Lương Phan Huy Bảo & nơi những bài thơ không ai đọc

Vanvn- Mày sẽ làm gì với những bài thơ/ không ai đọc/ và đột nhiên một người xa lạ hiện lên/ giữa bàn thờ nơi di ảnh người cha/ còn đang uống hơi nhang của mày/ nói hãy đừng ngừng viết

Nhà thơ trẻ Lương Phan Huy Bảo sinh ở Quảng Ngãi, hiện là sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM, được trao Giải nhất Cuộc thi Sáng tác Văn học trẻ Đại học Quốc gia TPHCM lần thứ II.

Lời sau cùng

 

Mày sẽ làm gì với những bài thơ

không ai đọc

và đột nhiên một người xa lạ hiện lên

giữa bàn thờ nơi di ảnh người cha

còn đang uống hơi nhang của mày

nói hãy đừng ngừng viết

 

người xa lạ nói hãy viết không cho ai cả

trừ những ngón tay đã khô từ lâu

những bài thơ không ai đọc sống cuộc đời thầm lặng

tưới hoa trong sân rót trà quét lá

đốt một căn nhà hoang

tô cho xong một bức tranh

 

mày mời người xa lạ ngồi xuống

mày kéo cửa sổ để lộ

một tờ di chúc không ai đọc

khi trở nên nổi tiếng – người xa lạ nói

mày đã sống hàng ngàn giờ giữa những khuôn mặt

một đứa trẻ bỏ cuộc

một thí nghiệm hóa cứu chúa thất bại

giờ mày lang thang trong bóng đêm của những hẻm cụt

 

mày nghĩ tới di ảnh của cha

mày nghĩ

những đứa con trai thường giống mẹ

và tìm mẹ

nơi những bài thơ không ai đọc

trong một vương quốc song song các bài thơ ấy

bị đem vào viện bảo tàng

họ trưng bày chúng cùng bộ phận sinh dục của mày

người xa lạ nói điều đó làm mày đỡ tự ti hơn

 

đó là mùa thu

bình minh nấp sau những ký tự chết khô

bên ngoài những kẻ sĩ gõ cửa xin phép

được rơi nước mắt được nở nụ cười cùng mày

được quên đi cùng mày

được tự do cao chạy xa bay với mày

họ sẽ hứa rằng họ ngồi cùng mày trên bãi cỏ nghĩa trang

họ sẽ giẫy rêu trên mả cha mày

vô điều kiện

vô điều kiện

 

mày sẽ làm gì với những bài thơ

không ai đọc

mày đã nắm chặt chuôi dao từ lâu

đám phiến quân giành chiến thắng

Cha xứ rì rầm cầu nguyện

(lão ta đã rửa tội cho mày hai mươi năm trước)

lần này mày nghĩ khi đưa ra lựa chọn

người xa lạ sẽ đầu hàng ông ta

sẽ trở lại vương quốc của mình hay đi tìm

đâu đó niềm vui khác

 

gửi những bài thơ không ai đọc

thế giới tươi đẹp này

sẽ là một nơi mới toanh.

Tranh của họa sĩ Trần Đình Diệu

Phà vẫn chạy

 

Chỉ còn chúng tôi

một vài kẻ ở lại sau cùng

phà vẫn chạy

trước khi bị giết bầy vịt trời sau lưng

kêu những tiếng kêu tiên tri

 

những kẻ ở lại sau cùng

mang một vết dao

găm trên vai

vết dao từ trong giấc mơ

của một góa phụ ú ớ nói mấy lời trăn trối

bên ngoài

nơi xa khỏi bầu trời

dòng sông trôi mãi

họ cắm một ngọn hải đăng

để mà chống lại thời gian

 

phà vẫn chạy

phà vẫn chạy

phà vẫn chạy

ai không bất tử tất nhiên

không được phép đau lòng

tất nhiên những kẻ ở lại sau cùng có thể đi tìm

một phép thử

một cơ may

một lời vĩnh biệt

nhưng nếu không làm vậy thì

 

phà vẫn chạy

con đường sau cuối gửi

những lời chia buồn tàn lụi

về phía chúng tôi

 

soi mình vào bóng nước của dòng sông

chúng tôi đã chẳng còn ở đó.

 

Chiều muộn

 

Chiều muộn ở đô thị

bãi rác chia đôi

gã hàng xóm tôi treo biển bán nhà

 

trong tiệm cà phê

người đàn bà bên trái gọi mãi một cuộc điện thoại

đừng tức giận đừng đau buồn

một người cha nói với nhân tình của mình

xin em đấy

 

khi con gái ông thất tiết

với một người thợ sửa khóa

trên tivi chiếu bản tin dự báo về tận thế

Chúa ơi

nàng thấp thỏm

đã tới lúc tính tiền rồi

 

tôi không thể nhớ

chiều muộn ở đô thị

đô thị buồn cái cay đắng song song

những người chết trôi không đến được bờ

những người rơi ra không biết đường trở lại

chiều muộn ở đô thị

 

vợ tôi treo cổ ở công viên

đối diện cuộc biểu tình.

Tranh của họa sĩ Tạ Quang Bạo

Di sản

 

Tao không muốn một bài thơ trên bia mộ

mỗi bài thơ có kiếp sống của mình

cuộc chiến chưa tan đoàn diễu hành thấp thỏm

di chúc mẹ tao trong ngăn tủ góc nhà

 

tao không muốn một bài thơ trên bia mộ

bia mộ nào giữ mãi kẻ lãng du

trái tim hóa đá thời thế còn lăn mãi

Chúa đọc Thánh Kinh bằng đôi mắt mịt mù

 

tao không muốn một bài thơ trên bia mộ

cỏ còn thơm mùi khói mới còn nồng

sao tao lại cần dẫu chỉ một câu thơ

giữa thế giới vô minh ngàn câu hỏi

 

tao không muốn một bài thơ trên bia mộ

bài thơ thì rơi được nước mắt cho ai

người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố

bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường

 

tao không muốn một bài thơ trên bia mộ

bài thơ trên bia là bài thơ bỏ đi rồi.

LƯƠNG PHAN HUY BẢO

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *