Thơ Nguyên Như: Vót bài thơ nhọn núi

Vanvn- Chờn vờn cánh hoa già/ chị cõng hồn mình đi đâu bằng xác nhỏ/ bàn tay cũ như trăng/vót bài thơ nhọn núi// Xác đá lổn nhổn ngày xuân/ chị bóc thầm những lớp da xưa thật mạnh/ nấu nỗi đau thành đặc sản/ngồi mút giọt sương đang rơi lĩa chĩa ngoài trời

Nhà thơ trẻ Nguyên Như – Lê Ngọc Dũng ở Đăk Nông

VÙNG ĐẤT THỞ

 

Lô nhô người đeo gùi

trên đỉnh đồi

chuốt tiếng cười của mùa khát lúa

 

Một cha già bạc đời trong khố

một mẹ già xâu cườm

một thiếu phụ buộc con sau lưng

bóng chuối rừng rất hiếm

một mặt trời cắm rễ lưng giời…

 

Rẫy dồn mình đỏ nâu

bầy chim Chơ Rao nghẹn thắt cổ rừng

còng nghiêng tấm da nâu át lớp lớp bụi trần

bước chân chậm rề rề

mùa khô khan

 

Dội vọng rìa đá Liêng Nung bật trắng

 

lòng người uống hồn suối trong

lửa chiều người gùi về Bon

buộc cong cây nêu đốt rã

 

Lắng nghe ngực đất

chậm nghe ông trời

còn ngày Pơ Lang…!!!

 

NGÀN KHÓ

 

Sương giọt chùng thẳm núi

không ai cánh đồng xanh vàng im cuộn

dấu cày xưa lận lời nắng mưa vọng dội

dọc nhăn chạy lằn cổ bố

đám mồi nghẽn thâm le lẻn ngày ngày

 

Vàng cát mịt đáy sông

mùa thu dậy mờ bậc đồi nhàu trăng

bụi đỏ lận giữa đời mình

 

Rộng quá hai vùng trời ủ rũ

ngắc ngơ từ ngàn tay xa lạ

chẳng bóng người cất áo

chẳng dáng trần gầy rẫy trưa

 

Một thời hun giấc khói

rỗng không nặn mình bé nhỏ

bao lâu nữa? chạy tới góc rừng quen thuộc xanh sâu

 

Mùa đông lại mùa đông

cội cằn chấm dần mặt lửa tháng 10

ngậm ròng âm u bên chân núi, cánh đồng

mơ ngàn đá vang, mơ màu đất đỏ

 

Lưng thác vẫn ào chảy?

Pơ Lang phất nghĩ?

dậy thơm…???

 

TRẮNG

 

Khô cằn cả mùi trăng

như gì ngoặm sau đợt mưa mẩy hạt

soi từ mặt biển trái đất

xa hơn cả điểm mù, mờ hơn cả hồn em

vẫn gương mặt lô nhô ảnh hình bất mãn

 

Những con mắt chằm chằm ở đâu

dấy lên tim ánh nhìn tàn nhẫn

 

Đã cố dìu chòm mây đỏ ồn ào

dấu nhẹm đổi thay

 

Ngày hôm nay khoác cho mình chiếc áo rực lửa

nhát cười lênh lểnh gió

 

Ngày mai thịt da cũng cũ

thôi giờ khắc ngọt ngào trên cao

nhừ nục

 

từng vạt vữa đua nhau rơi xuống

 

Vở tuồng nói về số phận trăng…

Tranh của họa sĩ Đào Hải Phong

XÁC HOA

 

Chờn vờn cánh hoa già

chị cõng hồn mình đi đâu bằng xác nhỏ

bàn tay cũ như trăng

vót bài thơ nhọn núi

 

Xác đá lổn nhổn ngày xuân

chị bóc thầm những lớp da xưa thật mạnh

nấu nỗi đau thành đặc sản

ngồi mút giọt sương đang rơi lĩa chĩa ngoài trời

 

Hôm nay lần đầu uống rượu

hết nghĩ lời âm u

chị mang bài ca vương mùi nước hoa ra sông…

đặt hồn mình bên bến đò

nhìn xác hoa trôi…

 

HỒN AI?

 

Nặng quá…

sẫm đặc một thuyền sương, buồm thõng

chẳng liệng đi mà trôi về Giời?

 

Xiêu xiêu mưa trùm tàn hoa rã

 

hạt nở buồn

hạt tái nhạt môi non

hạt tróc mầm kỉ niệm

Sáng nay sân chùa người quét lá

gạn vụn đau ngày cũ

cuống lá ri rỉ máu loang loang

bầm tím cả góc sân quệt mảng vôi thừa thãi

 

Những bức tượng lâu không cười

nụ cười đánh rơi giữa chênh chênh lửng lửng

 

Ai cúi đầu lạy Phật nửa đời?

cồng kềnh hồn ngõ hoang.

 

BÊN BIỂN

 

Khuya rồi

vài đốm sao ngái ngủ

trăng gậm nhấm hoang đường thơ

trang giấy đã mấy canh giờ trôi qua

vẫn một màu trắng non dại

 

Tiếng dế đêm lầm rầm lạc nhạc

không giòn đanh giống mọi khi

vô tình khiến nỗi ngậm ngùi bật dậy

chạy loanh quanh gọi bầy kín mít

sự cứu rỗi muộn màng

 

Hành động bất chợt pha chế bằng hơi sương

 

ngọn hải đăng cận thị

nước biển lờ lợ bắn vào môi

bao nhiêu chiếc lá bên hàng cây lạnh cóng đang niệm Phật

câu hỏi tại sao cũng lơ vơ ẩn mình

tia mắt nhiễu vân

đâu dễ dàng

 

Khuya rồi

như tảng đá biển rêu mốc

vô vị

chật chỗ

 

Dòng ý tưởng cạn kiệt

trang giấy vẫn trắng

và trống rỗng thăng hoa…

 

NGUYÊN NHƯ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *