Chùm thơ Hoàng Vũ Thuật

Vanvn- Tiếng sáo dốc đứng dốc ngồi/ uốn mềm dòng sông ôm chân núi – nghiêng hai cánh rừng chùng sương/ đá trắng hay mái đầu anh bạc trắng/ mà cây cứ vời vợi xanh// ngô cười nổ bung dàn bếp/ khói chiều vàng rưng rưng/ tiếng sáo hay lời Yaj Mỷ ngập ngừng/ anh yêu chú lợn con quẩn quanh nhà sàn với những cây cột bóng loáng/ đợi người cắp hông chợ phiên/ vễnh tai nghe gió hát/ sau mấy mùa thả rong// sao Yaj Mỷ cứ ngồi nhìn lửa đỏ/ thân xác nóng như hòn than

Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật ở Quảng Bình 

CÁI BÓNG RỜI XA

 

Cái bóng đã xa rất xa

mặc cho cuốn sách hàng ngày theo ta cựa mình dưới gối

mỗi lần bật đèn lên đọc dòng chữ kể về đứa bé xinh xắn nhà bên

từ giã cuộc đời

 

gió vỗ về giấc ngủ muộn

gió vang lên âm thanh mở cửa hệt tiếng người hiện trong sương mù

 

con đường ấy vòng quanh trái đất

chẳng thể gặp nhau

ta là người chiến binh thua trận không ai thèm bứng khỏi chiến trường

lá cờ rủ xuống

gương mặt héo khô

 

ta khám phá chính mình

tự hỏi

ngươi là ai trong bầu tâm trí điên loạn đen tối này

 

kẻ nô lệ đang tuột dốc hoặc chú chim chưa mọc cánh đã vội vàng bay

sẽ không quay lại hỡi cái bóng

cùng sự ngây thơ ngàn sóng của con sông êm đềm vỗ quanh nội cỏ

bản sao của một tâm hồn thủy tinh.

 

BÀN TAY

Tặng Đỗ Qúy Doãn

 

Thời bàn tay

thiểu số phục tùng đa số

ta phải phục tùng bức tượng gỗ dù nghìn năm nằm yên viện bảo tàng

mặc dặm trường cát bụi

 

chân lý lẽ nào thuộc về số đông

 

nhưng chân lý là ánh sáng

không thể vùi chôn

cũng không thể bẻ đôi

một que diêm đơn độc có thể đốt cháy cả cánh rừng trong phút chốc

 

ta yêu những que diêm lấy thân mình làm ánh sáng

ta yêu cuộc đời này đen trắng lắm gian truân nhiều nghịch cảnh trớ trêu

cái không bằng phẳng lại bằng phẳng

sự mấp mô chẳng phải mấp mô

như tình yêu nhiều lý do mà chẳng lý do nào cả

 

thương nhau củ éo cũng tròn

nước mắt không bao giờ dối trá

nước mắt không lá phiếu trong nghị trường dù có đủ vạn bàn tay

 

ta yêu bằng niềm tin ấm áp dẫu phải qua ngàn ngày chờ đợi

hạnh phúc trong xiết chặt bàn tay.

 

VẾT THƯƠNG MÙA THU

 

Vết thương mùa thu

lổ chổ găm trên từng chiếc lá

không thể vẹn nguyên như thuở ban đầu

 

đàn kiến khoang đen đã rời xa

 

những chiếc lá khô dần hệt cây đàn tỳ bà bặt âm thanh giữa cuộc vui

quay về đi thôi trước giờ sương cạn

không ai xua đuổi

chỉ mình anh với giấc đêm ướt mặt gối

 

anh đã đi nghìn cây số đường đèo

uống cạn nước dòng Nho Quế để được ngắm thiên hà đang reo

nhưng không sao níu bước chân quay lại

 

anh thấy lỗ hổng của mùa thu như dấu chấm lửng cuối chương sách

những con chữ sắc hơn dao

hãy nhắm mắt lại

mùa thu nhòe sau cây.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

NỔI SÁO LÊN YAJ MỶ ƠI

 

Tiếng sáo dốc đứng dốc ngồi

uốn mềm dòng sông ôm chân núi – nghiêng hai cánh rừng chùng sương

đá trắng hay mái đầu anh bạc trắng

mà cây cứ vời vợi xanh

 

ngô cười nổ bung dàn bếp

khói chiều vàng rưng rưng

tiếng sáo hay lời Yaj Mỷ ngập ngừng

anh yêu chú lợn con quẩn quanh nhà sàn với những cây cột bóng loáng

đợi người cắp hông chợ phiên

vễnh tai nghe gió hát

sau mấy mùa thả rong

 

sao Yaj Mỷ cứ ngồi nhìn lửa đỏ

thân xác nóng như hòn than

cháy một ngày chưa đủ

cháy hai ngày chưa tròn

cháy một đời chưa tắt

mà cái miệng anh chưa no

cái váy em chưa lỏng

thả cây sáo xuống đất đi cho cặp môi em thơm tho ngực căng bồ thóc

con bò vàng đã về đầu ngõ

 

không lựa chọn ai khác

anh muốn là con vật cưng của em cùng nhịp tim run lên như hồi chuông

lợp mái nhà sủng nước.

 

TIẾNG NÓI CỦA HẠT CÁT

 

Giả sử tôi mất hút như hạt cát lẫn vào những núi cát khổng lồ

thời lên sáu

mẹ tôi hằng đêm thao thức

chiếc xe con kết bằng giấy của anh tôi chẳng thể chở được nụ cười

gió sẽ tan trong mắt

 

cho tôi hiểu thế nào là kiếp sống

cho tôi hiểu hai tiếng con người

cho tôi hiểu thế nào là cuộc đời lớn khôn đo bằng giọt mồ hôi rơi

cho tôi hiểu bốn dây tao ru mỏng mảnh

cho tôi hiểu thế nào là tôi

 

những viên thuốc mua từ thành phố lạ

ngọt tận đáy họng

len như cát

bên nhau như cát

kể tôi nghe về tình yêu giữa người và người những đêm cô quạnh

nếu một hạt cát biến mất núi cát sẽ thế nào

 

quê tôi trập trùng cát

 

dân làng trập trùng lô nhô nhiều chóp nón

họ là thiên hà quay quanh nhau.

 

HOÀNG VŨ THUẬT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *