Hoa biển – Truyện ngắn của Đoàn Trọng Hải

Vanvn- Biển ầm ào… Muôn ngàn con sóng xô đẩy nhau khát khao giữa chốn không cùng… Những con sóng không hướng vào bờ mà cứ đi về phía xa xăm của đường chân trời. Không biết tự lúc nào Thủy luôn có ý nghĩ về những con sóng ấy. Cô thường hay đi ra biển, ngắm nhìn những con sóng vỗ, rồi lại suy tư hàng giờ về những con sóng.

Nhà văn Đoàn Trọng Hải ở Bà Rịa – Vũng Tàu 

Hôm nay và cũng như mọi lần ra với biển trước đây, ý nghĩ của Thủy chưa bao giờ rời khỏi những con sóng đang đi về phía mênh mông của đại dương xanh thẳm… Không biết từ lúc nào nữa, cô đã đem lòng yêu biển với một tình yêu mãnh liệt. Cô yêu thích con sóng ngoài khơi xa- con sóng mà trong sự suy nghĩ của cô- nó đã vượt qua bao nhiêu sự thử thách khắc nghiệt của biển cả để tìm đến nơi mà nó cần đến. Cuộc sống của cô đã thay đổi, trở nên tốt đẹp hơn, chính là nhờ vào biển cả và cả những con sóng ngoài khơi kia. Chính biển cả và muôn ngàn con sóng ấy đã làm thay đổi suy nghĩ của cô, giúp cô có sự lựa chọn quan trọng trong bước ngoặt cuộc đời mình. Ở vào cái độ tuổi ngoài ba mươi, con người ta đã trở nên chín chắn hơn cả trong suy nghĩ và hành động, Thủy cũng vậy, những điều cô nghĩ và đi tìm lấy nó, tất nhiên là không phải những điều không có thật trong cuộc sống.

Cô nhớ lại cái ngày cô quyết định rời bỏ căn phòng chật hẹp, u tối để bước ra bên ngoài. Về với biển. Cô được ngắm nhìn bầu trời thoáng đãng và không gian mênh mông trước biển cả. Có lẽ, từ cái khoảnh khắc ấy- cái khoảnh khắc làm cho cô có sự thay đổi lớn lao trong sự suy nghĩ và hành động của cô- nó mang đến cho cô niềm tin để sống và cũng đem đến cho cô tình yêu biển cả. Cô không còn có cảm giác chán ghét bản thân mình. Cô thấy thân thể  khuyết tật của mình là bình thường, chẳng có gì là như một nỗi ám ảnh. Rồi cô đã có ý nghĩ về con đường đi của sóng. Những con sóng mang niềm tin của biển cả, những con sóng kết tinh của tình yêu cuộc đời và nở hoa cho đời. Giữa biển cả biếc xanh, nở loài hoa biển.

Hôm nay chỉ có một mình Thủy ra với biển. Chồng của cô thường ngày hay đi cùng cô, nhưng hôm nay anh bận việc nên Thủy đi một mình. Cô di chuyển rất khó khăn, nhưng rồi cô cũng leo lên được bãi đá ngày trước, nơi mà cô và anh đã có lần đầu tiên ngồi ở đó. Một kí ức ngọt ngào hiện về trong tâm trí cô. Tự dưng cô nhoẻn miệng cười. Một nụ cười tươi rói mà từ trước giờ chưa bao giờ có, nay nó xuất hiện trên đôi môi cô. Tâm hồn cô trước đây đã từng hoang mang về tất cả mọi thứ trong cuộc đời, đã từng meo mốc khi nghĩ về những điều tốt đẹp, nay nó đã thoát khỏi những ý nghĩ kì quặc từng đóng vẩy kí ức đen tối trong cuộc sống của cô. Tất cả đều bị sóng cuốn phăng đi. Trước mắt cô bây giờ là biển đang giao khúc hoang ca… Cô có cảm giác như mình đang đi giữa một rừng hoa sóng.

Gió biển đang thổi vào. Vẫn là những làn gió mang vị mặn mòi của biển cả mà lần đầu tiên nơi bãi đá này cô đã cảm nhận được. Gió vẫn thổi và sóng vẫn vỗ trắng trời. Sóng, gió lại hắt tung ngực áo cô như ngày trước- ở chính nơi này. Thủy không đưa tay lên cài lại khuy áo, nơi ngực mình. Cô để mặc gió thổi tung ra. Cô thả lỏng người, cảm nhận luồng hơi ấm rất lạ đang râm ran trên bờ ngực.

Mắt cô hướng về phía biển, nơi những con sóng đang xa dần bờ, đi về phía bao la biển cả…

***

– Đưa tay đây cho anh! Anh dìu em đi đến chỗ bãi đá kia ngồi ngắm biển. Ngồi ở đó, em sẽ thấy biển đẹp đến dường nào!

Tiếng nói ấm áp của Biển đã đưa Thủy về với hiện tại. Thì ra, từ lúc nãy đến giờ cô mãi mê ngắm nhìn những con sóng và chìm đắm trong suy tư nên quên mất việc anh luôn ở bên mình.

Thủy đưa tay cho Biển. Anh nắm chặt tay cô. Họ bên nhau đi về phía bờ cát chạy dài ra biển, nơi có bãi đá nhô lên, tiếp giáp với mặt nước. Du khách thường hay ngồi lên bãi đá này để ngắm biển, hoặc chụp hình cho nhau, hoặc tận hưởng sự thơ mộng của biển cả. Đôi chân của Thủy bước trên cát thật là khó khăn. Nếu như không có sự giúp sức của Biển, cô khó lòng mà đến được nơi bờ đá, chứ nói gì đến việc là sẽ ngồi lên trên đó.

Thủy và Biển ngồi bên nhau. Hôm nay biển vắng người đến lạ. Chỗ bãi đá họ đang ngồi, mọi hôm rất đông người. Nhưng lúc này chỉ có anh và cô. Ngồi nơi đây, Thủy nhìn ra xa xa mặt biển, thấy rõ mồn một những con sóng trắng xóa đang cuồn cuộn lao đi.

Phía trên mặt biển, bầu trời xanh thẳm…

Từng đợt sóng bất chợt đập vào bờ đá, hắt tung tóe nước biển lên người cô. Biển kéo cô ngồi sát lại gần bên anh. Lời anh hòa trong tiếng sóng:

– Em nhìn bãi đá này sẽ thấy nó rất đáng yêu! Đá cũng có đôi, nằm liền kề bên nhau, như một sự sắp đặt kì diệu của tự nhiên dành cho biển cả. Rồi từng cặp đá ôm nhau, xếp chồng thành lớp, tạo nên bãi đá. Như một định mệnh tự nhiên của tạo hóa. Chúng đã ở bên nhau.

Thủy nhìn Biển với ánh mắt trìu mến. Cái nhìn của cô như đang ngập tràn hạnh phúc! Rồi Thủy nhìn bãi đá. Bất giác, cô trở người, dựa vào anh.

Lúc này, không hiểu sao Thủy lại mường tượng về một gia đình. Nỗi khát khao ấy đang lớn dần lên, mãnh liệt như những con sóng ngoài khơi. Cô nhớ đến mẹ. Người đàn bà với một khuôn mặt già nua, khắc khổ đầy lên những vết nhăn nheo chằng chịt. Lúc nào bà cũng lo lắng cho cô. Bà sợ đứa con gái khiếm khuyết của mình chẳng thể tìm được người bạn đời để san sẻ những nỗi buồn vui trong cuộc sống. Bà thường nói với cô, bà chỉ yên lòng nhắm mắt khi nào bà thấy cô có người đàn ông biết yêu thương cô, ở bên cô.

Và rồi, cô cũng như đang sống lại cùng lúc những kí ức đẹp đẽ của những ngày đầu tiên mà cô theo anh về với biển . Đó là một ngày trời đẹp, biển xanh. Anh dìu cô đi trên bãi biển lúc bình minh vừa lên. Mặt biển trong xanh văn vắt cộng hưởng với ánh sáng đầu ngày chiếu xuống đã vẽ nên một bức tranh thơ mộng của biển.

Cô đã thầm thì bên anh:

– Sao anh có tên là Biển?

Anh tươi cười:

– Thì do ba mẹ đặt tên cho. Ba mẹ anh rất yêu biển, ở họ, tình yêu đủ lớn, đã vượt qua tất cả những sóng gió của biển khơi. Tình yêu của họ trổ hoa- một loài hoa biển- là anh!

Anh nói, có vẻ hơi tếu táo. Nhưng những lời nói lạc quan viển vong ấy, theo ý nghĩ của riêng anh, ít nhiều đã làm trái tim chai sạn của cô bắt đầu thổn thức.

Cô bước, từng bước tập tễnh bên anh. Những dấu chân khuyết vệt trên cát. Những dấu chân ấy rồi sóng nước cũng sẽ cuốn trôi… Giờ thì cô đang lắng lòng trong từng lời anh nói, không còn quan tâm nhiều về những dấu chân mình in trên cát nữa. Cô nghe trong lời nói của anh tràn ngập niềm vui:

– Không chỉ có ba mẹ anh yêu biển đâu. Người dân ở vùng biển này, ai cũng có tình yêu biển cả như thế. Chỉ là họ không đặt tên con mình là “Biển” như cha mẹ anh thôi.

Cô hiểu, anh không đơn thuần chỉ là giải thích cho cô “vì sao anh có cái tên là Biển”. Mà anh đang kể cho cô nghe một câu chuyện tình về những con người yêu biển. Họ chính là cha mẹ anh. Họ là những con người được cắt rốn chôn rau trên sóng nước nơi này. Họ còn là những người dân từ xứ khác lưu lạc đến đây mưu sinh và thấy chốn sóng nước này chính là quê hương. Biết bao lớp người đã pha trộn những ngọt bùi đắng chát, những mồ hôi và nước mắt vào nhau, hòa vào vị mặn mòi của biển cả. Tất cả đều sống, chết và đều mang một niềm tin yêu về biển.

Sóng biển vỗ về vào bờ cát trắng. Xa xa trên mặt biển, từng làn gió sớm nhẹ xô đẩy vào nhau, hồn nhiên đuổi bắt nhau từ chốn bao la xa xanh, rồi lại cùng nhau vào tận bờ cát nơi cô đang đứng. Gió biển nhẹ nhàng, mơn trớn nơi ngực áo cô…

***

Gió đang thổi mạnh dần lên… Thủy đăm đăm mắt hướng về những con sóng trắng xóa đang rời khỏi bờ cát phẳng lặng, lao mình ra biển. Những con sóng đang đi tìm lẽ sống cho chính mình giữa biển lớn. Chưa bao giờ, Thủy thấy mình bị cuốn hút vào những con sóng trên mặt nước xanh biếc kia đến thế.

Rồi cô lại nghe rất rõ ngôn ngữ cơ thể của mình hôm nay có điều gì lạ lắm! Bắt đầu là từ đôi mắt với ham muốn tột cùng nhìn về phía những con sóng. Rồi cô nghe môi mình đang nồng nàn vị mặn mòi của biển. Nó không còn có cái cảm giác nhàn nhạt, khô quắt, se thắt nữa. Đôi chân của cô- một cái không đầy đặn, một cái teo tóp lại- nó là nguyên nhân làm cho thân hình cô trở nên thiếu cân đối, hơn nữa, nó còn làm cho cô di chuyển khó khăn trong từng bước đi của mình, nhưng bỗng dưng hôm nay nó linh hoạt lạ thường! Đôi chân ấy như đang khát khao bước cùng những con sóng trên mặt biển xanh…

Thấy Thủy mãi nhìn ra khơi xa, có vẻ suy tư, Biển hỏi:

– Em đang nghĩ gì à? Nghĩ về sự huyền diệu của biển hay nghĩ về anh?

Có lẽ lúc này Thủy không thể nghe được lời của Biển. Bởi vì tiếng sóng ầm ào ngoài kia đang lấn át tiếng nói của anh. Nhưng cũng có thể là do chính tiếng sóng đang vỗ dữ dội trong lòng cô. Điều gì đang diễn ra trong tâm hồn cô vào lúc này? Nó rất thiêng liêng và đẹp đẽ! Biển bao la, rộng lớn trước mắt cô. Biển ẩn chứa những điều mà con người không thể lí giải được. Những gì đang diễn ra ở trong sâu thẳm lòng đại dương? Những gì đang diễn ra trong trái tim tưởng chừng như đã chai sạn nơi cô? Trong đầu cô bùng nhùng những câu hỏi khó mà tìm được lời giải đáp. Cô không lí giải được! Tại sao biển ầm ào, bão tố nhưng biển cũng rất hiền hòa, bao dung? Cũng như cô, làm sao mà biết được con đường của sóng sẽ đi đến đâu?

Giữa lúc Thủy miên man trong sự suy tư, Biển lại tiếp tục nói:

– Em có thấy biển đang nở hoa không?

Bây giờ thì tiếng của Biển dường như át cả tiếng sóng. Thủy nghe rõ mồn một lời anh vừa nói. Và cô hình như cũng vừa phát hiện ra vẻ đẹp tuyệt diệu đó của tạo hóa. Có thể, vẻ đẹp này không phải ai cũng có diễm phúc được gặp một lần trong đời. Theo hướng tay anh chỉ, cô nhìn thấy rất rõ những con sóng đang tung lên mặt biển xanh, tung lên bầu trời trong văn vắt từng chùm hoa trắng. Có phải chăng, đó chính là kết quả tình yêu của biển đang nở hoa?

Nhìn hoa biển nở, cô thấy mình đang đứng trước cái đẹp mong manh, thanh khiết. Hoa nở và tan nhanh trên sóng nước trắng xóa, tinh khôi và thời gian hoa nở chỉ tính bằng khoảnh khắc…

Giờ thì cô mới mở lời cùng anh:

– Ngoài biển khơi bao la kia, hoa biển sẽ luôn nở phải không anh?

Biển đưa tay vuốt mái tóc Thủy. Mái tóc xơ rối đang dập dềnh như những con sóng. Có một điều gì khác lạ đang thúc giục trong tâm hồn anh. Anh biết Thủy đã thương yêu anh, tình yêu cô dành cho anh đã đủ lớn. Và anh cũng yêu cô rất nhiều. Điều duy nhất anh lo lắng lúc này là sợ cô mặc cảm về những khiếm khuyết của bản thân mà chưa thể đón nhận tình yêu của anh.

Sau câu hỏi đột nhiên của Thủy, Biển đáp lời ngay:

– Hoa biển mãi nở em à. Vì hoa là kết tinh tình yêu của biển!

– Nhưng hoa biển nở và tàn rất nhanh trên sóng. Em lo sợ…

– Không có gì phải lo sợ em à! Hoa biển có tan trên sóng nước rồi thì hoa cũng sẽ nở trở lại đó thôi.

Thủy biết Biển vừa trấn an những nỗi lo lắng trong lòng cô. Thủy càng hiểu rằng: Cuộc sống của con người chẳng đi được đến đâu nếu để cho những nỗi lo sợ không đâu vây bủa. Nhưng sao trong lòng cô cứ đầy lên bao nỗi bất an. Có lúc cô tin vào duyên phận. Nhưng cũng có khi cô nghĩ nhiều về số phận đẩy đưa, dập dềnh, rồi bị cuốn phăng như sóng nước giữa trùng khơi… Ngày cô cảm nhận được tình yêu chân thành từ anh cũng chính là ngày tâm hồn cô ngập tràn những con sóng lớn của sự lo lắng. Và cô luôn nghĩ suy nhiều nỗi. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy cái khoảnh khắc hoa biển tan trên cánh sóng, cô càng ám ảnh. Nỗi ám ảnh này đang ngày một lớn dần lên…

Thủy tin vào tình yêu. Tin sự cao cả, thiêng liêng trong tình yêu. Càng tin vào tình yêu của Biển dành cho cô là chân thành và cao đẹp. Cô thấy anh như thể biển cả mênh mông ngoài kia. Và cô muốn mình là con sóng ở trong lòng biển bao dung. Những con sóng một đời mãi thủy chung với biển. Những con sóng đi bên biển suốt cả cuộc đời dù cho biển có dịu êm hay đầy bão tố…

– Em thấy không! Hoa biển tan ra thành sóng, những con sóng ấy lại mang khát vọng của biển cả đi đến muôn nơi, rồi cũng chính những con sóng ấy nở hoa trên bao la biển cả…

Tiếng của anh vẫn ấm áp bên tai cô. Những gì đã là kết tinh của tình yêu và niềm tin thì không mất đi. Cô vẫn hiểu thế. Nhưng làm sao cô đủ can đảm mở lòng mình đón nhận tình yêu của anh chứ?

Tiếng anh vỗ về như sóng:

– Anh biết có điều gì đó đang băn khoăn trong lòng em. Nhưng em hãy tin cuộc sống có rất nhiều điều kì diệu.

Rồi anh lại tiếp:

– Em tin vào tình yêu và sự diệu kì của biển không?

Thủy không nói gì. Cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt triều mến, yêu thương. Cô đang bên cạnh anh, trên bờ biển xanh. Và cũng chỉ trong phút chốc, cô đã thoát khỏi nỗi ám ảnh về hình ảnh một người con người gầy nhom, khiếm khuyết và lỡ thì. Một con người đã từng không dám soi mình qua gương, gần như cả ngày tự nhốt mình trong căn phòng hẹp, nhìn ra không gian bên ngoài qua một vuông cửa sổ, không còn tồn tại trong đầu óc cô nữa. Những ý nghĩ ấy bỗng tan biến như bọt sóng…

Bây giờ ở Thủy bùng lên một nỗi khát khao vô hình nào đó, nó mãnh liệt như sóng ở ngoài khơi. Cô thấy mình rất bình yên khi ở bên anh. Và thấy anh là biển khơi và mình chính là những con sóng. Cô cảm thấy biển cả ngoài kia đang ôm sóng vào lòng và cả cuộc đời của sóng không thể nào sống thiếu biển được.

Thủy triều lên gần đến bãi đá. Từng đợt sóng hắt nước tung tóe lên bãi đá, làm cho cả hai đều ướt sũng hết người. Nhưng Thủy và Biển không hề ý thức về điều ấy. Giờ cả hai người đều lặng yên. Cả hai cùng đang lắng nghe những thanh âm của sóng vỗ. Thanh âm ồn ả của con sóng ngoài khơi. Cả thanh âm rạo rực của những đợt sóng lòng cồn lên da diết. Và Thủy nghe bờ ngực mình phập phồng căng. Nghe hơi thở mình có từng làn gió từ biển nhè nhẹ thổi vào, mang theo vị nồng mặn của sự sống…

ĐOÀN TRỌNG HẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *