Vanvn- Câu nói của ông Steven: “phải rất lâu sau tôi mới trở lại cuộc sống bình thường được đấy” khiến ông Thống nhớ lại cái ngày từ giã chiến trường để trở về quê hương…

Chao ôi, mừng vui náo nức, khi ấy chưa có tàu thống nhất, bộ đội về quê được chở trên những chiếc xe nhà binh không trần, qua khỏi cầu Hiền Lương nhiều anh em đã khóc. Ôi, đường về quê mẹ không còn xa, đã thấy miền Bắc thân yêu hiện ra trên mỗi luống cày, vạt ruộng. Những người mẹ, người chị đang khom lưng cấy cũng ngước lên nhìn, lấy nón lá vẫy các anh. Hạnh phúc chẳng phải là đây sao? Ngồi trên xe nhìn ra hai bên đường thấy quang cảnh làng mạc và thành phố, bỗng nhiên ai nấy đều cảm thấy nhức nhối lòng: sau chiến tranh, miền Bắc cũng điêu tàn vì bom giội! Tất cả vì sự nghiệp hoà bình thống nhất, miền Bắc chưa kịp dựng xây tái thiết sau những chiến dịch Linebackers! Thôi, dẫu sao ngày hôm nay đã không còn chiến tranh, không còn lo âu và chết chóc, hãy cứ vui sướng đi cho thoả. Nhưng cũng thương quá những anh em còn nằm lại, họ đã không được thấy ngày vui trọng đại này. Những người lính cùng ngồi trên xe với Thống thì hết thảy là thương binh, ai cũng bị sứt mẻ ít hay nhiều, chẳng người nào lành lặn. Nhưng vẫn may mắn là còn sống sót để trở về…
Khoác ba lô, nhón chân bước thấp bước cao về đến ngõ, nước mắt giàn giụa. Mẹ anh tất tưởi chạy ra:
– Con đã về đấy ư? Ôi con ôi, mẹ sợ con cũng giống thằng Cường…Ông ơi, thằng Thống đã về ông ơi!
Cha lịch kịch chống gậy bước ra, chao ôi, cha anh già đi nhanh quá. Nhưng sao cha phải chống gậy thế nhỉ?
– Cha, cha bị làm sao thế ạ?
Anh cất tiếng hỏi đầy lo lắng. Mẹ anh trả lời thay:
– Cha bị tai biến, mấy tháng trước nghe tin em mày, thằng Cường…
– Thằng Cường làm sao ạ?
– Thằng Cường hy sinh rồi con ơi! …
Mẹ nói đến đấy thì khóc hu hu như một đứa trẻ bị bắt nạt. Khóc không dừng được, Thống thấy nhói trong tim, đau xé ruột gan. Anh ở chiến trường bặt tin nhà, không biết thằng em trai cũng vào bộ đội khi nào, nay anh về thì em còn ở lại…
Vào nhà, mẹ lấy ra tờ giấy báo tử, thấy ghi hy sinh ngày 15 tháng 5 năm 1974 tại chiến trường Đông Hà, Quảng Trị. Chao ôi, Cường ơi! Thương em tôi quá!
Ba người im lặng hồi lâu cho vợi nỗi đau, lát sau mẹ nói:
– Thằng Cường mới đi cuối năm Bảy ba, vào chiến trường chưa lâu thì hy sinh, đầu năm nay mới nhận được giấy báo tử. Cha anh xót con, lại lo cho cả anh nữa, biền biệt chẳng có tin tức gì chẳng biết sống chết ra làm sao, thế là đổ bệnh. Bây giờ bị liệt một chân một tay, tai thì điếc, nói năng cũng khó…
Thống chạy lại ôm lấy cha, xoa bàn tay, vuốt lại nếp áo, cảm thấy như mình có lỗi. Không, anh chẳng làm gì có lỗi, chỉ tại chiến tranh…Từ hôm ấy, hàng xóm láng giềng đến thăm thật đông vui. Anh tìm quanh trong số những người đến thăm, không thấy Hoa đâu. Một chút buồn, hơi hụt hẫng và tiếc nuối….
Nhà anh Thậm đầu xóm cũng đông vui ra phết. Anh ấy cũng mới từ chiến trường về. Nhưng đặc biệt là dẫn theo cả cô vợ trẻ người miền Nam, quê Bình Phước về theo. Cô ấy là con gái của gia đình cách mạng đã cưu mang anh Thậm. Hai người yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân, ngày thống nhất dẫn về ra mắt bố mẹ họ
hàng. Ai nấy đều vui mừng khôn xiết, không mất con mà lại được thêm người! Cô gái xinh xắn nói năng nhỏ nhẹ và ăn vận rất nền nã. Làn da trắng, mái tóc dài óng ả thả ngang lưng được tôn thêm nét quý phái nhờ bộ đồ lụa màu xanh nhạt, gấu quần phủ kín gót chân…Vẻ ngoài hoàn toàn khác với các cô gái nông thôn miền Bắc nên cô ấy nổi bật giữa đám đông. Cả họ hàng nhà anh Thậm có vẻ hãnh diện vì cô con dâu này lắm. Thống chợt nhớ đến Hiền, cô du kích năm xưa anh có cảm tình, nhưng anh nhút nhát không dám vượt qua rào cản ngăn cách, hoặc cũng có thể chưa đủ duyên, hai người không đến được với nhau. Bây giờ muốn vào thăm cũng khó. Thống hỏi thăm Hoa, biết rằng cô ấy đã đi lấy chồng xa, mãi tận trên Yên Bái…Thế là đường tình duyên của anh đến giờ sẽ trở về vạch xuất phát!
Đêm đầu tiên nằm ngủ trong căn nhà thân yêu, trên chiếc giường mộc cũ kỹ do chính tay cha anh đóng từ ngày xưa, Thống trằn trọc không sao chợp mắt. Lạ thật! Chiến trường khói lửa hễ đặt lưng xuống là ngáy o o, còn bây giờ sung sướng thế này lại không ngủ được! Bao nhiêu kỷ niệm cứ theo nhau hiện về. Gà gáy canh tư, anh vừa thiu thiu thì nghe tiếng gọi:
– Thống ơi, Thống, vác hộ tớ bao gạo cái nào!
Thống nhìn xem ai, thì ra là một người lính đầu trọc lốc, không có mặt đang cõng bao gạo trên lưng, cúi lom khom đang leo lên dốc.
– Ai đấy!
– Tớ đây, Tần đây, cậu không nhận ra tớ à?
Tần, Tần? Tần đi lĩnh gạo bị trúng bom chết rồi cơ mà? Thống đang băn khoăn thì bóng hình của người lính trong phút chốc vụt biến mất, chỉ thấy hiện ra những hố bom sâu hoắm…Lại thấy thằng Thiện tóc dựng ngược hổn hển chạy về. Nó vừa trốn vào rừng chơi với mấy cô sơn nữ. Hôm nọ đã sém chết và bị kỷ luật cũng vì cái tội mê gái. Nhưng chứng nào tật nấy chẳng chịu chừa. Nó bảo: “con gái dân tộc thích lắm mày ạ, nó chẳng như gái Kinh mình, e lệ õng ẹo làm ra vẻ đoan trang lắm chuyện. Nó mà thích là cứ lăn xả vào mình. Lăn xả là hiểu theo nghĩa đen đấy nhá. Bọn tớ ôm lấy nhau, trần truồng như nhộng rồi tha hồ lăn trên cỏ, có khi từ trên đồi mà lăn tròn xuống phía dưới nữa kia. Có khi chúng tớ làm tình luôn dưới suối, mát mẻ thích lắm! À này, mai đi với bọn tớ nhé, tớ giới thiệu cho một cô ngon nghẻ, tha hồ mà khoái nhá! Thống chỉ cười. Thằng Thiện văng tục: “mẹ kiếp, chiến tranh chưa biết khi nào kết thúc, mai kia chết xuống cũng vẫn là thằng trai trinh thì được cái con mẹ gì”! Thế rồi nó rủ thêm mấy “chiến hữu” nữa đi vào rừng lùng gái. Thống chỉ biết thở dài, “mình có quyền gì cấm anh em, con người ta có nhu cầu và nếu có điều kiện thì cứ việc, ai biết ngày mai sống chết ra sao…” .
Nghe có tiếng người lao xao ngoài ngõ, thế là trời đã sáng! Tuy còn ngái ngủ nhưng Thống vẫn nhớ như in: thằng Thiện đã hy sinh trong một chuyến đi công tác xuống đồng bằng!
Lại nghe có một hồi kẻng vang lên lanh lảnh và chát chúa, mọi người í ới gọi nhau ra đồng…
Những đêm hôm sau, vẫn mất ngủ và tiếp diễn những cảnh tượng còn hãi hùng hơn…
…Thống nghe có tiếng gió gào thét ngoài bìa rừng. Những tiếng rú ghê rợn của loài vượn núi và tiếng hổ gầm xa xa… Rồi có tiếng kêu tuyệt vọng: “Thống, Thống ơi, giúp tớ nhé, tớ còn có mẹ già, vợ dại, con thơ…”. Và hiện ra hình ảnh một người lính với một bên hốc mắt sâu hoắm đen ngòm, máu tuôn ra ròng ròng, máu chảy tràn bê bết trên khuôn mặt. Bộ quân phục cũng nhuốm máu đỏ lòm…
Thống sợ quá bỏ chạy, nhưng hai chân cứ ríu lại, người kia cũng chạy đuổi theo sau vừa đi vừa kêu gào: “cứu tớ, Thống ơi, cứu tớ với…ớ ớ…!
Thống choàng tỉnh. Mồ hôi vã ra ướt đầm lưng áo. Ôi, cậu Tín, cậu lính bộ binh lạc đường…Lần ấy trên đường đi công tác, Thống gặp một đàn HU1A phóng rốc két và tiếp đến là bầy B.52 thả bom bi xuống cánh rừng thưa. Chúng nhả đạn như những thằng khùng, chẳng có một mục tiêu cụ thể nào, cuối cùng xong việc thì chuồn thẳng. Nằm bẹp dí trong một hốc cây bên tảng đá lớn, Thống lồm cồm ngồi dậy. Hú vía! Vội vã băng qua khu rừng đến một con suối, anh cúi xuống vốc nước rửa mặt mũi tay chân. Chà, thật sảng khoái. Giá như không phải giao công văn hoả tốc, lúc này nằm lại đây đánh một giấc thì sướng biết mấy! Nghĩ vậy nhưng anh vẫn chưa vội đứng lên đi mà ngồi xuống nghỉ bên bờ suối. Nhìn theo đàn cá niên vẫy đuôi bơi lội, anh mỉm cười: chúng mày thật là sung sướng nhé, cứ tha hồ mà tung tăng. May cho chúng mày, hôm nay tao không đem theo vợt, chứ nếu có thì bọn bay cũng bơi vào nồi hết! Nghĩ bâng quơ một hồi, bỗng thấy từ trên đầu nguồn có bóng người đi xuống. Ai lại đi một mình thế nhỉ? Người ấy cứ đi xuống dần,
Thống nhận ra là một anh bộ đội. Nhưng tại sao lại chỉ đi một mình? Ngoài lính Thông tin các anh đi công tác đơn độc ra thì chẳng có đơn vị nào ở đây để lính đi như thế cả. Mà anh này thì chắc chắn không phải lính đơn vị mình rồi! Hay là thám báo cải trang? Thống chột dạ. Có khi bọn chúng mặc quân phục quân Giải phóng để dễ bề xâm nhập chăng? Người kia thấy Thống đang ngồi bên suối thì lại càng đi xuống nhanh hơn.
– Chào đồng chí!
Anh ta cất tiếng trước. Thống cũng dè dặt đáp lại:
– À…ừ…xin chào!
– Xin hỏi đồng chí ở đơn vị nào?
Ái chà! Hắn ta định moi tin mình đấy chắc? Thống nghĩ vậy, không trả lời mà hỏi lại:
– Thế còn cậu, ở đơn vị nào mà đi một mình ra đây?
– Tớ ở Bộ binh, thuộc Tiểu đoàn X. Tiểu đoàn tớ hành quân qua đây từ sáng sớm, tớ bị đau bụng nên đi tìm chỗ xả, mệt lả thiếp đi…Tiểu đoàn đã rời đi sớm hơn kế hoạch hai tiếng, tớ bị lạc đơn vị rồi.
Thống chợt nhớ khi sáng đám máy bay nã rốc két và bom bi như mưa xuống cánh rừng, có lẽ chúng được báo trước mục tiêu, nhưng bên tiểu đoàn Bộ binh kia cũng nhận được tin khẩn cấp nên đã rời đi từ trước. Vậy anh này là lính Bộ binh thật rồi!
Chưa biết nói sao thì anh bộ đội kia đã làm quen:
– Tớ là Tín, vào Nam được ba năm rồi. Còn cậu?
– Tớ đi trước cậu hai năm…
– Thế cậu ở đơn vị nào mà cũng đi một mình nhỉ?
– Tớ là lính Thông tin, đi công tác có một mình…
– Ra vậy…
Hai người ngồi nói chuyện một hồi, cũng là nhắc nhớ quê hương rồi hẹn ngày sau về quê đến thăm nhau, vân vân… Thống thấy đã đến lúc phải đi cho kịp công việc, liền nói:
– Thôi chào cậu, mình phải đi đây, hẹn gặp lại sau nhé.
– Ấy, ấy, mình muốn nhờ cậu việc này, cậu giúp mình với nhé?
– Là việc gì thế, để sau nhé, bây giờ tớ phải đi kẻo muộn.
– Cậu giúp tớ với, dù gì chúng mình cũng là đồng hương…
– Nhưng là việc gì?
Cậu ta bỗng ôm mặt khóc rưng rức, vừa khóc vừa nói:
-Thống ơi, tớ còn mẹ già, vợ dại, con thơ mới lên ba… Tớ không thể chết ở đây được đâu…
– Làm sao mà chết?
– Tớ hãi lắm, đơn vị tớ chết gần hết rồi, mới bổ sung thêm quân số đấy cậu ạ.
– Thế bây giờ cậu định thế nào?
– Tớ định…tớ định…nhưng cậu phải nghe tớ, giúp tớ…
– Tớ đang nghe đây…
Nghe vậy anh ta nín khóc, nói nhỏ nhưng rõ ràng:
-Tớ định trốn về, nhưng trốn về thế nào cũng bị bắt lại, tội đào ngũ sẽ bị đi tù. Tớ đã nghĩ cách…
– Cậu nghĩ ra cách gì?
– Từ mấy hôm trước tớ đã nung nấu ý định này, nhưng chưa thể thực hiện được. Hôm nay may gặp cậu ở đây, tớ nhờ cậu giúp.
Thống định nói: “Tớ thì giúp được gì”, nhưng anh kìm lại xem anh ta nhờ giúp thế nào. Tín nói tiếp:
– Tớ nhờ cậu chọc thủng một con mắt của tớ…rồi nhờ cậu đưa tớ vào bệnh xá…
Thống nghe vậy mới giãy nảy:
– Ôi, tớ chịu thôi, tớ không làm được đâu!
Tín liền ngồi thụp xuống, rồi lại quỳ trước mặt Thống, vừa lạy vừa khóc:
– Tớ xin cậu, tớ van cậu giúp tớ với. Tớ cắn rơm cắn cỏ tớ lạy cậu. Sau này tớ sẽ đền ơn…

Thống sợ quá, vội xốc ba lô lên vai đi một mạch. Đi được một đoạn khá xa, vẫn nghe tiếng gọi: “Thống ơi, giúp tớ với”! Bất giác, anh ngoái lại nhìn. Trời ơi! Tín đang đuổi theo sau, một bên hốc mắt đen ngòm, máu chảy ra lai láng, máu chảy nhoe nhoét ra đầy mặt, nhỏ xuống ướt cả quân phục. Thống vừa hãi, vừa đau xót, không bước nổi. Tín đã đuổi kịp anh, hổn hển nói trong đau đớn:
– Nhờ cậu đưa tớ vào bệnh xá và làm chứng là tớ bị thương…
Đến nước này thì Thống không thể nào từ chối, đành dìu cậu ấy lên bệnh xá 78 để điều trị.
Vết thương lành, Tín được trả về địa phương. Nhưng thật không may, chẳng thể nào chống lại được số trời: đoàn thương binh ra Bắc đã trúng bom Mỹ, cả đoàn không ai còn sống sót! Câu chuyện về người lính ấy Thống chôn chặt trong lòng, không hé răng với ai nửa lời. Thời gian qua lâu, dường như anh đã không còn nhớ nữa, vậy mà không hiểu sao hôm nay hình ảnh ấy lại trở về trong giấc mơ. “Tín ơi, thôi cậu hãy yên nghỉ nhé, tớ chẳng biết làm cách nào để giúp cậu thêm lần nữa đâu Tín ạ”!
Người ta bảo những thằng đào ngũ là những thằng hèn nhát. Thì đúng thế. Nhưng nghĩ cho cùng ai chẳng có những lúc mềm lòng. Chưa hẳn người ta đào ngũ vì sợ cái chết, mà có nhiều lý do. Như cậu Tín, cậu ta dám tự móc mắt mình thì cũng không đến nỗi sợ cái chết. Có khi chết bằng súng đạn còn dễ chịu hơn nhiều so với sự đau đớn khi phải tự huỷ hoại đôi mắt của mình. Nhưng cậu ta làm thế là vì cái gì? Cậu ta nghĩ đến mẹ già, vợ dại con thơ đang ngày đêm lo âu trông ngóng. Ai cũng có nỗi khổ tâm riêng, chẳng thể nào lấy đạo đức ra mà rao giảng. Thống chợt nghĩ đến bản thân và tự hỏi: mình có phải đứa hèn nhát không? Chắc chắn nhìn bề ngoài thì không ai nghĩ anh hèn nhát, vì vẫn xông pha lửa đạn hoàn thành nhiệm vụ, lại còn được cấp trên khen ngợi, tặng huân chương huy chương này nọ.
Nhưng trong một góc khuất khi đối diện với chính mình, anh đã tự nguyền rủa: đồ hèn!
Đó là vào một ngày mùa hè năm một nghìn chín trăm bảy mốt. Trên đường đi công tác Thống suýt chạm trán một toán biệt kích, có năm thằng tất cả. Từ xa đã thấy lố nhố những bộ quần áo rằn ri, giày đinh và mũ sắt. Nhưng hình như lại có cả một cô gái thì phải. Một mái tóc dài, bộ đồ bà ba màu xám. Đúng rồi, là một cô gái! Thống liền nấp vào bụi cây quan sát. Nếu như không thấy có cô gái thì anh đã vòng sang phía bên kia để đi tránh rồi. Tay cô gái bị trói quặt ra đằng sau.
Ai thế nhỉ? Sao dáng dấp quen quen? Thống như bị thôi miên, dán mắt vào cô gái…Ôi đúng rồi! Tư, cô Tư! Cô giao liên anh gặp cách đây không lâu, khi bàn giao ông cán bộ từ Khu uỷ xuống vùng B Đại Lộc để thị sát tình hình. Trở về căn cứ anh còn gặp lại cô ấy cùng đi với một cô nữa, khi cả hai đang tắm suối. Họ tinh nghịch té nước vào nhau, mải cười đùa mà không biết rằng có một anh bộ đội cũng vừa xuất hiện. Thống không muốn làm các cô khó xử nên nấp sau một tảng đá, nhưng thân thể phụ nữ lồ lộ khiến anh không thể cưỡng lại trí tò mò, anh vừa xấu hổ vừa không muốn rời mắt ngắm nhìn…Thống cảm thấy lòng rộn ràng thật khó tả. Khi quen Hoa, anh chỉ mới cầm tay do dự, chưa dám hôn thì làm sao biết được cảm giác mùi vị đàn bà. Mười bảy tuổi vào quân ngũ, cuộc tình mới chớm đã phải chia lìa. Hai cô gái trần truồng tắm, mái tóc búi cao để lộ ra từng đường nét trên thân thể: chiếc cổ cao xinh xắn đỡ lấy khuôn mặt tươi trẻ, tuy có hơi rám nắng nhưng nhìn vẫn rất đáng yêu. Đôi bầu ngực tròn căng trắng trẻo, chiếc eo thon duyên dáng điểm xuyết cái rốn xinh xinh ngay giữa bụng càng thêm quyến rũ. Và đặc biệt là vùng kín với lớp lông mịn màng xoè ra như con bướm có một ma lực kỳ lạ khiến anh sững sờ. Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà tạo hoá ban cho người đàn bà, nó đã đánh thức những giác quan của thằng đàn ông trong anh, những giác quan phải tìm chốn ẩn náu im lìm bởi những tiếng bom rền đạn réo nơi chiến trường. Trống ngực đập thình thịch, người nóng ran, các thớ thịt rung lên và ngọ nguậy; máu dồn lên não và cuối cùng dồn đến đầy ứ vùng nhạy cảm. Cảm giác vừa lạ vừa thích thú. Dù rất tiếc nuối nhưng anh phải lẳng lặng rời đi trước khi các cô gái lên bờ…Những ngày sau đó cảm giác kỳ diệu ấy vẫn trở lại trong trí nghĩ mỗi khi đêm về, lúc bàn tay anh mân mê vùng hạ bộ. Rất nhiều lần, trong chiêm bao Thống thấy mình trần truồng tắm với cô gái ấy dưới suối. Anh nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nõn nà, ngậm miệng vào đôi vú thanh tân mà mút như đứa trẻ thèm sữa mẹ. Anh xoa tay lên lớp lông mịn phía dưới bụng rồi cúi xuống hôn… Cô gái không phản ứng mà đáp lại những cử chỉ của anh bằng một nụ cười giống như khích lệ. Cô dang tay đón anh vào lòng. Hai người quấn lấy nhau, ôm thật chặt. Hai thân thể hoà nhập vào làm một, làm cái việc của đàn ông với đàn bà mà tạo hoá sinh ra. Chao ôi! Cái giây phút ấy anh cảm thấy sung sướng biết nhường nào! Toàn thân anh run rẩy, hơi thở gấp gáp và nóng hổi… Sực tỉnh, thấy đáy quần ướt đẫm. Lòng vẫn còn rạo rực và tiếc nuối: giá như đó không phải là một giấc chiêm bao…
Hôm nay lại gặp cô ấy ở đây, tình huống quá bất ngờ, không biết xử trí thế nào? Bọn lính dẫn cô gái ra một đám đất trống. Vì khoảng cách không xa nên anh nghe được những tiếng xì xồ, tuy không hiểu chúng nói gì nhưng hành động thì thấy rõ mồn một. Chúng sẽ bắn cô ấy ở đây ư? Mình có nên chạy ra cứu cô ấy trước khi chúng hành động hay không? Còn đang lưỡng lự thì thấy một thằng cởi dây trói.
Chúng định làm gì? Trong nháy mắt, cả đám xúm vào lột quần áo, cô gái vùng lên kháng cự. Nhưng làm sao chống lại cả năm thằng hung tợn thế kia. Khi tấm thân mảnh dẻ đã phơi bày trần trụi trước thanh thiên bạch nhật, những bàn tay gân guốc bắt đầu sờ soạng, nắn bóp. Lúc này nghe tiếng cô gái kêu lên: “xin các ông tha cho tôi, tôi xin các ông tha cho tôi…”. Thống nghe mà đau ruột, máu dồn lên hai bên thái dương giần giật. Thì ra bọn chúng muốn làm nhục cô ấy! “Cứu! Cứu tôi! Ai cứu tôi với”!…Tiếng kêu cứu có lẽ phát ra do bản năng, nhưng chìm ngay vào hư vô nên trong phút chốc đã tắt lịm đầy tuyệt vọng. Có lẽ cô ấy đã hiểu rằng giữa rừng xanh hoang vu này thì ngoài đám biệt kích kia ra liệu còn ai quanh đây mà cứu nữa! Không kêu, nhưng cô gái vẫn không thôi giẫy giụa. Năm thằng biệt kích đã vứt hết áo quần của chúng, để lộ ra những tấm thân trùng trục trắng hếu như những con lợn cạo sạch lông, chỉ còn lại túm lông xoăn xoăn màu vàng hung trên ngực và hạ bộ. Những công cụ gây án đã dựng ngược lên, phình to như những khẩu súng lục chĩa vào cô gái. Cả bọn như một bầy hổ đói chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào, tất cả xông vào cùng lúc, vật cô gái nằm xuống rồi chúng cắm, chúng đâm vào bất cứ đâu trên người cô, từ mặt đến ngực rồi xuống bụng. Những tiếng xi lô chen với những tràng cười khả ố nghe điên tiết. Cô gái vùng mạnh thân
thể rồi nằm sấp xuống. Bọn chúng lật cô nằm ngửa ra, hai thằng cầm chân cô ấy kéo dạng ra hai bên rồi thay nhau đâm vào bộ phận mà chúng thích thú nhất. Cô gái kêu lên á á á á…Thống đứng chết trân như trời trồng, chẳng dám động cựa gì. Anh cảm thấy như có hàng trăm mũi kim châm trên cơ thể vì tức giận xen lẫn xót xa. Làm gì bây giờ? Có nên chạy ra cứu không? Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu nhưng đôi chân thì vẫn không nhúc nhích. Luống cuống không biết xử sự ra sao thì bỗng thấy cô gái nằm im không còn giẫy giụa. Năm thằng biệt kích vẫn thay nhau, đứa ngồi đứa nằm đè trên bụng… Những tràng cười sằng sặc như điên nổi lên, có lẽ chúng điên thật rồi! Chúng quay sang cãi nhau, xô đẩy, giành giật huyên náo cả một góc rừng. Thống bỗng run lên bần bật. Đầu óc vẫn lẩn quẩn với câu hỏi: làm gì bây giờ? Có nên ra cứu cô ấy không? Một mình mình có thế chống lại năm thằng vạm vỡ trong cơn dục vọng đang sôi sùng sục kia không? Vừa giận sôi máu lại vừa sợ, Thống cứ loay hoay hết đứng lại ngồi, thì thụp mãi trong lùm cây… Đám biệt kích vẫn chưa nguôi cơn dâm loạn, cứ hùng hục, giằng xé, xô đẩy, hú hét…
…Đến giờ thì Thống đã tạm hoàn hồn, ngồi chết lặng sau lùm cây. Anh đoán biết rằng cô gái đã chết. Đám biệt kích đã bỏ đi. Đợi cho chúng đi thật xa, anh mới dám đứng lên, lò dò tiến lại chỗ cái xác đã cứng lại và lạnh ngắt. Cũng không còn ra hình người. Còn đâu hình hài của một thiếu nữ xinh tươi như anh đã từng thấy bên suối hôm nào! Tóc tai rũ rượi, máu me trộn với dịch nhầy loang lổ bê bết khắp người, mặt mũi tay chân bầm tím. Thật quá sức tưởng tượng! Chưa bao giờ anh thấy đầu óc bấn loạn như lúc này: vừa sợ, vừa đau lòng, vừa căm hận và giận bản thân! Anh tự đấm thùm thụp vào ngực mình: “Đồ hèn! Đồ hèn”! Chặp sau bình tâm lại, anh lặng lẽ đào một cái huyệt cạn vùi tạm cô xuống đấy. Không một mảnh vải liệm, không một cây hương…Thống lẩm nhẩm: “xin cô hãy yên nghỉ, hãy tha thứ cho tôi, một thằng hèn nhát, tôi đã không thể làm gì để cứu được cô trong tình cảnh này…”
Nhiều ngày, nhiều tháng và thậm chí nhiều năm qua, Thống vẫn bị ám ảnh bởi thân thể loã lồ máu me của cô gái. Mỗi khi đi qua khu rừng ấy Thống đều tránh không dám đi ngang nơi cô yên nghỉ. Đấy là người đàn bà đầu tiên đánh thức bản năng giới tính trong anh, nhưng cũng là người khiến anh đau đớn và sợ hãi nhất trong đời. Những lần đi vào ban đêm, anh cảm thấy lạnh gáy như có ai đang đuổi theo phía sau mình, hoặc cũng có lúc tưởng tượng ra cô ấy xoã tóc trèo lên cái cây trước mặt, le cái lưỡi dài ra lêu lêu: “ê ê đồ hèn nhát”! Mỗi làn gió thoảng qua cũng khiến anh rùng mình, một con chồn hay con cáo tạt ngang cũng làm anh đứng tim. “Đúng là đồ hèn”! Đó là cái câu anh tự sỉ vả mình mỗi khi nghĩ đến. Khi năm thằng biệt kích tự lột hết áo quần cũng chính là lúc chúng bị con ma dâm thúc giục, không hề có chút cảnh giác phòng thủ nào, súng ống cũng vứt bừa bãi trên đống áo quần. Nếu khi ấy có một chút dũng khí, thêm một chút can đảm thì khẩu súng Colt với sáu viên đạn của anh cũng có thể tiêu diệt được kẻ thù, và cô gái có cơ may được cứu sống. Sau này Thống mới nghĩ ra điều đó thì đã quá muộn, còn khi ấy nỗi sợ đã lấn át tất cả, có nghĩ gì được nữa đâu…
Những ngày đầu trở về sống trong hoà bình với họ hàng người thân, Thống vẫn cảm thấy chưa quen, nếu không muốn nói là xa lạ. Nhất là đêm đến, hai ba giờ sáng mới chợp mắt được một lúc thì đột nhiên thức giấc, không biết mình đang ở đâu, trạm H1 hay QT1 đây? Hay là nằm giữa rừng hoang? Phải mấy phút sau mới định thần lại được. Và chẳng có đêm nào là không mộng mị. Những giấc mơ kỳ quái, ở chiến trường cũng không bao giờ mơ như thế. Nó khiến tâm trí anh rối bời. Thống giống như một người mới lần đầu đi biển bị say sóng, nhưng khi lên đất liền thì lại càng khó chịu hơn, người ta gọi là “say đất”. Nghe thì lạ, nhưng đúng như thế đấy. “Say đất” rất khó tả, người chao đảo chếnh choáng như đang ngồi trên tàu lướt sóng, lại không phải sóng nhưng vẫn cứ ngả nghiêng chao đảo, đi đứng nằm ngồi cứ vật vờ chực ngã sóng soài trên mặt đất…Từ chiến trường về cũng vậy, không còn khói lửa, súng đạn và chết chóc nhưng dư âm của nó thì vẫn cứ đeo bám, nửa thực nửa hư. “Nếu cứ mãi thế này thì mình phát điên mất”! Thống nghĩ vậy. Và anh cố xua đuổi những ý nghĩ cứ chờn vờn trước mặt. Cố tìm ra một hình ảnh tươi vui nào đấy để xua đi những ám ảnh mà anh cho là không lành mạnh, như câu chuyện về Tín, về cô Tư giao liên hay những cái chết của đồng đội chẳng hạn. Nhưng sự đời nó thế, hễ cái gì mình không muốn nhắc, không muốn nhớ thì nó cứ hay níu kéo, và cái nọ kéo cái kia theo nhau tra tấn tinh thần cho đến khi thân xác cũng mòn mỏi rệu rã theo.
Người ta bảo mỗi con người là một tiểu vũ trụ. Vậy thì trong cái vũ trụ nhỏ bé ấy cũng chứa cả thánh thần và ma quỷ. Khi ra trước đám đông, có “thánh thần” thôi thúc nên người ta tỏ ra cứng rắn, vị tha, hào hiệp, và gồng mình lên để tỏ lòng dũng cảm, lòng nhân ái… Nhưng lúc chỉ có một mình thì “ma xui quỷ khiến” người ta làm điều ngược lại. Mà chiến tranh chính là nơi ma quỷ hiện hình rõ nhất. Đó là bữa tiệc máu của quỷ sa tăng từ địa ngục chui lên. Những người trúng đạn chết ngay tức khắc thì coi như yên phận, những người chưa chết vì bom đạn nhưng chiến tranh dai dẳng cũng giết chết tâm hồn của họ. Họ trở nên bình thản đến trơ lỳ khi thấy đồng đội hy sinh. Hoặc cũng có khi nhẫn tâm đưa đồng đội vào chỗ chết để giành phần sống và được hưởng vinh quang. Trường hợp nào cũng có thể xảy ra. Con người muốn đến gần với thánh thần thì phải gạt bỏ những suy nghĩ đen tối, cặn bã để gột rửa tâm hồn, và trải qua những cơn giằng xé đau đớn trong tâm khảm. Phải dũng cảm vượt lên chính mình trong đơn độc chứ không phải tỏ vẻ hiên ngang chiến đấu với quân thù khi đứng trước một đám đông.
Chiến tranh đã chấm dứt vào cái ngày 30 tháng Tư, nhưng trong tâm tưởng của những người lính chiến thì nó vẫn còn tiếp diễn, vẫn không thôi tra tấn tinh thần và thân xác họ cho đến khi tất cả đã hoà trộn vào lòng đất.
Sau hơn một năm sống với những ảo giác, mộng mị và sự chông chênh giữa đôi bờ hư – thực, dần dần Thống đã cảm thấy bình tâm hơn. Người ta bảo thời gian là liều thuốc hữu hiệu để chữa lành các vết thương quả không sai. Nhưng vết thương nào cũng để lại những vết sẹo, phải học cách chấp nhận và cam chịu. Anh cố gắng hoà nhập vào dòng người đang hối hả lo cái ăn cái mặc, lo đối phó với những khó khăn thời hậu chiến. Anh tìm sách vở để ôn luyện, chuẩn bị thi vào trường Y, tìm cơ hội mở ra một trang đời mới…
TRẦN THIÊN HƯƠNG
(Trích chương X – tiểu thuyết Trở lại chốn xưa, được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng giải C năm 2025)
- Vùng đất “bình yên” và “phú quý” sẽ thành trung tâm du lịch lớn của cả nước và khu vực
- Nghề báo trên phim: Vẫn còn thiếu vắng
- Người nước nào nói tục, chửi thề trên mạng nhiều nhất?
- Trường Đại học Cửu Long ký kết hợp tác với Trường Aventis Graduate School
- Hội Nhà văn TPHCM công bố giải thưởng và danh sách hội viên mới năm 2023













