Trích đoạn tác phẩm mới của nhà văn Tàn Tuyết: “Thế giới đam mê”

Vanvn- Đọc tiểu thuyết chính là để giải mã câu đố, những câu đố trong cuộc sống. Có việc gì hấp dẫn hơn việc đọc sách không? Không.

Tiểu Tang ngồi bên bàn học viết nhật ký, chống cằm suy nghĩ mông lung, rồi tự lẩm bẩm: Mình quay trở về thuở ấy, sẽ có nhiều sự lựa chọn.

Một tiếng nói trong lòng cô hỏi: Thuở ấy sẽ có lựa chọn như thế nào? Cô trả lời thành tiếng: Không biết, nhưng vào thời ấy họ đang dâng trào mạnh mẽ, muốn được thể hiện.

Cô chớp chớp mắt, mới lúc nãy thôi, cô rõ ràng đã nhìn thấy một số đồ vật của thuở ấy, như cây đón gót giày bằng cẩm thạch, một cây liễu rậm rạp. “Tôi ngồi ở đó, trò chuyện với người thân đã khuất. Phía xa là khúc quanh của một con sông nhỏ, một con chim bói cá bay về hướng tôi, nhưng nó biến mất trong nháy mắt”, giọng cô vang vọng trong phòng.

Sau đó, cô cúi đầu viết mấy chữ “cây đón gót chân cẩm thạch” vào nhật ký. Đây là lựa chọn của cô sao? Cô không quay trở về “thuở ấy”, do đó cô không biết. Cô chỉ biết rằng, có một số khung cảnh rất rõ nét. Đọc sách là một công việc rất thú vị, có một số sách cô đọc hoài không chán.

Minh họa: Bing

Viết xong nhật ký, Tiểu Tang đứng dậy đi lại trong phòng. Cô cảm thấy, cô vì muốn trở về thời ấy mới đọc tiểu thuyết. Có lẽ trong thâm tâm, cô đã lựa chọn rất nhiều lần. Tất cả đều mãnh liệt như vậy, cô làm sao mà có thể không lựa chọn?

Cô mỉm cười nghĩ, lúc ấy chắc mình còn rất trẻ. Giờ mình già rồi ư? Có lẽ vậy, cũng có lẽ là không.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy cuốn sách có bìa màu xám trên kệ sách, cuốn sách đã bầu bạn với cô hai ba năm gần đây. Nội dung cuốn sách rất đơn giản, cứ như chính cô đã sống ở nơi đó vậy.

Cuốn sách viết về một người quét rác, có vẻ thời bấy giờ thành phố còn chưa có xe vệ sinh đường phố, mỗi ngày trước khi trời sáng cô nhân viên cầm cây chổi tre dài quét rác trên đường nhựa, đầu quấn một cái khăn bông, nhìn không rõ mặt. Cây chổi xào xạc.

Mỗi khi đọc đến đây, Tiểu Tang lại hình dung mình là cô quét rác. Con đường nhựa buổi sáng bị mặt trời thiêu cháy, đến đêm mặt đường lại nguội lạnh, cây chổi và mặt đường có một cuộc tiếp xúc ôn hòa… Tiểu Tang khen: “Tả giống hệt luôn!”.

Cô lấy cuốn sách yêu quý xuống, lật đến một trang ở giữa quyển sách. Trang này tả về một tài xế taxi điên cuồng. “Chiếc taxi bay lên không trung, sau đó rơi xuống một bãi cỏ dày, chiếc xe theo quán tính trôi về phía trước. Tài xế đột nhiên buông tay, gục trên vô lăng”. Có vẻ như tài xế ngủ gục giữa đồng không mông quạnh.

Tiểu Tang rất thích tình tiết này: Dưới bầu trời sao giữa đồng hoang, một mình đi lạc vào một thế giới bình yên, đúng là thần bất tri quỷ bất giác! Mặc dù đều đã thuộc làu làu các chi tiết này, nhưng mỗi khi đọc đến đây cô lại xúc động, mỗi lần đọc đều nhập tâm như vậy. Cô không biết độc giả khác có như vậy không, nhưng cô thì vậy đó.

Ngoài cửa sổ có cô bé đang nhảy dây, bóng sợi dây vụt qua vụt lại khiến mô tả trong sách càng thêm sinh động. Tiểu Tang như bị mê hoặc vì không khí xung quanh.

Đôi khi, cô còn thích đọc sách trên đường, nhất là trong lúc đợi xe. Tiểu Tang luôn khăng khăng cho rằng, nếu tác giả không thể khiến nội dung quyển sách len lỏi vào cuộc sống hằng ngày của cô, thì cô không cần đọc quyển sách đó nữa.

Cô thích nhất là đọc tiểu thuyết khi đi xe lửa. Tàu chạy không nhanh, đi một lúc lại dừng, hành khách trong các toa xe nằm thường trò chuyện lớn tiếng hay tụ tập đánh bài, xung quanh ồn ào náo nhiệt. Tiểu Tang thường nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc tiểu thuyết. Một bên tai nghe âm thanh ở ngoài tiểu thuyết, một bên tai nghe âm thanh trong tiểu thuyết. Những khoảnh khắc đó, Tiểu Tang cảm thấy mình sung sướng nhất.

Ngoài thời gian hai buổi cơm trên tàu, cô có thể cả ngày chìm đắm trong việc đọc sách nửa vời ấy. Cứ chốc chốc cô lại nhủ thầm “Tuyệt quá!”. Tiếc rằng cơ hội ngồi tàu đi công tác không nhiều, vì vậy đa phần cô đọc sách ở nhà.

Đọc sách trong nhà cũng không tồi, đương nhiên không có cảm giác hưởng thụ như đọc sách trong toa xe giường nằm trên tàu. Nghĩ đến cảnh lần cuối cùng ngồi tàu đi công tác, Tiểu Tang khẽ mỉm cười. Cô lật đến phần cuối của sách.

Phần kết của quyển sách này rất hay, vẫn có thể khiến người đọc xúc động, nhưng rồi từ từ sẽ bình tâm trở lại, cứ như một viên đá mài dầu vẽ một đường vòng cung trên không trung, rồi rơi tõm xuống hồ nước. Tiếc rằng cảm giác hạnh phúc đó chỉ thoáng qua chốc lát.

Đọc lại lần nữa vậy. Có thể viết sách khiến người khác hạnh phúc, tác giả thật sự tài giỏi. Cô đọc lại quyển sách lần nữa. Ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bé vẫn đang nhảy dây, sợi dây vụt qua vụt lại.

Cô lại nhớ đến cảnh tượng ngồi tàu trong ngày mưa: tay cầm quyển sách hay. Không có cảnh tượng nào đa cảm và hoài niệm như vậy. Cô rơm rớm nước mắt trong toa giường nằm, đó là nước mắt của hạnh phúc.

Cuốn sách đó đã bầu bạn với cô suốt những năm tháng đọc sách, bạn của cô cũng đang thay đổi, ít dần đi, nhưng có 4, 5 quyển sách, cô vẫn luôn trung thành với chúng.

… Tiểu Tang cảm thấy đọc sách dưới ngọn đèn đường là thích hợp nhất: xung quanh vắng lặng, những chú mèo đen với bộ lông óng ả lượn lờ trong vườn, những trái trắng trên cây ngân hạnh cao vút phát sáng dưới bóng đèn. Đọc được quyển sách hay vội vàng đến kể cho bạn nghe, đủ thấy sự rung động lớn đến nhường nào?…

… Đêm đó, Tiểu Tang du ngoạn trong thành phố của cuốn sách cô thích khá lâu. Có một cái bóng, nhưng lại không phải là bóng vì nó có biểu cảm, nó dẫn đường cho cô. Cô và nó đi qua nhiều quán ven đường, đi đến ngoại ô, ở đó có một cái giếng sâu.

Giờ tôi đọc đến đoạn nào rồi? – Âm thanh của cô đột nhiên vang lên, làm cô giật nảy mình.

Cái bóng đó lập tức nhảy xuống giếng, tư thế rất ung dung. Cô từ từ tiến đến bên giếng và nhìn xuống, trong giếng tối om. Trong đầu cô lại vang lên tiếng nói: Bạn đọc đến đây rồi à?

Thế là Tiểu Tang vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Lại đến ngày cuối tuần, cuốn sách Tiểu Tang đặt vẫn chưa giao đến, cô liền đi thư viện mượn một quyển. Cô đã đọc vài đoạn vào giờ nghỉ giữa ca trong những ngày đi làm, cô định thứ bảy sẽ đọc cho thoải mái.

Nghĩ đến cảm giác hưởng thụ đó, cô có động lực để làm việc. Đọc tiểu thuyết chính là để giải mã câu đố, những câu đố trong cuộc sống. Có việc gì hấp dẫn hơn việc đọc sách không? Không.

Tiểu Tang bất ngờ bắt đầu đọc quyển sách đó sớm hơn kế hoạch. Quyển sách đặt trên bàn, tỏa ra sức hút khó cưỡng. Cuối cùng cô không thể cưỡng lại nổi, thế là kế hoạch học ngoại ngữ của cô tiêu tan.

Vừa giở sách ra đọc cô đã biết rằng, đó không phải là một quyển tiểu thuyết dễ đọc. Thậm chí có thể nói, đó là một quyển tiểu thuyết rất sâu sắc. Những nhân vật có nhiều khát vọng, cứ nghĩ về những việc giống nhau. Những cuộc trò chuyện giữa họ như đang có thần giao cách cảm, lời lẽ của họ luôn toát lên một niềm đam mê cháy bỏng.

Nhà văn Tàn Tuyết

Tiểu Tang vừa đọc vừa nghĩ, có lẽ độc giả thông thường sẽ không cảm nhận được, nhưng cô cảm thấy rất thân quen. Cô rất thích cách viết lưu loát không gò bó này. Cô mang sách đến bên cửa sổ, nhìn thấy ngoài sân rơi đầy hoa hòe, một đôi tình nhân không quen ngồi trên ghế đá trò chuyện, âm thanh xì xào vọng tới tai cô.

Cô cúi đầu tiếp tục đọc, trong lòng dâng trào từng đợt sóng. Cô đọc hết đoạn văn đẹp nhất. Tuy vẫn còn chút mơ hồ, tuy không thật sự nắm rõ ý tác giả, nhưng cô nhận xét: Tuyệt! Khung cảnh này đây có thêm một ly trà Long Tỉnh thì càng tuyệt vời hơn. Cô vào bếp đun nước.

Trà đã pha xong, đặt trên bàn, nhưng một cơn khát khác ập đến. Cô vội quay về đọc sách. Cái gì đây? Một tấm lưng quen thuộc, bờ vai này hình như đã gặp trong quyển sách nào? Không, chưa từng gặp, chưa một lần nào.

Cô từ từ đọc hết đoạn văn, hình như không có ấn tượng gì. Lại đọc thêm một lần nữa. Giờ cô bắt đầu uống trà. Trà ngon, đầu óc của cô trở nên linh hoạt hơn, cô nhận ra tấm lưng đó. Không phải từng gặp trong quyển sách nào, mà là trong bối cảnh của thuở ấy.

Đó là tấm lưng của một phụ nữ, cũng có lẽ đã có tuổi, nhưng chưa thể xác định. Tiểu Tang nghĩ phụ nữ như vậy chắc rằng ở đâu cũng có. Nhưng cô lần đầu tiên gặp trong cùng một quyển sách, và cô ta chưa hề quay lưng lại với mình. Sau khi nhận ra tấm lưng đó, Tiểu Tang cảm thấy đã gần nắm rõ quyển sách.

Cô một lần nữa cố gắng hướng ý thức quay trở về khung cảnh thuở ấy: khung cảnh mùa thu ở vùng ngoại ô, thời tiết lạnh và khô, những tấm lưng xuất hiện bên cạnh ngôi mộ bằng đá hoa cương. Một người, hai người, ba người… Cô sắp gọi được tên người đó.

Sau đó cô chợt nhớ ra, tên người đó rất khó phát âm, cô không biết phát âm như thế nào. Bầu trời xanh thật xanh.

CẢNH CHÁNH (dịch)

Tuổi Trẻ Cuối Tuần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *