Thơ Phan Thành Đạt: Quả địa cầu phản chiếu cả thế giới trên vành lá

Vanvn- Trong nắng ban mai/ sương còn ôm ấp trên cánh đồng/ những giọt nước tròn tròn/ quả địa cầu phản chiếu cả thế giới trên vành lá/ như giọt lệ của màn đêm/ khóc khi biệt ly mà chẳng có người lau.

Nhà thơ trẻ Phan Thành Đạt ở An Giang

Phía sau ta

 

Đứng một mình thẫn thờ

trước ngưỡng cửa tương lai

tự hỏi ta là ai

giữa lưng chừng dòng đời xuôi ngược.

 

Trở vào căn phòng

dưới tấm gương có treo một cây lược

soi dáng mình

và chải ngược tóc ta.

 

Mỗi sợi tóc

một bài toán chưa có lời giải

mỗi lần chải

một lần gỡ rối trong tâm can.

 

Những ngã rẽ tuyệt vời

của cuộc đời

chỉ nhìn thấy

khi vô tình ngoái lại.

Những giấc mơ

trong trẻo của tuổi thơ

chỉ nhớ đến

khi bóng chiều phủ xuống đời mình.

Những khoảnh khắc yên bình

của tâm hồn

chỉ có được

khi biết ngừng chạy theo tất bật.

 

Tóc xanh rồi cũng bạc

gương rõ rồi cũng mờ

với cây lược

sau mỗi lần chải ngược tóc

ta bỏ mọi sự vui buồn

lại phía sau ta.

 

Nắng ban mai

 

Trong nắng ban mai

sương còn ôm ấp trên cánh đồng

những giọt nước tròn tròn

quả địa cầu phản chiếu cả thế giới trên vành lá

như giọt lệ của màn đêm

khóc khi biệt ly mà chẳng có người lau.

 

Tiếng gà gáy vọng từ xóm dưới

xé toạc màn đêm

mỏng manh còn sót lại của ban mai

đánh thức cỏ cây, dòng sông và cuộc đời

ngủ quên trong hơi thở mới.

 

Mặt trời nhú lên

mắt đỏ hoe sau giấc ngủ dài mệt mỏi

từng vạt sáng rót xuống hiên nhà

loang loáng xuống mặt sông

đánh thức những ruộng lúa xanh xanh

đang háo hức làm đòng

 

đánh thức đôi tay mẹ cặm cụi nhóm lửa

khói bay lên tỏa vào hư không

nép vào làn sương, rồi tan vào ngày mới

để mỗi ngày lại học thêm điều mới

của ngưỡng cửa cuộc đời

mong thoát gánh lông bông

 

đánh thức tiếng dép ai vội mang ra chợ

nặng nhọc

gánh theo cả bữa đói, bữa no

của một gia đình

 

Nắng ban mai

là sơ nguyên của một ngày

là bình minh của một đời

là ánh sáng của tương lai.

Tranh của họa sĩ Trần Thắng

Cho người ở lại

 

Có một sáng

em rời khỏi vườn xưa

bỏ lại nhành hoa còn đẫm sương chưa kịp nở

chiếc áo em khoác lên vai

thơm mùi gió mới

không còn dấu vết

những ngày anh từng cạnh bên.

 

Em cười bằng một nỗi vui khác

ánh mắt nghiêng về phía chân trời khác

mỗi bước đi gõ nhịp

như tiếng mưa lạc mùa

không còn gọi anh về.

 

Ngày em rời căn nhà ngói cũ

những viên gạch sứt mẻ

nghe tiếng chân xa dần

anh chạm vào tường

chỉ còn lại hơi ấm rã rời.

 

Khi ấy

anh đứng lại ở ngõ

tóc nhuộm màu tháng năm khác

bắt đầu một hành trình

đi tìm mặt trời riêng mình.

 

Và lời ru ngọt ngào

 

Nếu mai này

trên đường đến độc lập

con vội vã đi qua

không kịp ghé thăm nhà

mẹ hãy mỉm cười mừng vui

vì con đã sống

một đời thật rực rỡ.

 

Con gửi thanh xuân

cho những cánh đồng trĩu nặng bông

cho lá cờ đỏ thắm tung bay

trên đỉnh thái bình

cho dòng sông đậm đà phù sa

bồi đắp lòng con bài ca thống nhất.

 

Có gì quý hơn

khi trái tim hòa vào triệu trái tim

cho cả dân tộc cùng một nhịp đập

có gì đẹp hơn

khi cái chết hóa thành bước chân

đi đến ngày có nhiều hạnh phúc

có gì rực rỡ hơn

khi bình minh bắt đầu từ Tổ quốc.

 

Mẹ ơi xin đừng khóc

vì máu con vun đắp hạt mầm

mai nảy lên mầm xanh Đất nước

mai nở thành đoá hoa độc lập

và lời ru ngọt ngào

trên môi mẹ dấu yêu.

 

PHAN THÀNH ĐẠT

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *