìn vào đống lửa, nghe má mình bừng lên như sắp thành than. Lửa bập bùng rạng rỡ, vờn ghẹo người này người nọ theo mỗi hướng gió khiến mấy cô gái nghiêng người. Nhóm bạn Dũng ai cũng cá tính, từ phong cách ăn mặc đến lối chơi. Tôi thầm xấu hổ khi nhìn mấy cô nàng tầm tuổi tôi, có khi trẻ hơn, ăn mặc phóng khoáng với áo chẽn khoe rún, quần lưng thun ống rộng thùng thình, những chiếc áo vải thô mộc khoét rộng nách phơi gần nửa khuôn ngực, tóc uốn kiểu sợi mì tôm xõa ra bị gió vờn trông rất phớt đời.
Năm mười tám tuổi em đã vứt được mẹ nó cái trinh! Giọng cô gái có mái tóc ngắn cũn vàng rộm cất lên, cô uống đánh ực cạn sạch ly rượu. Tiếng ồ đồng loạt cất lên, tiếng vỗ tay vang dội. Ngon! Hảo hán! Em ghét nhất mẹ cứ lải nhải, con gái con đứa, tiết hạnh làm đầu. Mẹ còn bảo gái trinh chồng nó mới cưng chiều. Thế lúc cưới mẹ mất rồi à? Em hỏi. Mẹ trợn mắt, con nhìn mẹ thế nào mà dám hỗn vậy? Thế bảo còn trinh chồng cưng, em dài giọng. Mặt mẹ tái lại. Tóc vàng nghênh nghênh mặt, anh chàng ngồi bên nghiêng đầu thơm lên má tóc vàng một cái, tay để lên đùi, đầu lắc lư theo điệu bài Casablanca.
Không khí có phần náo nhiệt hẳn, cô tóc mì tôm cầm lấy ly rượu, môi bĩu ra. Mình thì mãi năm hai mươi mới vứt được, mẹ nó, nhẹ cả người. Cả bọn cười ồ. Chả hình dung ngàn vàng là cái con mẹ gì, cô nói và dốc cạn.
Tớ thì từ chối cưới một cô bạn thanh mai trúc mã, tóc đuôi ngựa vần vần chiếc ly trong tay. Vì sao? Ai đó hỏi. Vì cô ấy tinh khôi quá! Tóc đuôi ngựa trề môi mai mỉa, tớ không thể vấy vào một trang giấy trắng được.
Cuộc rượu tràn môi, lúc này mỗi người cầm một ly nâng chan chát. Tôi dè dặt nhấm môi, nghe đắng ngắt bỏng rát. Ghita dặt dìu, sóng biển rì rào, ngọn lửa được tiếp thêm củi, bùng lên, tiếng nổ tí tách kèm vài tia sáng nhỏ rồi phụt tắt. Cao hứng, Dũng quàng vai tôi, tay chỉ vào chàng trai ngồi đối diện, giới thiệu: Thuận, chàng trai của năm, hăm sáu tuổi tự mở được tiệm cà phê nghệ sĩ, năm ba mươi mở phòng trưng bày đá Suiseki, hiện là giám đốc viện bảo tàng đá phong thủy. Nói rồi Dũng xoay qua tôi, Trang Thục, em tao, hăm bảy tuổi, mong manh như bọt sóng, gái trinh! Cả bọn ồ lên, tôi cảm nhận được độ giễu nhại trong chữ “gái trinh”, máu nóng bốc lên, tôi mạnh dạn gằn từng tiếng, đừng xem thường em! Nói rồi bưng ly rượu dốc ngược. Hơi nóng đột ngột của ly rượu đốt từng quãng ruột, mặt tôi bừng lên. Như được cổ vũ, tôi lại tiếp tục nâng ly, bọn con gái điên cuồng hò hét. Nhạc cuồng cháy vũ điệu hoang dã. Chúng tôi bá vai, cạn ly, khiêu vũ điên dại. Đêm dài ra mãi, buồn cứ thế tan theo sóng, tôi cảm nhận ánh mắt nóng hơn quầng lửa cứ rọi vào mình, thiêu rụi. Cháy đi! Ánh mắt Dũng khích lệ.
Như chú cá mắc cạn gặp được lạch nước nhỏ, tôi trườn người chuồi theo con nước. Nước ôm ấp vuốt ve tôi, mơn trớn làn da khô và chiếc mang thoi thóp thở. Như được bàn tay êm ái vỗ về, tôi cứ thế ra con sông rộng, vẫy vùng. Ngoài kia, đại dương bao la dang tay chào đón. Tôi vươn mình, cảm giác thoát xác.
Tôi tỉnh dậy trong căn lều, đầu xây xẩm ong ong, cảm giác như bị đinh gõ. Tôi lờ mờ nhận ra một điều hệ trọng. Tôi suýt bật khóc, kịp kiềm lại. Tôi đã hai bảy tuổi.
Chàng trai cùng tôi đêm say mù mịt ấy, người nhỏ gầy, khuôn mặt sáng và nụ cười đẹp. Thuận quan tâm tôi ra mặt, vấp phải biểu cảm thờ ơ cùng ánh mắt lạnh lùng của tôi, anh đâm bối rối. Anh gửi kết bạn, rụt rè nhắn tin hỏi thăm, tôi lờ đi. Tôi đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm trước những việc mình đã làm.
Dũng ngồi hơi khom, khủy tay tì lên đùi, mắt dán vào buồng khám đầy vẻ chờ đợi. Thai mười một tuần tuổi, khỏe mạnh. Tôi điếng người, ngất luôn trên giường khám. Y sĩ vội bắt mạch, hô hấp, truyền nước. Mãi một lúc, hỏi người nhà đâu, tôi bối rối chưa biết xử lý thế nào thì y sĩ ngoắc Dũng vào, hỏi người nhà Trang Thục đúng không? Dũng gật đầu, cô đưa cho anh tờ kết quả siêu âm, chúc mừng. Dũng ngớ ra, sựt lấy lại bình tĩnh, mỉm cười cảm ơn. Nét bối rối không qua mắt được y sĩ, cô nhắc nhẹ, nhớ chăm sóc thai phụ chu đáo.
Thuận định cư nước ngoài ngay sau cuộc dã ngoại như kế hoạch. Tôi buốt điếng bàng hoàng với chiếc bào thai ngày mỗi lớn. Hoặc anh sẽ gọi nó về, hoặc… Tôi tê dại nghe Dũng phân tích, thấy mình không có quyền ngáng đường Thuận, nhất là gói học bổng trăm phần trăm từ nhà tài trợ.
Như cái tên cha mẹ đặt, Thuận suôn sẻ mọi nhẽ. Con đường công danh sáng lạng, giấc mơ trời Tây ấp ủ dần thành hiện thực. Thuận về nước ngày Quỳnh Chi tròn 5 tuổi, Dũng đề nghị sắp xếp một cuộc gặp. Con em có quyền được biết cha mình là ai, Dũng nhắc. Tôi nghe như sét đánh, tưởng mọi thứ đã an bài. Tôi âm thầm quan sát, mơ hồ nhận ra có thể mình sẽ mất Quỳnh Chi, điều đó thật kinh khủng. Tôi chạy trốn.
Bây giờ thì Quỳnh Chi đã mười tám, chồng tôi vẫn lạnh lùng với núi đề tài nghiên cứu, quên mất mình có một người vợ. Thật ra, chúng tôi đã thoả mãn điều kiện của nhau. Tôi cần cha cho con mình, anh lại cần sự yên tĩnh. Chiếc vỏ hoàn hảo về một mái ấm khiến bao người khao khát. Đã có lúc tôi muốn vượt rào, vờ quàng tay qua vòm ngực ấm. Chồng hững hờ phủ chăn ngang ngực tôi, ngủ đi. Anh thu người trong chiếc chăn riêng, tôi bẽ bàng nghe nước mắt chảy ngược. Đêm chông chênh, tiếng thạch sùng gọi nhau ở một góc tối. Tôi nghiêng trở bao lần, nghe đêm dài ra mãi. Căn phòng ngỡ ấm cúng đủ đầy lại thiếu một vòng tay. Chong mắt nhìn chiếc đèn ngủ hình cánh sen tàn, tôi nghe ngực trái một cơn đau quặn.
Chồng đi công tác liên miên, dĩ nhiên với gã trợ lý ỏng ượt. Tôi biết không thay đổi được gì từ những cố gắng. Những bữa cơm gia đình gượng gạo khiến Quỳnh Chi hồ nghi, đôi lúc cáu bẳn. Tôi, chắc chắn sẽ ôm bí mật này đến tận mồ sâu như lời nguyền cùng chồng đêm “hoa chúc”.
Dũng thôi lang bạt kỳ hồ, anh mở một nhà hàng và khu nghỉ dưỡng ngay đất Cù Lao, cưới cô vợ là con gái người đánh cá, họ có hai con và sống đời bình yên. Anh bảo đó là cái kết Happy end, mà đời thì chỉ mong được thế.
Cù Lao vẫn ngập gió. Gió từ phương đông tràn về. Gió từ phương nam thổi sang. Gió từ phương bắc ùa tới. Từ vịnh nhỏ những con thuyền neo lại cùng nhau, chúng chia sẻ câu chuyện đại dương của riêng mình sau bao ngày nổi nênh sóng cả. Cũng ở Cù Lao này, mười tám năm trước, một trang mới cuộc đời tôi mở ra, hay đã khép lại mãi mãi những ảo vọng. Tôi biết, chẳng có cuộc cách mạng nào là hoàn hảo, và tôi, tôi đang đi trên đoạn nào của cuộc người khi mà dốc đời chênh vênh không điểm tựa. Trong tôi, Cù Lao vẫn rợp gió…
HỒ LOAN















