Chùm thơ Đặng Tường Vy: Cận kề sinh tử người ta không cần gì, chỉ cần bình yên

Về đi em? Về không em?// Con Covid hoành hành khắp châu Âu anh biết không?/ Em co mình trong chăn ẩn nhẫn đợi chờ que diêm hi vọng// Mùa đau thương, mạng người thấy rõ qua từng hơi thở/ Cận kề sinh tử người ta không cần gì, chỉ cần bình yên/ Cần gia đình, cần lửa thổi đủ ấm đôi má hồng ngỡ quên.

Nhà thơ Đặng Tường Vy ở Pháp

Dỗ giấc nhọc nhằn tiếng dế giòn sân

 

Gió hiên nhà chờ thổi tan làn hơi mỏng

Mẹ ngồi co khâu từng chùm kí ức tuổi thơ con

 

Hoa hồng tình yêu nở bừng trong ngực trái

Lời cầu nguyện bình an rúng động trời xanh

Vịn niềm tin khâu mặt trời đỏ… ngày mai con về.

 

Ai nhặt giùm em ngày cũ đã từng?

 

Em hôn khẽ vào đôi mắt mùa xuân cũ

Mắt in bóng anh, mắt biết nói cười và biết yêu anh

 

Cuốn sách tình yêu chưa đọc hết, chưa giở trang cuối cùng

Hoài niệm về anh, dòng sông tình yêu trong vắt

Mở khoá trái tim thầm thương cánh buồm em xa khuất.

Mùa hè sắp về rồi đó phải không anh?

 

Đếm từng ngày em rời quê hương, xa bàn tay nắm

Ai khâu vá nỗi buồn trên cánh đồng bất tận?

 

Nỗi buồn tha hương, cánh diều lạc gió không biết mình về đâu?

Nỗi buồn xa anh chiếc chiếu tình chưa lần thổi ấm

Nỗi buồn đầy lên trang thơ con chữ cựa mình nhau… bật máu.

 

Về đi em? Về không em?

 

Con Covid hoành hành khắp châu Âu anh biết không?

Em co mình trong chăn ẩn nhẫn đợi chờ que diêm hi vọng

 

Mùa đau thương, mạng người thấy rõ qua từng hơi thở

Cận kề sinh tử người ta không cần gì, chỉ cần bình yên

Cần gia đình, cần lửa thổi đủ ấm đôi má hồng ngỡ quên.

 

Niềm tin trị giá là bao, có ai bán không nào?

 

Tin vào ngày mai, Covid tuyệt chủng, thế giới thanh bình

Trở về quê hương bên mâm cơm của mẹ ấm tình nguồn cội

 

Tin vào loài người không già chết, đời người không chấm hết

Trên cánh đồng bất tử hoa tình yêu đỏ thắm

Vệt sao băng chứng minh lời cầu nguyện… tri ân Thượng đế.

 

ĐẶNG TƯỜNG VY 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *