Chùm thơ Nông Thị Ngọc Hòa: Gom nhựa đất ủ vào mình làm hạt

Vanvn- Nhà thơ Nông Thị Ngọc Hòa quê quán ở Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn hiện sống tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Chị xuất thân kỹ sư kinh tế, chuyển sang sáng tác văn học chuyên nghiệp, Chi hội trưởng VHNT các Dân tộc thiểu số Việt Nam tại Phú Thọ, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; đã xuất bản 10 tác phẩm, trong đó 9 tập thơ và trường ca: Trước gương, Lời ru cho mình, Con đường cho mây đi, Nước hồ mãi trong xanh, Vượt qua Mùa Hoa Giáp,… nhận một số giải thưởng của trung ương và địa phương.

Nhà thơ Nông Thị Ngọc Hòa

“Nếu không được ngửi chân người/ Lâu lâu không còn là đường nữa/ Quên ngửi hơi nhau/ Trái tim không còn lửa”. Tư duy và diễn ngôn khác lạ của Nông Thị Ngọc Hòa là hơi thở, tiếng nói của đại ngàn, thơm như thứ nếp nương “Từ trong kẽ đá/ Những giẻ mảnh mai bất chấp gió ngàn/ Vươn lên trong giá rét/ Màu xanh hôn vào không gian/ Ăn hết mặt trời, uống cạn ánh trăng/ Gom nhựa đất ủ vào mình làm hạt” hay nồng đượm như thứ rượu cần mang ngọt ngào đến cho đời: “Mình ngậm cần nào ơi em/ Để ta mút đầu cần em đã uống/ Cho cái nước từ trán bò xuống/ Cho cái gió từ gót ngược lên/ Cái nhớ có khi quên/ Cái quên lâu lâu lại nhớ”. Đọc thơ Nông Thị Ngọc Hòa hẳn có người tri âm ước bay lên miền cao được “ngậm cần” say khướt cho “Má em như mặt trời mới mọc” “Cột nhà rung nghiêng trong mắt”…

 

CON ĐƯỜNG

 

Núi thẳng đứng

Con đường thì cong

Con đường lượn quanh sườn núi

Con đường cắt ngang dòng suối

Dấu chân người đi mãi thì thành đường thôi

 

Nếu không được ngửi chân người

Lâu lâu không còn là đường nữa

Quên ngửi hơi nhau

Trái tim không còn lửa

 

Mình đừng làm mất con đường

Đừng đánh mất tình nhau

 

Đánh mất thì chóng

Đi tìm thì lâu

 

Con đường cong

Núi thì thẳng đứng

 

Trời làm ra núi

Con người làm ra con đường

Mình làm lửa ấm cho tim

 

ẤY ƠI!…

 

Ấy ơi!

Ở bản nào về

Váy áo thơm mùi chàm mới

Bàn tay xanh từ bé

Đến bây giờ vẫn xanh

 

Quanh năm nhuộm chàm

Quanh năm se lanh

Trời nắng ra sân thêu váy

Dáng đi như dáng núi

Đeo lù cở* trên lưng cõng suối ngược về nhà

 

Núi đá bên mình, chợ huyện thì xa

Ruộng hẹp như dải váy

Mồ hôi đầy dấu tra ngô

Đi bộ từ trong bụng cha, nên bắp chân to

Người đi sau hôn gót người đi trước

Đêm về trăng treo trước ngực

Tiếng khèn môi tha thiết gọi bạn tình

 

Chênh vênh núi cao

Chỉ em là gần

Vòng xoay váy xoáy ta như xoáy nước

Ta cuốn vào hoa văn

Ấy ơi!

Cho ta theo ngược dốc

Cho ta về làm ngựa tốt nhà em.

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

CẦN RƯỢU

 

Khoanh chân trên sàn

Vòng quanh vò rượu

Những chiếc cần vươn ra

Không phân cao thấp

Người ngồi quanh

Không chia thứ bậc

Sừng trâu nghiêng như trăng non

 

Mình ngậm cần nào ơi em

Để ta mút đầu cần em đã uống

Cho cái nước từ trán bò xuống

Cho cái gió từ gót ngược lên

Cái nhớ có khi quên

Cái quên lâu lâu lại nhớ

Chỉ sợ làm mất câu nói của cha

Sợ đánh rơi bài hát của mẹ

Nói ra lời thương không tiếc

Chẳng biết cái yêu có thấy đường về

 

Tiếng nai ngoài rừng cất giọng sương khuya

Má em như mặt trời mới mọc

Sàn nhà em ta bò không khắp

Cột nhà rung nghiêng trong mắt

Nghiêng phía nào cũng mong gặp tình em.

 

NẾP NƯƠNG

 

Từ trong kẽ đá

Những giẻ mảnh mai bất chấp gió ngàn

Vươn lên trong giá rét

Màu xanh hôn vào không gian

 

Ăn hết mặt trời, uống cạn ánh trăng

Gom nhựa đất ủ vào mình làm hạt

Sóng lúa tựa vàng giát

Tỏa nắng hồng ấm áp

Bông lúa to như đuôi ngựa

Khúc khích cười

 

Hương nếp nương đầy ắp mãi trong tôi

Từng hạt dẻo tan vào dâng vị ngọt

Râu nếp nương cọ vào má nhột nhột

Cái sướng về đâu dễ sẻ chia

 

Tôi đi qua núi nọ, sông kia

Bao miền tôi ghé

Sao cứ nhớ nếp nương đến thế

Đi đâu cũng muốn mang theo

 

Với mẹ cha – Anh là đứa con yêu

Với em – Anh là hạt nếp nương nhỏ bé

Râu anh giống râu nếp nương thế

Cọ má em khúc khích tiếng cười

Mùa vàng tràn thung vui.

 

TẮM SUỐI

 

Mặt trời xuống núi rồi

Em từ trên nương xuống

Vốc nước suối rửa tay

Vốc nước suối lên uống

 

Váy cuốn trên đỉnh đầu

Tóc vắt lên chiều vắng

Cổ tay em thì tròn

Làn da thơm như nắng

 

Hơi thở hương xôi nếp

Tóc giấu đi màu đêm

Mắt long lanh sao mới

Váy áo say sương mềm

 

Em cứ tắm bến trên

Để tôi ngồi bến dưới

Uống hương da thịt em

Nồng nàn trong nước suối

 

Em cứ tắm bến trên

Tôi xin ngồi bến dưới

Thoảng đâu đây hương thơm

Ngọt ngào như cốm mới

 

Tôi ước được một lần

Trộm xem em tắm suối

Xin cho tôi một lần

Một lần ngồi bến dưới.

 

NÔNG THỊ NGỌC HÒA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *