Thơ Phạm Công Trứ: Hồn biển thu vào thân ốc nhỏ

Vanvn- Biển của muôn nhà chẳng riêng ai/ Tình biển bao la, hận biển dài/ Hồn biển thu vào thân ốc nhỏ/ Không tin, xin cứ áp vào tai.

Nhà thơ Phạm Công Trứ ở Nam Định

Hồn biển

 

Biển của muôn nhà chẳng riêng ai

Tình biển bao la, hận biển dài

Hồn biển thu vào thân ốc nhỏ

Không tin, xin cứ áp vào tai.

 

Vài nét biển

 

Biển thực như là đã từng mơ

Biển xô thành sóng phóng vào bờ

Sóng oà thành bọt tan thành khói

Bờ thì bảo có, gió bảo chưa

 

Biển lạ như là đã từng thân

Biển dài lưỡi sóng liếm chân trần

Chân trần để chữ trên bờ cát

Biển xoá đi rồi chữ của chân

 

Mới đó thoáng thôi đôi ngực cát

Nằm nghe gió hát khúc dương chiều

Đã thấy biển trào lên từng đợt

Biển dỗi như là đã từng… yêu.

 

Trước biển

 

Biển chiều tím đến mông lung

Trời chiều xanh đến tận cùng còn xanh

Buồm chiều vài chấm mỏng manh

Chim chiều phác một nét thanh giữa trời

Mây chiều về phía xa xôi

Sóng chiều từ thuở vỡ rồi lại sinh

*

Nhịp chiều tím, phím chiều xanh

Ta ngờ từ đáy mắt mình chiều ra…

 

Một thoáng biển

 

Nắng xuống gió lên chiều buông bắt

Hoàng hôn đang tụt hẫng chân cầu

Xanh thẳm ngả màu sang tím ngắt

Biển cả lên đèn tiếp nối nhau

 

Một đèn, một đèn lại một đèn

Quầng to, đốm nhỏ nhấp nháy chen

Biển thức thiu thiu cùng biển ngủ

Người sơ gà gật với người quen

 

Ban mai bừng dậy kéo lên đê

Nói cười chỉ chỏ vẫy thuyền về

Vén váy mấy nàng ùa xuống nước

Lưỡi sóng thè dài liếm tê mê.

Tranh của họa sĩ Trần Thắng

Tắm

 

Thuở nhỏ em tắm ao

Ao nhà chiều lao xao

Em khoả vào mây nư­­­ớc

Sen, súng nghiêng cánh chào

 

Lớn lên em tắm sông

Sông quê đêm mênh mông

Trăng non rình rắc nhũ

Ngực em – gái ch­­­ưa chồng

 

Chiều nay em tắm biển

Biển cả n­­­ước lộn trời

“Hai mảnh” em trình diễn

Trư­­­ớc một rừng mắt ngư­­ời

 

Đất trời dù cao rộng

Xiêm áo v­­­ướng víu thân

Ao nhà hay biển cả

Vẫn ngọc ngà, thanh tân!

 

Ra biển

 

Ra biển để mà tắm gió

Gió vuốt dài cõi tóc râu

Gió lật tung miền váy áo

Gió phát lộ vùng xa sâu

 

Ra biển để mà tắm nắng

Nắng vờn này mảng trắng phau

Nắng mơn kìa khối gợi cảm

Nắng nhuộm một màu rám nâu

 

Ra biển để mà tắm sóng

Sóng xanh mà bạc xoá đầu

Sóng vỗ phập phồng “hai mảnh”

Sóng khép mở vòng tay nhau

 

Vẫn sẽ là chưa biết biển

Nếu không một lần tắm trăng

Trời – biển – người cùng giao hợp

Lịm tan trong cõi chị Hằng

 

Dã tràng tự bạch

 

Xe duyên giữa biển với bờ

Cớ  chi lũ sóng xoá mờ tình tang

Để cho miệng l­­ưỡi thế gian

Dệt thêu nên “chuyện dã tràng” kể chơi

Vì không giữ được bạn đời

Xe cát lấp biển cho vơi hận mình

Thế là từ gã thư­­ sinh

Ta thành một kẻ thất tình, dở hơi

Thế là từ kẻ yêu đời

Ta thành một gã biển trời bằng vung

Chẳng tin hỏi họ nhà “thông”

Trót phải lòng biển ta không muốn về

Chôn chân mãi chốn nhà quê

Hay ra phố thị hành nghề th­­ương gia

Bãi bờ riêng một mình ta

Thân cua, phận cáy nh­­ưng mà thanh tao

Đời tẻ nhạt, đời ca dao

Thì ta xe cát tôn cao miệng đời

Miệng đời tròn méo theo thời

Dù rằng đang khóc hay cười đều thương

Dã tràng hay đấng quân vương

Gẫm ra thì cũng vô thường cả thôi!

 

PHẠM CÔNG TRỨ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *