Tin giả

Vanvn- Một người bạn gần đây nói với tôi tin đồn về một vụ bắt giữ. Hôm sau, ở quán cà phê, tôi nói với một người bạn khác tin ấy.

Không có bằng chứng nào cho thấy đó là tin thật. Tin tức được truyền miệng ở quán cà phê chỉ để “cho vui”. Đó là tin vỉa hè, tin đồn, tin rác.

Trước khi tờ báo in đầu tiên ra đời, tin tức được truyền miệng tại quán cà phê, quán bia hay quanh bàn ăn tối ở mỗi gia đình. Dù ở châu Âu lục địa hay châu Mỹ, bản chất đó không thay đổi. Tin tức được đồn đại và tranh cãi hai chiều và nhiều chiều như vậy.

Với sự xuất hiện của báo in, sân chơi tin tức đã thay đổi. Mọi người đọc báo để biết tin thay vì “mò” tới những quán cà phê “hóng chuyện”. Phát thanh (radio) và truyền hình (TV) ra đời sau đó, nhưng tin tức vẫn được phát đi một chiều tới độc giả. Đó là truyền thông đại chúng.

Mạng xã hội ra đời đẩy truyền thông ngược về giai đoạn quán cà phê như ba trăm năm trước. Trên mạng xã hội, tin tức xuất hiện, mọi người tranh luận với nhau như ở quán cà phê ngày xưa, khó lòng xác tín thật giả. Truyền thông đại chúng vẫn tồn tại, nhưng chạy song song với những mạng xã hội – nơi tương tác hai chiều và đa chiều lên ngôi.

Mới hai thập kỷ trước, chỉ phóng viên nhà báo mới có thể “làm tin”. Hiện nay, với một tài khoản mạng xã hội, ai cũng có thể sản xuất nội dung và phát tán “tin” của mình. Mạng xã hội theo nghĩa nào đó là quán cà phê khổng lồ. Tin tức đó có thể được chia sẻ và lan truyền, nhận nhiều lượt yêu thích, và bình luận. Nhưng đổi lại, nó có thể gây tổn hại đến cá nhân và tổ chức khác, nếu sai sự thật.

Cuối 2019, Công ty an ninh mạng CHEQ của Israel và Đại học Baltimore (Mỹ) công bố báo cáo cho thấy tin giả gây thiệt hại cho kinh tế thế giới 78 tỷ USD mỗi năm. Tính cả chi phí kinh tế gián tiếp, tin giả có thể gây thiệt hại gần 100 tỷ USD mỗi năm. Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) từng xếp hạng tin giả vào danh sách những rủi ro chính trên toàn cầu.

Tin đồn, tin giả xuất hiện phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Mới đây, người dùng internet đăng tin sai sự thật về cách điều trị Covid chỉ để “thử” tuyên bố về tự do ngôn luận của Elon Musk. Musk từng ca ngợi tự do ngôn luận và chỉ trích Twitter vì đã tìm nhiều cách ngăn chặn tin giả trên nền tảng này bằng các công cụ kiểm duyệt. Sau thông tin Musk mua lại Twitter, người dùng mạng thử đưa tin giả để xem thực sự Musk có thực hiện lời hứa của mình về “tự do ngôn luận” hay không.

Thực tế, tự do ngôn luận và đăng tin giả là hai phạm trù khác biệt. Nguyên tắc của tự do ngôn luận đã được khái quát bởi nhà triết học John Stuart Mill: bạn có quyền tự do miễn là không gây tổn hại cho người khác. Ngăn chặn tin giả không mâu thuẫn với tự do ngôn luận, ngược lại, bảo vệ đường biên giới cần thiết của tự do ngôn luận.

Truyền thông đại chúng trải qua ba trăm năm phát triển. Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên khắp thế giới tuân theo các bộ quy tắc đạo đức để hành nghề. Các tờ báo uy tín xác lập nền tảng lấy tính trung thực và khách quan của tin tức làm ưu tiên cao nhất. Mạng xã hội với lịch sử ngắn và sự phân tán rộng khắp của mình chưa thể và khó có thể tự xây cho mình những tiêu chí như vậy một sớm một chiều.

Tán dóc với người bạn về một tin đồn là câu chuyện cá nhân. Tán dóc trên quán cà phê khổng lồ Facebook hay Twitter là câu chuyện công cộng. Truyền thông xã hội thậm chí có độc giả nhiều hơn truyền thông đại chúng và như thế, theo nghĩa nào đó, nó chính là truyền thông cho đại chúng. Với tính chất trên, những quy tắc tạo ra ý thức đạo đức của báo chí vẫn có thể áp dụng sang mạng xã hội.

Trên mạng xã hội, ranh giới của tự do vẫn là tính xác thực của thông tin đăng tải.

LÊ DUY/VNEX

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *