Chùm thơ Hồ Khải Hoàn: Anh như cánh vạc bên sông

Vanvn- Kìa em…/ Áo lụa mơ màng/ Hà Đông tắt nắng… rẽ ngang lối này/ Kìa em… hay hạt mỏng mày/ Cái duyên ngày ấy đong đầy…/ Nữa không?/ Anh như cánh vạc bên sông/ May…/ Còn một chút tơ hồng trên mây…

Nhà thơ Hồ Khải Hoàn

NHỚ QUÊ…!

 

Dạt vào một chốn tha hương

Quê ơi…

… ta biết nhớ thương răng giừ?

Đong đầy một chén ưu tư

Đùm vào một gói ngôn từ nhạt phai

Người xưa ngậm cỏ cùng ai?

Người nay ôm bóng u hoài tóc sương…

 

Duyên quê – cách mấy nẻo đường

Biết em có nhớ có tường cùng ta?

Sông quê nhuộm bóng chiều tà

Hồn ta nhuộm ánh trăng ngà bên sông…

 

Thôi em…

đừng nhớ

đừng mong

Bao giờ gạn đắng khơi trong… anh về!

 

HÌNH VÀ BÓNG

“Đi trên đường hàng cây che bóng mát/ Ai còn nhớ tới cây khi đã trở về nhà?”

 

Hình đi… bóng có còn theo

Bóng đi hình có còn neo tháng ngày

Mơ về chiếc bóng hao gầy

Lối xưa… ai nhớ hàng cây bên đường

Tình em như nắng nhạt buông

Vạt phơi lưng núi vạt nương mây chiều…

Hình nghiêng bóng ngả phiêu diêu

Người tìm bóng gió bao điều dại khôn

Núi cao bóng đổ về nguồn

Sông sâu bóng tận lạch luồn… đó em

Lạ nhiều bỗng hóa thân quen

Quen nhiều… thấy lạ như em bên đời

Anh là chiếc bóng em ơi

Buồn tênh… theo gió… bên trời… buồn tênh…

Tranh của họa sĩ Trần Thắng

LỤC BÁT CHO ANH

 

Phận anh mang ngọt bồ hòn

Thơ gieo vào đá

Đá mòn vào thơ…

Đời…

Ai vẫn muốn dại khờ?

Tình…

Ai cứ muốn ngẩn ngơ vì tình?

 

Thôi đành…

Nào chẳng thôi đành

Đa mang trót lỡ đa tình nhân gian

Ngược xuôi

Nửa kiếp bần hàn

Cạo mặt lấm bụi

Lo toan lấm chiều

 

Dỗi hờn lắm cũng vì yêu

Sợi dây neo xuống

Cánh diều… bay lên

Nghèo

Không có nghĩa là hèn

Sang

Đâu cứ phải lắm tiền mới sang

 

Kìa em…

Áo lụa mơ màng

Hà Đông tắt nắng… rẽ ngang lối này

Kìa em… hay hạt mỏng mày

Cái duyên ngày ấy đong đầy…

Nữa không?

Anh như cánh vạc bên sông

May…

Còn một chút tơ hồng trên mây…

 

LỤC BÁT CHO EM…

 

Bầu trời riêng của tôi ơi

Xin em đừng dối những lời yêu thương

Tôi

như một kẻ bên đường

Ngửa tay xin sợi tơ vương nắng chiều

Ngửa tay giọt nước mắt kiêu

Sa vào vạt áo trong chiều không mơ

Ngửa tay duyên kiếp với thơ

Ngọt bùi ngậm ít cay chua ngậm nhiều

Một đời há chẳng phiêu diêu???

Tìm gương gói bóng người yêu riêng mình

Một đời há dễ lặng thinh???

Ấm êm tổ kén để tình mây trôi

Một đời…

chỉ một kiếp thôi…

 

MÉO TRÒN LỜI RU

 

Lời ru từ phía vầng trăng

Chàng Cuội nói dối, chị Hằng lả lơi

Lời ru trôi dạt bên trời

Người đi chinh chiến… một thời lãng quên

 

Lời ru từ phía ông tiên

Tay cầm bầu rượu dốc lên sự đời…

Méo tròn là giọng của người

Méo – thời đem gói

Tròn – thời đem đong…

 

Mùa gặt liềm hái phải cong

Muốn yêu nào cứ đi vòng mà yêu

Không thương… chớ bắc cầu kiều

Nhớ nhau… để ướt một chiều hương ngâu!

 

Lời ru có tự nơi đâu

Cho ai đi bạc mái đầu trong thơ

Lời ru em hát như mơ

Để tôi lỡ hẹn… ngẩn ngơ một đời…

 

LỜI QUÊ RU PHỐ

 

Ngủ đi… nắng

Ngủ đi… mưa

Duyên anh còn một chút thừa trên mây

Lời quê trôi tháng trôi ngày

Câu vơi bớt dại

câu đầy bớt đau

Trầu xanh vôi trắng nhạt nhàu

Lặn trong mắt ngủ có màu mắt trong…

 

À ơi… bống có đèo bòng?

Nợ tình anh đếm anh đong tháng ngày

À ơi… bống có chua cay?

Giọt tình anh thả tan ngày vào đêm…

 

Ngủ đi… nào ngủ đi em

Hình như bươm bướm đậu mềm mắt nao

Hình như cánh vạc lao xao

Đồng quê nón trắng… đang trào mắt anh

Lời ru lẻ bóng thị thành

Còn đâu hương bưởi hương chanh hương mùa…

 

HỒ KHẢI HOÀN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *